Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Chap 8

Canh khuya vừa chợp mắt, Lệ Băng cũng đã ngủ được một chút trên chiếc giường ở phòng trọ. Nàng thức dậy và sửa soạn để đi đến cung vua, hôm nay là ngày quan trọng đối với nàng.

Lệ Băng chải đầu bằng lược ngà- kỷ vật duy nhất của mẹ mà nàng có, ngón tay dài mảnh khảnh cài lên mái tóc mượt mà một chiếc trâm vàng mà nàng mới sắm được ở chợ hôm qua, đôi mắt nàng được trang điểm nhẹ mà vẫn toát lên vẻ cao quý, thuần khiết mà hiu quạnh. Lệ Băng ngắm nhìn bản thân mình lần cuối cùng, có lẽ nàng sẽ không bao giờ được như thế này nữa, hôm nay, nàng sẽ biến chuyển, sẽ là một con người không phải là nàng, tâm trạng nàn có chút đau đớn pha thêm bồn chồn lo lắng. Tuyển tú, thiên hạ đầy mỹ nhân, kế hoạch của nàng không biết có thành công hay không. Nàng sẽ đánh đổi mọi thứ để trả được mối thù mà nàng phải gánh chịu.

Đã tới giờ tốt, nàng lên đường, ra khỏi quán trọ, nàng trả tiền, đôi chân mềm mại bước đi trên con đường lát gạch đầy xao xuyến, khung cảnh như đang luyến tiếc mái tóc nàng, như đang trò chuyện với tâm can dần héo úa của nàng, nàng bước đi mà mỗi bước chân tưởng chừng như nhẹ nhàng đó cứ nặng trĩu, dù vậy, bên khóe mắt nàng không có lấy một giọt lệ tuôn rơi. Lệ Băng tay nắm chặt, nàng sẽ không được yếu lòng, bởi nàng là một nữ hiệp, nữ hiệp ôm mối thù không đội trời chung với Thiên tử.

Tấp nập trong cung điện, tất cả các mỹ nữ từ khắp nơi đổ về, kín mít và chật chội. Lệ Băng bị lạc theo dòng người, không biết mình đi tới đâu. Lệ Băng tâm trạng bồn chồn lo lắng, nhìn những căn nhà sơn son thiếp vàng tráng lệ mà lòng không khỏi choáng ngợp " à ra cung điện nó như thế đấy !". Tất cả đều hào nhoáng một màu son, màu vàng mà bên trong là một bầu không khí thật u tối, thị phi đầy những khúc mắc éo le.

" Mình đang đi đâu đây ?"

- Tất cả các nữ nhân an tọa ! - Một tiếng nói sang sảng như chiêng đồng vang lên. Trên thềm cao, Thiên Bình đang đứng, chàng nói và bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười báo hiệu một điềm chẳng lành sắp xảy ra.

Bao nhiêu mỹ nữ xếp thành hàng ngay ngắn rồi ngồi xuống uyển chuyển, Lệ Băng làm theo, nàng được dạy dỗ đến nơi đến chốn nên tư thế của nàng cũng rất bài bản cao quý dù là người luyện võ. Nàng quan sát người đứng trên bậc thềm cao kia mà có gì đó thật nghi ngờ, phải chăng nàng đã thấy kẻ này ở đâu đó rồi ? Lệ Băng cố lục lại trí nhớ nhưng không thể, giọng nói của Thiên Bình ngắt quãng dòng cảm xúc của nàng.

- Có một cái đàn đang ở đây. - Thiên Bình nói, khuôn mặt nhìn tất cả các cung nữ một lượt. - Từng người sẽ lên đàn một bản, ai làm ta hài lòng, người đó sẽ được vào vòng trong.

Mọi thứ rơi vào yên lặng, giường như chỉ nghe thấy nhịp đập của trái tim con người. Một mỹ nhân đứng dậy, tiến tới chỗ Thiên Bình rồi cúi đầu làm lễ:

- Tiểu nữ xin đàn một bản.

