Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả !!!" - Nhiệt Ba nuốt miếng thịt chưa xuống cổ họng đã bị nghẹn lại, cô tức ngực vỗ vỗ vài cái, rồi vơ lấy cốc nước uống, giữa chừng lại còn bị sặc.

Lộc Hàm thấy thế thì một tay lấy chiếc khăn giấy cẩn thận lau miệng, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô, chầm chầm làm, giọng âu yếm : " Vẫn còn nhiều thức ăn mà, em ăn từ từ thôi kẻo bị nghẹn."

" Tên này bị điên hay sao, tự nhiên lại dịu dàng, lại còn mạo muội gọi mình là bạn gái yêu hai năm !!?.....Không lẽ...là vì muốn trả thù mình vụ hồi trưa,....thù dai đến vậy sao.........!!. 

Nhưng mà cô từ trước đến nay vốn chưa từng chịu thua trước bất cứ ai, sao có thể để một tên như này hạ gục .

" Được....đây là muốn chơi bà sao .....bà đây không phải dạng vừa đâu nha...thích thì chiều!"

Thoạt nghĩ cô điều chỉnh lại khuôn mặt đang ngơ ngác của mình, niềm nở cười tươi, giở giọng nũng nịu : " Em biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn. Mà anh cũng quá đáng thật đó, sao lại không báo trước cho người ta chuẩn bị chứ, anh xem ba mẹ bị dọa đến nỗi ngây ra luôn rồi kìa." 

Nói xong còn tỏ vẻ e lệ, thấy Lộc Hàm khẽ rùng mình nên đắc ý tiếp tục đóng kịch, ai ngờ bị hắn ta còn cao tay hơn, tóm lấy eo cô kéo sát vào người, phán cho câu xanh rờn : "  Vậy sao.....Dù gì cũng đã biết rồi...... chi bằng ta đăng kí kết hôn đi, coi như cho họ thêm một cú bất ngờ."

Mẹ Lộc Hàm ngồi đối diện nghe xong câu này mừng như bắt được vàng, vội vàng gật đầu, không quên kèm theo câu đồng tình : " Thật ư con trai, thế thì tốt quá, mẹ vốn định cho con xem mắt, nhưng bây giờ nghe câu này thì không cần nữa rồi, .....ngày mai...ngày mai đi, ngày mai hai đứa sẽ đi đăng kí kết hôn." 

Nhiệt Ba đáng thương nãy giờ bị ép sát vào người anh, hai tay ở dưới bàn ăn bị anh kìm lại,miệng cũng bị nhét một đống thức ăn nên chỉ biết ứ ứ vài tiếng. Lộc Hàm biết rõ cô là muốn phản kháng từ chối, nên liền đứng dậy lễ phép cúi đầu xin phép cho hai đứa thảo luận một chút, rồi không đợi cô đồng ý mà trực tiếp vác lên người bước lên tầng.

_____________________

" Anh bị điên à, sao lại nói là hai đứa mình muốn đăng kí kết hôn chứ !!!" - Nhiệt Ba trong phòng vô cùng tức tối, không màng thế sự bên ngoài mà quát thẳng vào Lộc Hàm đứng đối diện.

" Là do cô bắt đầu trước, rõ ràng lúc đầu khi tôi bảo bạn gái là cô thì đã có thể từ chối, nhưng cô lại không làm vậy mà ngược lại còn tự thú nhận....cho nên người có lỗi không phải chỉ một mình tôi." 

" Anh........" 

" Được...cứ coi như tôi cũng có lỗi.....vậy thì tôi chuộc lỗi là được chứ gì, bây giờ tôi sẽ ngay lập tức xuống dưới nhà giải thích rõ ngọn ngành rằng giữa hai ta chẳng có cái mối quan hệ như họ nghĩ.!"

 Lộc Hàm khẽ cười, nói một câu mang rõ sự uy hiếp : " Được thôi,...có điều sau khi giải thích mối quan hệ đó xong, có lẽ chúng ta cũng nên nói cho hai người họ về chuyện tối hôm khách sạn....rằng cô và tôi đã qua đêm ở đó."

Nhiệt Ba tức điên muốn hét lên, nhưng sợ chấn động ra bên ngoài mà cố gắng kìm nén, hai tay nắm chặt, miệng nói từng chữ một : " Anh là muốn uy hiếp tôi."

