Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Chap 5:

Thiên Tuyết tiến lại gần vật mình vừa nhìn thấy bên bờ sông, nó cứ mờ mờ ảo ảo bởi làn sương khói ngày càng dày đặc, mắt Thiên Tuyết nhạt nhòa dần, tim đập nhanh vì mệt mỏi và bất lực.

" Một cô gái ?"

Thiên Tuyết bỗng vỡ òa ra khi thấy có người ở đây, vậy cô đã có thêm một người bạn đồng hành trong cảnh ngộ này sao ? Nàng tiến đến gần, thấy cơ thể cô gái đó đầy máu me như có vật gì đó cứa vào mạng sườn, đôi mắt nhắm nghiền nhìn như người đã khuất, mái tóc dài bết cả vào đất, cả cơ thể ướt sũng nhưng khi bắt mạch ở tay thì vẫn thấy mạch còn đập mạnh mẽ, rộn ràng. Cô ấy còn sống !

- Chắc chắn cô ấy bị ngã xuống con sông này rồi trôi dạt vào đây.

Thiên Tuyết nghĩ thầm rồi xé một mảnh áo, băng bó lại vết máu cho cô gái và sơ cứu cho cô ta. May sao ở hoàng cung, nàng cũng đã được học một vài "chiêu "y thuật lặt vặt để đề phòng bất trắc, nàng cố gắng ấn ngực cô gái đó thật mạnh, với hy vọng cô ta còn sống.

Một lúc sau, cô gái kia mở đôi mắt bồ câu của mình, nhìn xung quanh và thấy hình ảnh Thiên Tuyết hiện lên, lúc đầu nhạt nhòa rồi sau đó thì rõ dần và rõ hẳn.

- Ta đang ở đâu đây ? - Cô gái đó hỏi, khuôn mặt bẩn thỉu do dính bùn đất nhăn nheo khó nhọc, tay chạm vào vết thương đầy đau đớn, những nếp nhăn xô vào với nhau, răng cô nghiến lại.

- Đừng chạm vào đó, ta vừa mới sơ cứu thôi, may mà ta có thứ này. - Thiên Tuyết lấy ra một lọ thuốc chứa những hạt tròn như ngọc, lấp lánh trong tay.

" Đó chẳng phải loại thuốc quý Bồ Đào Chi mà chỉ có vương triều Lục Hồng Quốc có thôi sao ? Vậy mình đang ở Lục Hồng Quốc ? Và cô gái này..."

- Tại sao cô nương lại ở đây ?- Cô gái ấy hỏi, chất giọng nồng ấm nhẹ nhàng khiến Thiên Tuyết có cảm tình ngay, hơn nữa trong cái tình cảnh hiện giờ, nàng đang cần một người có thể đồng cam cộng khổ với mình nên bản năng càng thôi thúc nàng làm quen với con người này.

- Ta đang đi thuyền thì bỗng nhiên gặp nạn, rơi xuống bến sông này, may thay dòng sông nơi đây còn thương xót cho số phận mà cho dạt vào đây, lại cho ta gặp cô nương cứu mạng. Đa tạ. - Cô gái kia nói bằng chất giọng yếu ớt, khuôn miệng mấp máy nhưng vẫn hiện rõ sự dịu dàng.- Cho ta hỏi tên của cô nương đây ? Ta tên là Lã Kiều Duyên, cứ gọi ta là Tiểu Duyên, rất hân hạnh được gặp quý cô nương.

- Ta là Thiên Tuyết, cô nương khách sáo quá rồi, chỉ cần gọi ta là Tuyết Tuyết thôi. Bây giờ nên gạt chuyện ân nghĩa sang một bên, giờ cần nghĩ cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Theo Tiểu Duyên thì chúng ta cứ băng qua khu rừng già này, chắc chắn sẽ tới được khu đô thị sầm uất là huyện Chu Ly, nơi sát kinh đô. - Kiều Duyên nói đầy tự tin khiến cho Thiên Tuyết ngạc nhiên hết sức.

- Tiểu Duyên biết quá nhiều thứ vậy, quả thật không phải là một nữ nhân thường tình ?