- Không cần đa lễ. - Thiên Bình đáp, chàng nhìn cô gái ấy từ đầu đến chân mà tỏ vẻ hài lòng.

Nữ nhân đó bắt đầu đàn, ngón tay xinh đẹp gảy từng dây đàn khiến lòng người xao xuyến. Tiếng đàn tựa như tiếng gió bay qua những cây liễu ven sông nơi bắc qua huyện Chu Ly ồn ào mà thơ mộng, như vẽ nên một khung cảnh thật hữu tình. Một bức tranh mà gửi đến người khác chỉ bằng thanh âm thật kỳ diệu làm sao !

Cô gái đó đàn xong, tất cả mọi người bên dưới đều im lặng, Thiên Bình mỉm cười:

- Qua.

- Đa tạ. - Cô gái cúi đầu và lui về một bên.

- Còn ai nữa không ?

Lệ Băng đứng dậy, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nàng, nàng bước đến uyển chuyển tới trước mặt Thiên Bình và gục thân xuống làm lễ:

- Tiểu nữ xin đàn một bản.

- Không cần đa lễ. - Như cô gái trước, Thiên Bình lặp lại. Nhưng chàng bỗng thấy trái tim mình dường như có gì đó bồn chồn, nóng ruột.

" Người con gái này ..."

Chàng lặng người hồi lâu rồi bỗng chốc nhớ ra nàng. Đó người con gái mà chàng gặp ở quán cơm bình dân hôm chàng và Thiên Long giả thường dân xuống phố huyện Chu Ly, đó là người con gái mà Thiên Long đã gặp sau khi đàn Thanh Tâm Ca. Người con gái ấy có nhan sắc mà chúa trời ban tặng với đôi mắt trong vắt thẳm sâu thật giống với Thiên Tuyết, nhưng khuôn mặt có gì đó tăm tối hơn, sắc sảo hơn, làn da trắng ngần và cả khuôn mặt đều có những nét rất giống, tựa như họ là hai chị em vậy. Chàng bỗng cảm thấy hứng thú trước người con gái này, tâm can chàng bỗng dậy sóng, lòng chàng bắt đầu nóng như thiêu như đốt. Khuôn mặt chàng bất giác nhuốm màu của nỗi ưu phiền chàng cố chôn giấu nơi đáy tim, nay lại hiện về trên đôi lông mày đang cau lại, nửa muốn nghe cô gái này đàn, nửa nghĩ về Thiên Tuyết.

Lệ Băng hít một hơi thật sâu và đặt tay lên những giây đàn. Nàng bắt đầu nhấn những nốt nhạc đầu tiên.

Bi khúc của nàng bắt đầu cất lên với thanh âm dịu dàng khiến tất cả mọi người như nhìn thấy một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi vào trong cung điện, bức tranh mùa thu với những nét vẽ bằng âm thanh tinh diệu đã khiến cho Thiên Bình vô cùng hài lòng.

Rồi tiếng đàn bắt đầu nhanh dần, tay Lệ Băng cũng nhanh theo, khi lên bổng lúc lại xuống trầm và cất lên những tiếng bi ai đau đớn, sắc vàng của thu chuyển sang sắc trắng của tuyết và sắc đỏ của máu, nó như vẽ lên được cả một tâm trạng quằn quại chôn giấu thẳm sâu bên trong nàng, nó như nói lên được một cái gì đó thật bí ẩn về ký ức nàng. Tiếng đàn của nàng không làm cho tâm của người nghe thanh tịnh mà lại làm mọi người thấy thấm nhuần những dư vị đầy mạnh mẽ mà có phần yếu đuối bất lực của một nữ nhi. Khúc đàn kết thúc bằng một nốt trầm đánh thức người nghe từ trong cõi mơ. Tất cả mọi người nghe bi khúc tựa như đang sống như nàng vậy, sống được mảnh đời của nàng, sống vào những nghĩ suy và tâm trạng không khi nào bình yên ấy. Thiên Bình ngây người ra rồi bỗng mỉm cười vui vẻ, không kiềm được niềm vui và xúc động, chàng vỗ tay:

- Rất hay. Qua.

