Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Gấu + Đạt Kòii: Hẹn) chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau

Hôm nay Đạt được bố đón về nhà bố chơi. Em vui lắm, vì sắp được gặp lại anh Quân của mình rồi. Bây giờ em đã học cấp 2 rồi, không còn ngây thơ như lúc còn bé nữa. Thằng Chiến cũng đi chung với em, lúc đầu mẹ nó không cho đi, nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được, với lí do Chiến và Đạt là bạn thân nên đi đâu cũng phải có nhau. Thế là mẹ nó cũng chấp nhận sau một lúc đắn đo, ai bảo nó là con trai cưng của mẹ nó làm gì.

Bố và thằng Chiến đã ngủ, còn Đạt thì vẫn thức, ngồi nhìn ra cửa sổ của xe khách. Trong trí nhớ của Đạt thì lúc xưa, con đường dẫn về làng chưa có trải bê tông, nó là một con đường đất. Mùa nắng thì bụi mịt mù, mùa mưa thì lầy thôi rồi. Hai bên đường thì cây cỏ rất nhiều, nhà cửa thưa thớt. Bây giờ thì mọi thứ khác hẳn, đường được trải nhựa nên chạy rất êm, những rừng cây đã biến mất, thay vào đó là những mảnh đất canh tác cây trồng của người dân, nhà cửa cũng nhiều hơn, nhìn rất lạ.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe thì cuối cùng cũng đến nhà. Ngôi nhà khi xưa của gia đình Đạt đã được xây lại, nhìn rất đẹp. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, đấy là vợ mới của bố Đạt, bố và dì kết hôn cách đây 2 năm. Đạt không ghét dì ấy, dù sao cũng không phải do dì ta mà bố mẹ Đạt mới ly hôn, và hơn cả, bố Đạt sống một mình, bây giờ có thêm người chăm sóc không phải là quá tốt sao.

Đạt và Chiến vào nhà, sắp xếp đồ đạc rồi ra ăn trưa. Từ tối qua đến giờ cả hai chưa ăn gì cả, chỉ có vài mẩu bánh mì bỏ bụng, đi xe mệt nên chẳng ăn nổi. Ăn xong thì cả hai bị dì đẩy lên phòng nằm nghỉ. Đạt định ăn xong sẽ rửa bát, vì ở nhà em rất chăm chỉ, làm hết mọi việc nhà giúp mẹ. Nhưng ở đây thì khác, dì không cho Đạt làm, dì bảo để đấy, Đạt về đây chơi nên không cho Đạt làm gì hết. Đạt nghe thế thì cũng chịu, tốt nhất là nên nghe lời.

Đến chiều, Đạt rủ Chiến đi ra ngoài chơi, để xem xem nơi ở của mình lúc trước thay đổi như thế nào rồi. Quả thực nơi đây bây giờ rất khác so với lúc em còn ở đây. Em đi đến chỗ trường mầm non lúc trước mình từng học, ngôi trường nhỏ nhắn xập xệ đã thay bằng một ngôi trường to lớn, đẹp đẽ. Cả cái sân bóng toàn là cỏ dại mà lúc trước em cùng lũ bạn nô đùa, bây giờ đã trở thành sân cỏ nhân tạo,...

Đang đi thì Đạt và Chiến bị mấy đứa nhóc trong xóm chặn đường. Thằng cầm đầu tỏ vẻ hung hăng, bước ra phía trước nhìn 2 đứa rồi hất mặt.

-"Chúng mày là con nhà ai ? Từ đâu tới đây ?"

Hai bạn Đạt và Chiến sợ sệt ra mặt, ừ thì hai đứa hiền như cục đất, bây giờ bị cả đám chặn đường, không sợ mới là lạ. Đạt ngập ngừng trả lời.

-"E..em..là..con của ông Tư Dũng (tui bịa tên thui nha), nhà ở gần chợ ạ!"

-"Ơ, Vậy mày tên Đạt đúng không, Tiến Đạt ??"

Thằng nhóc kia tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Đạt gật đầu:

-"Dạ đúng rồi! Anh biết em sao ?"

Thằng nhóc nhào đến ôm lấy Đạt, làm em giật mình ngơ ngác.

-"Trời ơi Đạt, anh nhớ mày muốn chết, mày đi gì mà mấy năm rồi mới về đây vậy hả!"

