Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15- Hỉ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đình nhỏ bên hồ sen.

"Ta chán." Nhiệt Ba nằm ườn trên bàn nhỏ cằn nhằn với Thanh nhi.

Đại hôn cũng qua rồi hơn một tháng rồi, tại sao nàng vẫn bị cấm cửa vậy? Gì mà không được bước chân ra khỏi phủ, đi đâu hay làm gì cũng phải có Thanh nhi đó cùng. Gì mà muốn ăn cái gì thì phải thông qua đại nương ở trù phòng cho phép thì mới được ăn!! Là cái quái gì chứ. Nàng đây sắp mốc meo cả rồi, cả ngày ở Hàm phủ chỉ có ngủ, ăn sau đó đi loanh quanh trong phủ. Mặc dù nàng rất thích ăn cùng ngủ nhưng cũng không cần chỉ làm hai việc đó. Công lý ở đâu chứ??? Tên kia từ sau khi đại hôn mới lộ rõ bản tính thật của mình: Sắc lang + vô lại + bá đạo. Bây giờ nàng hối hận rồi nha, khóc không ra nước mắt luôn.

Thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt u ám, tay đập đập bàn trút giận, Thanh nhi biết nàng lại đang nghĩ tới chuyện bị giam lại, thở dài rồi nói, "Tiểu thư, sau ngày đại hôn thì người lăn ra bệnh nặng suốt một tuần không rời giường, tình huống bây giờ có thể lý giải mà." Thanh nhi nàng đây nói chuyện này với người trước mặt không ít hơn chục lần, từng chữ cũng muốn thuộc lòng luôn rồi.

Nhiệt Ba nhìn Thanh nhi bằng nửa con mắt, đứng dậy, hai tay giữ vai của nàng, dùng hết lực lắc qua lắc lại, "Không phải ta khỏe rồi sao? Hơn một tháng rồi đó, là một tháng chứ không phải một ngày!! Bổn tiểu thư đây muốn ra ngoài chơi!!!"

"Ca ca dẫn nàng đi." Địch Thương từ đâu ra nói.

Hắn chỉ định đi về coi tiểu muội muội như thế nào, sau đó liền đi tới chỗ Hàm vương báo cáo. Ai ngờ nghe được đoạn đối thoại này, nghĩ nghĩ lại cũng thấy đúng. Muốn dưỡng bệnh thì cũng không cần ở viện như thế này, nên đi ra ngoài tận hưởng, bên ngoài có nhiều thứ để chơi như vậy, hắn cũng muốn muội muội được thấy. Xong liền đi nhanh về phía hai thân ảnh đang ở trong đình.

Nhiệt Ba nghe thấy giọng nói quen quen, quay lại thấy Địch Thương, cầm váy lên chạy về phía hắn, "Ca ca, sao người lại ở đây?"

"Muội có muốn đi ra ngoài thưởng ngoạn hay không, ca ca đây dẫn nàng đi." Địch Thương đưa cho Nhiệt Ba cục kẹo nhỏ hắn mua về, đưa ra đề nghị.

Nhận lấy viên kẹo, bỏ vào miệng ăn. Vị chua tan chảy trong miệng liền cười híp mắt, đưa tay ra trước mặt Địch Thương ý hỏi xem còn không, còn nói thêm, "Hàm căn bản sẽ không cho ta ra ngoài, nếu không muội đã sớm trở tường."

"Không sao, chỉ cần muội muốn là được." Lấy trong ngực ra bịch kẹo nhỏ đưa cho Nhiệt Ba, hỏi ý kiến nàng.

"Đương nhiên muốn, có thể đi ngay bây giờ luôn không?" Nhiệt Ba vừa ăn kẹo ca ca đưa vừa phấn khích nói.

"Được, ta đưa muội đi." Nói xong liền bế Nhiệt Ba phi thân ra ngoài. Mặc dù hắn cũng muốn quang minh chính đại ra cửa chính, nhưng mạng nhỏ này cần bảo toàn, Hàm vương kia tính chiếm hữu cực cao, nếu hắn biết được... nghĩ tới liền rùng mình. Tốt nhất là đừng để cho ai kia biết được. Chân càng chạy nhanh đi.

"Nô...." Thanh nhi gọi hai người đang bay đi kia lại. Đứng dậm dậm chân.

Nàng thì sao đây? Tại sao không mang nàng đi với tiểu thư chứ??? Từ lúc đến đây nàng thành người vô hình sao??

