Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Vợ chồng chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng.......trước sân nhà.......

" Ai da ~ con mới về nhà chưa được bao lâu mà đã phải đi rồi Nhiệt Ba, .....sau này nhớ phải thường xuyên về thăm nhà nhé, còn nữa ...nếu Lộc Hàm có làm gì không phải với con thì cứ nói " mẹ", mẹ sẽ đích thân dạy dỗ nó ! "

Nhiệt Ba trước khi đi được " mẹ chồng" dặn dò rất nhiều thứ, đa số là về chuyện giúp cô thích nghi nhà mới, quyền lợi của Lộc phu nhân.  Thật không ngờ chỉ vì tối qua lỡ miệng mà đùng một cái cô đã trở thành Lộc phu nhân, bây giờ thì có lẽ cô đã tin câu " cái miệng hại cái thân" rồi.

Về phía Lộc Hàm, anh ta chẳng có phản ứng gì là khó chịu, một chút cũng không. Bình thản sắp xếp vali của cô lên xe, sau đó lại nghe điện thoại của ai đó trong khi cô nghe mẹ anh căn dặn. Cuối cùng mới bước lại chỗ cô giải vây :

" Mẹ à, cô ấy đã nghe mẹ nói đến thuộc lòng rồi, mẹ xem nếu còn nói nữa có khi đến chiều tụi con cũng chẳng đi được."

" Cái thằng này....vừa mới có vợ là lập tức bênh vực, haizz sau này chắc vị trí tôi trong lòng cậu sẽ teo lại bằng một con kiến mất thôi!"

Lộc Hàm cười, cười rất tươi, lại còn ôm eo Nhiệt Ba tình tứ : " Cái này.....cũng có thể xảy ra mẹ à !"

Đoạn lại quay sang cô, mềm mại hỏi : " Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta đi chứ...Nhiệt Ba ?!

Thần hồn cô treo lơ lửng trên cây kể từ khi nhìn thấy nụ cười của anh, cười tươi, đôn hòa không một chút gượng gạo,lần đầu tiên được chứng kiến. Mãi đến khi được gọi, Nhiệt Ba khẽ giật mình, chớp mắt vài cái rồi xấu hổ cúi đầu xuống như che giấu vẻ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình : " à...ừ chúng ta đi thôi !"

" Vậy tụi con xin phép đi trước" - Lộc Hàm lễ phép cuối đầu, Nhiệt Ba thấy vậy cũng làm theo, sau cùng cả hai lên xe và rời đi, hướng đến nơi gắn kết các cặp đôi. Và như thường lệ, cả hai suốt cả quãng đường đều không có lấy một lời nào.

____________

1 tiếng sau....Tại nơi đăng kí - kiêm ly dị

Lầu 1 cũng là nơi đăng kí kết hôn, có thể nói không khí ở đây vô cùng tốt, 3 dãy đăng kí đều ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ mang đậm nét " ánh nắng tình yêu". Đó là không nói về dãy thứ 4.....bởi nếu 3 dãy kia ngập tràn ánh nắng thì bên đây lại cuồn cuộn hơi lạnh tựa Nam Cực, im ắng không một tiếng động từ hai người ngồi trước mà không ai khác là Lộc Hàm và Nhiệt Ba.

Một bà dì trạc tuổi 45 khẽ đẩy gọng kính của mình, quan sát hai tảng băng phía trước, thấy không có gì là tình cảm nam nữ yêu đương các thứ, khẳng định có lẽ là đi nhầm ly hôn thành kết hôn thì hai tay đan vào nhau, phán một câu rất tỉnh :" Ly dị nằm ở tầng trên, không phải tầng này."

Dứt lời mấy người đằng sau bụm miệng cố nín cười, dường như họ cũng cảm thấy đôi nam nữ này là đang muốn ly dị như bà cô kia nghĩ.

...." Chúng tôi đến đây là muốn kết hôn!"- Lộc Hàm khoanh tay , trưng bộ mặt kỉ băng hà ra nhìn bà dì.

Đôi lông mày của bà dì sau khi nghe xong lập tức nhếch lên, hỏi lại xác định :" Kết hôn?....Cậu chắc không lầm chứ?!!"

" Đúng vậy"- lần này là Nhiệt Ba lên tiếng.

......Có lẽ câu nói của cô lọt vào tai người khác nghe không được thuận cho lắm, nên sau đó không khí có chút hơi trầm mặc, tâm điểm của 4 dãy chung quy đều hướng về họ.

Bà dì sau khi xác nhận là mình nghe không nhầm chớp chớp đôi mắt vài cái, phong độ trở lại liền chuyên nghiệp cầm bút ghi ghi viết viết hỏi nhanh hai người vài câu cần thiết, và đóng dấu, thao tác hơi do dự, có lẽ vẫn chưa tiêu hóa được tình huống này nên mới như vậy.