- Tiểu Duyên đây chẳng qua chỉ là đã cùng cha đến nơi đây một lần, nay quay lại vẫn nhớ đường cũ mà thôi, chứ Tiểu Duyên này tài hèn sức mọn, không qua thì cũng chẳng biết đường đi lối lại nơi này, nghe nói khu rừng này vô cùng hiểm trở, rộng lớn và nhiều thú dữ, Tiểu Duyên nghĩ ta nên tìm một nhà dân nào đó quanh đây mà ở tạm một đêm, hồi sức mà lên đường.

- Quả là sáng ý, hảo, chắc cô nương đây cũng biết chỗ nghỉ ngơi rồi ?

- Ta biết có một bản làng ở gần đây, lần trước ta và cha qua khu rừng này có gặp một cô gái gặp nạn, cô ấy mời ta và cha ta về nhà ăn bữa cơm ân tình, cách khoảng 3 dặm nữa về phía Bắc có thể chúng ta gặp được cô ấy. - Tiểu Duyên nói, có vẻ như nhờ Bồ Đào Chi của Thiên Tuyết mà da mặt nàng từ trắng bệch chuyển thành hồng hào hơn hẳn, quả là một vị thuốc thần tiên ban tặng.

- Chúng ta đi ngay chứ ? - Thiên Tuyết hỏi Kiều Duyên.

- Đi thôi, lên đường nhanh kẻo nắng trưa lên, nắng đó có độc, người yếu đi dưới nắng có thể bị say, đầu óc quay cuồng, lục phủ ngũ tạng đảo lộn khiến ta muốn nôn ra rất đáng sợ.

- Được thôi. Nhưng ta có chuyện muốn nói với cô nương. - Thiên Tuyết lên tiếng.

- Có việc gì đến đó rồi chúng ta cùng bàn bạc sau, giờ hãy đến nơi ở của Tiểu Phàm đã. - Kiều Duyên kéo tay Thiên Tuyết hướng về phía Bắc.

- Tiểu Phàm ?

- Phải, là tên cô gái chủ căn nhà đó.

Bóng hai người con gái thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất hẳn khi nhìn qua làn sương khói bay là là trên mặt chiếc sông rộng lớn không thấy bờ bên kia đâu cả, hai cái bóng đen nhỏ nhắn cứ thế mà đi xa tới ngút ngàn, biến mất lúc nào không hay, ấy thế mà gắn vào nhau tựa như có một sợi dây liên kết nào đó vậy. Sợi dây của duyên số, của định mệnh đưa đẩy...

Rồi sợi dây ấy sẽ dẫn con người đi tới đâu ? Tương lai hạnh phúc hay thảm cảnh, hay bi kịch tột cùng ? Tất cả mới chỉ là ẩn số...

***

- Bái triều !

Các quan ra về hết, Thiên Long cuối cùng cũng đã xuống ngai vàng, trút bỏ hoàng bào và thay vào thường phục. Chàng ra vườn ngự uyển ngắm hoa mà ngâm một bài thơ tùy hứng, lòng chàng từ lúc Thiên Tuyết mất tích nó nóng ran như bị lửa thiêu, ấy thế mà đứng giữa cái nơi cảnh vật lặng lẽ xinh đẹp này, nó bỗng thanh thản, lặng yên đến lạ. Từng cơn gió lùa qua mái tóc của Thiên Long như xoa dịu cái tâm tư gió dập sóng dềnh của chàng, khiến nó bỗng yên lặng như gương, tựa mặt hồ phẳng lặng tiết thu phân. Cầm cây chiết phiến trong tay, Thiên Long bỗng cảm giác như điều gì đó may mắn đã đến với Thiên Tuyết, nó như một lời an ủi mà ông trời muốn gửi tới chàng, muốn tâm chàng thanh tịnh.

- Long đệ.- Thiên Bình trong bộ y phục xanh đi tới, tay cầm mấy tờ giấy cói, bên trên là những đường nét rồng bay phượng múa mà chàng đã cất công viết. - Ta đã treo bảng cáo thị tường thành rồi, có vẻ như có một vài người ngày hôm ấy tới động Nguyệt Hằng và nhìn thấy Thiên Tuyết.

- Vậy là ?

- Nhưng vẫn chưa có tiến triển gì cả, chỉ có một người khai là thấy nàng ấy đi về khu rừng ngăn huyện Chu Ly với biên giới phía Tây, ta nghĩ đệ nên cho người vào khu rừng này để tìm kiếm muội ấy, ông trời biết đâu sẽ giúp chúng ta ? - Thiên Bình cụp mắt xuống nói với giọng bâng quơ mà buồn bã, trộn lẫn đâu đây có chút gì đó chua xót và ân hận.