- Đa tạ. - Nàng nói rồi cúi người qua một bên, ngồi kế nữ nhi vừa rồi.

" Cô ta là ai ?"

Nữ nhi ấy liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Lệ Băng, khuôn mặt chuyển sắc. Thiên Bình lầy một tờ giấy trên bàn, mài nghiên mực rồi bắt đầu làm công việc. Thiên Bình mỉm cười: So với Lệ Băng thì hoàn toàn phần trình bày của nữ nhi ấy mà trước giờ chàng cho là bản lĩnh như bị lu mờ, bởi bức tranh mà Lệ Băng vẽ nên không tĩnh mà động, tất cả đều có sự chuyển sắc theo màu của tâm trạng mà bản đàn mang lại.

- Người tiếp theo... - Chàng nói.

Người thứ ba bước lên là một người con gái tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt ôn hòa dịu dàng, hơi khác với khuôn mặt sắc sảo của Lệ Băng. Làm lễ xong, người con gái đưa tay lên những phím đàn.

Bản đàn đưa Thiên Bình và mọi người trong căn phòng rơi vào một không gian vắng vẻ tiết xuân phân. Đó là khung cảnh một đêm trăng tình ái cô quạnh với cánh hoa anh đào rơi lả tả lên một mái hiên nhà. Khung cảnh lấp lánh ánh trăng bạc, lấp lánh sắc hồng của cánh hoa anh đào, điểm lên đó vài nét cô quạnh của tâm trạng.

- Qua. - Thiên Bình hài lòng nói, người con gái đó ngồi qua một bên ngay cạnh Lệ Băng.

Và dần dần, từng tố nữ một lên đánh bản đàn tâm đắc, một buổi sáng trôi qua với bao xúc cảm. Lệ Băng ngồi đó, tâm hồn thả theo gió trăng, thả vào những nốt nhạc ngân nga của các nữ nhân khác. Quả là chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi là một buổi sáng mà bao cảm xúc đã chạy trong mạch máu nàng.

***

Đợt tuyển tú sơ bộ đầu tiên đã trôi qua. Cũng đã tới giờ Ngọ, Thiên Bình cầm tập tài liệu ghi chép được tới thư phòng. Chàng bắt gặp Thiên Long đang ngồi đó, khuôn mặt đăm chiêu làm công việc của mình: phê duyệt tấu chương. Chàng đến bên bàn, đặt tập giấy lên và nói:

- Thiên Long đệ, huynh có chuyện muốn nói với đệ một chút.

Thiên Long ngẩng mặt lên đống tấu chương:

- Bình huynh ? Xong rồi sao ? Ta đã loại được bao nhiêu thí sinh rồi ?

- Khoảng một nửa, hiện tại ta vẫn chưa có quyết định chính xác, phải khoảng giờ Thìn hôm sau mới tuyên bố chính xác được. - Thiên Bình đáp ngắn gọn.

Câu trả lời khiến Thiên Long vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ, chàng hỏi lại, đôi mắt ngỡ ngàng:

- Bình huynh, huynh giải quyết sao nhanh quá vậy ?

- Giờ Ngọ rồi, đệ nên nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cho người bưng trà đến cho đệ. - Thiên Bình đánh trống lảng câu hỏi của Thiên Long rồi ra ngoài nói gì đó với tên công công đi theo phục vụ Thiên Long, một lúc sau quay trở lại thư phòng.

- Bình huynh, vừa rồi huynh muốn nói với đệ chuyện gì ?

- Đệ còn nhớ nữ nhân ở quán cơm hôm qua ta vừa gặp không ? - Thiên Bình cầm một cuốn sách lên, đôi mắt không nhìn vào những trang giấy mà nhìn ra khung cửa sổ với làn gió thoảng qua.

- Nữ nhân có đôi mắt giống Thiên Tuyết muội ? - Thiên Long đáp trả.

