Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ai là Valeria?

Anh không biết phải nói thế nào nửa. Làm thế nào mà anh có thể trả lời được câu hỏi đó, khi mà vô tình anh nhận được một cuộc gọi từ ai đó và yêu cầu anh gọi lại, bởi vì, đó là chuyện quan trọng và nói rằng, người đó đang cần anh? Anh phải giải thích thế nào với cô bạn gái này của anh đây, khi mà, anh nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ -với cô – và biết rằng anh đang trong kì nghỉ, nhưng mà bởi vì chuyện đó là rất quan trọng, quan trọng đến nổi không thể đợi anh kết thúc kì nghỉ và quay trở về nhà được hay sao? Vâng, đó là một câu hỏi không hề dễ để trả lời chút nào. Mặc dù vậy, Lionel không chần chừ để bảo đảm với cô rằng cô không cần phải lo lằng về chuyện đó. Vì chuyện đó đã là quá khứ và bây giờ anh cũng không có lòng dạ nào bàn về chuyện đó với cô. Anh nhanh chóng tháo hành lí ra và ném gần như mọi thứ vào trong bồn, trước khi anh có thể ném cả người xuống giường để có thể ngủ. Anh muốn nhanh chóng đi ngủ, vì anh cảm thấy thật sự mệt mỏi bây giờ, sự thật, lúc anh xuống sân bay Girona, anh cũng không mệt mỏi đến vậy. Một cuộc gọi từ Valeria, chúng có thể hàm chứa rất nhiều điều, tốt có, xấu có và còn những ký ức, chúng đang giữ anh thức bây giờ và làm anh không thể nào ngủ được.

Ai là Valeria?

Làm thế nào anh có thể trả lời được câu hỏi này chứ? 3h15 sáng và Lionel đã thức được 5 tiếng đồng hồ. Đúng, anh vẫn nằm yên ở đó và vẫn suy nghĩ về câu hỏi đó, câu hỏi mà Marcarena đã hỏi anh vài tiếng trước. Với anh, Valeria không phải là một cô gái có thể dễ dàng để miêu tả. Những tính từ và động từ được lựa chọn phải được xem xét thật kĩ càng, với lại, anh không chắc trong thế giới này tồn tại những từ thể miêu tả một cách chính xác Valeria của anh hay không?

Ai là Valeria?

Ngay cả khi trên đường đi đến sân tập vào buổi sáng ngày hôm sau, trong chiếc xe Porsche màu trắng của mình, anh vẫn không thể thôi nghĩ về câu hỏi đó. Nó đang vang inh ỏi tận sâu trong đầu anh. Anh cảm thấy đầu óc mình đang thật sự rối bời và đau nhức. Rối bời là bởi vì một cuộc gọi từ cô và về chuyện đó, anh biết rằng, Valeria sẽ chỉ liên lạc với anh nếu đó là một chuyện cực kì quan trọng và nó chắc chắn đã khơi dậy sự tò mò trong anh. Và đau nhức, là bởi vì anh vẫn còn nghĩ về Valeria, nghĩ về cô, dù cho Marcarena và anh đã ở bên nhau khá lâu rồi.

Trong buổi tập, anh không nghe ai nói gì, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, anh vẫn có thể nghe đựơc rõ ràng từng lời từ giọng nói của Valeria trên tin nhắn thoại cô gửi cho anh và anh cũng đang thật sự muốn nghe một câu trả lời từ chính tiếng lòng anh, anh có nên gọi lại hay không? Mặc dù vậy, anh đã không thể nghe được gì, không có gì từ những người đồng đội của anh, không có gì từ huấn luyện viên, không có gì cả. Đã có quá nhiều những cú sút trượt đến từ anh, cộng thêm một chút may mắn, Valdes đã không có chút khó khăn gì để ngăn cản những cú sút vô hại đó. Anh đã chơi không quá tệ thế này từ cái ngày đó, cái ngày Valeria rời khỏi anh, cái ngày mà cô không còn muốn là một phần của cuộc đời anh nửa.

Khi cái buổi tập bẻ mặt này cuối cùng cũng kết thúc, Lionel vội vàng quay trở lại phòng nghỉ. Anh tắm qua loa và thay vội vào một bộ quần áo, sau đó với tốc độ nhanh nhất có thể, anh rời khỏi Camp Nou. Anh không muốn nghe những câu nói trêu đùa từ những người đồng đội của mình. Nhưng sự thật là, anh không muốn bất kì ai trong số họ có thể chú ý đến sự mất tập trung kì lạ này của anh trong suốt buổi tập hôm nay.

