Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên nhỏ vắng người qua lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo và những tán cây u ám, có năm bóng người âm thầm đứng một chỗ.

Châu Vân đi học thêm về, bao giờ cũng đi bộ từ bến xe bus về nhà ngang qua công viên này. Hôm nay cô đi qua đây, thấy có gì đó không đúng, dường như có người đang nhìn mình chằm chằm.

Châu Vân hơi sợ, định đi thật nhanh thì đã bị một bàn tay kéo ngược lại, lôi vào bên trong công viên.

Châu Vân hét ầm lên thì bị bịt miệng. Cô sợ hãi nhìn năm người đàn ông đứng vây xung quanh mình. Một người trong số đó gạt tay tiến lên trước mặt cô.

"Đổng Tư Thành?"- Châu Vân ấp úng.

Đổng Tư Thành chống tay vào eo, quay đầu mắng mỏ: " Các anh buồn cười thật, chỉ cần ba người là đủ, giờ lại dẫn thêm cả Từ Anh Hạo gì đó. Trông có giống lũ lưu manh không?"

Kim Đông Vĩnh cãi lại: "Em cũng dẫn thêm Trung Bổn Du Thái đó thôi?"

Đổng Tư Thành nói: "Anh ấy là tiện đường đưa em đi." Kim Đông Vĩnh bĩu môi. Hòang Húc Hy sốt ruột: "Thôi, đừng có quân ta lại tự đánh quân mình."

Đổng Tư Thành trấn an Châu Vân: "Cậu đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện liên quan đến Kim Đình Hựu và Tiểu Thiện."

Châu Vân hoảng loạn xua tay: "Tôi không biết, không biết gì hết!"
Đổng Tư Thành đánh liều bịa ra: "Lâm Siêu đã nói hết rồi."

Châu Vân giật mình: "Cái gì? Anh ấy nói rồi...?"
Đổng Tư Thành hài lòng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Đổng Tư Thành vừa an ủi, vừa dọa nạt vài câu, Châu Vân đã sợ hãi khai ra hết. Hóa ra Châu Vân thích Lâm Siêu đã lâu, cũng từng tỏ tình nhưng bị từ chối. Nhưng không hiểu vì sao gần đây, anh ta lại trở nên thân thiết với cô, rồi muốn cô giúp mình đổ tội lên đầu Kim Đình Hựu. Châu Vân vì quá thích Lâm Siêu, lại nghe anh ta hứa hẹn rằng sẽ không bị phát hiện, giúp xong thì nhất định hai người sẽ trở thành một đôi.

Kim Đông Vĩnh phì một tiếng, điên rồ. Trên đời làm gì có thứ tình cảm nào lại lợi dụng lẫn nhau như vậy chứ?

Đổng Tư Thành vỗ vai Châu Vân, bảo cô về đi. Châu Vân run rẩy bước từng bước. Cả năm người cùng thở dài lắc đầu.

---

Sân trường sáng sớm đã ầm ĩ xôn xao, nghe đâu Hoàng Húc Hy đã lôi Lâm Siêu từ trong lớp học đi đâu không rõ. Đổng Tư Thành hoảng hốt nói với Kim Đình Hựu: "Cậu không đi tìm Hoàng Húc Hy sao? Nhỡ đâu cậu ta đánh chết người thì sao?"

Kim Đình Hựu hiện tại bình tĩnh đến lạ, đáp: "Mình đã khuyên em ấy rồi, mình tin em ấy sẽ không đánh Lâm Siêu. Còn hiện tại, mình không muốn gặp Lâm Siêu nữa."

Hoàng Húc Hy lôi Lâm Siêu lên sân thượng, đẩy anh ta ngã xuống đất. Cửa chính đã bị Hoàng Húc Hy dùng bàn ghế cũ chặn lại. Trên sân thượng nóng nực lúc này chỉ còn lại hai người.

"Thằng khốn!"- Hoàng Húc Hy gầm lên, định lao tới đạp Lâm Siêu một cái nhưng cuối cùng lại chỉ đạp đổ đống thùng giấy xếp bên cạnh.

Anh hỏi: "Tại sao mày lại làm thế với anh ấy? Nói!"

Lâm Siêu bò ra đất, ấp úng: "Xin... xin lỗi... Là tôi... tôi vẫn để bụng chuyện lần trước..."

