Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9- Ta ôm ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thư phòng riêng của Lộc Hàm.

Từ lúc Nhiệt Ba bị vác đến thư phòng của Lộc Hàm thì cũng gần một canh giờ rồi.  Nàng chỉ dám lén lén nhìn hắn, coi thử khi nào có thể lên tiếng nói chuyện. Bất quá hàn khí xung quanh Lộc Hàm thì không hề giảm đi chút nào. Cầm quyển sách trên tay nhưng không thấy lật qua trang khác mà mắt vẫn chăm chú nhìn, hoàn toàn không hề đến xỉa tới nàng, giống như nàng chưa hề tồn tại. Hắn đang suy nghĩ đi đâu vậy? Nàng sắp bị bỏ rơi sao?

Lộc Hàm tuy không nhìn nhưng vẫn biết người nào đó luôn lén nhìn hắn, thấp thỏm không yên. 'Tính ra cũng lâu rồi' nghĩ xong liền ngước mắt lên nhìn nàng, Nhiệt Ba vừa thấy liền vội cúi gầm mặt xuống. Hàn khí xung quanh tăng lên. Lãng tránh hắn sao? Hắn không bằng tên Địch Thương kia à? Nực cười.

Không chịu được nữa liền bỏ sách cầm trên tay xuống, đứng lên đi chầm chậm về bóng dáng cứng nhắc đang ngồi trên ghế. Lên tiếng nói:

"Ngẩng đầu lên."

Nhiệt Ba ngoan ngoãn làm theo.

Nhìn đôi mắt lạnh như băng đó, tâm nàng một hồi co rút, mắt đã ngân ngấn nước mắt, giống như chỉ cần hắn nói thêm một câu nào nữa thì nàng sẽ thật sự khóc rống lên. Một bộ dáng uất ức làm lòng ai kia mềm xuống.

"Hàm..." nàng cố gắng muốn giải thích, chỉ là ôm ca ca thôi mà, đó đâu phải gì lạ đâu? Nếu nàng có làm gì sai trước đó, hắn có thể nói ra, không cần nhìn nàng như vậy.

Chỉ thấy Lộc Hàm không lên tiếng, cúi gập người xuống, giữ cằm Nhiệt Ba, mặt đối mặt, nhìn sâu vào trong mắt nàng như đang muốn rút cạn linh hồn nàng ra. Nàng .... không chịu nổi ánh mắt đó được.

"Ô ô, chàng không cần ta nữa sao?" Nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống gò má, khuôn mặt rơi đầy lệ, nức nở nói. Chỗ nào đó trong lòng còn rất đau, nàng rất không muốn cảm giác này.

Nàng khóc sao?

Thở dài một cái rồi kéo nàng lên trên đùi hắn ngồi. Dù rất muốn đánh mông nàng vài cái
, sau đó bồi thêm vài câu khắc nghiệt, nhưng bây giờ thì không nỡ xuống tay. Đúng là khắc tinh của hắn mà. Chưa kịp nói thì nghe thấy Nhiệt Ba nói tiếp:

"Ta sẽ ngoan mà, chàng muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần đừng đuổi ta đi là được, có được không?" Nhiệt Ba thút thít nói, tay còn nắm chặt không buông cổ áo của hắn, chỉ sợ hắn bỏ nàng xuống.

Hắn có thể từ chối sao? Dĩ nhiên là không.

Lộc Hàm hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Nhiệt Ba, tay kia vỗ nhẹ lưng nàng, tay còn lại ôm chắc vòng eo, "Đừng khóc"

'Nói như vậy thì sau khi nàng nín sẽ vứt bỏ nàng sao?' Xong liền ra sức khóc, nước mắt rơi càng nhiều.

"Ta đau lòng." Tay luống cuống lâu khô nước mắt. 'Này sao lại khóc nữa rồi?'

"Chàng giận ta" lén lén nhìn lên nói. Vì không biết tại sao lại vậy, chỉ sợ chọc giận Hàm nữa.

"Ta sẽ không vứt bỏ nàng." Cô nương này, không phải hắn mới là người nên tức giận, còn nàng nên lấy lòng hắn sao? Bây giờ lại đổi ngược thành như vầy.

"Thật không?" Như muốn xác định lại lần nữa.

"Thật" sủng nàng còn không kịp, hắn nỡ đuổi nàng đi sao?

"Vậy sao chàng lại tức giận?"

"Nãy nàng vừa làm gì?" Hồ ly nhỏ này bây giờ còn không biết nguyên do nữa sao?