Anh bước đi cùng với chiếc túi thể dục được đeo trên vai, và trong khi những tia nắng mặt trời đang chiếu rõi cả thân hình anh, anh đã không chú ý có ai đó đang gọi tên mình. Chỉ khi anh đi được nửa đường đến nơi chiếc xe anh đang đậu, anh mới nghe thấy tiếng gọi của ai đó từ phía sau. Anh quay lưng lại và cách đó không xa, anh nhìn thấy người đồng đội của anh David Villa đang đứng đó và nhìn anh với một vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh dừng lại và rồi David tiến lại gần.

'Tôi đã gọi cậu hơn cả tiếng đồng hồ. Chuyện này là sao đây? có chuyện gì hả?" David hỏi với cái bộ dạng ranh mãnh của anh ta. Họ bắt đầu bước đi.

"Gần đây tôi có nhiều suy nghĩ," Lionel trả lời cộc lốc và tránh ánh mắt của người đồng đội mình.

"Ừ, ai chả biết, nhìn mặt cậu là anh mày biết có chuyện mà," David nói thẳng thắng.

"Chuyện gì vậy? Chuyến đi về lại Argentina cùng với Marcarena không như mong đợi à?"

"Không, không phải..." Anh do dự. "Tôi có một cuộc gọi từ Valeria tối qua."

Vẻ mặt ranh mãnh như đùa của David đột ngột biết mất. Anh hỏi "Cô ấy muốn gì?"

"Muốn tôi gọi lại," Lionel nhanh chóng đáp lại. những đầu ngón tay anh đi lướt qua những sợi tóc đang còn ướt.

"Vậy mày..."

Thật sự, Lionel đã nghĩ rằng mình đã quá giỏi khi có thể tránh nghĩ về câu hỏi đó, nhưng cho đến bây giờ thì..., Anh sẽ gọi lại cho cô? Và cho cô nhng gì cô cần?

Với một đôi vai nặng trĩu, anh không biết phải trả lời thế nào, anh nói "Tôi không biết."

Ai là Valeria?

Câu trả lời rất đơn giản. Anh không biết sẽ nói với Marcalena thế nào về sự thật rằng, Valeria đã từng là tình yêu lớn nhất của cuộc đời anh trong hơn 5 năm trời. Cô, đã từng là mọi thứ với anh.

***

Tháng 9 năm 2005

Với một nụ cười trên môi khi nghĩ về một mùa giải thành công khác cùng đội một Barcelona, trên mặt đang đeo một cặp kính râm để ngụy trang, Lionel, anh đang tản bộ ở phía bên đường dọc bến cảng. Toàn bộ nơi này, những gì anh thấy bây giờ sao? chỉ là những vẻ mặt của những người chủ cửa hàng, hay hình ảnh những du khách da trắng đang tắm nắng, những con người vô gia cư núp dưới tán cây hay trên bờ, để tránh đi những tia nắng mặt trời mà chúng có thể làm bạn rát đến cháy da. Anh biết mọi thứ nơi đây. Với cái nóng của tháng 9 ở Barcelona, thật dễ dàng để bạn có thể tìm thấy được những hình ảnh của những du khách đến đây, những người đang tận hưởng cái sự ấm áp mà những tia nắng mang lại, còn ngược lại với những người đó, là những người sống ở đây mỗi ngày, thì họ lại muốn đi tìm bóng râm. Với anh, nó giống như những hình ảnh tiêu biểu tóm gọn lại cuộc sống ở đây vậy.

Âm thanh của những tiếng sóng biển làm Lionel muốn đi xuống khu vực bãi biển. Anh ngắm nhìn vẻ đẹp của hình ảnh những đứa nhóc chơi đùa dưới nước. Và, anh đã nghĩ về khoảng thời gian sống ở Argentina, mới chỉ 13 tuổi thôi, anh đã phải rời khỏi quê hương, để đi đến thủ phủ của xứ Catalonia, cùng với một mong muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Mặc dù điều đó là quá xa với từ những suy nghĩ của một thằng nhóc 13 tuổi, nhưng anh đã không quá chậm chạp để thích nghi với một môi trường mới và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh biết những gì anh muốn. Anh biết anh sẽ có thể đi tới đâu với cái ước mơ ấy của mình. Và anh biết rằng, FC Barcelona có thể điều trị bệnh cho anh.