- Được, chiều nay đệ sẽ phái người của kinh thành chia nhau ra tìm Thiên Tuyết, còn về việc lập phi cho hoàng đế, huynh đã làm tới đâu rồi ?

- Ta muốn tuyển tất cả các cô gái trong nước, không như các bậc đế vương khác, ta muốn xem xem thiên hạ có bao nhiêu người tài, không phải cứ con quan là viên mãn trọn đầy, không phải cứ sống trong nhung lụa là phẩm chất, tài phách hơn người. Ai ai cũng có thể thi, tiêu chuẩn để một người con gái để được làm phi của nhà vua là phải vượt qua hai ngưỡng là có đức và có tài. Cũng như các năm khác thôi, sẽ có năm phần thi: ứng xử, cầm, kỳ, thi, họa và thân vàng mình ngọc. Khoảng hai ngày nữa ta sẽ dán cáo thị.

- Việc tuyển phi đệ xin giao phó, nhờ cậy vào huynh, đệ nghĩ đệ nên tập trung vào việc mở khoa thi vào mùa đông năm nay, huynh nghĩ thế nào ?

Hai nam nhân đứng bên bờ hồ phẳng lặng bàn việc công việc nước, người trao lời, người gửi lời, cứ thế mà lặng lẽ, mà nhẹ nhàng, mà phẳng lặng... dù lòng có bề bộn nhưng trong cái cảnh này, mọi thứ như lắng đọng lại như hạt pha lê lấp lánh của đất trời, soi lên sự thật đẹp mà nghiệt ngã...

***

Ngắm nhìn cái khăn mùi xoa thêu tay tuyệt đẹp trong lòng bàn tay, ai đó áp nó lên má mình, tận hưởng cái hương hoa của người con gái xinh đẹp đó, kỷ niệm của ngày đầu gặp gỡ, người con gái ấy đã đánh rơi chiếc khăn mùi x. Ngày đầu tiên thấy nàng, hắn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khốn nỗi, vì lý do trả thù, người con gái đó đã hiến mình đi nơi khác để mà bày mưu tính kế, để mà quên mình, để giày vò bàn thân cũng như dày vò cả hắn. Hắn không muốn công nhận hắn yêu Lệ Băng, càng phủ nhận, tâm can hắn càng bị giằng xé, càng phải công nhận, cái tên Lệ Băng bỗng chốc trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà như hằn in vào tâm chí hắn, khắc vào cả máu thịt hắn khiến hắn đau đớn.

Đang đắm chìm trong cái cảm giác mơ mộng mà khổ đau đó, tiếng của người trông coi võ đường vọng vào từ ngoài tấm cửa:

- Thiền Chính đại nhân, đã đến giờ người dùng bữa !

Thiền Chính đang mơ màng trong giấc mơ nực cười thì bỗng thức tỉnh. Hắn vừa nghĩ cái gì thế này ? Yêu Lệ Băng ư ? Nhảm nhí ! Một con người mang khát vọng giết hoàng đế, có tham vọng làm bá chủ thế gian và là một đại thích khách đệ nhất kinh thành như hắn chẳng lẽ lại nhanh chóng rung động trước một người con gái mà hắn chỉ mới gặp ư ? Phải chăng hắn là một con người yếu đuối, phải chăng hắn là một kẻ dễ mềm lòng ? Không đời nào !

- Được rồi, ngươi cứ lui đi.

Thiền Chính cười nhạt vì cái suy nghĩ của mình, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của hắn bỗng hiện lên một đường cong hoàn hảo tựa vầng trăng khuyết, một nụ cười đẹp mà sao đượm buồn thê lương đến thế, nam nhân như hắn mà cũng có lúc yếu đuối như vậy sao, đúng là vướng vào lưới tình thì sinh lực ai cũng suy yếu cả rồi, sau đó thì tàn tạ, thì đau khổ, khoan đã, hắn lại đang nghĩ cái gì thế này ?

Thiền Chính đứng dậy, thắt lại trang phục và y phục còn đang phanh ra để lộ một cơ thể săn chắc cường tráng, hắn chẳng yên lặng, lại chẳng dám nhìn mình trong gương, hắn cột lại mái tóc dài mà tâm trạng cứ thả hồn theo gió, giắt thanh kiếm chuôi nạm ngọc bên sườn, hắn lại nhếch môi cười thêm một lần nữa. Thiền Chính băng qua cửa, khuôn mặt không chút cảm xúc như chưa có gì xảy ra cả.