--------------

"Địch nhi, chậm một chút.." Địch Thương theo sau người nào đó đang chạy lung tung.

Nhiệt Ba từ lúc được đặt chân xuống phố, tâm trạng vô cùng hưng phấn mà chạy khắp nơi, mọi thứ đối với nàng phi thường hấp dẫn, liền bỏ lại ca ca của mình mà tự du ngoạn.

"Ca ca lại đây xem nè." Nhiệt Ba vẫy vẫy tay gọi ca ca của mình lại, hỏi hắn, "Này là gì vậy?" chỉ chỉ vào đống túi trên bàn.

"Là túi may mắn, muội có thể nói người ta làm cho mình. Nhưng mà cái này chỉ dùng cho vui chứ thực chất không có gì đặc biệt."

"Có thể nói người ta làm cho Hàm không ?"

"Đương nhiên,"

"Lão nương, có thể làm một cái có tên Lộc Hàm trên đó được không?" Nhiệt Ba cầm lấy túi màu đen trống trên bàn, đưa cho chủ quầy hỏi.

"Cô nương cảm phiền chờ một chút." Lão bà trả lời.

Địch Thương nghĩ tới nếu chờ thì sẽ không có nhiều thời gian đi chơi nên liền hỏi Nhiệt Ba, "Muội có muốn đi ăn gì đó trong khi chờ không?"

Không trả lời Địch Thương mà quay đang nói với lão bà bà, "Có thể như vậy được không?" Nếu không thì sẽ ở đây chờ tiếp.

"Hai người có thể, một khắc sau có thể quay lại." Lão bà cười cười nói.

"Vậy tại hạ sẽ đến sau." Địch Thương đặt lên trên bàn thỏi bạc nhỏ, liền dẫn Nhiệt Ba đi mất, không dấu vết. Nếu không có thỏi bạc vẫn còn ở trên bàn, bà sẽ nghĩ là ảo giác. Bọn nhóc thời nay thật là...

----

"Muội muốn ăn gì, ca ca dẫn muội đi." Địch Thương hỏi Nhiệt Ba còn đang suy nghĩ.

"Muội muốn ăn cái gì đó chua chua." Lại suy nghĩ một hồi, "A... ô mai chua được không?" Nhìn nhìn Địch Thương, mắt lấp lánh.

"Có thể, nhưng cần ăn thêm một vài món khác nữa, muội rất gầy đó." Nhíu mày nhìn Nhiệt Ba.

"Không có nha, muội mập lên rồi đó," Nhiệt Ba bất mãn nói, "Không tin huynh nhìn thử đi, eo thon bây giờ cũng có thịt rồi nè."

"Được rồi, nhưng mà cũng phải ăn thêm một món khác nữa." Địch Thương cố gắng lên tiếng thuyết phục. Tên kia mà biết hắn dẫn nàng đi chơi, lại còn ăn một chút, thì khẳng định số hắn sẽ bị thảm hơn cả nhà tể tướng nữa đó.

"Có thể, mau đi nhanh đi, muội khát rồi." Đẩy đẩy ca ca của mình đi.

-------

"Ô mai chua đây ạ, món ăn thì một lát nữa sẽ xong, khách nhân dùng ngon miệng." Tiểu nhị đặt ly ô mai lên bàn, rồi đi xuống.

"Woa, rất ngon nha, còn mát nữa." Nhiệt Ba cười híp mắt lên. Này rất thoã mãn nha.

"Muội thích là được, còn phải ăn nữa đó, sau đó phải đi lấy túi nữa."

"Có thể mua thêm mang về được không ca ca." Nhiệt Ba cầm ly nước hỏi ca ca. Này rất ngon nha, không biết Hàm thử bao giờ chưa? Nàng nên mang về nhiều một chút, cho Hàm uống, tiện thể cất đi từ từ uống. Lần sau được đi ra ngoài hẳn là còn lâu.

--------

Hàm vương phủ.

Thanh nhi ngồi bên hồ cho cá nhỏ ăn, miệng còn lẩm bẩm, "Lần sau phải đòi đi theo cho bằng được."

"Ngươi muốn đi đâu?"

Lộc Hàm từ ngoài phủ về, đi ngang qua đình, thấy Thanh nhi ngồi lẩm bẩm, liền đi lại hỏi xem Nhiệt Ba ở đâu.

"Vươ...vương gia.." Thanh nhi hốt hoảng trả lời. "Người ở đây làm gì vậy?" Tiểu thư cùng tên mặt lạnh kia sao còn chưa về nữa.

