Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14- Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng của hoàng thượng.

Năm thân ảnh ở trong phòng lần lượt là Lộc Hàm, Địch Thương, Hoàng đế, Mặc Quân cùng Địch Thành đang nói chuyện sau khi giải quyết chuyện tối qua.

"Đệ đệ, đệ có chuyện gì quan trọng muốn nói với chúng ta sao?" Hoàng thượng lên tiếng hỏi muốn chính chủ cho hắn câu trả lời phù hợp. Hắn chờ đệ đệ của mình đến nỗi cổ dài hơn cả một thước rồi đây này.

Sỡ dĩ bây giờ bọn họ sẽ không ở đây nếu Lộc Hàm không gửi lời mời. Chuyện hôm qua ngoại trừ Lộc Hàm bận 'chính sự', thì những người còn lại đều có mặt. Sự việc đó đã giải quyết xong từ lâu, phán quyết cũng đã đưa ra. Một nhà Tể tướng đã sụp đỗ, tính ra cũng chẳng còn chuyện gì để bàn bạc như vầy. Đã vậy Lộc Hàm còn giục bọn họ nhanh lên, bọn họ tưởng chuyện gì gấp gáp liền vội vàng có mặt. Ai ngờ chính chủ cho bọn họ leo cây cả một khắc, không phải vì tiểu mĩ nhân tối qua chứ? Dù sao bây giờ cũng là buổi chiều, tiểu mĩ nhân sức cũng không bền đến vậy, khẳng định là ai kia ép khô con gái nhà người ta.

"Mà đồ nhi cũng không cần đến trễ vậy chứ?" Mặc Quân lên tiếng. Trước kia không phải đồ đệ của bọn hắn rất đúng giờ sao?

Lộc Hàm bình thản kêu Địch Thương rót trà cho hắn, rồi nói, "Chuyện đó không quan trọng."

Thổi thổi vài hơi, nhấp ngụm trà nóng rồi mới nói mặc cho tám ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm.

"Đại hôn của đệ cùng Nhiệt Ba sẽ tổ chức trong hai tháng nữa." Hắn cũng muốn tổ chức nhanh một chút, nhưng như vậy sẽ không hoàn hảo, dù sao người cũng đã ăn rồi, tâm cũng giữ chặt lại. Bây giờ chỉ cần nuôi nàng cho mập một chút, chuẩn bị chu toàn. Như vậy sẽ tốt hơn.

"Cái gì??"

Lộc Hàm, "Đúng vậy." Ý nghĩ đó được hình thành từ khi bắt Nhiệt Ba về. Tối qua lại xảy ra vài chuyện nên lần chuẩn bị cũng đã rút ngắn đi một nữa.

Nhìn đám người còn lại mang vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lại thay đổi chóng mặt sang tức giận liền nói thêm.

"Đệ chỉ là thông báo, vì mọi người đều là người quan trọng với ta cùng tiểu Địch." Ý muốn nói mọi người căn bản là không có quyền quyết định, hắn cũng đã chuẩn bị xong, mọi người góp mặt là được.

Bốn người kia, "......" Ngươi có thể bớt vô sỉ lại được không?

Lần này Địch Thành là người lên tiếng, mày cũng lo lắng chau lại, "Đồ nhi, không phải quá nhanh sao? Người cũng chỉ mới gặp Địch nhi. Ta e rằng đồ nhi cần thêm thời gian suy nghĩ."

Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Địch Thương nói, "Đồ nhi không cần suy nghĩ thêm, mười năm còn không đủ sao?" Nói xong lại tiếp tục uống trà.

Mười năm??? Từ lúc nào vậy???

Mặc Quân, hoàng thượng cùng Địch Thành thắc mắc nhìn nhau ý hỏi ngươi biết chuyện đó không. Xong cả ba nhìn Địch Thương.

"Thần không biết gì hết, tốt nhất là hỏi Hàm vương." Hắn lắc đầu liên tục phủ nhận xong nhìn về phía tên nào đó đang nhàn nhã uống trà. Tự hỏi, 'người thích uống trà từ khi nào vậy?'.

Bốn con người, tám ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lộc Hàm ý bảo hắn kể ra.

Thấy mấy người trong phòng sẽ không buông tha hắn nếu hắn im lặng, không còn cách khác liền nói, "Tình cờ cứu trợ, mất đi, nay đã tìm lại được. Đệ không ngu đến mức lại mất đi mười năm nữa." Bồi thêm một câu, "Tới lúc đó mọi người tới uống rượu mừng là được."