Sau cùng Lộc Hàm nhận giấy, Nhiệt Ba thấy vậy đồng loạt rời ghế xoay người đi. Đến cửa lại chia ra hai hướng, một hướng về bãi đỗ xe, một ra chỗ ghế đá ngồi chờ. Quả thực nhìn từ đầu giờ đến cuối giờ, chẳng ai có thể cảm nhận được chút tình cảm yêu đương gì toát lên từ Lộc Hàm và Nhiệt Ba. ...Một người trong đám đông lắc đầu :" Đúng là sống trên đời này...chuyện gì cũng có thể xảy ra !"

......

" Vậy là chúng ta sẽ thực sự sống ở nhà anh sao ?!" - Nhiệt Ba từ khi hoàn tất thủ tục cho đến lúc ngồi trên xe đều im lặng, lần này lấy hết can đảm mới dám mở miệng, coi như phá đi bầu không khí có chút u ám này.
Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng đài radio của xe. " Hắn ta lại trở về thành kỉ băng hà " - Nhiệt ba chán nản lại quay đầu tựa vào cửa kính xe ngắm cảnh cho vơi đi nỗi bị bơ từ ai kia.
___________________
Lộc Hàm sau khi lái xe được một lát thì ghé vào một siêu thị gần nhà.
Nhiệt Ba ngồi tựa đầu vào cửa kính xe thắc mắc về việc này bèn mở miệng :
"Không phải bảo về nhà anh sao,sao lại ghé vào siêu thị làm gì "
" Cần mua chút đồ"- Lộc Hàm vừa nói vừa gỡ dây an toàn bước xuống xe, cô thấy vậy cũng xuống theo, dù gì đi lòng vòng cũng thú vị hơn là ngồi một chỗ.
......
Và.. Ngay sau đó, siêu thị bỗng chốc bị biến thành một chỗ họp fan của Lộc Hàm. Một bầy sói cái háo sắc đưa tay chụp ảnh liên tục, miệng người nào người đó cười tủm tỉm, phấn khích hò reo chính là biểu hiện chung khi nhìn anh.
Vậy còn cô thì sao?
.....Bốn từ thôi: "ánh mắt dao nhọn".Bọn họ càng khen ngợi vẻ điển trai của anh bấy nhiêu thì những lời chê bai, thị phi về cô cũng nhiều bấy nhiêu.
Cảm nhận được luồng ám khí xung quanh mình nên có đôi chút sợ hãi, khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán,  cô đưa ánh mắt chán nản nhìn về phía Lộc Hàm đang thong dong lấy những món đồ cần thiết mà không hề hay bíêt rằng phía trước đang có một cái bẫy "giăng thính "dành cho anh.
Chả là có một bà chị xinh đẹp đăm chiêu nào đó bày đặt chiều cao của mình không với tới hộp thức ăn tít trên cao. Lộc Hàm không ngoài dự đoán mà tiến tới chỗ đó,  bà chị kia thấy vậy liền cười mỉm tránh ra cho anh đây ra tay nghĩa hiệp.
Lộc Hàm sau khi lấy giùm bà chị kia hộp thức ăn liền được chủ động bắt chuyện:
" Cám ơn anh vì đã lấy giúp tôi hộp thức ăn này, tôi thích ăn nó lắm,khổ nỗi nó lại ở tít trên cao nên không có cách nào với tới... Hay.là chút nữa tôi mua giúp anh ly cà phê coi như hậu tạ có được không?! "
Người bình thường nghe được câu này từ một bà chị xinh hẳn sẽ gật đầu răm rắp mà đồng ý, Lộc Hàm thì ngược lại,  đôi lông mày của anh nhíu lại tỏ vẻ ngạc nhiên vì điều gì đó, sau đó cong môi cười rồi quay người đẩy giỏ xe đi, giữa chừng còn đứng lại nói một câu mà có lẽ suốt đời này bà chị kia cũng chẳng thể quên được:
"Cà phê thì tôi không cần, có điều đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người có sở thích ăn uống thú vị đến vậy, coi như cũng được mở mang tầm mắt. "
Bà cô kia đơ người có chút không hiểu những gì anh nói,  bèn nhìn xuống hộp thức ăn thì mới vỡ lẽ ra hộp thức ăn mà cô cầm là dành cho chó mèo. Thế là xấu hổ đến đỏ mặt nhanh chóng rời đi trước tràng cười của những người chứng kiến. Tất nhiên là có cả Nhiệt Ba.
__________
Góc tác giả
Mèo trải chiếu ra, ngồi xuống thỉnh tội với mọi người.
Thành thật xin lỗi với các mị, chả là dạo này vào học ròi bài tập,  bài học đều đã trở lại và gia tăng hơn trước nên mèo ko.có thời gian ngoi lên viết truyện đc. Mong thông cảm cho.
Tin buồn.là tần suất viết truyện sẽ rất lâu để ra chap, có thể là 1 tháng hay 2 tháng mới ra 1 chap, điều này ko bít trc đc, nếu có ý tưởng và rảnh là mèo sẽ ngoi lên viêt ngay liền nên mọi người đừng bỏ rơi mèo nhá! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top