Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9; tell me you love me and look in my eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ benji quá cả nhà oi huhu tối giờ bao nhiêu là tin tức của nhỏ

-

Giải đấu liên trường còn hai ngày nữa là bắt đầu nên buổi tập hôm ấy kết thúc muộn hơn bình thường, làm dãy phòng tắm chung cũng vì vậy mà đông đúc hơn hẳn. Benjamin và Lucas nhanh chân giành được chỗ từ sớm, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi thì ngồi vật vờ bên bậc thềm vắng người đợi Theo – lúc bấy giờ có lẽ đang chen chúc xếp hàng chờ đến lượt bên trong. Benjamin lau tóc qua loa rồi tiếp tục câu chuyện lúc nãy chưa kể hết trên sân tập, mấy lọn tóc xoăn còn ướt đẫm lòa xòa trước mặt giống như sắp đâm vào mắt nhưng xem ra vẫn không thể cản được tốc độ liến thoắng của cậu. Lucas ngồi bên cạnh bối rối sửa soạn balo, nửa muốn gợi lên mấy điều cậu còn đang canh cánh trong lòng chưa dám hỏi, nửa muốn nhắc Benjamin lau tóc cho khô nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Nói chuyện phiếm với nhau vốn đã là một phần của thói quen, Lucas chưa từng nghĩ việc chủ động hỏi Benjamin một câu nghiêm túc thực chất lại khó khăn đến nhường này.

Gió thổi qua hành lang mạnh dần, thi thoảng lại để quên mấy cánh hoa rơi đầy trên bậc thềm vắng. Lucas cho tay vào túi áo, tình cờ chạm phải thứ mình đã để quên trong đó mấy ngày liền. Chợt nhớ ra điều mình vẫn luôn muốn hỏi Benjamin đến là sốt ruột, cậu chầm chậm cất tiếng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, "À... tôi tìm thấy thứ này trong nhà vệ sinh mấy hôm trước."

Lúc Benjamin nhìn thấy một cánh hoa nhàu nhĩ từ từ xuất hiện trong bàn tay của Lucas, cậu nghe tim đập mạnh như thể đang dội ầm ầm mà nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Cánh hoa đã khô héo nhưng mấy vệt máu đỏ thẫm vẫn còn nguyên, vừa nhìn đã biết không phải do Lucas mới nhặt được từ mấy cơn gió thổi qua hành lang ban nãy.

"Benji, chúng ta thân thiết với nhau lâu đến thế, tôi có chuyện gì cũng tìm cậu để kể, cũng cho rằng cậu sẽ không bao giờ giấu tôi thứ gì", nét mặt Lucas vẫn không thay đổi, giọng nói vẫn đều đều cất lên, làm Benjamin có cố gắng nghĩ đến mấy cũng không thể biết được người trước mặt đang nghĩ gì, "Tôi không biết nhiều về Hanahaki, nhưng chắc chắn nhà mình không thể nào tự nhiên xuất hiện một cánh hoa kì lạ thế này, cũng chắc chắn cậu không thể nào chỉ vì bệnh cảm cúm thông thường mà ho đến tái mét mặt mũi suốt mấy tháng trời như vậy."

Lucas càng nói càng khó lòng kiềm được cảm xúc, gò má đỏ ửng lúc nào không hay. Benjamin chỉ biết lặng người, đầu óc đột nhiên trống rỗng, muốn nghĩ ra gì đó để phản biện cũng không thể.

"Vốn kiến thức của tôi không quá sâu rộng, nhưng cũng đủ nhiều để biết Hanahaki là chứng bệnh chỉ những người yêu đơn phương mới gặp phải. Lúc nghe người khác nói tới tôi đã không tin, nhưng đến khi tìm thấy thứ này trong nhà mình, ngay cái đêm mà cậu cũng có mặt ở đó, tôi nghĩ tôi có ngu ngốc cỡ nào cũng tự mình hiểu được", Lucas không ngập ngừng lấy một giây, giọng nói nghe giống như nghẹn ngào xúc động hơn là đang giận dữ, "Vậy thì cậu nói đi Benji, cậu thích ai? Ai mà đến cả tôi cậu cũng giấu được?"

Lucas run run dứt lời, mặt mũi lúc này đã đỏ tía tai, tim đập mạnh đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Lúc hỏi Benjamin mấy câu sau cùng, không hiểu sao tiềm thức cậu lại bất giác nghĩ đến Theo.

