Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝕧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hơi thở lẫn vào màn đêm, trăng non đổ lên loài dã thú, cuộc đi săn lại đảo chiều



Những kẻ Sống Sót không chắc lắm khi nghe Naib kể chuyện. Hàng loạt câu hỏi to nhỏ nối đuôi nhau kéo đến đi kèm với những phỏng đoán khó có thể xác thực. Tất cả đều xoay quanh con chuột đang nằm một góc trên giường bệnh. 

"Đã có tiến triển gì chưa Emily?" Veera hỏi, nét mặt chẳng vơi đi chút lo lắng nào, như thể cô đã quen với việc mang lấy thứ biểu cảm nặng nề ấy. Đáp lại cô chỉ có một cái lắc đầu của người được hỏi, Bác Sĩ vẫn chưa lý giải được điều gì đang diễn ra với bệnh nhân của mình. 

Đã hai ngày rồi và Đào Vàng vẫn bất tỉnh.

Nếu là trước đây, những kẻ Sống Sót sẽ mặc kệ cậu ta, tập trung vào việc của mình thay vì chờ đợi và bàn luận về đối phương. Thế nhưng sau hàng loạt biểu hiện kì lạ của Norton, bọn người đã cho mình thêm chút kiên nhẫn đối với cậu. Nghe như thể đó là phước lành dành tặng Campbell, dù nó vốn dĩ chỉ đơn thuần là quyền cơ bản của một con người. Quyền được tôn trọng.

"Cậu ta thật là một người khó đoán nhỉ?"

Emily cất tiếng trong lúc cô đang tháo bao tay khỏi tay mình, cử chỉ chẳng nhanh nhẹn dứt khoát như thường thấy. Điều ấy chứng tỏ Bác Sĩ vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Một giả thuyết lóe ra trong đầu cô, nhưng Bác Sĩ vẫn chưa muốn nói ra, cô ấy luôn kĩ tính như vậy.

Mọi người trong phòng giữ im lặng, ngẫm nghĩ. Một vài trong số họ muốn nói gì đó xong cũng cất lại cho riêng mình. 

"Phải, Norton rất kì lạ" Có tiếng cười trong câu trả lời của Hương Sư, dù cô đã chẳng cười, tông giọng cô nhẹ bâng. Veera đứng dậy rót nước vào ly, tiếng nước róc rách lấp đi khoảng không gian thoáng im lặng. Người phụ nữ sau đó xoay xoay cổ tay mình, nét mặt mang chút đau đớn do vết thương mà trận đấu lúc sáng gây ra. Cô đưa cốc nước cho Emily, ý bảo uống đi, nữ bác sĩ nhận lấy, gật nhẹ đầu. Lúc này, Veera tiếp tục nói.

"Cậu ta chọn căn phòng xa nhất, cách biệt nhất, chọn giờ sinh hoạt cũng khác biệt nhất, như thể chỉ muốn thoát khỏi chúng ta vậy. Trong lúc chúng ta đang bàn tán về điều gì đó, cậu ta sẽ im lặng lắng nghe, nhưng nếu hỏi đến đều sẽ bảo chúng ta phiền phức. Và, Norton ưu tiên chiến thắng, cậu ta là người lý trí, sẵn sàng hiến người để bảo toàn trận thắng. Thế nhưng ít ai biết, cậu Đào Vàng rất giỏi đánh lạc hướng kẻ địch. Nếu bất kì ai không có khả năng đối đầu Thợ Săn lại phải đối đầu với Thợ Săn, cậu ta sẽ lẳng lặng chọc điên phe địch cho người ấy chạy thoát. Tất nhiên, "lẳng lặng" nên chẳng ai để ý đến điều đó cả"

"Chà, tôi cũng không biết đấy. Cô biết nhiều về cậu Đào Vàng nhỉ?"

Emily lại đáp. Cô lén liếc nhìn biểu cảm của những kẻ Sống Sót khác trong phòng, tự hỏi mấy tiếng xì xầm đâu nhỉ.