"Hồi nãy ta chỉ ôm ca ca của mình thôi, đã rất lâu rồi không có gặp lại." Nàng không muốn chọc Hàm khó chịu nữa. Nhiệt Ba thành thật khai báo, nhìn nhìn biểu cảm của Lộc Hàm.

Ca ca? Địch Thương? Ca ca của nàng???? Tai hắn có vấn đề sao?

"Nàng tên gì?" Hắn hỏi lại người trong ngực để xác nhận.

"Địch Lệ Nhiệt Ba."

Địch, cùng họ Địch, tên kia chưa từng nói với hắn chuyện này, tiểu hồ ly này càng không, hắn chỉ biết Địch Thương nói tên nàng là Nhiệt Ba. Vậy nãy giờ hắn làm trò hề sao? Tên kia cũng đã biết nên mới bỏ mặc như vầy. Đầu phủ đầy hắc tuyết.

"Hàm, có việc gì sao?" Hàn khí lại tăng lên đột xuất, nàng rất sợ a. Liền co rúc lại vào trong lòng Lộc Hàm muốn tìm kiếm sự ấm áp.

Hắn phải nói chuyện này như thế nào? Nói hắn nhầm lẫn sao?

Người trong lòng lại run run thêm một trận. Thấy vậy Lộc Hàm liền lên tiếng bào chữa.

"Không được tới ôm ca ca của nàng," nói xong còn thấy thiếu thiếu gì đấy liền bổ sung thêm, "không được lại gần nam nhân khác."

"Ta chỉ muốn ôm ca ca thôi mà, còn có phụ thân nữa, có thể ngoại trừ hai người đó không?" Nàng thắc mắc hỏi lại.

"Không được ôm Địch Thương," này là giới hạn cuối cùng của hắn, đồng nghĩa với việc nàng có thể ôm phụ thân.(-.-!)

"Cám ơn, Hàm" nói xong liền ôm eo hắn, đầu cạ cạ vào lồng ngực cường tráng của ai kia, mũi nhỏ ngửi ngửi mùi hương bạc hà. Nàng vẫn được ở bên hắn nha, vậy rất tốt.

Lộc Hàm vẫn còn đang nghĩ tới một việc, 'hắn phải đối mặt với Địch Thương như thế nào đây?'

"Hàm..." Nhiệt Ba ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm.

"Hửm, đói sao?" Thấy mắt nàng ánh lên đồ ăn, miệng còn phối hợp chép chép vài cái. Hồ ly nhỏ này khóc xong rồi nên giờ đòi ăn. Cũng tốt, vương phủ hắn không thiếu nhất là ngân lượng, nuôi mập thêm một chút, như vầy quá gầy, vậy khi ôm mới có thịt, tiện cho sau này sinh tiểu bảo bảo.

"Ta muốn ăn đậu phụ, nấm....."

Trong căn phòng vang lên tiếng hai người ôm nhau trò chuyện thân mật.

--------------Ngoài thư phòng-------------

Địch Thương đứng tựa vào thân cây, nhìn chằm chằm vào cửa thư phòng đang đóng chặt. Vì luyện võ từ nhỏ nên thính lực hắn rất tốt, những gì cần nghe hay không cần nghe đều nghe hết. Hắn biết Hàm vương sẽ không làm gì muội muội của hắn, nên chỉ đứng ở ngoài đây nghe ngóng.

"Vương à, để xem ngài 'xử lý' ta như thế nào?" Nói xong liền cười sảng khoái. Hôm nay coi như hắn được mở rộng tầm mắt đi, Hàm vương ghen nha, chuyện tốt không được thấy lần hai, mà hắn lại là người đầu tiên được thấy, mấy lão nhân gia kia chắc chắn rất hứng thú với chuyện này. Đương nhiên là phải kể cho hoàng thượng, Mặc tướng quân với lão cha nghe mới được. Hai người kia căn bản là còn lâu mới ra ngoài, hắn nên đi tới chỗ hoàng đế.

Mặc dù hắn rất luyến tiếc muội muội, cũng muốn mang về nhà đóng cửa lại cất đi. Hàm vương kia là người như thế nào hắn rất rõ. Ai cũng bảo Hàm vương là chính nhân quân tử, đó là ngài ấy chưa tìm được người thích hợp. Bất quá bởi vì hiểu rõ nên hắn mới an tâm như vậy, Hàm vương dư sức bảo vệ muội muội ngốc của hắn.

Cảm thấy mình nghĩ rất tốt tiếp đi liền phi thân đi mất dạng.