- Phải, ta đã gặp nữ nhân ấy trong đợt tuyển tú ngày hôm nay.- Thiên Bình nói tiếp, tay nhận ly trà mà một nô tì bưng lên. - Ngươi lui đi.

- Như vậy cũng không có gì đặc biệt, tương phùng ở nơi đây cũng là lẽ thường tình thôi. Nữ nhân trong thiên hạ đều kéo về ngày hôm nay. - Thiên Long cảm thấy hụt hẫng, thở dài nhìn đống tấu chương từ nãy đến giờ chưa có dấu hiện giảm đi rồi lại bưng chén trà lên hớp.

- Trong danh sách này của ta, nữ nhân ấy là người đứng đầu, đệ phải biết, có tài đàn để mà làm vừa lòng ta khó khăn đến thế nào.

- Vậy huynh mở kỳ thi cầm đầu tiên ? - Thiên Long hỏi - Cô gái ấy có gì lạ sao ?

- Bản đàn của nữ nhân ấy ta chưa từng nghe qua dù chỉ một lần, nhưng, bản đàn ấy đã khiến ta có thể sống được trong đó, nó nói lên một cái gì đó khiến ta bị ám ảnh, giai điệu của nó đáng sợ dường như đã thôi miên ta.

- ... Quả thật là kỳ lạ, đệ chưa nghe tiếng đàn đó, nhưng theo những gì huynh nói, đệ quả thật rất lấy làm lạ. Bình huynh mà cũng rung động trước một bản đàn chưa nghe bao giờ ư ? Thật hiếm thấy.

- Còn một nữ nhi nữa có một bản đàn rất hay, nhưng bản đàn đó ta đã nghe qua khi đi xứ bên Đại quốc, một bản đàn nổi tiếng mang tên Ái Nguyệt.

Tiếng nô tì từ ngoài vọng vào khiến Thiên Bình bừng tỉnh trong cơn mê man về những khúc nhạc bi ai:

- Thưa hoàng thượng, vương gia, Mẫn Mẫn tiểu thư yết kiến.

- Mời vào. - Thiên Long nói.

- Ta đến phòng Thiên Tuyết. - Thiên Bình nói rồi lui đi, để Mẫn Mẫn vào.

- Tiểu nữ xin yết kiến vương gia - Mẫn Mẫn gặp Thiên Bình ở cửa phòng, định cúi đầu làm lễ nhưng Thiên Bình vội đỡ nàng đứng dậy.

- Mẫn Mẫn tiểu thư, miễn lễ. - Chàng nói rồi bước đi những bước đi bồn chồn, Thiên Tuyết tiểu muội tội nghiệp của chàng, liệu tâm trạng đã tốt hơn chưa, đã đỡ đau đớn hơn chưa ? Càng nghĩ, Thiên Bình càng thấy xót xa.

***

Phòng của Thiên Tuyết đóng cửa cả ngày, nàng không đàn, không hát, không ra ngoài dạo chơi trong Dương Liễu Uyển cũng chẳng thiết ngắm hoa trong Long Ngự Viên.

Nàng ngồi thất thần bên giường cả ngày, lấy giấy mực mà viết những vần thơ ngẫu hứng:

" Trăm hoa đua nở ái nhân thế

Tình trăm vạn khúc chẳng ưu sầu."

Nét bút vừa dứt, tiếng của cô nô tì từ ngoài vọng vào:

- Thiên Tuyết công chúa. Thiên Bình vương gia tới.

- Thưa lại với đại vương gia vui lòng chờ ta một lát, ta chuẩn bị rồi sẽ ra ngay.

Thiên Bình kiên nhẫn đứng ở ngoài đợi, ở bên trong, Thiên Tuyết thay bộ y phục mới, nhanh nhẹn chải đầu rồi bối lại tóc để gặp Thiên Bình. Nàng không thể để Bình huynh lo lắng thêm nữa, dù nàng vẫn còn giận, cái suy nghĩ tại sao có thể dễ dàng đánh đổi số phận của nàng cho một kẻ lạ mặt ở Đại Quốc như vậy chứ ? Nàng thậm chí còn chưa thấy mặt hắn.