Xong liền đứng dậy, phi phân đi, miệng còn lẩm bẩm, "Tiẻu hồ ly, vi phu đến với nàng đây." Thân ảnh liền biến mất dạng. Để lại trong phòng bốn con người ngơ ngác.

Này không cần bỏ chạy nhanh vậy chứ? Bọn hắn vẫn còn ngồi ở đây được chứ?

Hoàng đế lẩm bẩm: "Địch Thương, này là Lộc Hàm mà ngươi nói đến đó sao?"

Địch Thương: "Đúng vậy,"

Thư phòng bỗng trầm mặc. Dọa chết bọn hắn rồi.

Sau đó hoàng đế liền cười ra tiếng, ngắt quãng nói, "Đệ ấy... rốt cuộc cũng tìm được người trị."

Địch Thành phụ hoạ, "Đây coi như là số của Địch nhi." Tay phối hợp vuốt vuốt chòm râu.

Trong thư phòng lại vang lên tiếng nói chuyện của những ông bạn già.

-------------------

Hàm vương phủ.

Ngoài đình nhỏ bên cạnh hồ sen hiện lên hai thân ảnh. Một chống cằm nhìn vào cá dưới hồ suy tư, một thì đứng bên cạnh.

"Tiểu thư." Thanh nhi lên tiếng gọi nữ tử đang mất hồn lại. Từ lúc Hàm vương đi thì lại mất hồn. Tiểu thư người thật đúng là không có tiền đồ gì cả, khí chất của người trước kia đâu hết rồi?

"Tiểu thưưưư." Thanh nhi thấy ai đó vẫn không xoa động tĩnh gì cả, liền kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, cố ta kéo dài âm cuối.

"TIỂU THƯ!!!!." Kiên nhẫn của nàng đã không cánh mà bay, người có cần bỏ rơi nô tỳ đến vậy không?

Nhiệt Ba lấy tay xoa xoa hai lỗ tai nhỏ vừa mới được chiếu cố bởi Thanh nhi, không thèm quay sang nhìn nàng nói, "Gọi ta làm gì?"

Đến cả nhìn cũng không thèm, Thanh nhi dậm dậm chân tức giận, xong liền đi tới trước mặt của Nhiệt Ba, hai tay áp lên má nàng kéo lại đối diện rồi nói, "Hồn của người đi đâu rồi hả? Thật đúng là không có tiền đồ, tiểu thư kiêu ngạo trước kia của nô tỳ đâu??"

Đưa mắt khinh thường nhìn Thanh nhi, nói, "Bổn tiểu thư đây rất khỏe mạnh, được chưa?"

"Vậy tại sao người lại mất hồn?" Thanh nhi ráng gặn hỏi.

Nhiệt Ba nhìn lại xuống hồ cá, hai tay khoanh lại dựa trên lan can, cằm đặt giữa hai tay hỏi lại, "Ta có phải đang trèo cao không, Thanh nhi?" Nói ra lo lắng của mình.

Gì??

"Tiểu thư người căn bản chỉ có duy nhất trên đời. Về phần Hàm vương kia rất rất rất may mắn mới gặp được người." Thanh nhi bất mãn nói. Tên mặt lạnh kia đích thực rất may mắn, tên mặt lạnh thứ hai cũng vậy, là ca ca của tiểu thư. Tại sao những tên mặt lạnh đều tốt số ?? Wây sờ ma??

"Nhưng mà...."

"Đúng vậy." Tiếng nói vang lên từ bức tường bên cạnh hồ sen. Hắn không ngờ lại nghe thấy chuyện này nha. Cũng rất đúng dịp. Xong lại bồi thêm một câu

Thanh nhi rất biết thức thời mà lui xuống.

"Hàm, sao chàng lại trèo tường nữa vậy? Xuống đây cho bổn cô nương nhanh." Lỡ may té xuống thì làm như thế nào?

Nhảy xuống bên cạch Nhiệt Ba, ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi lên chân hắn, nói, "Ta có võ công." Mặt dày lại bồi thêm một câu: " Sao, lo lắng cho vi phu à?"

"Ừm." Nàng chỉ là nhất thời quên.

"Ta nói hai tháng nữa sẽ đại hôn. Nàng không nên ủ rũ như vầy. Mấy chuyện hồi nãy coi như ta chưa nghe được."