Khi đi tới khu vực bãi biển, ánh mắt anh nhìn quanh. Bên phải anh là hàng loạt những quầy bán hàng, cửa tiệm, và bên trái anh, phía xa xa kia dọc theo bãi cát trắng, một thứ duy nhất anh nhìn thấy. Một mái tóc vàng sáng rực rỡ giữa ánh nắng chói chang, phản chiếu những tia sáng đẹp tuyệt trần khiến anh không thể không chú ý. Một cô gái vùi đầu vào quyển sách, phía trước bên ngoài của một cửa tiệm cà phê, cô đang ngồi ở dưới bóng râm của một cây dù cùng một chiếc kính râm che đã đi đôi mắt cô.

Anh chầm chậm bước tới gần. lần này, sự cam đảm đã không cho anh biết những gì để nói. Nó chỉ đơn giản là một thứ gì đó mà anh phải làm. Một thứ gì đó mà anh không thể không làm. Anh bước lại gần hơn và khi đang cách cô chưa đầy vài mét, cô đột ngột nhìn lên từ quyển sách. Dù cho phần kính râm đã che đi một phần đường nét của chúng, nhưng Lionel vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được vẻ đẹp của một đôi mắt to tròn và sâu hút đó của cô.

Khi anh cuối cùng cũng đã đứng trước mặt cô, lông mày cô nhướng lên và đôi môi mở một nụ cười như đang chờ đợi những gì anh sắp nói ra.

"Em đang đọc gì vậy?"

Được rồi, một câu hỏi thật ngu ngốc, điều anh chợt nhận ra ngay sau khi những từ đó rời khỏi đôi môi anh. Nhưng may thay, cơ hội của anh đã không bị trôi tuột đi một cách quá lãng phí như tưởng tượng, mà hơn nữa, nó còn trở nên lớn hơn. Với một sự dịu dàng và thuần khiết, cô đã hỏi anh và ra dấu 'anh có thể ngồi'.

"Sorry?" câu này rõ ràng rằng cô không nói tiếng Tây Ban Nha. Đột ngột, miệng anh khô khốc. Nhưng mà anh phải nói tiếng Anh bây giờ sao? Vui lòng... Tiếng Anh chưa bao giờ là điểm mạnh của anh, nhưng anh vẫn muốn ném bản thân mình vào trong đó. Bây giờ thì cô đã chú ý đến anh và cơ hội quý giá này nhất định anh không để nó bị thể đánh mất dễ dành như vậy được.

Một vài từ tiếng anh đi cùng với một vài từ tiếng Tây Ban Nha và cuối cùng, nó cũng trôi tuột ra khỏi môi anh. Đột ngột, đôi môi cô ánh lên một nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy.

"Bài tập về nhà," Cô giải thích, cầm quyển sách đưa cho anh. "Tôi đang học ngành báo chí."

"Ồ," Anh đột ngột nhận ra, hình như anh đã quên điều gì đó. Anh lấy hết cam đảm, như một người đàn ông thực thụ, đưa tay ra trước mặt cô, anh nói "Anh là Lionel."

"Rất vui được gặp anh, Lionel." Cô bắt lấy tay anh và mỉm cười, sau đó, hai người cùng ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh chỉ đang chờ đợi, anh đợi cô nói, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

"Em biết không, ở đây, những lúc như vậy, người ta thường giới thiệu bạn thân họ cho nhau nghe," anh bóng gió. Mái tóc nâu của anh đang bị thổi tung bay theo gió biển, nhưng anh vẫn ngồi lì ở đó chờ đợi câu đáp lại của cô.

Cô lờ câu bóng gió đó của anh, và thay vào đó, cô nói "Điều tuyệt vời về Barcelona đó là, dù tôi có ghét mọi thứ nơi đây đi nửa, thì ít ra, thời tiết vẫn là một thứ tuyệt vời với tôi."

"Em ghét nơi đây sao?"

"Không, đó không phải là ý tôi muốn nói," cô trả lời dịu dàng. "Nhưng thời tiết ở đây thật sự tuyệt vời. Không giống với nơi tôi từng sống."

Sự yên lặng xen giữa hai người họ, Lionel không biết những gì anh nên nói. Chắc chắn, anh muốn hỏi cô nơi đó ở đâu, nhưng anh sẽ có cả phần đời còn lại để tìm hiểu chuyện này. Thay vào đó, có một thứ quan trọng hơn cả.

