Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3


Chap 3:

Bóng một nam nhân vất vưởng bước vào thư phòng khiến Thiên Bình có chút giật mình bởi sự thảm hại của nam nhân đó, mồ hôi mồ kê ào ra như suối ướt đẫm cả y phục màu trắng, khuôn mặt có phần lo lắng, áo quần có chỗ rách chỉ vì phải lèn lách qua đám đông, không khỏi va vào những vật sắc nhọn, nhìn qua, không ai nhận ra hắn là hoàng đế của một nước giàu mạnh:

- T- Thiên Long ...

Thiên Bình tròn mắt nhìn Thiên Long mà khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, chàng đặt ngay quyển sách xuống bàn, vội vã đến chỗ Thiên Long đang dật dờ bước vào như một bóng ma, như mất hồn...

- Thiên Long, có chuyện gì vậy ?

- Thiên Tuyết ... - Thiên Long nói bằng giọng đau buồn, hai hàm răng nghiến lại với nhau đầy chua xót. - Muội ấy...

- Có chuyện gì từ từ ngồi xuống đây rồi hẵng nói.- Thiên Bình nói rồi gọi người. - Người đâu ! Mang cho ta một hồng trà và y phục cho Hoàng thượng mặc.

Rồi chàng quay sang chỗ Thiên Long:

- Có chuyện gì với Thiên Tuyết sao ?

- Muội ấy nghe đệ nói là gả cho Như Bạch công tử, đã bỏ đi vô phương tìm kiếm rồi.

Thiên Bình nghe câu này thì như sét đánh ngang tai, lập tức đứng phắt dậy rồi nói bằng giọng chua chát:

- Muội ấy bỏ đi là lỗi tại ta, là ta sắp đặt mọi thứ.

- Huynh đừng lo, ngày mai đệ sẽ sai người đi tìm Tiểu Tuyết, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. Giờ thì cũng đã khuya, Bình Ca, đệ xin cáo từ.

Thiên Long lại lê bước chân nặng nề ra khỏi thư phòng tựa như lòng chàng lúc này, mang một nỗi lo âu trĩu nặng bao trùm lấy tâm trí, dù khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không lộ rõ vẻ lo lắng như Thiên Bình nhưng tâm trạng chàng như bị cô đặc lại bởi một cảm giác sợ hãi, căng thẳng.

" Thiên Tuyết, muội nhất định phải bình an..."

Thiên Long sau khi ra khỏi thư phòng thì cũng về nơi của mình, ở đó, một phi đã đợi chàng sẵn, chàng mệt mỏi, nói người khiêng nàng phi ấy đi, một mình thay ra y phục rồi tiến thẳng tới phòng đọc sách, hôm nay, chàng nhất định phải làm xong chiếu mở hội thi...

***

" Ta đang ở đâu đây ?"

Một mỹ nhân tuyệt sắc từ từ mở đôi mắt trong veo như ngọc, đôi hàng mi dài cong vút khẽ chuyển động nhẹ nhàng. Trước mặt nàng là một bức tường gỗ của một nhà kho đổ nát, ánh sáng mập mờ chiếu vào từng kẽ hở của tường, hắt lên khuôn mặt mỹ nữ đó một ánh sáng ma mị, yếu ớt, mập mờ.

Nàng cố di chuyển nhưng không thể cử động được, hai tay Thiên Tuyết đã bị trói chặt bởi một sợi dây thừng. Nhận ra được điều đó, Thiên Tuyết bỗng sợ hãi, hoảng loạn, cố vùng vẫy khỏi sợi dây chết tiệt đó nhưng không được, nàng cố la hét thật lớn cho mọi người nghe thấy:

- Có ai không ? Cứu tôi với !

Nhưng mọi cố gắng của Thiên Tuyết đều vô dụng, Thiên Tuyết sợ hãi, đau đớn tột độ, nàng bị làm sao thế này ?

" Két "

Chiếc cửa gỗ tồi tàn phía Đông căn phòng mở ra, một nam nhân mặc một bộ đồ trắng, mặt bịt kín, đi vào với một thanh gươm trên tay, hắn cất giọng lạnh lẽo:

- Công chúa tỉnh rồi sao ?

- Ngươi... - Thiên Tuyết kinh ngạc, sao hắn có thể biết nàng là công chúa được chứ, rõ ràng nàng mặc thường phục rồi kia mà.

" Giọng nói này, ta đã nghe thấy rồi, nhưng nghe thấy ở đâu, ở đâu mới được chứ ?"

- Ta làm sao ? - Hắn giơ thanh gươm nọ lên làm Thiên Tuyết giật nảy mình, chỉ dám lắp bắp hỏi.

- Ngươi là ai ? - Nàng cố nói, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi như sự sợ hãi đã đọng hết vào đó, thật mặn, hắn có thể giết Thiên Tuyết bất cứ lúc nào, hắn đã biết nàng là công chúa...