"Nhưng ta không có gì hết, còn người là Hàm vương nha." Nhiệt Ba lí nhí nói.

Lộc Hàm cười to ra tiếng xong liền nói, "Nếu nàng không có gì thì ta hẳn đã sạn nghiệp."

Thấy tiểu hồ ly há miệng ra muốn nói gì đó liền lấy ngón tay che miệng nàng lại cắt lời nói, "Ta chưa nói xong." Thấy ai đó không còn kháng nghị nữa thì nói tiếp, "Phụ thân cùng ca ca của nàng làm gì nàng biết chứ?"

Mặc dù câu hỏi hơi vô nghĩa nhưng Nhiệt Ba vẫn trả lời, "Ca ca là thuộc hạ của chàng, còn phụ thân làm quan văn trên triều."

Lộc Hàm, "...."

Đây có được coi là phúc của hắn khi rước về người không tham gia chính sự hay không?

"Sao vậy?" Nhiệt Ba chớp chớp mắt hỏi.

"Phụ thân nàng làm quân sư, ca ca của nàng làm võ tướng, lão bạn của phụ thân nàng cũng là võ tướng." Lộc Hàm kiên nhẫn giải thích.

Nhiệt Ba suy nghĩ như đang nhớ lại gì đó, lúc sau hỏi Lộc Hàm, "Vậy là ta không phải trèo cao."

"Chính xác, nàng chỉ cần chờ làm vương phi của ta là được."

"Được, bổn cô nương đây chờ chàng." Nếu đã thông suốt hết rồi, thì cần phải nắm chặt, tuyệt đối không buông.

"Rất tốt, ta chờ tới lúc nàng gọi ta là phu quân." Lộc Hàm tâm trạng rất vui liền nói, cô nương nào đó đã sớm hiểu rõ. Giờ hắn chỉ mong thời gian qua nhanh một chút.

-----------------------

Hai tháng sau~~~

"Nhanh lên, nhanh lên, các ngươi làm cái gì mà lâu vậy, tân nương sắp đến rồi đó." Thanh nhi đứng một bên chống mạnh ra lệnh. Nàng đây cũng rất bận rộn nha. Mặc dù bị phân đến đây làm nhưng mà nàng chỉ muốn bồi bên cạnh tiểu thư. Bất quá ai kia không cho phép. Không biết Hàm vương học trang điểm cùng vấn tóc lúc nào, nhưng mà nhìn qua rất rất thuần phục, còn đẹp hơn cả người đã búi tóc cho tiểu thư mười mấy năm qua là nàng đây. Bất đắc dĩ liền bị sai đến chỗ này.

Haizz, thở dài một tiếng liền tiếp tục công việc của mình.

------

Nhiệt Ba, "Hàm."gọi người trước mặt.

Lộc Hàm, "Hửm" vừa trả lời vừa tiếp tục động tác tay đang cài trâm lên tóc của Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba, "Chàng đang làm cái gì ở đây vậy?" Không phải tân lang không được phép nhìn nương tử trước giờ lành sao???

Lộc Hàm, "Ta đang tân trang cho nương tử của mình." Xong lại tiếp tục công việc đang làm.

Nhiệt Ba, "Chuyện này có người khác làm mà?"

Lộc Hàm, "Ta thích." Hắn đã bỏ ra hai tháng trời, bây giờ muốn nhìn thành quả.

"Xong"

"Đồ nhi"

Tiếng nói cùng lúc được phát ra.

"Lão cha, có gì sao?" Lộc Hàm hỏi. Dù sao cũng thành thân với nữ nhi nhà người ta, nên gọi lão cha cũng phải.

"Ta có việc muốn nói với tiểu Địch, con ra ngoài đi. Tân lang không nên ở đây." Xong còn xua xua tay muốn giục Lộc Hàm đi.

"Được." Tên nào đó không cam lòng đi ra, nói to với Nhiệt Ba, "Nhanh một chút." Hắn muốn nhanh nhanh rước nàng về. Một giây cũng nên tranh thủ.

"Phụ thân~~" Nhiệt Ba làm nũng nhào vào lòng lão cha.

"Con nha, sắp thành phu nhân người ta rồi mà còn như vầy. Người ta thấy thì sẽ nói như thế nào chứ?" Mặc dù nói vậy nhưng tay vẫn vỗ vỗ lưng Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba phản kháng, "Ai dám nói chứ, nữ nhi đây sẽ cho các nàng biết tay. Người nghĩ nữ nhi yếu đuối như vậy sao?"