"Em có muốn đi chơi với anh không?"

Một lần nửa, ánh mắt cô nhìn lên từ quyển sách và bắt gặp đôi mắt nâu sâu hút của anh. Lúc ấy, như hiểu ý, anh tháo cặp kính râm ra để cô có thể ngắm nhìn hoàn toàn gương mặt mình. Mặt dù anh có thể bị phát hiện, nhưng điều đó đã không còn là vấn đề bây giờ.

"Lionel..." giọng cô êm ả. "Anh dường như là một chàng trai thật sự ngọt ngào, nhưng tôi không có thời gian cho chuyện đó. Tôi mới chuyển đến đây và đang bận rộn với những bài tập tiếng Tây Ban Nha ở trường. Xin lỗi." cô gửi anh một nụ cười chân thành, nhưng anh không chấp nhận câu trả lời đó của cô.

"Anh có thể là giáo viên tiếng Tây Ban Nha của em," Anh nói, cùng một nụ cười như đang trêu ghẹo cô trong giọng nói của mình, anh tiếp tục "Anh phát hiện em chính là cô gái duy nhất anh muốn có trong đời. Vì thế hãy thử hẹn hò với anh được không?"

"Aha, và cô gái đó đã được anh nhắm đến trong cuộc nói chuyện chỉ chưa đầy 5 phút này ư?" Cô bật cười. rõ ràng cái tính trẻ con của Lionel đã làm cô thích thú.

Anh gật đầu.

"Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ cưới nhau."

"Chuyện đó là không thể nào," cô trả lời chắc chắn, rồi đứng lên và thu dọn những quyển sách trên bàn. Cô nhìn đồng hồ và nhận ra rằng, đã đến lúc cô nên rời khỏi nơi này.

"Rất vui được gặp anh, Lionel." Cô định bước đi thì bị một bàn tay ấm áp của Lionel giữ lại.

"Em tên gì?"

Cô không trả lời. thay vào đó, cô đeo túi lên vai và bắt đầu bước thẳng về phía bến cảng, nhưng Lionel đã đi theo sau cô. Cô ấy không nhận ra!...Họ cứ đi như thế. Nhưng rồi, anh không biết từ lúc nào cô biết được anh đang theo sau cô, cô bắt đầu chạy. Và dù Lionel biết rằng, nếu chạy, cô sẽ không bao gi có thể chạy lại anh đâu! nhưng anh đã không chạy theo cô. Anh chỉ đứng đó, ngắm nhìn khoảnh khắc đôi chân cô khiêu vũ dưới bãi cát trắng, trong khi mái tóc cô đang tung bay theo gió biển như đang nhảy múa giữa không trung... và khoảnh khắc cô nở nụ cười hạnh phúc, mỗi khi cô nhìn quay lại và nhận ra...anh vẫn còn ở phía sau cô.

"Em tên gì?!" Anh hét lớn, dù anh biết mọi người xung quanh đang nhìn mình.

Và khi cô bắt đầu như một cái dấu chấm nhỏ trong mắt anh, anh đã nghe một tiếng hét từ phía xa kia, một tiếng hét từ cô "Valeria! Tên tôi là Valeria!"

Và ngày đó, anh đã có một lời hứa với cô. Rằng anh sẽ cưới cô, và nếu có một thứ mà Valeria phải biết về Lionel, thì đó chính là, anh luôn giữ đúng lời hứa của mình.

***

Những đầu ngón tay anh do dự bấm những con số trong dãy số điện thoại của cô. Anh không biết thời gian đã trôi được bao lâu, nhưng những đầu ngón tay ấy vẫn còn đặt trên những con số ấy. Anh chú ý rằng, cả cơ thể mình đang thật sự rung sợ. Anh sợ khi nghĩ về việc một lần nửa, anh lại được nghe giọng nói của Valeria. Anh đã phải tốn hơn nửa năm để có thể quên được cô và thậm chí đến bây giờ anh vẫn chưa thể đẩy cô ra khỏi hoàn toàn tâm trí anh. Anh không biết, anh không thể làm được chuyện đó với một cô gái như Valeria.

"Xin chào?" Một giọng nói đột ngột phát ra từ đầu dây bên kia, đầy mệt mỏi và kiệt sức.

Lionel hít một hơi thật sau, lấy hết mọi cam đảm và nói "Là anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top