Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13- Vi phu sẽ kiềm chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên trong buổi sáng sớm.

Địch Thương đứng ở bên ngoài thấp thỏm chờ. Khi hắn vừa sử lý công vụ tối qua xong liền trở lại phủ, lúc đó qua nửa đêm khoảng một canh giờ, liền chạy lại viện của Lộc Hàm định báo cáo. Mới tiến qua cổng viện được khoảng chục bước, liền nghe thấy âm thanh ám muội vang lên dứt quãng, nếu hắn không có nhĩ lực kinh người từ việc luyện võ thì chưa chắc rằng đã nghe được. Bằng không hắn không phải làm hỏng việc tốt của Hàm vương sao? Sau đó liền lặng lẽ quay trở lại thư phòng ngồi đợi, một khắc sau ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là hai canh giờ sau, cấp tốc chạy đến viện, lúc tới nơi thì lại do dự không biết có nên gõ cửa không. Lần đánh thức này căn bản là lấy hết dũng khí, Hàm vương kia lỡ may ăn chưa no thì hắn đây kết quả sẽ bi thảm tới cỡ nào cơ chứ?

Nghĩ xong liền rùng mình, ' muội muội à, hy vọng muội cho tên đó ăn đủ." Vừa nhắc xong người bên trong trả lời:

"Ta biết, tới thư phòng đi, lát nữa ta tới." Lộc Hàm lười biếng lên tiếng. Mới sáng thôi mà, tên kia sao không nghĩ để thêm thời gian cho hắn cùng tiểu Địch chứ.

Xong lại nghĩ tới việc tối qua, máu trong người sôi trào, tay nắm chặt lại nổi lên cả gân xanh, 'được lắm, bổn vương đây xem các ngươi sống ra sao khi muốn chết cũng không được,' hừ. Mặc dù hắn còn muốn bồi tiểu hồ ly thức dậy sau đó ăn sáng, nhưng việc này giải quyết càng nhanh thì càng tốt, sau đó có thể bên cạnh tiểu Địch, à cũng cần phải giải quyết chuyện kia nữa.

Suy nghĩ xong quay lại nhìn tiểu mĩ nhân trong ngực đang gối đầu lên tay hắn, hít thở đều đều,  không ôm người hắn như mọi ngày mà chỉ co người lại rúc vào lòng hắn. Chắc hẳn tối qua mất sức hơi nhiều. (-.-!)

Cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Nhiệt Ba, tiếp đó cẩn thận lấy tay kia ra, kê đầu Nhiệt Ba lên gối đầu mềm, thuận tiện nhét vào trong lòng gối ôm dài, tay xê dịch chăn lại đảm bảo người trừ đầu ra thì không còn kẻ hỡ.

"Này còn hơn cả khi mai phục." Thấy Nhiệt Ba không bị thức giấc, Lộc Hàm thở ra nhẹ nhõm. Xong đứng lên ra sau tấm bình phong, khoác vô ngoại bào, liền đi ra ngoài, phi nhanh đến thư phòng.

"Vương." Địch Thương lên tiếng. Không khỏi than vãn, 'một lát của người bằng hai khắc rồi đấy, có khi mai mốt việc ngoài đều do ta làm, người bồi mĩ nhân, như vậy không phải sẽ loạn sao??" Ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì.

Lộc Hàm ngồi xuống ghế quý phi chính giữa phòng, ra lệnh , "Ừ, có gì thì nói đi, ta còn có việc." Xong cầm lấy chén trà được pha sẵn lên nhấp một ngụm.

"Người có thể chuyên tâm một chút hay không?" Địch Thương nhìn nhìn Lộc Hàm.

"Ngươi không nói thì ta có thể chuyên tâm được sao?" Khinh thường nhìn Địch Thương một cái, xong lại tiếp tục nhấp nhấp trà.

Được, coi như người thắng. Tỉ số 1-0.

Địch Thương bắt đầu nghiêm túc nói chuyện, "Vương, thuộc hạ đêm hôm qua bắt được chủ mưu cùng tay trong ở yến tiệc." Nói xong lấy ra bản danh sách cho Lộc Hàm.

"Để đó đi, ta muốn đích thân nhìn bọn chúng." Lộc Hàm xua xua tay ta muốn hắn cất đi.

"Nhưng còn Tể tướng thì không thể bắt được vì hắn có liên quan đến triều đình." Hoàng thượng cho hắn người hắn muốn chỉ trừ lão ta.

"Ta biết, những người kia cũng đủ rồi, lão già kia sư huynh ta sẽ xử lý, tuyệt đối không thua kém." Người lớn lên trong hoàng tộc lại là hoàng đế, thủ đoạn tất nhiên không thể tầm thường.

"Vương, lần này tại sao bọn chúng lại làm như vậy?" Hắn chỉ là võ tướng, đương nhiên mấy chuyện này sẽ không biết, bình thường cũng không cần quan tâm, nhưng bây giờ có liên quan đến muội muội, hắn rất cần biết.