- Điều đó công chúa không cần biết. - Hắn nói rồi đặt con gươm sáng loáng lên bàn, lấy một chiếc khăn mùi xoa thêu vải xinh đẹp lau chùi lưỡi kiếm một cách cẩn thận, trên đó được thêu những bông tuyết trắng như những giọt lệ từ trên trời cao hóa băng rồi rớt xuống thế gian, mặt hồ phẳng lặng với những tảng băng trôi lờ lững trong cái rét đại hàn cắt dạ cắt thịt, nhìn vào tấm khăn mùi xoa đó, Thiên Tuyết có thể thấy được cả một mùa đông trước mắt.

- Chiếc khăn đó là của một nữ nhi, phải không ?

Thiên Tuyết bỗng giương mắt hỏi nam nhân đứng đối diện, đáp lại là sự im lặng, nàng đành ngồi đó, phó mặc cho số phận muốn đi đâu thì đi, muốn đưa nàng đi đâu thì đưa. Ngoài kia, những cánh anh đào bay lả tả trong gió, bay qua khung cửa sổ đầy dịu dàng thanh nhẹ, tỏa sáng cái sắc đào trong nắng hồng, dù chỉ là thế cũng đủ con người ngây ngất.

Thiên Tuyết nhắm hờ đôi mắt, khép làn mi cong vút của mình lại, bóng dáng nam nhân kia dần đi khỏi, nhạt nhòa sau khung cửa gỗ, vạt áo bay bay, phản chiếu cái màu nắng song trùng mờ ảo ngoài hư vô kia dội thẳng vào.

***

- Khu rừng phía Đông huyện Chu Ly, đây có vẻ là sào huyệt của môn phái đệ nhất Kinh thành. - Lệ Băng đứng trước cổng một khu nhà rộng với sân vườn lớn tập võ nghệ được làm bằng gỗ với những cột gỗ gụ chắc chắn, cô đơn lẻ loi trong một khu rừng vắng lặng, có vẻ như nàng đã đến đúng nơi.

Lệ Băng đưa bàn tay trắng muốt gõ cửa, chẳng mấy chốc, có một người ra mở cửa, có lẽ đây là một trong những người phục vụ việc ăn uống dọn dẹp cho những thành viên của bang và hầu hạ, phục tùng bang chủ.

- Cô nương chắc hẳn đã băng qua rừng già, chèo đèo lội suối, cớ sao lại tới nơi của Thượng Thiên Bang chúng tôi ? - Người đó hỏi.

- Ta muốn gặp bang chủ của các người, bàn về một vài vấn đề trọng đại. Ta là Hàn Lệ Băng, chắc bang chủ cũng đã nói cho các người biết đến tên ta rồi chứ ? - Lệ Băng hỏi bằng chất giọng lạnh lùng.

- Bang chủ hiện tại không có ở đây, khoảng giờ Mùi mới trở về, cô nương không quản đường xá xa xôi, cất công đến đây bàn việc với bang chủ chúng tôi, thật vinh dự. Đúng như cô nương đã nói, bang chủ có dặn là hôm nay sẽ có một cô gái đến đây, chúng tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho cô nương.

- Đa tạ lòng hiếu khách của các người. - Lệ Băng khẽ cúi đầu nói bằng chất giọng lạnh như băng, quả thật tên của nàng là Lệ Băng cũng không có gì là sai.

Lệ Băng đi theo người hầu băng qua sân luyện tập võ nghệ, một đoạn hành lang dài băng qua vườn, nơi đây được trồng những cây liễu rủ xuống, phất phơ trên nền gạch đá hoa, cảnh giác nhìn xung quanh những gian nhà lầu sơn son thiếp vàng giữa cái chốn rừng già hiu quạnh này, Lệ Băng bỗng cảm thấy lòng mình như lửa đốt, liệu việc này có thành công không ?

" Hy vọng là có thể được..."

Trái tim Lệ Băng luôn bình ổn bỗng chốc đập rộn ràng, cơ hội đó, đã tới rồi ư ?

- Đây là phòng của cô nương, mời cô nương vào, kẻ hầu tôi xin lui.

- Đa tạ. Cáo từ.

Lệ Băng đưa tay lên trước ngực, cúi đầu chào người hầu trong phái võ. Nàng vốn là con nhà võ tướng, từ nhỏ đã được luyện tập võ nghệ với một bậc thiền sư nổi tiếng huyện Chi Hoa _ nơi chôn rau cắt rốn của nàng, sau khi cha nàng mất, mẹ nàng sinh ra nàng, năm nàng ba tuổi, mẹ nàng có sinh hạ một em gái mang cái tên Hàn Lệ Như rồi bà mất, bậc Thiền sư đó đã nhận nàng về nuôi nấng, dạy dỗ.

Lệ Băng ngồi trước bàn, nhìn cái đàn tranh đặt nơi góc tường, quả thật đây là một căn phòng có đủ những dụng cụ để thỏa mãn thú vui tối thiểu của một thiếu nữ, Lệ Băng mới có đôi mươi, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cầm kỳ thi họa tất cả đều thành thục, thông thạo như nắm trong lòng bàn tay. Nàng lấy đàn tranh ra, gảy một ca khúc mang âm hưởng trầm buồn, tạo trong lòng người một cảm giác đau đớn, ai oán đến tột cùng. Tiếng đàn văng vẳng, bi ai bỗng dội vào tai một nam nhân đi qua căn phòng đó.

