Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Gấu + Đạt Kòii: Hẹn) chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt được đưa vào phòng cấp cứu, Quân và Chiến ngồi bên ngoài. Cả hai người bây giờ đang rất lo lắng, không biết bạn Đạt có bị sao không, tự dưng lại lăn đùng ra ngất như thế. Bỗng điện thoại Chiến reo lên, là Bách gọi:

-"Alo em nghe đây anh Bách!"

-"Chiến hả, em với cả Đạt đang ở đâu đấy, sao anh thấy phòng đóng cửa, gọi thằng Đạt chả được, anh vừa mới mua được vài cân ổi, định đem đến phòng mấy đứa ăn cùng đây."

-"Anh Bách ơi !! Đạt nhập viện rồi!"

-"Cái gì?! Đạt nhập viện á ?? Sao lại nhập viện ?! Rồi rồi anh đến ngay, chờ anh một chút!"

-"Vâng, em đang ở bệnh viện X, anh đến đi!"

-"OK!"

Nói rồi Bách cúp máy, chạy đến nhà xe, lôi con xe của mình ra và phóng đi đến bệnh viện. Gì chứ nhà có mỗi thằng em, tự dưng lại vào viện, ai mà chịu nỗi chứ.

-"Ai gọi thế em ?". Thấy Chiến cúp máy thì Quân liền hỏi, nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa hai người thì anh đoán chắc đây cũng là người thân quen với hai bạn.

-"Dạ là anh của Đạt, anh ấy ở cùng khu trọ với chúng em, là anh em gần nhà lúc nhỏ của Đạt."
Quân nghe xong thì gật đầu rồi lại quay mặt nhìn vào phòng cấp cứu, nơi mà người thương của anh đang nằm ở trong đấy. 'Em phải bình an vô sự đấy, Đạt của anh'.

Tầm 5 phút sau thì Bách đến, vì bệnh viện gần chỗ ở cộng thêm tốc độ đi xe của anh nữa nên đến đây chỉ mất 5 phút.

-"Đạt sao rồi Chiến!". Bách chạy đến chỗ Chiến và Quân, thuận miệng hỏi.

-"Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Lúc nãy em đi học về thì thấy Đạt nằm giữ phòng, chạy đến lay mãi mà không phản ứng gì hết. Anh Bách ơi, lỡ Đạt nó có làm sao, chắc em..hức..em..hức..huhu..!". Bạn Chiến đã không kìm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai chiếc má bánh bao của mình nữa rồi. Bạn đang rất sợ, sợ rằng Đạt có mệnh hệ gì, chắc bạn sống không nổi. Bách thấy bạn Chiến khóc thì anh liền ngồi xuống kế bên bạn và nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng:

-"Thôi nín đi, nín đi em, Đạt sẽ không sao đâu, nhất định em ấy sẽ bình an vô sự mà."

Dỗ dành một lát thì Chiến ngưng khóc. Bách bây giờ mới chú ý đến cậu trai ngồi gần bên.

-"Xin chào, bạn là..."

-"Chào, mình tên Quân, bạn của Chiến với Đạt!"

-"Anh ấy là anh Quân lúc nhỏ ở chung xóm với anh và Đạt đấy Bách." Chiến nói thêm vào.

-"Hả"- Bách vô cùng ngạc nhiên, chỉ tay vào Quân - "Thằng Quân, Quân Gấu !!"

-"Bách mồm rộng đấy sao, ôi bạn tôi!!!"

Cả hai lao đến ôm chầm lấy nhau, nơi khoé mắt của hai ông anh đã lớm rớm những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của tình bạn.

Bách buông Quân ra rồi đấm nhẹ một cái vào vai Quân, trách:

-"Thằng nhóc này, mày chuyển đi đâu mà giờ mới xuất hiện vậy hả, đi rồi cũng không viết thư về cho tao, mày biết tao buồn lắm không..."