"Có lẽ vậy" - Lần này thì Veera thật sự cười, khóe môi xinh đẹp của cô cong lên - "Tôi đã muốn quan sát cậu ta, chỉ cậu ta thôi, từ rất lâu rồi. Chúng ta đều thích những thứ bí ẩn mà, và tôi khao khát được giải mã thứ bí ẩn mang tên Norton Campbell. Tôi muốn biết đôi mắt cậu ta đang nói điều gì"




Luchino đã không được tham gia thi đấu trong hai ngày, đơn giản vì lịch đã được xếp kín cho các Thợ Săn khác, tạo cơ hội để gã được nghỉ ngơi. Nói thật thì, Quỷ Bò Sát cũng chẳng cần thứ "cơ hội" ấy cho lắm, gã có những thú tính của riêng mình, những thú tính chỉ tạm được giải tỏa khi gã tắm trong máu của bọn người Sống Sót. Nói như vậy cũng có nghĩa Luchino chưa bao giờ thỏa mãn, bởi gã không được phép giết con mồi của mình, đó là luật của trang viên.

Có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra nếu gã phạm luật.

Quỷ Bò Sát chán ghét quay lại bàn đọc sách sau khi đi đi lại lại chán chê. Gã biết đây chỉ mới là khởi đầu, trang viên này hẳn có một âm mưu thâm độc nào đó và gã thì luôn sẵn lòng tham dự vào kế hoạch kia. Luchino biết, nơi này không cần những con búp bê quen mặt mãi chơi trò đuổi bắt. Nhưng gã cũng chẳng có manh mối gì hơn, mọi thứ chỉ nằm ở mức độ "giả thuyết".

Bàn tay bò sát có những móng sắc nhọn, vảy cứng màu xanh bám trên da thịt càng tạo nên dáng vẻ kệch cỡm đáng ghê sợ của gã. Quỷ Bò Sát bất chợt nhớ về mấy ngày đầu biến dị xảy ra, gã đã hoảng loạn giam mình dưới tầng hầm khu nghiên cứu. Không một ai hay về sự biến mất của gã, bọn chúng rời bỏ dự án quá dễ dàng, buông lại tất cả mọi thứ sau lưng kể cả lời hứa đi đến cuối cùng của mình. Thời điểm đó, Luchino vừa căm phẫn, uất hận lại vừa sợ hãi chán ghét chính mình. Vảy xanh liên tục mọc lên, chúng xuất hiện ở chỗ nào, gã đàn ông cào cấu chỗ ấy, muốn gỡ hết những thứ làm gã không còn trông giống một con-người-bình-thường. Nhưng thế nào mới là bình-thường?

Ngày thứ năm, mặc kệ cho nỗ lực lột bỏ tất cả của kẻ nghiên cứu bò sát đáng thương, biến dị đã hoàn tất. Trong những phút giây cuối cùng để giành giật quyền kiểm soát cơ thể, quá khứ như cuộn băng ùa về trong tâm trí Luchino, người đàn ông nhìn thấy tất cả mà cũng chẳng nhìn thấy gì cả.

Tầng hầm lênh láng máu và vảy cứng, Quỷ Bò Sát nhận ra mình đã giết người, lần đầu tiên. Gã đứng như trời trồng, sau đó bắt đầu cười, tiếng cười mỗi lúc một to, gã chính thức mất kiểm soát.

Quỷ Bò Sát đã giết chết Luchino.

Kí ức tạm ngưng ở đó, mắt hổ phách từ lúc nào đã chuyển sang sắc đỏ, Luchino lắc nhẹ đầu, quay lại với công việc đang thực hiện dở. Gã viết nhật ký.

Ngày 5/6/z

Lương tri của ta đang ngày càng vỡ vụn.