" Không hẳn là như thế, gần đây mẹ tôi cứ luôn hẹn cho tôi các buổi đi xem mắt, tuy nhiên công ty còn 2 tuần nữa là ra mắt bộ sự kiện của năm, tôi không thể lãng phí thời gian vào những thứ xem mắt như vậy. Cho nên cần một ai phù hợp diễn kịch cùng mình một thời gian,....và đó chính là cô. Tuy nhiên cô- Nhiệt Ba sẽ có được những lợi ích nếu đồng ý hợp tác. Cụ thể tôi sẽ nói sau.....!" 

Sao đó Lộc Hàm lại lướt qua người cô, nói nhỏ vào tai: " Tôi chờ dưới phòng khách, hi vọng đến lúc đó cô sẽ có câu trả lời mà cả hai đều có lợi."Rồi hướng thẳng đến cánh cửa, bỏ lại cô.

__________________

.......

" Làm vợ hắn ta......không làm vợ hắn ta .........nhận lời....không được nhận lời......aizzzzz, rốt cuộc mình nên làm sao đây." 

Nhiệt Ba đứng trong phòng vô cùng bối rối, liên tục vò đầu suy nghĩ, dù gì.....đây cũng là một quyết định liên quan đến sống còn.   - Cô hiểu được rằng nếu mình từ chối hậu quả sẽ không hề nhẹ, nhưng nếu chấp nhận thì sẽ phải sống chung với hắn ta, kẻ được mang danh lạnh lùng vô tâm, vừa quen được có hai ngày,...đó là còn chưa kể nếu chuyện kết hôn mà lộ ra công ty hẳn đám fan cuồng sẽ khiến cô ngũ mã phanh thây mất. 

Cho nên phải mất rất lâu sau đó, sau khi đã lảm nhảm câu " đồng ý" và " không đồng ý" đúng 100 lần thì cuối cùng cô vẫn phải đầu hàng mà chấp nhận số phận yêu nghiệt bên hắn ta, đơn giản vì cô còn trẻ, vẫn còn muốn giữ cái mạng này trước đám fan cuồng của hắn ta.

" Không sao đâu Tiểu Địch, mày chỉ cần đăng kí kết hôn, sau đó...sau đó về nhà hắn ta ở, hai người hai phòng, ăn riêng, uống riêng, coi như là nước sông không phạm nước giếng.......đúng, chỉ cần nghĩ vậy thôi, ....chỉ cần sống qua hết tháng này, đến khi có tiền lương thì lập tức chuyển ra ở riêng, thân phận mày và hắn sẽ trở lại như xưa- ông chủ và nhân viên, hợp đồng hôn nhân cũng chấm dứt......! - Nhiệt Ba thầm nghĩ, lấy tai vỗ vỗ mặt mình vài cái giục lại tinh thần, rồi đứng lên kiên định bước đi.

Từng bậc, từng bậc bước xuống cầu thang, miệng cố nặn ra một nụ cười, cô hướng thẳng đến phòng khách, nơi có " chồng và ba mẹ chồng mình"

......

" Hai đứa đã thảo luận như thế nào rồi."- Mẹ Lộc Hàm ngồi gọt táo, nhấn mạnh từ " hai đứa" về phía đối diện.

Lộc Hàm nhấp xong ngụm trà, giọng vô cùng nhẹ nhàng trả lời : " Chúng con đã đồng ý về việc đăng kí kết hôn vào ngày mai, hơn nữa Nhiệt Ba cũng tán thành ý kiến chuyển qua chỗ con sau khi đăng kí, .....Phải không....Nhiệt Ba !?"

" Đúng....đúng vậy !" 

Mẹ Lộc Hàm cười cười gật đầu, tỏ ý hài lòng về việc hai đứa sống chung, rồi huých tay chồng mình ra hiệu.

"  À...ừm trời cũng tối rồi, Lộc Hàm à, hay là con ở đây tối nay đi, dù sao đi xe vào ban đêm cũng nguy hiểm, được không!?" 

Ba Lộc Hàm dứt lời, Nhiệt Ba đang uống trà ho lên vài tiếng, ý cảnh cáo anh đừng chấp nhận. Nhưng anh không nghe, trái lại còn cười tươi : " Như vậy cũng được ạ !"

Nghe xong câu này, chén trà trong họng cô mém một chút thì phun ra ngoài, đoạn lại lườm anh một cái sắc lẹm. Người kém thông minh như cô nghe câu ở lại đây ngủ của ông chủ còn có thể hiểu được ẩn ý bên trong đó, lẽ nào người thành lập một công ty đồ sộ như anh nghe không hiểu!?

Mẹ Lộc Hàm cắt ngang suy nghĩ của cô, cười tươi đưa dĩa trái cây " thập cẩm" ra trước bàn : " Thế thì tốt rồi, mau ...mau ăn trái cây đi!", đồng thời cũng đưa ra một loạt các câu hỏi nữa trong suốt tận 2 tiếng đồng hồ. 

.......

Sau cùng cũng tha cho " vợ chồng trẻ" vì đã hàn thuyên tận 9 giờ tối. Thế là bốn người, hai đôi chia rẽ làm hai phía hướng về phòng mình. Hiển nhiên...Lộc Hàm sẽ phải ngủ chung phòng cùng Nhiệt Ba.

_____

" Ya ~ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi." - Nhiệt Ba tựa như một chú mèo, liên tục lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại của mình..... được vài giây sau lại thẳng tay ném một chiếc gối qua bên chỗ Lộc Hàm đang ngồi sofa, giọng nói lạnh tanh : " Gối của anh đây, ......sofa tuy không được mềm mại nhưng cũng có thể ngủ qua đêm nay."

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, nhặt chiếc gối lên , vẻ mặt có chút thắc mắc : " Ai ngủ sofa cơ !? "

" Đơn nhiên là anh - Giám đốc à, chẳng lẽ anh muốn để một đứa con gái như tôi nằm đó chắc."

" Đây là phòng của tôi." - Lộc Hàm cứng đầu đáp lại.

" Thật ngại quá, một ngày trước mẹ anh đã biến phòng này thành của tôi rồi !"

" Nhưng mà....." - Lộc Hàm nhanh chóng bước lại gần cô, vừa định nói câu tiếp theo thì cảm thấy như có kẻ đang theo dõi mình, theo phản xạ quay đầu ra phía cửa phòng, quả nhiên đúng như anh nghĩ, có một cặp mắt đang nhìn vào trong, hơn nữa không ai khác chính là mẹ anh.

Lộc Hàm quay đầu lại, nhanh như cắt nắm lấy hai tay Nhiệt Ba đè xuống giường, lấy chiếc chăn cha cả thân thể hai người lại, mặt đối mặt.

Nhiệt Ba nhất thời đơ người, gần anh như thế này, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt  anh hiện ra, cộng thêm đôi mắt sắc xảo đang nhìn chăm chăm vào, khiến cô nhất thời không kiềm chế được mà nuốt nước miếng, sau đó lại vì xấu hổ mà mặt đỏ như gấc chín.

" ....Có người đang ở cửa !" - Lộc Hàm nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào cô. 

" Hả ...?! có người ư, không lẽ là ba mẹ anh theo dõi......tôi...tôi phải làm gì bây giờ."

" Rên đi "

" Gì cơ ....? Rên á....."- Nhiệt Ba hết sức ngạc nhiên, muốn hỏi lại như chứng minh rằng mình không nghe lầm.

" Đúng vậy"

Là thật, cô không nghe nhầm....hắn ta 100% là bảo cô rên, do dự một chút cô cũng làm liều :

" A ....a a ~ Chồng à, anh đừng mạnh bạo như thế chứ, ngày mai chúng ta mới kết hôn cơ mà."

Lộc Hàm cười gian, sau đó cũng hùa theo:

" Dù sao em cũng sẽ trở thành của anh, việc ăn thịt em trước sau cũng làm. "

" Đau...a ...a ~, nhẹ ....nhẹ thôi, chồng à ~ "

" Vợ à ~ "

_______

Ngoài cửa....

" Oáp....vợ à, sao chúng ta phải ngồi ngoài này xem bọn trẻ làm trò con bò vậy ?!"- Ba Lộc Hàm

" Suýt, ông im lặng chút đi, to tiếng là bị bại lộ bây giờ. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem hai đứa nó có thật sự yêu nhau hay không thôi......bây giờ kiểm tra xong rồi, chúng ta về thôi."  - Mẹ Lộc Hàm

 ____

to be continued....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top