-"Ờ..ừm anh gì ơi, anh buông em ra được không? Với cả anh là ai thế ạ, em không biết!!"

Bạn Chiến thấy người kia ôm bạn Đạt làm bạn Đạt hơi sợ nên Chiến gỡ ngay thằng nhóc kia ra.

-"Này! Mau buông Đạt ra!!"

Thằng nhóc buông Đạt ra, tỏ vẻ khó chịu.

-"Mẹ, em út như thế đấy, chả thèm nhớ anh mình luôn cơ. Tao là Xuân Bách, Bách mồm rộng của mày đây, nhớ chưa hả!?!"

-"A.!! Em nhớ rồi! Anh Bách!! Thảo nào nhìn anh em thấy quen quen, mà dạo này nhìn anh đen nhỉ, còn có cả mụn nữa kìa!"

-"Đen cái đầu mày. Mà về khi nào đấy, ở lại đây lâu không, còn thằng này là ai ?"

-"À đây là Chiến, bạn thân của em đấy!" Rồi Đạt quay qua Chiến: "Đây là anh Bách, lúc nhỏ tao hay đi chơi cùng anh ấy!"

-"Em mới về lúc trưa, ở đây 1 tuần rồi mới về nhà."

-"Mà anh ơi, anh Quân đâu, em chưa gặp anh ấy nữa!"

-"Quân ấy hả, lúc anh còn học lớp 2 thì nhà nó đã chuyển đi nơi khác rồi, bây giờ chẳng biết ở đâu."

Đạt lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã khi nghe câu trả lời từ Bách. Sau mấy năm xa nhau, tưởng chừng sẽ gặp lại anh, nhưng thật trớ trêu, anh lại chẳng ở đây chờ em nữa.

-"Mà này, đi chơi đá bóng với bọn anh không ?"

-"Dạ không! Em phải về rồi, lúc nãy bố bảo em chỉ đi đúng 30p rồi về nhà."

-"Vẫn ngoan ngoãn vâng lời bố như lúc nhỏ nhỉ." Bách đưa tay xoa đầu Đạt rồi cười: "Vậy thôi anh đi nhá, bái bai 2 đứa!"

-"Vâng, bái bai anh!" Đạt và Chiến cùng trả lời

......

Trên đường về, Chiến thấy Đạt cứ trưng bộ mặt buồn buồn ra, lâu lâu lại thở dài như người lớn nên lo lắng hỏi.

-"Đạt không khoẻ hả, sao nhìn mặt bơ phờ vậy ?"

-"Không có, Đạt không có bệnh, Đạt buồn!"

-"Ai làm Đạt buồn! Nói đi! Để Chiến xử nó!"

-"Không! Đạt nhớ anh Quân! Nhưng anh Quân không còn ở đây để đợi Đạt về nữa rồi!"

-"Anh Quân là ai vậy ?"

-"Là người đã tặng chiếc vòng đỏ cho Đạt đấy! Anh nói sau này Đạt sẽ là vợ anh, nhưng anh không chờ Đạt về!"

Chiến vỗ vai Đạt an ủi:

-"Không sao, Đạt còn có Chiến cơ mà, Chiến sẽ luôn bên cạnh Đạt!"

Đạt quay qua, mỉm cười nhìn Chiến

-"Um. Cảm ơn Chiến!"

Hai đứa trẻ khoát vai nhau bước đi. Trời chiều nay không đẹp, mây đen nhiều, giống như tâm trạng của Đạt bây giờ.

.......

Sau một tuần ở với bố, đến lúc Đạt phải trở về nhà rồi. Bây giờ là 5h chiều, Đạt và Chiến chuẩn bị lên xe về, bố Đạt thì đang sắp xếp hành lí lên xe, có Bách đến tiễn Đạt.

-" Về đấy nhớ sống tốt nhé, rảnh thì về đây thăm anh nghe chưa, không về là coi chừng đấy!"

-"Em biết rồi, tạm biệt anh, em đi nhá!"

Đạt cùng Chiến bước lên xe, em nhìn qua cửa sổ, vẫy tay chào Bách.

Cuối cùng sau bao năm, em trở về lại nơi đây, về gặp lại người em thương. Nhưng đáng tiếc, anh lại đi mất.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, đỏ rực.

—————————

Tobe countinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aov#lqm