- Thiền Chính Đại thích khách, cớ sao hôm nay người lại dùng bữa một đến vậy, lòng người vướng bận điều gì chăng ?

Nhìn thấy sắc mặt không chút biểu tình của Thiền Chính, Lệ Băng nói bằng chất giọng hơi lạnh lùng mà ấm áp tựa như mùa xuân có mưa bụi lây phây, trong cảnh vật vẫn có màu lửa của đào thế, chất giọng cô trong mà trầm, lúc lên lúc bổng khiến tâm can Thiền Chính có chút ít rung động, nhưng biểu cảm của hắn vẫn một mực bâng quơ và lạnh lùng, nàng nghĩ nàng có thể làm cho ta quỳ xuống chân nàng bằng chất giọng ấy ư ?

- Đa tạ cô nương đã hỏi thăm, hôm nay tâm trạng của ta đang rất ổn định vì có một cô gái xinh đẹp tới thăm võ đường, hơn nữa lại cùng dùng bữa cơm đạm bạc, thực sự rất vinh hạnh. - Hắn ngồi xuống ghế, đưa tay ra. - Mời.

- Mời. - Lệ Băng cũng nâng bát lên, đưa đũa.

Mọi thứ diễn ra im lặng, bất động mà động đậy, tiếng liễu lao xao ngoài vườn kia như rót vào tai người ở đó tiếng cười, tiếng khóc, chân trời, mặt đất,... những câu chuyện mỹ lệ của thiên nhiên, của gió...

" Chiếc khăn mùi xoa.."

Ở yên nơi này nhé, để ta mãi mãi nhớ về nàng, trước khi nàng thuộc quyền sở hữu của người khác, tiếng gió như thì thầm, xào xạc cái mùi, cái tiếng nói đó, tâm can Thiền Chính không thể yên được. Hắn cố nuốt từng miếng cơm vào cổ họng một cách khó nhọc, hắn bắt đầu căm hận...

***

- Hoàng thượng, Mẫn Mẫn tiểu thư xin yết kiến.

Thiên Bình đã đi về thư phòng tự lúc nào, trong vườn ngự uyển bây giờ chỉ có mỗi Thiên Long lặng nhìn mặt hồ phẳng lặng, bỗng giật mình bởi tiếng của một cô hầu gái.

- Ta biết rồi, cho ngươi lui. -Thiên Long không quay lại nhìn cô hầu gái, chàng đứng đó một lúc mà nghĩ ngợi vẩn vơ rồi mới quay gót.

Trong căn phòng tiếp khách rộng lớn với bộ tranh tứ bình treo trên tường thạch cao dát vàng những con vật long, ly, quy, phượng, chén trà nóng bốc khói nghi ngút, phả vào cánh mũi những người thưởng trà một mùi hương đậm đà đầy cá tính. Trước mặt Thiên Long bây giờ là một người con gái trâm anh thế phiệt, ố phát thiền tấn đang ngồi lịch thiệp, gương mặt xinh đẹp dịu hiền đầy sự phúc hậu hướng thẳng vào người đối diện, đó chính là bạn thanh mai trúc mã của hoàng đế Thiên Long.

- Tiểu nữ xin yết kiến hoàng thượng. - Người con gái ấy quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, Thiên Long lại gần, đỡ nàng dậy.

- Mẫn Mẫn, miễn lễ cho nàng. Mời nàng ngồi.

- Đa tạ hoàng thượng. - Người con gái mang cái tên Mẫn Mẫn đứng dậy, khuôn mặt rạng ngời của nàng nhìn lên Thiên Long, nàng e thẹn ngồi xuống.

- Nàng tới gặp ta phỏng có việc gì chăng ?

- Nghe nói Thiên Tuyết công chúa mất tích, long thể của hoàng thượng gần đây có chút bất an, tiểu nữ đã tự tay nấu bát canh sâm nóng gia truyền dâng lên hoàng thượng. - Mẫn Mẫn vừa nói, vừa đặt lên bàn tiếp khách một cái liễn nhỏ, nàng lôi ra trong cái bọc của mình thêm một chiếc khăn mùi xoa màu hồng phấn có thêu hình bông hoa đào mùa xuân và những con én xinh đẹp bay lượn trên bầu trời, gói trong đó là một chiếc vòng đeo tay.