"Được rồi được rồi, ta nghĩ chúng ta nên ra, tên kia chờ lâu chắc hẳn rất sốt ruột." Địch Thành lên tiếng nhắc nhở Nhiệt Ba.

"Nữ nhi chỉ muốn nói chuyện với người."

"Ngoan"

Kéo Nhiệt Ba đứng dậy, người đứng chờ bên ngoài liền vào trong sửa sang lại y phục cho tân nương nhanh chóng, phủ khăn đội đầu lên, rồi dìu nàng ra ngoài.

-------------------

Quan khách bên ngoài chờ đa phần là người có liên hệ tốt với hai bên nhà Lộc Hàn và Nhiệt Ba. Trong phòng được phủ đầy khăn, vải đỏ tạo nên không gian hoan hỉ.

Hoàng đế ngồi bên trái, Địch Thành ngồi bên phải. Lộc Hàm đứng chính giữa chờ thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

"Tân nương đến."- giọng nói lanh lảnh của tên thái giám vang lên.

Thân ảnh màu đỏ xuất hiện chính giữa, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm không buông. Cơ hội nghìn năm mới có một lần, không biết lần sau được thấy tân nương là khi nào nữa. Tranh thủ nhìn nhiều một chút.

Lộc Hàn không nhịn được liền chạy lại, đỡ lấy tay Nhiệt Ba từ nô tỳ. Xong cẩn thận dắt nàng tới đệm quỳ, liên tiếng nói, "Có thể bắt đầu."

*lược bỏ ngàn chữ*

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

"Đưa vào động phòng."

Sau đó hai thân ảnh chính thật sự biến mất. Chẳng ai dám ngăn cản hai người họ hay náo động đêm tân hôn. Bởi Hàm vương có chỉ hắn muốn bế nhi tử càng sớm càng tốt- không ai được quấy rầy hắn. Còn có ai tiến gần đến hỉ phòng, giết hết không tha- hắn có chính sự cần giải quyết.

Hai thân ảnh đỏ biến mất xong hoàng thượng lên tiếng, "Các Khanh, khai tiệc." Cầm lấy ly rượu uống cạn.

Hai người họ làm gì thì làm, ngoài này vẫn ăn uống như thường.

Bên trong phòng tiệc người thì mong cháu, người thì mong đệ tử mới. Nói chung có thêm một tiểu Hàm hoặc tiểu Địch càng sớm càng tốt.

-----------------

Phòng riêng của Hàm vương.

"Hàm"

"Nhiệt Ba, nàng rất đẹp." Hắn vừa tới phòng liền để nàng ngồi xuống giường, tay cầm gậy nhanh chóng mở ra khăn che đầu.

Khuôn mặt trái xoan thon gọn ửng lên ánh hồng nhẹ, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn, môi chúm chím như đang mời gọi hắn đến gặm lấy. Hỉ phục đỏ tôn lên dáng người cân xứng cùng làn da trắng mịn. Tất cả những thứ đó làm hắn ngơ ra tim đập nhanh như chưa từng được đập. Cho nên mới có một màn Nhiệt Ba gọi hồn Lộc Hàm về.

Một dòng máu đỏ từ đâu chảy xuống.

"Này... chàng chảy máu mũi kìa." Nhiệt Ba luống cuống lấy khăn tay từ trong gấu áo ra, chấm nhẹ lên chỗ máu chảy.

Chiết tiệt, hắn cư nhiên lại chảy máu mũi.

"Nhanh, uống rượu giao bôi." Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba ngừng chấm máu thì chạy lại bàn lấy rượu giao bôi. Cầm lấy một chén đưa cho Nhiệt Ba, chén còn lại của mình.

Uống xong Nhiệt Ba hỏi, "Có cần gọi đại phu không?"

"Không cần, có nàng là đủ." Thấy ai kia còn người ngác thì nói thẳng ra, "Nên động phòng."

Nói xong liền đè tiểu hồ ly xuống giường, ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng, tay cởi trâm cài cùng y phục hai người ra.

"Ta muốn có bảo bảo."

Đêm giờ mới bắt đầu.

Ngoài sảnh yến tiệc linh đình, trong phòng là mảnh xuân vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top