-"Tao xin lỗi!" - Quân nhẹ giọng an ủi Bách - "Chỗ lúc tao chuyển đến ở không có bưu điện nên không gửi thư cho mày được, đừng giận..."

Cả hai nói qua nói lại vài câu nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra, vẻ mặt không có gì gọi là lo lắng.

Chiến thấy bác sĩ bước ra thì lao đến ngay, Quân và Bách thấy vậy cũng chạy theo.

-"Bác sĩ ơi, bạn cháu có bị làm sao không ạ ?" Chiến gấp gáp hỏi

-"Không sao, cậu ấy chỉ bị mất sức do ăn uống thiếu chất và ngủ không đủ giấc nên dẫn đến ngất xĩu thôi, không có gì đáng lo."

Nói rồi vị bác sĩ bước đi, để lại ba cậu chàng ở lại, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất.

Nằm viện đến sáng hôm sau thì Đạt được xuất viện. Hôm nay là chủ nhật nhưng Chiến phải đi làm, nên Quân là người đến viện giúp Đạt làm thủ tục các kiểu con đà điểu rồi đưa Đạt về. Trên đường đi và cả lúc về đến phòng, cả hai không ai đề cập đến vấn đề lời hứa hẹn năm xưa.

Tối, Quân bị Chiến và Bách giữ lại ăn tối, 4 anh em quây quần bên nồi lẩu siêu to khủm lồ ( nói vui thôi chứ sinh viên lấy tiền đâu mà siêu với chả to :>).

-"À quên hỏi, hai đứa mày nhận nhau chưa đấy ?" Bách chỉ tay vào Quân rồi quay sang Đạt, hỏi. Đạt bị hỏi bất ngờ, không biết trả lời sao thì Quân đã lên tiếng trước:

-"Đương nhiên là rồi, em Đạt của tao mà không nhận sao được, nhỉ Đạt nhỉ!" Quân nói rồi nháy nháy mắt với Đạt, cậu hiểu ý nên cũng đáp lại:

-"Đúng rồi đúng rồi, anh Quân và em nhận nhau lúc sáng rồi."

Sau đó cả bốn người bắt đầu ngồi ôn lại chuyện cũ, giống hệt chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Vừa ăn vừa uống bia lại còn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc nồi lẫu đã được quét sạch, bia cũng rỗng lon hết. Vì Đạt mới ốm dậy nên mấy anh không cho uống, Quân thì uống ít, vì sáng mai còn phải về sớm đi học nữa, nên thành ra Chiến và Bách uống rất nhiều, hai người say quên trời đất. Bách nằm vật ra sàn nhà, Chiến thì gối đầu lên đùi Bách rồi ngủ luôn, để lại bãi chiến trường cho Đạt và Quân dọn dẹp.

Sau khi xử lí xong mớ hỗn độn cả bọn tạo ra, Quân và Đạt leo lên tầng 2 để ngủ, nhường chỗ phía dưới cho Chiến và Bách. Hiện tại Chiến đang vùi đầu vào cổ Bách và ngủ ngoan như một con mèo, Bách thì vòng tay ôm lấy Chiến rồi cũng ngủ ngon lành. Phía trên, hai bạn Đạt và Quân vẫn chưa ngủ. Quân thì nằm ngửa, một tay vắt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, còn Đạt thì nằm đưa lưng về phía Quân.

Không khí bây giờ có chút ngượng ngùng và bối rối. Cả hai vẫn im lặng, không nói với nhau câu nào. Cuối cùng người chịu không được là Quân, anh khẽ gọi:

-"Đạt ơi!"

Cậu nghe anh gọi thì kẽ giật mình, nhanh chóng đáp lại:

-"Dạ ?"

-"Anh nhớ em...!"