Lộc Hàm kiên nhẫn giải thích cho tên đầu sắt kia, "Hừ, trên triều đình ngoài ta, Mặc Quân và lão già đó ra, những người khác đều chẳng đáng quan tâm. Trong khi ngươi lại là thuộc hạ của ta, Mặc Quân theo phe ta. Tất nhiên hắn cần phải  lôi kéo một trong hai người các ngươi về phía hắn. Như vậy thì sẽ cân bằng được."

Nhìn nhìn Địch Thương ý chỉ hắn rót trà cho mình.

Địch Thương sớm đã chuẩn bị sẵn, chân chó chạy lại lấy lòng Lộc Hàm.

Nhấp một ngụm từ chén trà mới, đặt xuống, nói tiếp, "Lão ta biết Mặc Quân lâu nay tìm kiếm tiểu Địch, trùng hợp biết ta có lòng với nàng ấy liền lên kế hoạch này. Khi con trai của lão ta hoàn thành, bọn chúng vừa có thể lấy được thóp của ta với Mặc Quân, vừa có thể để con gái của lão ta làm Hàm vương phi, bởi chỉ có nàng ta có thân phận phù hợp. Như vậy nhà lão ta coi như xưng bá trên triều, một mũi tên trúng nhiều con nhạn."

Địch Thương sau khi hiểu rõ, lửa giận lại bốc lên, muội muội của hắn là công cụ cho bọn chúng sao? Nực cười, thảo nào Hôm qua Hàm vương lại nói với hắn vẫn bằng giọng như vậy, như tu la tái thế, sống lưng bất giác rùng mình

"Bây giờ lão ta chỉ chờ phán xét, ả tiện nhân cùng tên bệnh hoạn kia cũng bị hắn giam lại." Những người cặn bả còn lại, sớm đã đi đời nhà ma, chạm tới không khỏi quá sỉ nhục hắn. Xong nói tiếp, "Vậy người tính xử bọn hắn như thế nào?"

Lộc Hàm đứng dậy, lướt ngang qua Địch Thương nói, "Tới đó đi."

----------------------------------

Nhà giam ở vương phủ.

Trong ngục tối vốn yên tĩnh nay vì có thêm hai người đang là hét đòi ra mà ồn ào.

"Thả ta ra, ta là Hàm vương phi đó, Lộc Hàm sẽ giết hết các người." Nữ tử áo đỏ, đầu tóc đã sớm rối bù lên tiếng.

"Đúng vậy, ta là ca ca của Hàm vương phi, còn không mở khoá ra, ta muốn gặp Hàm vương." Tên nam nhân hôm qua ở cùng Nhiệt Ba cũng là hét phụ họa.

Lộc Hàm từ ngoài đã nghe thấy tiếng la hét, bước vào nghe rõ những gì bọn chúng nói, đi tới trước cửa, nhìn nhìn hai kẻ ở trong, hỏi, "Các ngươi có gì để nói với bổn vương sao?" Mắt híp lại thành đường cong nguy hiểm.

Nữ tử thấy vậy, tay nhanh chóng sửa sang lại dung mạo, xong nước mắt từ đâu rơi xuống, "Lộc Hàm, thiếp oan uổng mà, thả thiếp ra được không?"

"Lộc Hàm không phải tên ngươi có thể gọi, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi." Quay sang tên kia, nói, "Đừng nói là vương phi, vương phủ này cũng không có cửa cho các ngươi."

Nói xong liền quay đầu đi, lúc ngang qua Địch Thương nói, "ngươi biết làm như thế nào rồi chứ, ta mong muốn bọn chúng sống không bằng chết." Liền phi thân đi, tiểu Địch còn chờ hắn bồi đấy.

--------------------

Phòng của Hàm vương

Lộc Hàm phi thân nhanh chóng về phòng ngủ,  nhưng vừa tới cửa phòng thân mình liền giảm tốc độ lại vì vẫn chưa nghe thấy động tĩnh nào của tiểu Địch. Cho nên thân mình trở nên thả lỏng, cước bộ nhẹ nhàng hướng tới thân ảnh đang nằm trên giường đằng sau tấm bình phong.

Đứng trước giường, nhìn thân ảnh vẫn y nguyên như lúc hắn đi, không xê dịch một chút nào. Trong tâm liền mềm xuống một mảnh. Cúi xuống kéo kéo chăn xuống một chút, bỏ gối ôm dài trong ngực Nhiệt Ba ra. Liền chui vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh. Thấy tiểu mĩ nhân trong ngực co lại, hé hé mắt ra nhìn. Lộc Hàm sực nhớ ra điều gì đó, ngòi dậy đắp chăn lại cho Nhiệt Ba, rồi đứng dậy.

Nhiệt Ba vì hé mắt ra một chút biết là Lộc Hàm thì nhắn mắt lại tiếp tục ngủ. Chợt thấy bên cạnh mất đi trọng lực, mở mắt ra, thấy Lộc Hàm thật sự đứng dậy liền hướng ai kia oán giận nói, "Chàng tính bỏ ta sao?" Xong mắt còn rưng rưng nước.