"Đây là vương phủ của ta." Lộc Hàn nhìn xung quanh không thấy thân ảnh quen thuộc liền thắc mắc, "Vương phi đâu rồi?"

Đáp lại hắn là tiếng trầm mặc.

Thanh nhi nàng có thể nói gì sao? Nói tiểu thư cùng thiếu gia đi ra ngoài chơi với nhau? Nói hai người đó trèo tường đi??? Đương nhiên là không thể.

"Sao? Vấn đề gì?" Lộc Hàm gặng hỏi lại, linh cảm không được tốt cho lắm. Địch Thương đã không thấy, bây giờ tiểu Địch của hắn đâu?

Nàng có nên nói thật hay không đây? Nói ra rồi thì vương gia có xử đẹp nàng hay không. Aizz, nan giải quá đi, làm nô tỳ như nàng cũng cần sử dụng đầu óc chứ bộ.

Nhìn Thanh nhi đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lộc Hàm chắc là có vấn đề. Một người suốt ngày luyên thuyên không ngừng, nay không có gì để nói với hắn.

"Nói" Lộc Hàm gằn tiếng lại. Hắn muốn câu trả lời, "Tiểu hồ ly đâu?"

Nhìn Hàm vương như đang muốn rút kiếm ra chém nàng, Thanh nhi sợ đến chân đứng bắt đầu rung rung, khai ra tức khắc, "Trèo tường ra ngoài với thiếu gia rồi ạ." (Đủ manh mối ghê..)

"Được, được lắm, để coi bổn vương trị các người ra sao?" Nói xong liền tức giận phất tay áo đi vào chính sảnh.

----------

"Ồ, hai người rốt cuộc cũng đến rồi sao, lão nương đây còn tưởng các người quên rồi chứ" Lão bà cười cười với Nhiệt Ba cùng Định Thương, tay thuận tiện đưa túi đã được chuẩn bị sẵn cho hai người.

Nhiệt Ba đưa tay nhận túi phúc, "Đa tạ bà bà"

"À." Lão bà móc ra thỏi bạc trắng hồi trước đưa cho Địch Thương nói, "Trả lại cho ngươi."

"Không cần, coi như chút lòng thành đi." Địch Thương xua xua tay nói không cần. Như sợ lão bà từ chối liền kéo tay Nhiệt Ba biến đi mất dạng.

Hàm vương, cầu mong ngài không ở vương phủ nha.

-----------------

Hàm vương phủ

Hai người cầm tay nhau đi về phía cổng vương phủ. Vừa tới liền thấy Thanh nhi hốt hoảng chạy tới, đến nỗi muốn vấp té mấy lần, thấy vậy hai người liền đi nhanh lại.

"Tiểu thư, thiếu gia, vương gia ở bên trong chờ hai người đó." Thanh nhi nói tình hình ngay sau khi vừa thở xong.

Chết!!!

Địch Thương tay vỗ vỗ trán, 'lần này thì thảm rồi.' Hỏi lại Thanh nhi, "Tình trạng tới cấp độ mấy rồi, cứu chữa được không?"

"Hàn khí dày đặc, e rằng khó chữa." Thanh nhi lắc đầu bất lực, may ra chỉ có tiểu thư mới kiềm chế được, "Nô tỳ nghĩ, lần này hai người chết chắc." Dám đưa vương phi ra ngoài chơi là tội thứ nhất, không thông báo cho vương gia là tội thứ hai, trái lệnh vương gia là ba. Chỉ cần một trong ba tội đấy thì thiếu gái chết chắc nói gì tới ba. Thảm rồi.

"Tại sao vậy?" Nhiệt Ba hỏi hai người. Một lúc sau cũng không có câu trả lời liền đi thẳng vào trong sảnh chính. Không trả lời nàng thì nàng đi hỏi Hàm, như vậy đáp án sẽ đúng hơn.

Hai người còn lại đứng trơ mặt ra nhìn Nhiệt Ba đi vào hang sói.

Địch Thương: "Thứ lỗi cho ca ca, mạng nhỏ này vẫn cần để báo hiếu cho cha, đành hy sinh muội vậy."

Thanh nhi: "Thứ lỗi cho nô tỳ, mạng nhỏ này cần được bảo toàn, ủy khuất tiểu thư vậy."

Hai người nói xong liền nhìn nhau, đồng thời chấp tay lại cầu nguyện.

----------

"Hàm~~" Nhiệt Ba từ đằng xa gọi Lộc Hàm.