- Mời vương gia vào.

- Vương gia, xin mời vào. - Cô nô tì lặp lại lời của Thiên Tuyết.

- Minh Ngọc, cho ngươi lui.

Thiên Bình gõ cửa ba lần rồi đưa đôi chân lạnh lẽo của mình đặt lên nền nhà giá lạnh. Thiên Tuyết của chàng vẫn ổn: Mái tóc mượt mà được búi gọn bằng trâm cài đầu mà Thiên Long tặng, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười hiền, trên cơ thể ngọc ngà là bộ y phục màu xanh của hồ sen, màu xanh của bầu trời, màu xanh của sóng nơi thủy triều dâng cao tựa như lòng chàng. Thiên Tuyết đã phải nhanh chóng chuẩn bị đến mức này khi biết chàng đến thăm ư ? Không một tiếng hát nào vang lên khi tiểu muội của chàng đang sửa soạn, không một lời ca hay nốt nhạc nào buồn phát ra từ dây đàn trên bàn Thiên Tuyết. Bàn chỉ có đúng một tờ giấy trắng, trên ấy có viết hai câu thơ khiến lòng Thiên Bình quặn thắt.

Chàng ngồi xuống bàn, khuôn mặt lo lắng nhìn Thiên Tuyết, nghẹn lời không biết nói gì, chỉ hỏi một câu ngớ ngầnr:

- Muội thấy thế nào rồi ?

- Ân, muội vẫn khỏe. - Nàng cúi đầu. - Minh Ngọc ! Mang trà tới cho vương gia.

- Muội cho ta hỏi, muội đang rất buồn phải không ? Nếu muội đau khổ, có thể dãi bày cùng t...

- Muội hoàn toàn không buồn gì hết, Bình huynh đừng lo. - Thiên Tuyết nói, nở nụ cười nhẹ không được tự nhiên cho lắm, vừa đủ để nàng kịp ngăn những giọt lệ sắp ứa ra nơi khóe mắt đã ướm hơi cay.

" Muội dám nói dối ta."

- Muội phải ăn uống đầy đủ, so với trước, muội đã hao gầy đi nhiều, cứ như vậy, không chỉ hại cho muội mà ta thậm chí rất đau lòng...

Thiên Bình mắt chuyển buồn, nhìn thẳng vào mặt Thiên Tuyết kiên định, khẳng định những sự quan tâm của một đại sư huynh dành cho tiểu muội ngốc của mình.

- Muội nhất định sẽ tự chăm sóc được bản thân, đa tạ huynh đã lo lắng cho muội.

- Vậy ta đi, còn công việc cho đợt tuyển tú nữa.

Thấy bóng Thiên Bình khuất sau cánh cửa và xa dần sau những cây dương liễu mảnh dẻ, Thiên Tuyết chạy ra giường, khóc tức tưởi. Nàng khóc tới ướt cả tấm nệm son nàng yêu thích.

***

Tại thư phòng:

- Mẫn Mẫn ? Nàng tới đây gặp ta có chuyện gì ?

- Tiểu nữ xin yết kiến hoàng thượng. - Mẫn Mẫn cúi gập người làm lễ và nở một nụ cười khả ái.

- Nàng đứng dậy đi, không cần đa lễ. - Thiên Long nói nhẹ nhàng, đôi mắt chàng nhắm hờ, thở một hơi dài.

- Hoàng thượng, biết người đang mệt, nhưng tiểu nữ muốn...

- Không cần xưng hô khiêm nhường với ta, bình thường cứ gọi Long ca ca như trước là được rồi. Nàng không cần đa lễ với ta, ta chỉ là Thiên Long mà thôi.

Mẫn Mẫn bỗng thấy xung quanh Thiên Long tỏa ra một ánh hào quang rực vàng mà gần gũi, trái tim nàng khẽ rung động. Nhưng ánh hào quang ấy, khí chất ấy làm Mẫn Mẫn cảm thấy Thiên Long càng rời xa mình hơn.