Lúc này Quân đã quay sang ôm lấy Đạt, vùi đầu vào hõm cổ của cậu và tham lam ngửi mùi hương sữa tắm lúc chiều cậu dùng. 'Thật thơm dịu và bình yên'
Đạt được Quân ôm thì vừa vui sướng mà vừa lo lắng. Vui vì cuối cùng anh và cậu cũng đã tìm lại được nhau, nhưng anh đã có bạn gái, cậu không thể vì cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương người khác được. Nghĩ là làm, cậu gỡ tay Quân ra khỏi người mình. Cậu quay mặt lại đối diện anh.

-"Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh, chưa bao giờ em quên được anh. Lúc nhỏ, em chỉ có một mong ước là được trở về quê cũ của chúng ta, để em có thể gặp lại anh. Thế nhưng khi em có dịp quay về thì anh lại đi mất. Lúc đó em rất buồn, em không nghĩ là anh của em lại đi mất, không còn ở đó để chờ em về nữa. Dù vậy em vẫn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó em và anh sẽ gặp lại nhau. Và đúng là ông trời không phụ lòng người, em và anh lại học chung trường. Lần đầu tiên gặp lại anh, em đã thấy có một cảm giác vô cùng thân thuộc toả ra từ anh, cảm giác đó, làm cho em cảm thấy xốn xang trong lòng. Và cái hôm chúng ta gặp nhau ở quán cafe thì em đã biết anh chính là anh Quân của em rồi. Nhưng lúc đó em không dám nhận lại anh, vì kề bên anh, là người con gái anh thương, em không biết nhận lại anh với tư cách gì nữa, em buồn lắm..."

Đạt vừa nói vừa rơi nước mắt, những điều này cậu đã giấu trong lòng bao lâu nay, bây giờ nó như giọt nước tràn ly, cứ thế bộc bạch hết cho Quân nghe. Về phần anh, nghe cậu nói xong thì anh nhẹ nhàng kéo cậu và ôm vào lòng.

-"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh cũng không nghĩ là mình lại xa nhau lâu như vậy. Lúc bố mẹ bảo phải chuyển nhà đi, anh cũng buồn lắm. Phải xa bạn bè, hơn cả là không thể chờ em về để gặp lại em được. Có mấy dịp anh về lại nhưng lúc đấy em chẳng có ở quê, anh cũng không biết phải làm thế nào. Vậy mà khi gặp lại em, anh lại chẳng nhận ra Đạt của anh. Mong em tha lỗi cho anh. Với lại cô gái hôm trước đi với anh, không phải là bạn gái của anh, đó là em họ của anh, em đừng hiểu lầm. Anh vẫn chưa có người yêu..." - nói đến đây, Quân đưa tay vuốt ve cằm của Đạt -"Đúng hơn là, bây giờ anh đã tìm được tình yêu của mình rồi đây này !!"

Đạt hiện giờ đã nín khóc, cậu gạt nhẹ tay anh ra, chu môi lên nói lại:

-"Hứ! Ai là người yêu của anh vậy!"

Quân nhéo nhẹ mũi của Đạt rồi hôn nhẹ lên trán của Đạt. Sau đó anh lấy từ trong ví ra một chiếc vòng màu đỏ, có hơi sờn màu, đưa cho Đạt xem.

-"Em còn nhớ cái vòng này không?"

Đạt ngồi dậy, với tay lấy chiếc hộp trên bàn học, cậu mở ra lấy một chiếc vòng giống của Quân, cậu nhìn anh, mỉm cười:

-"Sao em quên được, vòng anh tặng mà, em đương nhiên phải gìn giữ rồi."

Quân lấy cái vòng của Đạt rồi đeo vào tay Đạt, vừa đeo vừa thì thầm:

-"Cảm ơn em đã chờ anh. Anh yêu em, mặt trời bé con của anh!"

Đạt đeo vòng cho Quân, cũng thì thầm:

-"Em cũng yêu anh, hoàng tử của đời em!"

Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn, nụ hôn chứa đầy tình yêu thương cùng bao nỗi nhớ nhung...

Hết
----------------------------

Tui ngoi lên lại rồi đây. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic của tui, yêu tất cả mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aov#lqm