Hoàng Húc Hy cười gằn, cầm một tuýp sắt lên, nhưng vẫn chỉ cầm nó mà đập tứ tung, tuyệt nhiên không hề trúng người Lâm Siêu cái nào.

"Lợi dụng con gái người ta để trả thù riêng, hạ thấp danh dự của Kim Đình Hựu trong lớp, hại anh ấy buồn đến mất ăn mất ngủ. Tao thực sự rất muốn đánh chết mày!"

Lâm Siêu sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, bị Hoàng Húc Hy xách cổ áo dựng dậy. Anh gằn từng tiếng, nói: "Nhưng Đình Hựu nói tao không được đánh mày, tao sẽ không đánh. Nhưng nếu còn để tao thấy mày một lần nữa, tao nhất định sẽ đánh cho ngay cả cha mẹ mày cũng không nhận ra mày được nữa. Mày nghe rõ không?"

Lâm Siêu lắp bắp "ừ ừ". Hoàng Húc Hy buông mạnh tay ra, Lâm Siêu cuống cuồng bỏ chạy. Bàn ghế bị anh ta run rẩy đẩy ra, cuối cùng cánh cửa sân thượng cũng hé ra một khoảng.

Bảo vệ chạy lên tới nơi, quát Hoàng Húc Hy: "Cậu bỏ gậy xuống!".

Anh buông tuýp sắt đánh keng một cái trên nền đất rồi giơ hai tay lên đầu: "Cháu chưa đánh ai."

Kim Đình Hựu đang ngồi viết bài, bỗng thấy đám đông ồn ào đi ngang qua. Cậu vội bỏ bút, chạy ra bám vào thanh chắn cửa sổ ngó nghiêng.

Hoàng Húc Hy theo bảo vệ đi ngang qua chỗ cậu đứng, mỉm cười với cậu một cái. Kim Đình Hựu thấy gương mặt cậu không có thương tích, mới hơi nhẹ nhõm chút ít.

Cậu quay lại bàn, dọn sách vở. Đổng Tư Thành vội giữ tay cậu lại.

"Còn một tiết nữa mà?"

Kim Đình Hựu lắc đầu: "Mặc kệ đi. Dù gì bây giờ cũng không cần ngoan ngoãn nữa, cái danh sách đề cử kia mình đã bị gạch tên rồi, coi như bỏ đi."

Đổng Tư Thành kinh ngạc buông tay cậu. Kim Đình Hựu được thả lỏng, ôm cặp sách chạy như bay về phía phòng hiệu trưởng.

Cậu đứng bên ngoài, loáng thoáng nghe bên trong có tiếng trách mắng, tuy không nặng lời nhưng vẫn rất nghiêm khắc. Thỉnh thoảng có giáo viên đi qua nhìn cậu nhưng cũng chẳng ai hỏi gì, chỉ nghĩ có lẽ thằng nhóc này lại mắc lỗi gì đây.

Kim Đình Hựu đợi đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy Hoàng Húc Hy trở ra. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao anh lại ở đây?"

Kim Đình Hựu lo lắng nhìn quanh, thấy không có ai mới nắm chặt tay anh, dồn dập hỏi: "Em có sao không? Không đánh người đó chứ? Có bị phạt hay không?"

Hoàng Húc Hy nghiêng đầu cười cười, đưa tay đánh rối mái tóc nâu đen của Kim Đình Hựu.

"Không sao, không sao. Anh nghĩ em là ai cơ chứ? Em còn phải bắt Lâm Siêu xin lỗi anh nữa kìa. Chuyện của anh, em đã nói với thầy hiệu trưởng rồi. "

Kim Đình Hựu gật đầu.

"Anh trốn tiết cuối rồi. Chúng ta cùng đi chơi đi."

Hoàng Húc Hy thích thú bật cười: "Anh cũng biết trốn học?"

Kim Đình Hựu đưa tay ra sau gáy gãi gãi: "Còn chẳng phải học thói xấu từ em à?"

Hoàng Húc Hy vui vẻ khoác vai cậu, cả hai cùng nhau chuồn cổng sau ra về.

---

"Trên có mây có nắng. Dưới đất có hai người..." Hoàng Húc Hy vừa đi vừa lảm nhảm những câu vô nghĩa. Hai người đi qua quán điện tử, Hoàng Húc Hy chợt dừng lại.

"Anh từng chơi điện tử bao giờ chưa?"