Đã hai ngày kể từ trận đấu cuối cùng, được nghỉ phép không tệ nhưng cũng chẳng tốt lành chút nào, những nhân cách dốt nát trong ta lại bắt đầu gào thét, phải lấp đi chúng bằng chính tiếng kêu gào của bọn người Sống Sót.

Và Norton Campbell.




𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓫𝓪𝓬𝓴 𝓱𝓸𝓶𝓮




Norton Campbell không nhớ những chuyện xảy ra sau đó, khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng. Khó khăn lấy sức ngồi dậy, Đào Vàng cẩn trọng nhìn quanh. Ấy là một căn phòng không giống bất kỳ nơi nào cậu từng ở, mọi thứ chìm trong sắc trắng, từ drap giường, rèm cửa, cây đèn, cái bàn, chiếc ghế, thậm chí cả bộ quần áo Đào Vàng đang mặc cũng trắng toát.

Chúng làm cậu nhớ đến hình thức tra tấn kinh khủng nhất của người Mỹ, white room. Đúng như tên gọi của nó, hình thức này bắt người ta phải chịu sự giam giữ trong một căn phòng với mọi vật dụng bên trong đều trắng tinh, mọi-vật-dụng. Đèn trong phòng luôn bật khiến phạm nhân hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức thời gian, không gian hay bất cứ thứ gì khác. Tất nhiên, chẳng lâu sau đó, tinh thần của họ sẽ đi đến giới hạn dẫn đến việc phát điên. Nhiều người may mắn thoát khỏi white room cho biết họ vẫn bị sang chấn và ám ảnh mỗi khi nhìn thấy thứ màu tởm lợm đó.

Giờ thì nhìn lại Norton, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu: Tại sao cậu có mặt ở đây? Những kẻ khác đâu? Cậu đang bị tra tấn sao? Nhưng quan trọng nhất, Norton liếc mắt ngó sang cửa sổ, một tấm rèm trắng, dày che kín khiến cậu không thể hướng ánh nhìn xuyên qua. Và trong một khoảnh khắc quái dị nào đó, cậu đã tự hỏi người đứng bên ngoài là ai.

Norton thậm chí còn chẳng biết tại sao mình chắc chắn đó là "người", hay ngay cả việc liệu có thật sự có ai đó đứng ngoài kia không.

Argh... lại nữa rồi, cút đi.

Thợ Đào Vàng nằm xuống, cẩn trọng xếp tay trước ngực. Mọi thứ im ắng đến quỷ dị, dường như âm thanh đã bị nén trong chiếc lọ kín vô hình nào đó, tràn vào tai cậu trai giờ đây chỉ còn tiếng tim đập, nhưng có phải tim của cậu không, cậu cũng chẳng biết nữa. Họ bảo Gã Đào Vàng làm gì có trái tim.

Norton Campbell nhắm mắt, bất chợt khó thở.

Chất lỏng từ đâu tràn vào tai, vào miệng, tràn qua hốc mắt, len lỏi qua mũi, đi vào nơi tận cùng. Norton muốn kêu lên nhưng có gì đó giữ cậu lại, trong thoáng chốc, cậu cảm thấy như mình đang chìm, chìm, chìm, chìm dần. Cậu gần như đã chìm xuống sâu thẳm.

Lần tiếp theo Norton mở mắt, tất cả chỉ mang một màu đen.

Lần này, cậu nghe được rất nhiều thứ tiếng. Tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng va chạm của vật dụng... rất nhiều. Campbell tự hỏi có thật là mình đã tỉnh dậy, hay cậu ta vẫn đang kẹt trong một vòng lặp vô hạn kì quái nào đó.

"Này"

Cậu nói được, nhưng đau đớn lắm mới rặn được một tiếng kêu. Cậu trai sau đó im lặng, cố lắng nghe động tĩnh. Và bất chợt, ánh sáng tràn vào, cậu ta mở mắt lần nữa.

Lần này, đó mới đúng là thức giấc.

"Mừng cậu về nhà, Campbell"


- Tất cả đều đã an bài.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top