Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5; they say that we're out of controls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một cách để bảo đảm Benjamin sẽ không ôm theo cái bí mật động trời của mình rồi tự dưng mà biến mất, mấy ngày sau đó Theo lúc nào cũng kè kè bên cậu. Sau sự kiện chấn động trong nhà vệ sinh ở sân tập hôm nọ, cả hai vẫn hành xử như thể chưa từng có gì xảy ra. Mấy cuộc đối thoại ngoài xoay quanh vấn đề banh bóng và luyện tập ra thì cũng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở trường lớp. Benjamin không đề cập đến vụ án mấy cánh hoa thì Theo cũng ngầm hiểu ý tứ mà chẳng bao giờ hỏi đi hỏi lại. Mỗi khi Benjamin cần phải "hành sự" gấp ở trường, Theo sẽ đứng canh gác bên ngoài cửa nhà vệ sinh, khoanh tay nghiêm mặt như hộ pháp. Lúc bình thường Theo cũng luôn để sẵn khăn giấy trong người, để mỗi khi nghe thấy mấy tiếng khục khặc quen thuộc thì có thể ngay lập tức đưa cho Benjamin. Hai đứa dần coi chuyện đó thành thói quen, mỗi lần giải quyết xong đều lẳng lặng cùng nhau đi về, không ai nói với ai câu nào. Mấy cánh hoa nở bung tươm máu từ lồng ngực Benjamin vẫn là chuyện mà chẳng ai hay biết, chỉ có khuôn mặt mỗi ngày một hốc hác đi dần của cậu là càng lúc càng trở nên rõ ràng.

.

.

.

Lucas không nhớ mình đã bắt đầu để ý đến sự thân thiết bất thường của Benjamin và Theo từ khi nào. Có lẽ là trong một buổi chiều tập bóng nọ, lúc Lucas vừa chào tạm biệt mấy cô bạn trong đội hoạt náo viên, hớt hải chạy ra ngoài cổng trường đã thấy Benjamin và Theo không chờ mình đi cùng như mọi hôm. Trông thấy Lucas phía sau, hai đứa đứng lại một chút để chờ cậu đuổi kịp, nhưng rất nhanh chóng tiếp tục quay về với cuộc trò chuyện riêng tư còn đang dang dở của mình. Hôm ấy Lucas một mình đuổi theo bước chân của Benjamin và Theo trên đường về nhà, càng cố đoán xem hai đứa nó đang thì thầm to nhỏ với nhau điều gì lại càng cảm thấy thật xa cách. Cậu không khó chịu, chỉ cảm thấy dường như bọn họ đang cố tình né tránh mình kiểu gì, dù ba đứa từ nhỏ đến lớn chưa từng có chuyện gì là không kể nhau nghe. Có gì đó rất khác trong cái cách Benjamin nhìn Theo và ngược lại, nhưng Lucas nghĩ mãi mà cũng chẳng thể đoán ra được là vì sao. Cậu không muốn hỏi, cũng không muốn để điều đó làm cho bận tâm, nhưng cùng lúc lại tự vấn bản thân đã làm sai điều gì. Nghĩ tới đó, Lucas tặc lưỡi, mười sáu tuổi mà còn đi ghen tị với anh em bạn bè thì quả thực là thảm hại hết chỗ nói. Để rồi khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người trước mặt đã đi trước một khoảng không còn ngắn nữa, Lucas bất chợt lại ngỡ như mình đã bỏ lỡ một điều gì từ lâu lắm.

Lucas có thể không biết Benjamin và Theo đang giấu cậu điều gì, nhưng chắc chắn đã nghe rất rõ những tiếng ho không lúc nào chịu yên của Benjamin. Về đến nhà, cậu tần ngần hồi lâu rồi lại vào trong bếp lục lọi mấy gói thuốc cảm mà mẹ lúc nào cũng trữ sẵn trong ngăn tủ dưới cùng. "Có vẻ như cậu cần mấy cái này đó", Lucas dúi cả đống thuốc đủ loại vào tay Benjamin, miệng cười nhưng giọng lại nghe như trách móc, "Bị cảm nặng đến vậy rồi vẫn không chịu uống thuốc hả?"

"Cảm ơn Lucas", Benjamin bối rối nhận lấy đống thuốc bằng cả hai tay, "Tôi ổn mà, cũng đâu có ốm yếu gì mấy. Cậu đã có bạn gái rồi, không cần phải lo lắng cho tôi đâu."

"Vớ vẩn. Chuyện tôi có bạn gái không liên quan đến chuyện tôi lo cho cậu. Thôi, vào trong xem đá bóng đi", Lucas bật cười, đưa tay lên khoác vai Benjamin rồi đi thẳng về phòng, chẳng biết là có để ý đến khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng lên của cậu hay không. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ TV cứ mỗi lúc một tăng dần, trong lúc Theo và Lucas vừa dán mắt vào màn hình vừa đắm chìm vào cuộc bàn luận ngoài lề của riêng họ. Benjamin ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn mớ thuốc trên tay. Cậu biết thứ này sẽ không làm thuyên giảm đi những cơn ho, ngược lại còn khiến mấy cánh hoa bung nở mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lucas càng dịu dàng ấm áp với Benjamin thì trái tim cậu lại càng rung động dữ dội. Mối đơn phương này không có lý do nào để chấm dứt, cứ vì những dịu dàng ấm áp đó mà sinh sôi nảy nở, khi Benjamin dường như đã có thể cảm nhận được cơ thể mình đang bị căn bệnh này bào mòn từng chút một.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top