- Long ca ca. Không, hoàng thượng - Khuôn mặt của nàng không còn khả ái như một tiểu nữ đứng trước hoàng đế mà là khuôn mặt nhẹ nhàng mang chút sầu bi vương trên đôi mi dài, đó là gương mặt vương vấn nỗi buồn của mùa đông lúc nào cũng phảng phất hai bên bờ má trắng như tuyết. Nàng hạ chất giọng vốn thanh khiết xuống, nhưng nàng không thể đứng trước Thiên Long như một người bạn thanh mai trúc mã, thái tử dễ thương ngày nào của nàng giờ đây đã là hoàng đế, đứng trên mọi dân, không thể gọi là Long ca ca như trước được nữa rồi. Tất cả chỉ còn là ký ức đẹp của nàng với Thiên Long thái tử trong quá khứ mà thôi.

- Phụ thân tiểu nữ gần đây có chuyện không hay về sức khỏe, tiểu nữ muốn nhờ Thiên Tuyết muội tìm giúp vài lá thảo dược nơi Long Ngự Viên để làm hảo dược cho phụ thân uống, liệu có phiền hà đến hoàng thượng không ?

- Thiên Tuyết tinh thần đang không được tốt, hy vọng nàng có thể xoa dịu vết thương lòng của nó. - Thiên Long nói mà chất giọng như thấm chất buồn rầu, khoảng cách giữa chàng và Mẫn Mẫn sao mà xa đến thế ?

- Đa tạ ân của hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.

Mẫn Mẫn nói bằng giọng điệu kính cẩn, đặt trán chạm sàn rồi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nàng biết phòng Thiên Tuyết ở đâu, đây là nơi quá đỗi thân quen đối với nàng, chỉ có muội ấy là người duy nhất mà nàng muốn gặp, bởi muội ấy là người duy nhất còn nguyên vẹn tồn đọng lại ký ức thời thơ ấu của nàng.

Nàng nhớ quãng thời gian ở bên Thiên Long khi cả hai còn là những hài nhi dễ thương tinh nghịch: nàng là tiểu ma đầu còn Thiên Long là thái tử. Hai đứa trẻ luôn ở bên nhau và bày bao trò quậy phá rắc rối. Đôi môi đỏ mọng của Mẫn Mẫn bỗng nhếch lên thành một đường cong đau đớn, nàng không bao giờ có thể sống như vậy nữa, đôi chân nàng nặng nề bước đi qua những lối đi vang vọng tiếng gió thổi và tiếng lá ken vào nhau xào xạc như dõi theo bước chân vạt áo nàng.

- Thiên Tuyết công chúa. - Minh Ngọc đứng cạnh giường an ủi vỗ về. - Xin công chúa đừng khóc.

Thiên Tuyết bỏ ngoài tai lời dỗ dành của nô tì thân cận, cứ như thế mà gục mặt xuống giường. Bỗng tiếng chân bước tới khiến nàng và Minh Ngọc giật mình, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tâm can Thiên Tuyết cứ nảy lên từng hồi:

- Không thể để có người nhìn thấy bộ dạng này của ta.

Chưa dứt lời, Minh Ngọc đã nhanh nhẹn mang chiếc khăn mùi soa thêu cánh hoa anh đào rực rỡ đưa cho Thiên Tuyết, nhưng quả thật là đã muộn.

Mẫn Mẫn đặt chân vào căn phòng và trước mặt nàng là một cảnh tượng đau lòng...

***

" - Trời ơi, ngươi làm sao mà để mình bị ngã xuống nước thế hả ???

Một nữ hài nhi với khuôn mặt đáng yêu, hai má hồng hào tựa như hai trái đào tiên hỏi đứa trẻ đang mếu máo trước mặt. Nữ hài nhi đó cúi người xuống, vỗ vai an ủi:

- Ngươi yên tâm, đừng khóc nữa, ta đã cứu ngươi rồi mà.