---------------Hoàng cung-------------

Trong thư phòng của hoàng thượng

"Ngươi nói thật sao?" Hoàng thượng phấn khích lên tiếng hỏi thăm. Cái này hắn chưa thấy bao giờ nên rất hiếu kì, đệ đệ này của hắn rốt cuộc cũng có người trị, bảo sao hôm nay nóng tính như vậy, mĩ nhân ở nhà chờ, sao có thể chậm trễ được chứ? Mặt khác muốn Địch Thương miêu tả tốt nhất có thể.

"Thật ạ, bây giờ còn đang dỗ dành tiểu mĩ nhân đấy."

"Ha ha... rất tốt" người làm hoàng huynh hắn đây đương nhiên rất cao hứng, "Xác định đó là muội muội của ngươi sao?"

"Đúng vậy," vốn tưởng sẽ mất khá nhiều thời gian mới tìm được, nhưng không ngờ Hàm vương lại biết nàng.

"À, đưa tấm thiệp này cho đệ đệ ta đi. Bắt buộc phải đi, còn phải đem theo muội muội của ngươi nữa." Hoàng thượng lấy ra tấm thiệp đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Địch Thương. Hắn rất tò mò xem tiểu muội muội của Địch Thương như thế nào nha, có thể giữ chân đệ đệ tất nhiên là người không tầm thường.

"Người còn gì căn dặn nữa không?" Địch Thương hỏi thêm.

"Nên đi báo cho lão cha của ngươi đi, ta không làm mất thời gian của ngươi nữa." Phất tay ra hiệu kêu Địch Thương lui ra. Lão bạn của hắn sẽ cực vui sướng khi nghe được tin này.

---------------Hàm Vương phủ-----------

Tại phòng dùng bữa của vương phủ.

"No rồi sao?" Lộc Hàm sủng nịnh hỏi.

"Vâng, ta muốn đi tắm, chàng ăn tiếp đi." Nói xong liền muốn đứng dậy.

Cảm thấy cánh tay bị ai đó kéo lại, tiếp theo liền ngã vào lòng của ai đó.

"Cần vận động trước khi tắm, như vậy mới không bị bệnh." Nói xong liền bế nàng ra ngoài, "Đi dạo với ta một chút."

Sau đó liền phi thân lên mái nhà, tìm chỗ thuận tiện, ngồi xuống, ôm Nhiệt Ba ngồi lên đùi, gác cằm lên vai nàng, cùng nhìn bầu trời.

"Tiểu Địch." Lộc Hàm kêu tên nàng.

Thấy nàng không nhìn hắn liền kêu thêm tiếng nữa, "Hồ ly nhỏ."

Nhìn thấy nàng quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Hài lòng xong mới nói tiếp.

"Ta yêu nàng." Hắn cũng không biết sao lại thốt ra như vậy nữa, chỉ cảm thấy rất muốn nói cho nàng biết chuyện này.

Gì vậy? Hàm đang tỏ tình với mình sao?

Nhiệt Ba giật mình, vội vỗ vỗ má mình, sau đó còn lấy một tay áp nhẹ lên trán hắn, tay kia áp lên trán mình, thử thử coi xem Hàm có bị sốt rồi nói mê sảng xong. Còn tốt bụng hỏi thêm:

"Chàng sốt cao? Có cần gọi đại phu không?"

Hắn đang nói chuyện lãng mạn với nàng nha, bây giờ hồ ly nhỏ này phá phong tình như vậy.

"Ta đang nói thật." Hắn đành nói thật, cô nương này quá ngu ngốc, cần người khai sáng.

"Ta cũng vậy, ta yêu Hàm." Từ rất lâu sau về trước. Liền hôn nhẹ lên má hắn, xong vùi đầu vào lồng ngực Lộc Hàm muốn lãng tránh ánh mắt thâm tình nhìn mình chằm chằm.

Khoé miệng dâng lên nụ cười nhẹ. Hắn rất cao hứng.

Cúi xuống, nâng cằm Nhiệt Ba lên, áp môi mình lên môi nhỏ bé của nàng, từ từ nhấm nháp hương vị đó. Không nồng nhiệt cũng không chiếm đoạt, chỉ là sự yêu chiều vô hạn. Nhiệt Ba vòng hai tay lên cổ hắn, đáp lại nụ hôn này.

Trong bóng đêm vô hạn, hiện lên hai thân hình ôm hôn nhau thắm thiết, mặt trăng dường như xấu hổ mà che mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top