Khẽ nhòm vào cửa sổ, nam nhân đó bỗng ngẩn người ra, một tiên nữ giáng trần đấy ư ? Mập mờ, lúc ẩn lúc hiện qua tấm rèm màu hường phấn, bay trong gió, cuốn quýt vào lá liễu mềm mại bên ngoài cửa sổ, hình ảnh người con gái với mái tóc đen mượt bay trong gió, đôi môi đẹp như cánh anh đào, đôi mắt lạnh lùng đầy sắc sảo có ánh lên những tia sầu bi ai, đang nhìn vào những sợi dây đàn mỏng mảnh như lưới trời, mỏng manh nhưng lồng lộng, như ôm mọi nỗi sầu của những nốt nhạc du dương, nhẹ nhàng thoát ra nơi đàn tranh đó.

" Bi khúc ?"

Nam nhân mặt mày tuấn tú đó không định lên tiếng, rút ra bên sườn một cây sáo trúc, đẹp như cây sáo Trương Tri, thổi một bản tình ca nồng thắm như hòa cùng với những nốt nhạc buồn sầu của nữ nhi trong căn phòng kia.

Nghe tiếng sáo, Thiên Tuyết dừng đàn, đó có phải bi khúc ái tình mà cô thường nghe những thiếu nữ hát nơi biên ải xa xôi, tại sao tiếng sáo đó lại tuyệt diệu như thế, tiếng sáo như nghe thấy đàn dừng, cũng dừng theo.

Lệ Băng bước ra cửa sổ, nơi tiếng sáo thanh dịu ấy vọng vào, gió ngoài cửa sổ vuốt nhẹ bờ má hồng hào của nàng, cửa sổ nãy giờ còn hơi khép được một bàn tay mảnh mai dịu dàng mở bung, nam nhân đứng đó cũng từ từ quay mặt lại.

Như một sự ngẫu nhiên hay là một cái duyên trời sắp đặt sẵn, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, khung cảnh như lặng dần, thời gian như ngừng trôi, anh đào, liễu theo gió cứ thế mà bay nhẹ nhàng, lả lướt, nô đùa với mái tóc của hai người đang nhìn nhau.

" Bi khúc..."

***

- Mẹ ơi. - Một hài nhi ngây thơ, dễ thương đang chạy lại chỗ người mẹ của mình, vừa chạy, miệng vừa bô bô những tiếng gọi ngây thơ, trong vắt đầy hồn nhiên. - Mẹ có mệt không ạ ? Để con xay bột giúp mẹ

- Không sao đâu con gái yêu, con lo ra ngoài mua rượu cho phụ thân đi, một mình mẹ có thể làm việc được. - Người mẹ nói, lau nhẹ mồ hôi trên trán, tiếp tục làm công việc nặng nhọc của mình.

- Mẹ đang bụng mang dạ chửa em con, làm sao con có thể để như vậy được. - Hài nhi kia lại nói, cái miêng chu lên chúm chím dễ thương, nó giật lấy cái cán cối xay đỗ mà mẹ nó đang cầm. - Mẹ vào phòng đi, con làm được, con sẽ giúp mẹ !

- Con gái ngoan của mẹ... - Người mẹ xúc động nói, quệt đi những giọt nước mắt xúc động đang bò trên bờ má của mình. - Con gái ngoan của mẹ...


Ngày hôm đó, cái ngày tưởng chừng như ngày cuối cùng hai mẹ con họ hạnh phúc đó, hoa anh đào không bay như thế này, trên những cành cây anh đào đó trụi lá, trời đã sang đông, mặt đất độc một màu trắng xóa bi ai đầy tuyệt vọng, như những tâm linh gào thét vùng quê nghèo hẻo lánh, như tiếng rú thê lương của thiên nhiên, như một điềm báo chẳng lành. Ấy thế mà ở một căn nhà nhỏ, sự ấm áp vẫn tràn đầy và trọn vẹn, tình mẫu tử thắp lên ngọn lửa ấm nồng nơi mùa đông giá lạnh đó, thắp lên bởi hai trái tim nhân hậu cho đến sáng ngày mai... Những ký ức đó đẹp đến độ con người đã mất đi nó mãi mãi bị ám ảnh, một khi nhớ lại thì tâm trí đau đớn khôn nguôi, đau đến tê tái, đau đến dằn vặt, nỗi đau đó một khi đã tích tụ quá lớn theo năm tháng, nỗi sợ hãi đó theo năm tháng dần dần trở thành mối hận thù, nó cứ lớn dần lớn dần, lớn đến độ con người đó có thể làm bất cứ việc gì, dù là lên rừng, dù là xuống biển, dù sa thân vào chốn hậu cung cay nghiệt, con người đó làm mọi cách để chặt đứt mình với mối hận thù ám ảnh đó...

*** Hết ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: