Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17- Băng phong

Trời đã sẩm tối , tiếng lá khô xào xạc hòa lẫn tiếng cửa gỗ cót két . Đã 2 canh giờ trôi qua kể từ khi Trác Dực Thần bất tỉnh , y một thân mềm nhũn cùng Triệu Viễn Chu trở về .

----

Gian nhà ở đại sảnh thấp thoáng bóng hình 4 người đang vò đầu bứt tai , lo lắng không biết y và đại yêu ra sao .

Két !

Cửa lớn mở ra , Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu trở về , trên người mang vết xô xát không quá nặng , liệu bôi thuốc sẽ khỏi . Hỷ phục hai người đồng bộ có chút rách rưới , ống tay một mất một còn , đai lưng xộc xệch . Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm dính máu tiến vào , sắc mặt tái nhợt gục xuống nền gỗ lạnh .

Thấy vậy , Chu Yếm toan muốn đỡ nhưng bị y dơ tay chặn lại : " Ta không sao ! "

Đám người nhốn nháo chạy tới , hớt hải hỏi han . Bạch Cửu cùng Văn Tiêu lo lắng , nước mắt lưng tròng . Tức thì vị tỷ tỷ chạy tới cúi xuống ôm chầm đứa nhỏ vào lòng :

" Đệ bị thương chỗ nào ? " Nàng nức nở.

Bạch Cửu tiến tới ôm eo y , nũng nịu mà vùi mặt vào tấm lưng gầy gò nhỏ bé ấy cảm nhận từng hơi thở , nhịp tim của y đang yếu dần , không lấy chút hơi ấm dẫu biết thân thể y vẫn luôn bất thường , lúc nóng lúc lạnh nhưng vẫn đáng lo ngại .

" Tiểu Trác ca ! Huynh quá suy nhược, đệ không cảm thấy nhịp tim của huynh được nữa rồi ! " Tiểu mộc tinh ngước lên nhìn người đang được ôm .

_Mau đưa A Thần vào trong nghỉ ngơi- Triệu Viễn Chu khẩn trương.

Trác Dực Thần cố gắng đứng dậy , Vân Quang kiếm chống xuống nền , từ chối sự giúp đỡ . Y là không muốn yếu đuối trước mặt bất kì ai , lại càng không muốn những người quan tâm y phải lo lắng. Y nuốt cơn đau đang nhen nhói trong lồng ngực xuống , chầm chậm đi về phía phòng mình , âm thanh ỉ on phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ đủ để Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi thấy được sự mệt nhọc của y .

" Ta về phòng trước "

Không một lời thừa , Trác Dực Thần lảo đảo đi về phòng riêng , dáng đi có phần loạng choạng , nhìn kĩ thì trên vai y còn có một vết rách .

" A Thần..." - Lời nói của Văn Tiêu tràn ngập sự thương cảm , nàng không biết phải làm sao với đứa trẻ này . Đau không nói , buồn không nói , từ lúc Trác Dực Hiên mất thì y dường như là khúc gỗ nhỏ mặc sóng gió đưa đẩy , mọi mặc cảm đều được y che giấu tỉ mỉ .

" Liễu yếu đào tơ " y không phải người như vậy , không cần bất kì sự thương hại nào của ai , cũng quyết không cần bất kì người nào đau khổ thay mình .

Trác Dực Thần dồn lực vào cánh tay , khóa trái cửa lại còn không quên đệm vào 1 cỗ linh lực để gia cố . Y thều thào tựa lưng vào cửa mà trượt dài ngồi phịch xuống đất . Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi , y cần nghỉ ngơi.

Ánh nến trong phòng chập chờn , y lướt qua gian phòng trống một vòng , suy nghĩ điều gì đó , khóe miệng vẫn vương lại vệt máu chưa khô khẽ nhếch lên buông xuôi . Có lẽ ngày hôm nay thật sự quá sức tưởng tượng , khiến Trác Dực Thần quá sức mà thiếp đi giữa nền đất hiu quạnh .

Máu trên vai âm ỉ không ngừng chảy ra , thấm đẫm một mảng y phục vừa rồi đã được y che lại.Có lẽ là do y bất cẩn hay yếu kém nên mới bị tên Ly Luân đó đánh trúng .

----
|Chiều hôm đó |

Trà chiều đã nguội lạnh ,tiếng quạ vất vưởng cũng thưa thớt dần theo từng đường kiếm uể oải . Tứ yêu giao đấu triền miên , so về sức mạnh thì Tu Minh đó thuộc phần yếu thế hơn nhưng rốt cuộc y vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn nguyên căn chân thân của mình nên việc sự dụng một lượng lớn linh lực là quá sức với .

Ly Luân bất chấp ra đòn không ngừng , hễ trúng chiêu trực diện e là mất mạng ngay tức khắc . Đối với Triệu Viễn Chu, hắn vẫn ra tay rất thẳng thắn huống hồ đối với y một người không thân không thích như y thì hà cớ gì phải nhẹ tay .

Tiếng nổ lớn vang vọng khắp vùng núi rừng hiểm ác , nhành mai vàng đã sớm bị thiêu rụi không còn một khấc lá , Trác Dực Thần hay Băng Di đều không phải , y không biết bây giờ mình là ai . Toàn thân rã rời xem chừng sắp không trụ vững mà thở ra hơi lạnh thấu xương . Nền đất buốt giá thoang thoảng mùi máu tanh nồng , Tu Minh một thân tàn tạ lê lết tới thân đại thụ gần đó . Hắn trọng thương khó mà sống sót thoát khỏi rừng cây um tùm , huống hồ nguyên linh mất trăm năm hồi phục lại bị Trác Dực Thần một lần nữa phá vỡ .

Màu sắc u ám vẫn luôn ẩn hiện trên gương mặt Ly Luân , gã nhìn chằm chằm kẻ tóc xanh trước mặt , tâm trí vẫn không khỏi tò mò . Kẻ này vậy mà lại có thù với Trác Dực Thần từ rất lâu , rõ ràng y vẫn chưa sống qua tuổi thành niên , thân mềm khó trụ , bị hắn hành hạ thừa sống thiếu chết , nào có cớ gì mà gây thù với một tên yêu hỗn vực ngàn năm .

Ánh mắt của Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần vẫn luôn dán trên người Ly Luân chưa rời một khắc . Trường kiếm bén nhọn được máu tươi bao phủ nhưng vẫn không thể giấu nổi đi khí sắc kiều mị của Vân Quang. Ly Luân nhìn tên yêu quái vô dụng bên cạnh đang hấp hối , liền nhếch miệng lên khinh bỉ . Chỉ thấy gã thuận tay đưa Tu Minh lên không chung , tức thì tên kia không còn lấy chút linh khí nào , quạ đen cảm nhận được sát khí nồng nặc liền muốn tránh xa kẻo rước họa vào thân.

Xác khô quắt queo được ném về phía Trác Dực Thần , y đưa một tay vẫn đang ứa máu lên ôm đầu , bất giác liền muốn kinh sợ lùi lại . Gương mặt không còn lấy chút huyết sắc tái nhợt , hỷ phục kiêu sa càng trở lên rách rưới, luộm thuộm . Nước da trắng mịn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng , y khựng dậy yếu ớt .

" Tiểu Thần ! Không sao chứ ? " Chu Yếm lo lắng .

_Không sao ! Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy không phải là cách . Ngươi vậy mà không đánh lại gã...hay...

Trác Dực Thần hướng mắt bất lực về phía Triệu Viễn Chu . Sự tình khó nói , ba người từ xưa đã là bằng hữu thân thiết , nói muốn thẳng tay đương nhiên là điều khó nói , đành khổ cho Chu Yếm , cả hai người đều không có lấy một chút kí ức về nhau , nay Ly Luân lại nhập ma , hận thù cuồng loạn , chính là rơi vào thế bí xử .

" Sức mạnh của ngươi...quay về rồi sao ? " Triệu Viễn Chu đỡ y hướng mặt về phía Ly Luân , đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt sắc lạnh , uy khí đèn ép dữ tợn , khiến đại yêu như Chu Yếm cũng phải kinh ngạc.

_Không biết , đột nhiên vừa nãy ta thấy người mạnh hơn rất nhiều , sau đó...

Không còn sau đó nữa , Ly Luân một bên chứng kiến cảnh huynh đệ tình thâm đã sớm phát ngấy rồi . Gã lao nhanh về phía hai thân ảnh phía trước , tay tung ra đòn thất sát khiến đất rừng như thấp xuống vài phần .

Vân Quang kiếm theo ý chủ nhân đưa ra che chắn cho cả hai , Triệu Viễn Chu tận dụng cơ hội hiếm có lao đến đánh lén gã ta , nhưng rốt cuộc vẫn bất thành . Không những vậy còn bị Ly Luân phát giác tặng cho cú bay ngàn thước .

Trác Dực Thần thấy việc bất bình , liền một đường phi tới đỡ Chu Yếm . Cánh tay mềm mại nhẹ áp vào tấm lưng to lớn của đại yêu , mày nghiêm nhíu chặt . Vốn Triệu Viễn Chu muốn thả lỏng bởi hắn cảm nhận được lệ khí của hắn đang dần bạo phát , rất có thể...sẽ mất khống chế rồi làm chuyện tổn hại tới y .

" Thần Thần! Tránh xa ta ra một chút ! "

Nói rồi hắn hất tay y ra mặc cho sự bất ngờ khó giấu trên gương mặt thanh tú ấy . Lòng y vừa bực lại cộng thêm thân thể đau nhức , bực bội dồn nén nhưng vẫn cảm nhận được khí tức Triệu Viễn Chu không đúng lắm . Linh khí hỗn loạn , nên đem hắn đi trước .

_Này , Chu Yếm ! Ta biết nguyên thần của ngươi đang bạo phát , nếu còn không kiềm chế e là tên nam nhân bên cạnh ngươi sẽ không toàn thây đâu ! Đúng không ?

Ly Luân đắc ý cười lớn , tạo ra hai phần linh lực " tặng " cho hai người kia . Phản xạ tức thì , Vân Quang kiếm theo đà lao đến hòng muốn chém lìa luồng oán khí ấy , nhưng lại bị giữ lại . Đoàng !! Từng mảnh kiếm vụn vặt rơi xuống nền đất , ánh sáng xanh cũng tắt ngỏm , không gian trong thần thức y trở lên tĩnh mịch .

_Ca ! Kiếm của ta !

Mặt Trác Dực Thần cuối gằm xuống không để lộ khuôn mặt đang giận dữ đến đáng sợ , viền mắt đã sớm đỏ hoe , từng hạt trân châu rơi lộp độp xuống nền đất . Lá chắn cũng vì vậy mà tan vỡ khiến y lãnh trọn cả hai cú đánh của Ly Luân thay cho Triệu Viễn Chu .

" A Thần ! " - Triệu Viễn Chu gào thét nhìn vị bằng hữu lãnh trọn cú trí mạng , toàn thân gầy gò nằm thều thào .

Bất giác hắn muốn tiến tới chỗ y nhưng lại bị chú chim nhỏ từ đâu đậu lên vai . Ánh sáng xanh cũng từ đôi mắt to tròn , long lánh của nó mà tỏa ra . Một tầng kết giới bao phủ lấy thân thể Triệu Viễn Chu , bỗng chốc hắn đứng hình không thể cử động gì hơn .

Làm sao có thể , kết giới này vậy mà lại nhốt được một đại yêu hơn vạn năm như hắn , một người phàm sao có thể...Chỉ thấy gã đập mạnh vào kết giới vùng vẫy gọi Trác Dực Thần mà lo lắng, còn người bên ngoài đang lê lết bò tới phía mảnh kiếm vụn mà ôm vào lòng . Y nức nở , ánh mắt đã nhào đi từ lâu tựa những giọt sương sớm mà lăn dài theo gò má tái nhợt .

" Ồ ! Thứ này hẳn rất quan trọng với ngươi nhỉ ? Tên con người dơ bẩn ! "

Gã cười phỉ báng . Giọng cười nghe thật chói tai như ngàn mũi dao sắc nhọn găm thẳng vào lồng ngực Trác Dực Thần. Cổ họng y ứ đọng , có thứ gì đó nghèn nghẹn làm người dùng khó thở .

Tuyết lại rơi rồi ! Ca ! Trác Dực Thần thân xác tàn tạ , gương mặt thất thần ướt át lia ánh mắt từ Vân Quang đến gương mặt u ám đang nhìn y không rời .

" Ngươi là cái thá gì...!? " Giọng nói trầm thấp mang theo ý giận cuồn cuộn trong lòng Trác Dực Thần dâng trào , dù kẻ nào đứng xa trăm dặm cũng có thể cảm thấy bị khí thế đàn áp ngút trời.

Ly Luân bị giọng nói làm cho bất ngờ , bỗng nhiên cảm thấy thân thể bị đè nén , mặt đất dưới chân gã nứt toác thành rãnh nhỏ . Áp lực đè xuống ngày một nặng nề , kết giới khóa chặt Chu Yếm vừa rồi cũng nứt ra không ít nhưng vẫn chưa đủ để hắn lao ra ngoài .

" Lệ khí !? " - sau hàng ngàn năm , cuối cùng hai vị bằng hữu cũng phải đồng loạt thốt ra một câu .

Cột khói xám từ người y tỏa ra như muốn nuốt chửng lấy tất cả , không còn là sắc xanh mỹ miều mà chỉ còn lại màn đêm u tối . Lệ khí đen ngòm năm xưa đã sớm được Băng Di luyện hóa thành thủy sắc nhu hòa , nay lại vì song thân vị thủy thần nào đó mà trở về nguyên trạng , đó mới chính là uy khí ngút ngàn mà y nên có ở kiếp này .

Bất giác , Trác Dực Thần đã xuất hiện trước mặt Ly Luân , mặt đối mặt mà xuất chiêu cùng lúc . Hai ánh mắt giao nhau chằm chằm , quỷ khí bao trùm hết thảy núi rừng nhân giới . Ánh mắt y sâu thẳm không đáy , phần dịu dàng đã bị sự tức giận gạt phăng sang một bên .Chỉ còn hận !

Sắc hỷ trên tà áo hai người lả lướt theo trận cuồng phong , tuyết rơi dày đặc nhưng không động nổi một hạt trên bờ vai thon gầy của Trác Dực Thần. Vốn chân thân là Băng Long thượng cổ , là sự dung hòa mỹ lệ giữa lệ khí với băng giá , chút tuyết này nào có hề gì với vị thủy thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top