Từ chỗ Lộc Hàm có thể thấy thân ảnh tím nhạt chạy lại chỗ hắn. Lúc sau đó thì ngồi lên đùi, chui vào lồng ngực hắn, ủi ủi mấy cái. Giống như tiểu hồ ly, hắn đặt biệt danh rất tốt. Nhìn xem, dễ thương đến như vầy.

Chờ đã!

Không được, không thể bị lung lay như vậy!!!

Lộc Hàm tự nhủ xong lên tiếng hỏi Nhiệt Ba, "Nàng mới đi đâu về?" Còn nữa tên kia cùng Thanh nhi đâu rồi, trốn sao? Hắn cần nghĩ ra biện pháp thích hợp mới được.

"Chàng nhìn xem, ta mua ô mai chua cho chàng nè." Nhiệt Ba vừa nói vừa giơ lên bịch nhỏ vẫn cầm nãy giờ cho Lộc Hàm xem, "Nó rất ngon luôn đó, chàng uống thử đi, ta mua nhiều lắm." Tốt bụng còn lấy ra một chai đưa cho hắn.

Lộc Hàm đầu đầy hắc tuyết.

"Hàm~" Nhiệt Ba gọi ai đó.

"Được," liền cầm lấy uống thử một ngụm.

Mặt hắn bây giờ có thể nhìn ra con khỉ, mọi nếp nhăn ẩn giấu trên mặt đều triệt để hiện lên.

Này là nước cốt chanh sao? Chua chết hắn luôn rồi. Liếc nhìn qua Nhiệt Ba lấy chai còn lại ra để uống liền tự hỏi, 'không chua à?"

"Ngon~" Mắt liền híp lại thành đường cong. Không uổng công đi ra ngoài thử.

"Hàm, chàng uống đi." Giục Lộc Hàm đang ngớ người ít bên cạnh.

"Không cần, cho nàng hết" hắn chỉ muốn tránh xa cái nước uống này càng nhanh càng tốt.

Nhiệt Ba cầm lấy chai nước ô mai của Lộc Hàm tiếp tục uống, chai kia hết rồi, tính lấy chai khác, nhưng bây giờ có thêm một chai nữa. Ừm, nàng rất thoã mãn nha.

"Không chua sao?"

Nhiệt Ba lắc đầu.

"Ngon không?"

Nhiệt Ba gật gật đầu.

"Muốn uống nữa không?"

Ai đó gật đầu lia lịa.

"Muốn ngủ không?"

Tiếp tục gật đầu.

"Mệt không?"

Gật đầu.

Khoan!!! Thích đồ chua!!! Ngủ nhiều!!! Mệt mỏi!!! Không phải chứ!!!

"Nhanh, người đâu gọi đại phu." Lộc Hàm hốt hoảng gọi người vào.

"Địch nhi, muội bị sao vậy?" Địch Thương từ bên ngoài lo lắng phi thân tới.

"Ta nói, KÊU! ĐẠI! PHU!!" Hắn mất kiên nhẫn rồi đó.

-----------

Phòng ngủ của Hàm vương.

"Hàm, ta đâu có bị bệnh đâu?" Nhiệt Ba nằm trên giường tò một hỏi, đang yên đang lành gọi đại phu tới làm gì vậy?

"Nàng nằm im đó."

....

"Chúc mừng Hàm vương, vương phi đây là có hỉ được ba tháng."

Gì????

Đại phu vuốt vuốt râu cười cười, "Đúng vây." Hàm vương ngược đây cũng coi như hoàn thành ước nguyện rồi ha.

"Tiểu Địch, nàng nhẹ thấy không? Ta được làm cha nha, nàng làm mẹ đó. Chúng ta có bảo bảo." Lộc Hàm kích động kêu lên, hai tay ôm Nhiệt Ba vào lòng.

Nhiệt Ba không nói gì mà chỉ vuốt vuốt bụng, biểu tình vô cùng nâng niu.

Nhìn hai người trước mặt như vậy, Địch Thương, Thanh nhi, cùng Đại phu tự động lui ra, nhường lại không gian cho gia đình nhỏ.

Ai đó bên trong nghỉ, 'Giờ chỉ được nhìn không được ăn. Cấm dục!!!'

========
Góc nhỏ: Vì hôm nay mình đi làm thêm hè, nên up lên trễ. Mấy tuần sau cũng vậy, nên giờ up sẽ đổi lại. Thứ lỗi.

('༎ຶོρ༎ຶོ')('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top