- Huhu, nhưng ta sợ lắm...

- Đồ mít ướt này, đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, làm sao lại có thể khóc chỉ vì ngã nước như vậy chứ ?

- Phải phải, ta không được khóc. - Đứa trẻ kia lấy ống tay áo lau nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt rồi cười méo mó. - Thấy không ? Ta cười vào mặt khó khăn đây này, ta là một đấng anh hùng, không sợ ngã nước !

Dưới ánh chiều tà vàng cam nhuộm kín cả một mảnh trời bình yên với những cánh chim mùa hạ, hai đứa trẻ với những bộ áo quần ướt sũng cười vang, nụ cười của sự hồn nhiên, ngây thơ và hạnh phúc.

- _______, lại đây. - Từ phía xa xa, một người tướng mạo cao quý, khuôn mặt đanh thép cất giọng trầm ấm gọi nữ hài nhi.

- Ta phải đi rồi. - Nữ hài nhi khuôn mặt chuyển buồn rầu và đôi má phúng phính bịu ra. - Nè.

Nói rồi đứa trẻ ấy nắm lấy tay bé trai, đưa cho một túi màu xanh.

- Viên ngọc ta thích nhất đấy, của dì ta tặng ta nhân dịp sinh nhật. Vì ta thích ngươi nên một ngày nào đó hãy tìm tới ta nhé.

- Ừm ! - Đứa bé trai vui vẻ cầm lấy, khuôn mặt mếu máo chuyển ngay thành miệng cười rộng tới tận mang tai. - Lớn lên ta nhất định sẽ cưới ngươi.

- Eo ơi, ta không chịu đâu ! - Nữ hài nhi dễ thương phồng má. "

- ______ ! Đến lúc ta phải đi rồi !

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hai đứa trẻ chào nhau, nữ hài nhi chạy tới chỗ người kia. Đi được một đoạn khá xa, nữ hài nhi vẫn quay lại vẫy tay chào và cười ngây ngô, còn đứa bé trai thì ngồi lặng một mình, nhìn theo cho đến khi bóng hai người đó khuất dần..."

Duy Kính ngồi dậy, chàng ngủ gật bên bàn học lúc nào không hay, gần đây, ký ức và kỷ niệm đẹp ấy cứ ùa về trong tâm trí chàng. Đó là một kỷ niệm thật đẹp, như một bó hoa dại thơm mùi đồng cỏ đây tươi mát nở rộ trong trái tim chàng.

Nhưng đằng sau cái hồi ức thật đẹp đó, chàng lại vướng bận một nỗi buồn, dù nó nhẹ thôi, nhưng cứ kéo dài khiến tâm chàng day dứt mãi, chàng không thể nhớ ra tên của nữ hài nhi đó, nữ hài nhi dễ thương đã tặng cho chàng viên ngọc mà chàng luôn đem theo bên mình như một lá bùa may mắn, xua đuổi đi những điều xấu xa của thế gian trần tục này.

Trời ơi, chàng lại nghĩ đi đâu mất rồi ? Tâm trí này phải chuyên tâm vào việc học hành chứ ?

***

Thiền Chính ngồi bên cửa sổ ở phòng của hắn ở phía đông võ đường Thượng Thiên Bang, đôi mắt hắn mơ màng nhìn ra ngoài trời, tâm hồn của chủ bang một phái võ cũng có lúc bay bỗng theo gió trăng như vậy. Mái tóc hắn bay như vui đùa cùng với gió, hàng mi cong của hắn nhắm hờ che lấy đôi mắt đen sâu thẳm và bờ môi hắn dường như lạnh lẽo thêm.

- Bang chủ ! Có thư.

Tiếng gọi như đập tan không gian yên tĩnh hiu quạnh bủa vây lấy hắn, hắn nói vọng ra:

- Cho người mang vào.

" Của Lệ Băng cô nương ? Hay là ?"

- Là thư của tên vương gia khốn kiếp đó ?

** Hết chap 8**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: