Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Gấu + Đạt Kòii: Hẹn) chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhanh nào Chiến! Sắp trễ giờ rồi đấy!!"

-"Từ từ nào, vào trễ một tí thì có sao đâu."

-"Hôm nay có kiểm tra đấy, vào trễ rồi khỏi làm bài luôn nhá!"

-"Kiểm tra cuối giờ học mà, sao phải xoắn thế Đạt ơii!!"

-"Không nói nhiều! Đi nhanh lên nà.. Á!!!"

Chả là hai bạn Đạt và Chiến đang đi học, hai bạn trẻ của chúng ta bây giờ đã là sinh viên đại học rồi. Vì hôm qua thức khuya ôn bài, nên hai bạn dậy muộn, bây giờ đang vội đến trường. Mà có mỗi Đạt vội thôi, chứ Chiến thì cứ nhàn nhã, vừa đi vừa ngắm cảnh. Bảo sao bạn Đạt nhà ta không la ó lên hối thúc bạn Chiến đi nhanh. Do vừa đi vừa nghoảnh mặt lại nói chuyện với Chiến, nên Đạt vô ý đâm sầm vào một người khác. Đạt ngã ra sau, Chiến thấy vậy liền chạy ngay đến.

-"Đạt! Đạt!... Đạt có sao không vậy ?"

-"Không sao không sao. Hơi đau một tí thôi." Rồi Đạt đứng lên: "Em xin lỗi anh, tại em vội quá nên lỡ đâm vào anh, em xin lỗi!"

Anh chàng kia cười cười, xua tay, tỏ vẻ không sao.

-"Không sao đâu em! Lần sau đi đứng nhớ phải cẩn thận hơn nhé!"

Đạt thấy anh ta cười thì đứng hình, không phải vì anh ta đẹp trai, mà là vì...

-"Vậy thôi tụi em chào anh nhé, tụi em trễ giờ mất rồi, chào anh!" Chiến nói lời chào rồi kéo Đạt đi, đứng thêm tí nữa chắc nghỉ kiểm tra luôn.

Một buổi học trôi qua, cả hai bạn nhỏ cùng nhau ra về, Chiến thì vẫn líu lo nói chuyện với mấy người bạn, còn Đạt thì trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy.

-"Hey! Nghĩ gì đấy bé điệu? Sao trông buồn buồn thế ?"

-"Điệu cái đầu Chiến ấy! Đạt đang nghĩ tới cái anh lúc sáng mình gặp!"

-"Sao thế? Đừng nói là cảm nắng anh ta rồi nhá!"

-"Điên à! Không phải! Đạt thấy anh ta cười nhìn rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi ấy!"

-"Xời! Kệ đi, suy nghĩ làm gì cho mệt, nhanh về đi ăn trưa nào, Chiến đói lắm rồi đây!"

Nói rồi Chiến khoác vai Đạt rồi kéo đi. Hai bạn trẻ kéo nhau đến một quán cơm, Chiến thì thầm vào tai Đạt:
-"Hôm nay Đạt trả giúp Chiến nhá, Chiến quên mang ví mất rồi!"

-"Ok! Để Đạt xem thử trong ví còn bao nhiêu để còn rút tiền ra xài!"

Đạt lục túi, rồi lục cặp, không thấy cái ví đâu. Thôi tiêu rồi, ví của mình đâu rồi ta ?

-"Chết rồi, không thấy ví đâu hết Chiến ơi, hình như rơi mất rồi!"

-"Gì! Thật hả? Đạt kiểm tra lại xem, sao lại rơi được!"

-"Rõ ràng Đạt để ở trong túi mà, bây giờ không thấy nữa, trong cặp cũng không có luôn. Bây giờ phải lam sao đây!!" Đạt bắt đầu lo lắng, giọng nói trở nên lắp bắp.

-"Quay lại trường tìm xem, hi vọng là không bị ai lấy mất!"

-"Ừ ừ nhanh nhanh..!"

Hai bạn vừa bước ra khỏi quán thì bắt gặp lại chàng trai lúc sáng, trên tay anh ta là cái ví của Đạt.

-"Này em! Ví của em này, lúc nãy em đánh rơi, anh nhặt được đấy!"

-"Ôi em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, may quá!!"

-"Em cảm ơn anh nhá, thằng này nó hay vậy lắm, em nói mãi mà nó không sửa, chán thật."

-"Này này! Đừng có thừa cơ hội nói xấu tôi đấy nhá, có tin là nhịn đói không hả!!"

-"Đấy đấy! Lại huơ nanh múa vuốt rồi đấy!"

Chàng trai cười cười khi hai bạn nhỏ bắt đầu trêu nhau.

-"May cho em là anh nhặt được đấy, gặp người khác chắc mất luôn rồi cũng nên."

-"Vâng em cảm ơn anh nhiều lắm, à anh ăn trưa chưa, em mời xem như lời cảm ơn!"

-"Thôi anh ăn rồi, hai đứa vào ăn đi, anh có việc phải đi rồi!"

-"Vâng, mà anh tên gì thế ạ? Anh học bên gì thế ạ?"

-"Anh tên Quân, anh học Luật, còn hai đứa?"

-"Em tên Đạt, còn thằng này là Chiến, tụi em học bên xây dựng. Mà anh ở gần đây không, hôm nào rảnh em mời anh đi uống nước nhé!"

-"Được thôi, anh ở kí túc xá của trường mình đây, có gì thì nhắn tin cho anh, facebook anh là Hồng Quân."

Hồng Quân, nụ cười ấy, không lẽ...

-"Này! Lại sao đấy, cứ đờ người ra thế?" Chiến vỗ vai Đạt làm em giật mình.

-"Thôi chào hai đứa, anh đi nhá!"

-"Vâng chào anh"

Chiến kéo Đạt vào quán ăn. Ăn uống no nên thì hai bạn kéo nhau về. Chiến thì lăn ra ngủ, trông chả khác gì con nợn, bởi vậy nên hai cái má cứ phúng phính như hai cái bánh bao.

Đạt lấy điện thoại tìm facebook của anh chàng Quân.
Lướt một lúc mới thấy được tài khoản của anh ta. Bấm nút addfr, chưa đầy một phút đã có thông báo accept.

Uầy, nhanh dữ thần

Đạt bắt đầu công cuộc soi nick của mình. Cũng đẹp trai đấy..., là dân thể thao à..., tấm này nhìn ngon thế ..., có cả giải thưởng thi đấu thể thao luôn này..., bla..bla..

Lướt lướt được một lúc thì mắt Đạt bắt đầu trĩu nặng, ừ thì hôm qua thức đến tận 1 giờ sáng. Em ngủ quên lúc nào không hay, chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi tay. Không biết mơ thấy gì mà môi em vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ.

——————————

Hey yo, sorry mọi người, do mấy hôm nay tớ bận thi nên tớ không ra chap được, mọi người thông cảm nhó, mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aov#lqm