- Còn đây là món quà nho nhỏ mà tiểu nữ muốn gửi tới công chúa. Hy vọng muội ấy bình an trở về. - Mẫn Mẫn cười một nụ cười ấm áp rồi hạ giọng hỏi. - Cho thần thiếp mạo muội hỏi, chắc là sắp tới lúc...

- Sắp tới lúc rồi... - Thiên Long không nhìn Mẫn Mẫn nữa mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ, vô tình ngắt lời Mẫn Mẫn, thấy vậy, Mẫn Mẫn cũng không dám hỏi, nàng đứng dậy.

- Tiểu nữ xin cáo từ hoàng thượng, có dịp tiểu nữ sẽ lại ghé thăm. - Nàng nói rồi lại quỳ xuống đất, sạp đầu xuống, đến khi đợi hai chữ " Miễn lễ" của Thiên Long, nàng mới ra về...

***

Một đêm dài đằng đẵng với Duy Kính, dù những năm tháng đèn sách giữa đêm khuya thao thức này không còn gì lạ đối với chàng, nhưng sao đêm nay nó lại lạ thế ?

Một cái gì háo hức, một cái gì hồi hộp, một cái gì nảy nở trong tâm hồn chàng, xen thêm một chút lo lắng, xen một tý nỗi buồn, có hỷ mà cũng có sầu, dù đôi mắt thì luôn nhắm hờ nhưng tâm can chàng không thể ngủ yên được, chàng cứ trằn trọc cho tới canh ba, khi tiếng chuông thỉnh của nhà chùa vang lên thánh thót vọng khắp cái không gian tĩnh mịch...

Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy mảnh trăng treo, mảnh trăng như cánh diều của đệ chàng, mảnh trăng như miếng ngọc bội mà chàng đeo trên cổ bỗng khiến lòng chàng lay động, mà khuyết đi, mà thiếu đi một cái gì đó, mảnh trăng sáng quắc lên như tia sáng niềm tin nơi chàng về một tương lai đầy hy vọng, tỏa sáng tương phản với cái bóng tối ban đêm khiến cho những cành liễu cứ lả lướt mờ mờ ảo ảo trong quang cảnh tuyền một màu đen đầy tuyệt diệu.

Cái vầng trăng kia đang nói lên điều gì ? Chàng thực sự muốn biết lắm...

Trăng khuyết ư ? Luật vô thường của nhân loại: hoa thắm rồi cũng tàn, mây tụ rồi lại tán, tuyết tụ rồi lại tan, và trăng tròn thì cũng khuyết, cảnh đầy xao xuyến tình yêu vô bờ, lấy cái cốt nguyệt khuyết làm ví dụ cho yếu tính của mọi hiện hữu là vừa hằng vừa chuyển. Tỷ như nước và sóng , sóng dù có lăn tăn hay cuồng nộ cũng chỉ là nước, trăng tròn hay trăng khuyết cũng chỉ là trăng của muôn thuở mà thôi, ấy là trăng khuyết mà Duy Kính nghĩ tới, vầng trăng khuyết xinh đẹp đầy hữu tình, bất biến mà luân phiên, yên mà động, hình ảnh đêm qua cửa sổ tựa như cái lát cắt không gian hoàn hảo, dệt nên một bức tranh đi vào lòng chàng...

Lại một đêm không ngủ nữa của Duy Kính, trong căn phòng yên ắng tới lạnh lẽo, chỉ nghe thấy nhịp tim của chàng, nhịp thở của chàng, nó bồn chồn đầy thấp thỏm...


Và trong lòng Thiền Chính cũng vậy, tình yêu cũng chỉ là một vầng trăng khuyết, nó tạo nên trăng tròn nhưng bản thân nó không bao giờ có thể tròn, tình đến tình đi, tình tùy duyên... khó nắm bắt khiến con người dù có kiên cường đuổi theo cái quy luật mà thay đổi nó khó lòng mà trụ vững, sẽ nhanh chóng, nản lòng, nguội chí mà thôi. Ở một góc nào đó của cái vũ trụ này, hắn đã nghĩ như vậy. Trăng lặn vào mặt nước trước cái hồ nơi võ đường như lặn vào lòng hắn, buồn man mác, sầu một nỗi ưu tư.

*** Hết chap 5***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: