Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: The Gloomy Past

    Lâu rồi tui chưa đăng truyện lại he, chỉ là thi cử, học hành, lười với dở về khoản văn chương nữa nên tui rén viết lắm. Kiểu viết mà cho qua hay không để tâm huyết vào thì nó tạp nham, tui sẽ từ từ lấy lại cảm hứng và cách diễn đạt để đem đến cho mọi người một cái fanfic ngon ghẻ.

=======================

    Norton thề rằng trước khi bất tỉnh nó đã kịp nhìn thấy "thứ đó"... một cái bóng đen to lớn, hình thù quái dị, đi kèm đó là mùi xác chết hôi thối nồng nặc. Nó cần phải chạy ra khỏi hang động, ngay bây giờ! Lê lết cơ thể dính đầy máu me và bụi bẩn, nó cố gắng hướng ra phía ánh sáng mập mờ, mắt trái giờ đây đã không còn nhìn rõ nữa.  "Thứ đó" tiến lại mỗi lúc một gần hơn, móng vuốt gớm ghiếc đưa ra chụp lấy đầu của đứa trẻ rồi quăng mạnh vào vách đá, cổ họng gầm gừ thứ âm thanh mà Norton không còn nghe được nữa...

...

..

.

- Không!.. hah... không thể..

   Norton bất ngờ tỉnh dậy, khuôn mặt như người vô hồn dáo dác nhìn quanh, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi lần lượt chảy dọc xuống cằm thấm ướt cổ áo, hơi thở trở nên dồn dập cùng đôi mắt trợn to mang đầy vẻ sợ sệt ngước nhìn lên.

- Cậu tỉnh rồi đấy à?

   Giọng Emily cất lên, Norton ngó qua thì thấy cô đang cúi người lau đi vệt bụi bẩn bám trên mặt bàn, lưng vẫn hướng về phía giường bệnh, dường như trong giọng nói hiền từ ấy có chút sắc lạnh.

- Đơn thuốc của cậu tôi đã kê theo liều lượng mà viện trưởng nói, ăn uống đủ dưỡng chất vào.

   Nói rồi Emily xoay người bước ra cửa, Norton chỉ biết gật đầu nhìn theo, trong đầu cậu bây giờ chỉ là mớ bòng bong, mọi thứ đều mờ ảo một cách khó chịu. Cơn nhức đầu lại đến, chạy dọc khắp đại não khiến Norton không thể tập trung suy nghĩ việc gì được.

- À Emily, chị có thấy Emma đâu không? Em muốn ăn bánh táo cô bé làm, món đó thật sự rất ngon.

- ...

- Chị Emily?

- Cậu không hề nhớ được mình đã làm những việc kinh khủng gì sao!? Giờ còn nói được câu đó!

   Nói rồi Emily ném cho cậu một cái lườm chết người, đóng cửa một cách thô bạo khiến bức tranh treo gần đó rớt khỏi vị trí, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Norton khó hiểu, lần đầu cậu thấy Emily hành xử như vậy, trong mắt cậu thì chị ấy rất hiền dịu và tận tâm chăm sóc bệnh nhân.

- Ngươi thật sự không nhớ gì à.

   Giọng nói khàn đục đó lại cất lên, kèm theo là tiếng cười khiêu khích. Norton hoảng loạn nhìn quanh, lại hình bóng gớm ghiếc đó, lại chất giọng ma quái đã ám ảnh cậu từ khi còn nhỏ. "Nó" đứng trong góc tường, dường như ánh sáng đã bị hút ra khỏi phòng từ lúc nào, tất cả chỉ còn là bóng tối sâu thẳm.

   Cảnh vật cũng đã thay đổi, không gian tăm tối bao trùm, nuốt lấy thân ảnh đang ngồi trên chiếc giường gỉ sét. Ánh sáng nhấp nháy, chớp tắt liên tục từ chiếc đèn treo trên trần nhà khẽ đung đưa.

- Đ- đây là đâu? Bệnh viện đâu rồi? Ngươi đưa ta đến chỗ quái quỷ nào??

   Đột nhiên Norton cảm thấy dưới chân có thứ chất lỏng gì đó mỗi lúc một dâng cao, ánh đèn yếu ớt khiến cậu không thể biết đây là thứ gì. Nhưng có một thứ khiến cậu chắc chắn, không lẫn vào đâu được.

- Máu ư... của ai..

- Có gợi nhớ cho ngươi được gì không, Norton. Hahaha!

   Từ phía dưới dòng máu bất ngờ trồi lên một sinh vật to gấp đôi người trưởng thành, "thứ đó" đưa cánh tay đầy móng vuốt bóp lấy cổ Norton. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, cánh tay theo phản xạ cào cấu, cố gắng gỡ bỏ thứ sắc nhọn kia khỏi chiếc cổ mỏng manh có thể gãy bất cứ lúc nào.

- Khục... ng- ngươi... không thở.. được...

- Đúng vậy, cho ta nghe thêm âm thanh tuyệt vọng đó đi. Âm thanh của những kẻ sắp rời xa cõi đời này!

   Khoé miệng cậu chảy ra dòng nước nhỏ, miệng thở gấp gáp đón lấy những đợt không khí một cách khó khăn.

- ...

- ..Ai...

- ...Norton....

- Là ai đang gọi mình..

- Norton!!

   Đôi tay mềm mại kéo Norton ngồi dậy khỏi bồn tắm, ôm cậu thật chặt vào lòng, hơi ấm toả ra từ cơ thể người này khiến cậu cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ thường. Trong vô thức Norton ôm lại, toàn thân ướt đẫm run lên từng cơn. Bàn tay ấy vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, xoa đều, trấn an đứa nhỏ đáng thương.

- Con làm gì trong đây lâu vậy? Mẹ cứ tưởng con bị ngã xong ngất luôn chứ.

- .. Con... chỉ là..

- Thôi, lau người rồi mặc đồ vào đi, mẹ đã nấu xong bữa tối rồi, ba đang đợi con ở ngoài đấy.

- Dạ.

Bà nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nhỏ bé, khoé mắt xuất hiện vài giọt nước nhưng lại vội vàng lau đi. Bà đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu, trong nụ cười hiền từ của bà Norton đã cảm thấy chút thương xót.

Nước trong bồn đã nguội lạnh từ bao giờ, rốt cuộc cậu đã ngâm trong bao lâu rồi. Cơ thể nhỏ bé ướt sũng đi tới bên chỗ rửa mặt, vớ lấy chiếc khăn bông treo ngay ngắn ở đó lau mái tóc ướt nhem. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh Norton, vẫn là mái tóc đen bóng đó, vẫn là khuôn mặt trẻ thơ đó. Nhưng giờ đây con mắt trái dường như đã mờ hẳn đi, chiếm gần phân nửa khuôn mặt chính là vết bỏng xấu xí, ghê tởm từ tai nạn trong hầm mỏ bỏ hoang kia mang lại.

   Cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ vụ việc lần đó, những hình ảnh mập mờ cứ hiện lên rồi vụt tắt nhanh chóng. Nhưng không thể nào Norton quen đi được "thứ đó", con quái vật gớm ghiếc với hàm răng có thể xé nát một con thú nhỏ, móng vuốt sắc nhọn tựa lưỡi dao cùng thân hình không thuộc về nhân loại. Norton lắc đầu, xua đi hình ảnh kinh tởm đó, mọi thứ xảy ra cứ như cơn ác mộng vậy.

- Vết sẹo.. nó lại nhức nữa rồi...

=====================

Mùi thơm từ các món ăn đã lan toả khắp gian bếp, thu hút được chiếc bụng đói meo của cậu nhóc. Từ lúc nhập viện đến bây giờ, ngoài thuốc men và đồ ăn theo chỉ định của bác sĩ, cậu đã không có món nào vừa miệng bỏ bụng cả. Sức hút của đồ ăn thật sự là quá lớn, Norton không thể chờ được nữa mà nhào tới bên bàn ăn, cặp mắt sáng rực lên nhìn vào từng dĩa thức ăn ngon miệng.

- Hôm nay có món mà con thích nhất đấy, nhưng phải dùng bữa tối xong đã.

- Bánh donut? Con yêu mẹ nhất trên đời!

- Này này, còn ba thì sao đây?

- Hì hì, ba thì sau mẹ một chút xíuuu.

- Thằng nhỏ này, chả thương ba gì hết.

   Ông xoa đầu nó thật mạnh, giọng cười trầm ấm vang lên, nhưng thoáng trong đó là nỗi buồn, nỗi đau của người ba yêu thương con mình.

  "Đứa trẻ này... tại sao lại để nó chịu thương tích lớn như vậy.."

- Con lấy giúp mẹ con dao trong bếp được không, mẹ còn phải bưng món gà tây với sắp xếp mọi thứ trên bàn nữa. Chúng ta sẽ có một bữa tối thật ngon miệng.

   Bà mỉm cười, tay cầm dĩa gà nóng cuộn lên từng đợt khói nhè nhẹ. Cậu nhóc chạy nhanh xuống bếp tìm con dao để cắt thịt gà, nhưng lạ thay, chỗ hay để dao nay lại không thấy đâu hết. Ngó nghiêng một đợt thì có một vật gì đó lấp lánh bên dưới tủ lạnh, cậu tò mò đi tới kiểm tra thì kỳ lạ thay, con dao đã nằm ngay ngắn bên dưới. Norton cảm thấy khó hiểu, mẹ cậu chả bao giờ để đồ lung tung cả, nhất là vật dụng làm bếp như này, sao nó lại nằm ở đây cơ chứ.
 
   Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên thì bụng cậu đã biểu tình dữ dội, cậu cần lấp đầy nó với đồ ăn ngon trước đã. Vội vã chộp lấy con dao còn nằm đó, Norton định bước lên nhà trên thì...

    " Tách... tách... tách..."

   Con dao... nó ươn ướt, một thứ chất lỏng ấm nóng còn dính trên cán dao lần lượt rơi từng giọt, từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo. Norton đứng sững người lại, đầu trở nên đau nhói hơn bao giờ hết, cậu ngồi thụp xuống mà ôm lấy đầu mình đang nhứt lên từng cơn. Mắt nhắm chặt, miệng rên rỉ không ngừng mà gọi mẹ cậu, con dao tuột khỏi tay rồi rơi xuống nền, tiếng kim loại va vào nền gỗ tạo một tiếng "bụp".

   Mọi thứ lại im lặng một cách bất thường, Norton từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu thì căn nhà đang ngăn nắp, gọn gàng thì giờ đây lại là một mớ hỗn độn. Máu... chúng ở khắp mọi nơi.. đôi bàn tay nhỏ nhắn nay đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, mùi tanh nồng hoà lẫn vào không khí lạnh lẽo tạo nên cảm giác rợn người.

- Ba.. mẹ... hai người đâu rồi...?

- Ssss

- Ai đó!?

   Chụp lấy con dao dính đầy máu nằm trên sàn, cậu nhanh tay hướng về phía phát ra tiếng động mà chĩa thẳng. Nhưng cả người cậu như muốn chết lặng thì có thứ gì đó to lớn, đen hơn cả màn đêm đứng ở trong góc bếp. Nheo mắt lại nhìn thì Norton kinh hãi, người run run lùi dần về phía sau, chính là nó, cái thứ cậu đã gặp ở trong hầm mỏ bỏ hoang. Có khi nào nó đã theo cậu về đây không?

- N.. ngươi là cái giống gì!? Ba mẹ ta đang ở đâu? Có phải ngươi.. ngươi đã ăn thịt họ rồi đúng không?!

- Ssss hahaha, đúng là đầu óc ngươi có vấn đề thật rồi. Tự tay giết chính ba mẹ ruột của mình, rồi lại cư xử như chưa có gì xảy ra.

- Cái.. cái gì.. ý ngươi là sao.. ba mẹ ta đang đợi ta lên ăn tối chung-

   Một dòng ký ức chợt chạy ngang qua não của Norton, cậu nhăn mặt, một tay ôm đầu, tay còn lại vẫn cầm dao phòng bị. Đầu óc cậu như mớ hỗn độn, dòng ký ức ban nãy nó như thước phim cũ, chập chờn, lúc rõ lúc không. Hình ảnh cứ hiện ra rồi lại biến mất, Norton trông thấy một bóng đen cúi người van xin, nó cứ chấp tay lại rồi lắc đầu, còn có thêm một cái bóng khác nhưng chỉ nằm đó bất động, chắc nó chết rồi. Những tràng cười ghê rợn phát ra, nó đến từ chính Norton, cậu cứ đứng đó mà cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà.

- Chết đi, chết đi..

- No... Norton, mẹ xin con.. con hãy mau tỉnh lại đi..

- Chết... CHẾTTT! TAO SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!

  "Phập"

   Con dao đã cắm xuống ngực, ngay vị trí tim, bóng đen chỉ kịp thốt lên vài tiếng rên đau đớn rồi lặng im, đầu gục qua một bên, nó đã chết. Đôi mắt của Norton hiện giờ không còn dáng vẻ hồn nhiên và ngây thơ nữa, mà nó đã đen đặc, không còn thấy lòng trắng. Từng dòng hắc ín chảy ra tựa nước mắt nhiễu xuống, thấm đen cả vạt áo.

- Không.. không thể nào... ta.. chính ngươi... chính ngươi đã giở trò, hai cái bóng đó không thể nào là ba mẹ của ta được..

- Ngươi đã nhìn hai kẻ đó thành ta rồi tự tay giết chết, khỏi cần ta ra tay, thật thuận tiện cho bước đầu tiên haha.

- Ngươi câm mồm đi.. ta.. không...

   Tai Norton giờ đây chỉ còn nghe tiếng ù ù ở đâu đó vọng lại, mắt thờ thẫn nhìn về phía cửa chính, nó đã bật mở tự lúc nào, ánh đèn xanh đỏ nhấp nhánh liên tục trên nền trời trắng xoá của mùa đông. Gió rít lên từng cơn thổi vào, theo đó là những bông tuyết nhỏ xen kẽ từng đợt gió lạnh cắt da ùa vào từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ vốn đã âm u.

   "Giáng sinh năm nay thật lạnh lẽo, phải không ba mẹ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top