Kim Đình Hựu lắc đầu. Mẹ cậu cho dù phong thái trong công việc rất hiện đại, nhưng dù sao vẫn chỉ là một người mẹ Trung Quốc điển hình, không muốn cậu dây vào mấy trò vô bổ của đám thanh niên.

"Muốn thử không? Em dạy anh chơi."- Hoàng Húc Hy ngỏ ý.

Kim Đình Hựu bị tò mò xâm chiếm mà nhanh chóng gật đầu.

Hoàng Húc Hy thuê hai máy cạnh nhau, giờ này học sinh chưa tan nên quá rất vắng, chỉ có hai ba thanh niên vô công rồi nghề ngồi ngáp dài trong góc phòng.

Hoàng Húc Hy mở máy cho cả hai, hỏi cậu: "Anh biết chơi trò gì?"

Kim Đình Hựu đáp: "Em biết chơi gì cứ dạy anh trước đi."

Năm 2008 kì thực không có nhiều trò chơi mà Kim Đình Hựu trò gì cũng không biết. Cuối cùng Hoàng Húc Hy đành cùng cậu chơi game bắn trứng, tuy có nhàm chán nhưng Kim Đình Hựu lại tỏ ra đặc biệt hào hứng.

Anh ngồi bên nhìn cậu chơi, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ mách nước. Cậu thắng mấy ván liền, càng chơi càng hăng, anh chỉ còn biết cười trừ. Anh trêu chọc.

"Trò này đơn giản như anh vậy."

"Nhưng em thấy nó có dễ gây nghiện không chứ?"- cậu cãi lại.

Hoàng Húc Hy nằm bò ra bàn, nhìn cậu. Đôi mắt nâu ánh lên ánh sáng từ máy vi tính, đôi môi hồng cắn hờ như đang rất tập trung. Hoàng Húc Hy nhìn cậu rất lâu, lâu tới nỗi sau này khi nhớ lại những hình ảnh rung động nhất của Kim Đình Hựu, anh lại nhớ tới khoảnh khắc này đầu tiên.

Xẩm tối, Kim Đình Hựu sau khi chơi xong hai trăm ván game cũng thỏa mãn đứng dậy.

Hoàng Húc Hy thanh toán tiền, cùng anh bắt xe bus trở về nhà.

Kim Đình Hựu ngồi trên xe, xòe mười đầu ngón tay mỏi rã ra, làm nũng với anh: "Em xem, tay anh mất hết cảm giác rồi này."

Anh cầm tay cậu, nhè nhẹ xoa bóp rồi thổi thổi vài cái: "Ai bảo anh ham chơi?" Rồi anh nắm chặt tay cậu, đặt trên đùi mình.

Hoàng Húc Hy đưa cậu về đến tận cổng, đèn đường đã sáng lên trên con ngõ vắng người.

Kim Đình Hựu nhìn cửa nhà vẫn khóa, biết Kim Đông Anh vẫn chưa về. Cậu liền mím môi, vòng tay ôm chầm lấy Hoàng Húc Hy. Anh ngạc nhiên nhưng vẫn ôm lấy cậu, hỏi.

"Sao vậy?"

"Không nỡ xa em."- cậu phụng phịu nói.

Hoàng Húc Hy thấy hai tai mình như được rót mật, dịu dàng vỗ về: "Tối nay chúng ta vẫn có thể gọi cho nhau mà, mai cũng sẽ gặp nhau."

"Nhưng sẽ không được ôm em như thế này, cũng không được nắm tay em."- Kim Đình Hựu buồn bã.

"Haha, vậy cho anh ôm thêm chút nữa. À, ôm đến bao giờ cũng được, ôm đến..."

Hoàng Húc Hy đang nói dở bỗng dưng im bặt. Kim Đình Hựu thấy lạ, ngẩng lên thì thấy anh đang trân trân nhìn về phía sau. Cậu cũng quay đầu lại.

Dưới ánh đèn, Đổng Tư Thành đang há hốc mồm nhìn họ.

Bên cạnh cậu, Kim Đông Vĩnh hai tay cầm hai túi hải sản ướp đá tươi.

Từng giọt nước đá từ túi hải sản rơi lộp bộp xuống nền xi măng nóng rẫy, hạt nào hạt nấy vừa chạm đất đã bốc hơi theo ánh đèn đường.

_ Hết chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top