Benjamin chầm chậm ngẩng đầu lên, suốt từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa hề né tránh ánh mắt của Lucas. Gió thổi qua một cơn bất chợt làm lồng ngực đột nhiên đau nhói, cậu siết chặt lấy hai bàn tay rồi hít vào một hơi thật sâu mà cất lời, "Tôi thích cậu."

Gò má Lucas không thể đỏ hơn được nữa. Lời thú nhận đường đột của Benjamin nhẹ tênh như mấy cánh hoa tung bay trong gió lộng, dường như lại là điều mà Lucas suốt mười hai năm qua chưa bao giờ ngờ tới.

"Tôi thích cậu vô cùng. Từ hồi biết rung động vì một người, tôi đã chắc chắn rằng mình thích cậu. Tôi thích cậu dù từ đó đến giờ cậu vẫn luôn thích rất nhiều người khác ngoài tôi, dù bên cạnh cậu luôn là ai khác chứ không phải tôi", Benjamin tiếp lời, mặc cho cơn cồn cào trong lồng ngực càng lúc càng trở nên khó chịu. Nhìn thấy cánh hoa vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Lucas, cậu tặc lưỡi đầy vẻ tiếc rẻ, "Tôi giấu không nói cho cậu biết vì không muốn cái chúng ta có với nhau mười hai năm qua vì tình cảm của một mình tôi mà trở nên rạn nứt. Tôi không muốn dồn cậu vào đường cùng, vì tôi biết cậu chưa bao giờ thích tôi theo cái cách tôi thích cậu. Đó, chỉ có vậy thôi. Cậu hiểu chưa?"

Trông thấy ánh mắt Lucas nhìn mình ánh lên một vẻ bối rối, Benjamin đột nhiên cũng không biết phải làm sao. Cậu thu người vào bên trong lớp áo khoác, cố điều hòa hơi thở để phần nào làm dịu lại cơn đau vẫn đang chưa buông tha cho mình. Mỉm cười nhìn Lucas, cậu chỉ tay vào lồng ngực mình, "Nhưng mà cậu đừng lo. Tuần sau tôi sẽ đi phẫu thuật, giải đấu liên trường chắc cũng không tham gia được. Phẫu thuật xong rồi tức là mấy cánh hoa cũng biến mất, tôi cũng sẽ không còn thích cậu nữa, chúng ta chắc sẽ lại trở thành bạn bè như trước đây sớm thôi. Lúc đó không biết cậu có còn nhớ đến chuyện hôm nay không, nhưng nếu có, cậu cũng không cần phải ép bản thân phải thích tôi đâu. Cậu biết tôi ghét bị thương hại mà"

Lucas không trả lời, cũng không thể thoát khỏi cái cảm giác nghẹn ngào từ nãy đến giờ nơi cổ họng. Mấy lời Benjamin nói cậu đều nghe rất rõ, dù hai bên tai đột nhiên lại như đang ù đi. Những điều cậu thắc mắc đều đã được Benjamin giải đáp không thể rõ ràng hơn, thế mà chẳng hiểu sao càng nghe lại càng nghe lòng mình nặng nề đi hẳn. Có cố đến mấy cũng không thể bật ra lời nào để nói với Benjamin, Lucas cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa bất chợt đã trở nên to lớn đến nỗi mười hai năm bên nhau đột nhiên cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ, bầu trời đổ một màu đỏ rực, Lucas nhìn vào chỉ thấy buồn thênh thang. Benjamin định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, vừa đúng lúc Theo ôm đồ đạc từ phòng tắm bước ra. Cậu chìa tay về phía Lucas, mỉm cười chua chát lúc nắng đã dần tắt trên đỉnh đầu cả hai, "Mà tôi nói ra để cậu biết vậy thôi chứ không có ý gì. Đừng cảm thấy có lỗi mà ép buộc bản thân phải làm điều gì trái với ý mình. Chúng ta vẫn ổn nhé?"

Lucas đờ đẫn bắt lấy bàn tay lạnh cóng của Benjamin, chỉ nghe như thể trái tim mình đã không còn ở đó nữa. 

.

.

.

"Thấy chưa, anh đã bảo rồi. Nói với Lucas để rồi thành ra như vầy nè", Benjamin cười khổ sở, hai tay ghì chặt lấy thành bồn rửa. Một cơn đau nhói như xé toạc cổ họng đưa những cánh hoa theo máu thoát ra bên ngoài, làm cậu theo phản xạ lại đổ gục xuống, ho đến mức không thở nổi.

"Im, ho cho hết đi rồi nói tiếp", Theo đứng bên cạnh liên tục đưa tay vuốt lên lưng Benjamin, tỏ ra sốt ruột hơn cả cậu khi thấy số lượng hoa của hiện tại giống như đã tăng lên gấp đôi, bồn rửa cũng không còn lõng bõng thứ nước đỏ hồng như trước mà nhìn vào chỉ thấy cơ man là máu. Lấy cả xấp khăn giấy lộn xộn đưa cho Benjamin, Theo xót xa nhìn gương mặt đỏ tía tai của cậu, khóe môi hồng hồng đang run rẩy vẫn còn vương lại vài vệt máu vội vàng. Nếu đến tận giờ phút này mà Benjamin vẫn chưa liên lạc lại với vị bác sĩ hôm nọ, Theo cũng không chắc liệu mình có còn giữ được bình tĩnh mà đứng đây vuốt lưng cho cậu hay không.

"Hên quá, lúc nãy anh đã không ho ra cái đống đó trước mặt Lucas", Benjamin cười hềnh hệch nhìn Theo, thong thả mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, "Suýt nữa thì trường mình đã xuất hiện màn tỏ tình thất bại nhất năm rồi."

Đối diện với ánh mắt vô tư của người trước mặt, Theo không cười nổi, cũng không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Cậu định vỗ lên đầu Benjamin như mọi lần, nhưng cuối cùng lại đưa bàn tay to lớn ra bóp má người ta một cái đầy ngượng ngùng. Benjamin không hiểu hành động kì quặc vừa rồi của Theo có ý nghĩa gì, nhưng dường như cũng không nghĩ sâu xa mấy, rất nhanh lại chuyển sang nhắc đến chuyện mình đã ngoan ngoãn đặt lịch phẫu thuật vào tuần sau như thế nào. Theo nghe vậy cũng chỉ biết gật gù, lại nghĩ đến viễn cảnh khó tả của những ngày sắp tới. Nhặt lên một cánh hoa anh đào vừa ngả nghiêng trong gió mà đậu xuống mũi giày mình, Theo nhớ lại cái lần đầu tiên cậu bắt gặp vẻ mặt bàng hoàng của Benjamin trong nhà vệ sinh, bên cạnh cái bồn rửa còn y nguyên tàn tích của một cơn ho chưa kịp dứt. Chứng kiến Benjamin hao mòn đi từng ngày vẫn luôn rất đau lòng, mà hình dung đến lúc cậu không còn mỉm cười ấm áp nhìn về phía Lucas nữa thì lại là một loại đau lòng khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Theo rốt cuộc vẫn không biết cái cảm giác đau lòng đó thực chất là xuất phát từ tình thân hay một thứ tình cảm không tên mơ hồ nào.

Hôm ấy ba đứa vẫn cùng nhau đi bộ về nhà trên con đường giăng kín hoa, khi Benjamin vui vẻ khoe rằng chiều mai bố mẹ cậu sẽ trở về từ chuyến công tác dài ngày. Lối nhỏ dẫn vào khu phố của nhà Hernández vàng vọt một màu đèn đường le lói, ngập tràn tiếng cười nói của Benjamin và tiếng trả lời lúc có lúc không của Theo, như thể chỉ mỗi mình Lucas là còn nhớ những gì đã xảy ra lúc trời còn chưa tắt nắng. Mấy lần vô tình chạm phải ánh mắt của Benjamin, nghĩ đến việc cậu ta giỏi tỏ ra bản thân vẫn ổn như thế nào, Lucas lại tự hỏi không biết niềm vui đang lấp lánh trong đó là thật hay giả.

.

.

.

Viết nguệch ngoạc lên trang giấy mấy chữ qua loa rồi đóng vở bài tập lại, Lucas chán nản nằm gục xuống bàn, kiến thức toán vừa học lúc sáng như thể đã bị mấy ngọn gió ban chiều cuốn bay đi mất. Theo đã giải quyết xong bài tập về nhà từ lâu, chuyển sang trạng thái cắm tai nghe chơi game chắc cũng đã được hơn nửa tiếng. Benjamin ngồi hí hoáy nhắn tin bàn chuyện với mẹ, mấy phép tính còn đang dang dở trên trang giấy chắc cũng không buồn ngó tới nữa. Lucas liếc sang bên cạnh, nhớ đến mấy lúc quên bài, mình vẫn thường như một thói quen mà chồm sang giật lấy vở của Benjamin chép lấy chép để như thế nào. Tiếng cọc cạch từ bàn phím điện thoại không hiểu sao lại gợi lên hình ảnh mấy bậc thềm buồn bã trong ánh nắng muộn màng hồi chiều, Lucas nghĩ đến đó thì chỉ biết nén vào trong một tiếng thở dài tiếc nuối, tự hỏi không biết chuyện giữa hai đứa vì sao lại thành ra gượng gạo như thế này.

"Tôi làm xong rồi đó, cậu chép đi", dường như đã bắt gặp được ánh mắt ngại ngùng của Lucas, Benjamin tươi cười chìa quyển vở sang cho cậu, trang giấy lấm lem còn nguyên mấy vết tẩy xóa cẩu thả chồng chéo lên nhau. Lucas lí nhí hai tiếng cảm ơn rồi lại cặm cụi cúi xuống chép bài, trong lúc Theo từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại mà không hề nhúc nhích. Bầu không khí có phần gượng gạo chẳng làm phiền lòng Benjamin là mấy, khi cậu thỉnh thoảng lại tranh thủ lúc trái tim mình vẫn còn hẫng đi mấy nhịp vì Lucas mà quay sang ngắm nghía dáng vẻ chăm chỉ nửa mùa ấy dưới ánh đèn sáng rực của phòng ăn nhà Hernández. Sau này khi không lén lút bật cười thích thú mỗi khi nhìn thấy điệu bộ đó của Lucas nữa, không cảm thấy xôn xao trong lòng mỗi khi bắt gặp ánh mắt Lucas cũng đang tươi cười nhìn về phía mình từ phía bên kia của dãy hành lang đông đúc nữa, Benjamin cũng không chắc liệu cậu có còn mảy may nhớ đến những điều đó hay không. Nghĩ đến chuyện mấy cánh hoa trong lồng ngực mình dù phiền phức là thế nhưng cũng chỉ nở vì mỗi mình Lucas, Benjamin lại cảm thấy đó là một loại may mắn hiếm hoi. Khi thế giới tám tỉ người mà một triệu người mới có một người mắc Hanahaki, Benjamin có đem lòng đi đơn phương bất cứ một ai khác thì mấy cánh hoa đó cũng chưa chắc gì sẽ đâm chồi nảy nở mà hành hạ cậu như thế. Thích Lucas đến nhường này là một loại may mắn, vì Lucas mà trải qua đủ loại đau đớn chỉ một mình mình mới thấu hiểu cũng là một loại may mắn mà chỉ phần đời này mới có được; ý nghĩ đó khiến Benjamin cảm giác như nếu ông trời cho cậu chọn lại, cậu cũng sẽ không làm khác đi là mấy. Chỉ là rốt cuộc cậu cũng không né tránh được việc nói ra hết sự thật với Lucas, cũng không thể nào giả vờ như không thấy vẻ ái ngại rõ ràng trong cái cách Lucas nhìn mình. Nếu tình cảm của Benjamin làm Lucas khó xử đến mức đó, cậu chỉ ước giá như mình đủ dũng cảm để nói với người ta mấy lời xin lỗi sau cùng.

Cho đến tận lúc tắt đèn đi ngủ, đêm đó Benjamin và Lucas cũng chỉ nói với nhau mấy lời đại khái qua loa. Benjamin lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà mình đã cùng Lucas chia sẻ suốt mười hai năm trời khôn lớn, trằn trọc mãi không ngủ được. Quay sang chỉ thấy bóng lưng người nằm bên cạnh, Benjamin tiếc nuối nhận ra đây đã là lần cuối cùng ngủ lại nhà Hernandez với một trái tim còn vì Lucas mà rung động. Ánh sáng mờ mờ từ đèn đường hắt vào căn phòng tối om qua khung cửa sổ không rèm, khi Lucas nửa tỉnh nửa mơ trở người quay mặt về phía Benjamin, hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ say từ lâu lắm. Benjamin nghe được cả tiếng thình thịch ầm ĩ vang vọng trong lồng ngực, cảm giác nóng ran kì lạ lan tỏa đến tận mấy đầu ngón tay run rẩy; khi cậu rướn người về phía trước mà đặt lên môi Lucas một nụ hôn vụng về, biết rất rõ đó chính là lời tạm biệt của mình.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top