"Không phải." Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba như sắp khóc đến nơi, tay chân chống quít, ngồi xuống ôm Nhiệt Ba vào lòng. "Ta mới ra ngoài, thân mình còn lạnh, không ôm nàng được." Bồi thêm một câu, "Nàng nha, sao lại nhõng nhẽo như vậy chứ?"

"Ta không có."

Thử hỏi nếu bạn bị ai đó ăn xong rồi còn muốn chùi mép, có thể không tức giận sao? Với nàng thì đương nhiên là không. Nàng cũng muốn đánh cho tên kia vài cái, nhưng mà cả người đều vô lực giống như có gì đó thật nặng cán qua người, liền không tự chủ được mới vậy.

"Đúng là tiểu hồ ly." Mặc dù hắn ghét nhất nữ nhân ỏng ẹo nhưng mà tiểu hồ ly của hắn thật sự rất đáng yêu, không giống những nữ nhân khác. Cho nên hắn cực kì thích nàng như vầy. Chỉ cần xù lông lên với người ngoài là được.

"Không nói chuyện với chàng nữa." Bổn cô nương đây cũng không phải là người như vậy được chưa? "Ta đây cũng có thể bế chàng đó." Nhiệt Ba lên tiếng phản khích.

"Sau đó nàng sẽ làm gì ta? Ở trên sao? Ta đây rất mong chờ điều đó. Tiểu Địch à, nàng có thể ăn bổn vương bất cứ khi nào nàng muốn, ta đây luôn sẵn sàng." Lộc Hàm bày trò trêu trọc buổi sáng, bất quá hắn thật sự rất mong chờ điều đó. Tay còn phối hợp giang ra giống như chờ Nhiệt Ba tới ăn hắn vậy.

"Chàng...xí..." Mặt Nhiệt Ba đỏ lựng, xong chui vào lòng Lộc Hàm nói, "Người ta còn rất đau, vả lại còn rất đói nữa." Kết hợp chép chép miệng tỏ vẻ, "cho ta ăn đi."

Lộc Hàn chỉ nghe thấy Nhiệt Ba kêu khó chịu, liền kéo nàng ra, muốn kiểm tra một hồi. Tối hôm qua, làm xong thì tiểu Địch đã ngất. Hắn cũng tắm qua cho nàng, lúc đó chỉ thấy trên người ngoại trừ mấy dấu hôn ra thì có mấy chỗ bầm tím, phía dưới xưng đỏ. Hắn cũng đã bôi thuốc xong. Bây giờ có nên bôi nữa không?

"Để ta kiểm tra, cũng nên bôi thuốc."

Thấy tên vô lại nào đó còn muốn cởi áo nàng ra kiểm tra, thì đẩy Lộc Hàm ra, kéo kéo áo lại nói, "không cần," lắc đầu vô cùng lợi hại, "không có sức, chỗ .... hơi đau một chút.... xíu nữa liền hết.." xong xong cố gắng dời đi sự chú ý của Lộc Hàm, "Ta đói rồi, chàng bế ta đi ăn được không?" Còn nghĩ, coi như cho Hàm chịu khổ chút đi, còn không bằng hôm qua của nàng đâu.

"Được" Lộc Hàm vươn tay lại chiếc bàn có y phục mới được chuẩn bị, bế Nhiệt Ba ngồi dậy, tay thay y phục cho nàng.

Nhiệt Ba thấy vậy cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ khoác thêm áo vào, không cần cởi ra, người cũng không có sức lực. Nên Lộc Hàm liền thành thê nô từ lúc này.

Thấy Nhiệt Ba giống như không có xương sườn, người mềm nhũn dựa vào người hắn, liền trêu trọc:

"Xem ra ta lao động hơi bị vất vả quá sức cần thiết, lần sau vi phu sẽ cố gắng kiềm chế lại." Nhấn mạnh từ lao động. Trong lòng lại thầm nghĩ, 'Cần phải bồi bổ, như vậy thì đêm tân hôn phải làm như thế nào?' Vì tương lai tươi sáng, hắn cần phải rèn luyện Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba không thèm để ta tới tên nào đó nữa, tay cố gắng buộc tóc lại cho gọn, rồi lại nói, "Hàm...."

Trên môi tăng lên cảm giác ấm áp, thấy khuôn mặt phóng đại trước mặt, liền đáp lại. Nụ hôn này không nhẹ nhàng mà giống như trừng phạt hơn.

Một lúc sau~~

"Ưm....ưm.....ưm..." tay cố gắng đẩy tên mặt dày kia ra.

Rời khỏi đôi môi làm hắn mất hồn kia, nhìn người trong ngực mặt đỏ bừng liền nói, "Lần sau không được không để ta đến ta, nếu không ta sẽ ăn nàng luôn."

Nhiệt Ba, "....." nàng thật sự hết cách.

Lộc Hàn bế Nhiệt Ba lên, để hai tay nàng ôm cổ hắn rồi nói, "Hồ ly nhỏ, ta đây cho nàng ăn đủ luôn."

Xong liền bế nàng đi tới phòng ăn. Cuộc trò chuyện liền tiếp tục dù chỉ là vụn vặt, thiếu muối hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top