Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, 19/05/2015.

Ánh sáng ngày mới làm tôi hào hứng yêu đời. Mở cửa sổ nắng chiếu thẳng vào mặt, yên bình êm ả quá rồi phải vậy không?

Tôi rất yêu hướng dương, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trồng và chăm sóc nó, cộng thêm điều kiện hoàn cảnh không cho phép. Nhưng hôm nay, bầu trời trong xanh nắng đẹp, con người hoàn cảnh đều tốt tại sao còn nghĩ ngợi hãy tự tạo niềm vui cho bản thân. Mở máy tìm đến cửa hàng bán hạt giống, Tôi order số lượng hạt vừa đủ khu đất trống sau nhà.

Vội tết sơ tóc, tôi đi ra ngoài hôm nay cửa hàng đóng cửa mà mẹ cũng không có ở nhà. Chẳng thèm báo trước với tôi một câu, để xem tình trạng này còn kéo dài bao lâu. Tôi định vào bếp chuẩn bị bữa sáng, món trứng ốp la thay cho những gói mì dạo gần đây. Nhưng vừa quay lưng, thì nhìn thấy gã từ hướng phòng tắm gã mới rửa mặt, hai bên tóc mai vẫn còn đọng nước. Mất cặp kính quen thuộc, suýt tôi không nhận ra càng tệ hại hơn là quên mất sự tồn tại của gã. Chưa kịp cảnh cáo, thì gã đã phun cho tôi một đống lý lẽ nực cười:

- Tại sao không nghe máy của tôi? Em có biết đó là phép lịch sự tối thiểu. Tôi quan tâm lo lắng mới gọi điện hỏi thăm, muốn biết hôm nay em thế nào, ăn tối chưa? Hay đã ngủ chưa? Trái tim thôi thúc muốn biết hết tất cả khi tôi vắng mặt em như thế nào xảy ra chuyện gì? Em thật quá đáng.

Những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, mối quan hệ này chẳng chút phân lượng nào để tôi bận tâm mà phải răm rắp nghe theo. Nhưng lại sợ gã tạo thêm rắc rối, cần phải trả lời nếu không gã sẽ phát điên. Mùi cơ thể, ở khoảng cách gần xộc vào mũi làm thần kinh tôi căng thẳng. Ánh mắt ẩn nhẫn tức giận, như muốn thiêu chết người đối diện. Thôi được, tôi đành nhượng bộ gã lần này vì tâm trạng đang vui của mình.

- Tôi gặp rắc rối chuyện gia đình nên muốn yên tĩnh.

Nhìn xem, ngay cả gã cũng bất ngờ khi tôi trả lời.

- Chuyện gì? Sao tôi lại không biết.

Chả phải tất cả đều do gã ban tặng còn cố tỏ vẻ mình vô tội. Bữa sáng dang dở, tôi vội vã về phòng, Gã tự nhiên như nhà mình mà đi theo sau.

Gã ngồi xuống bàn làm việc, tay hướng máy tính mở lên nhưng tôi nhanh chóng chặn lại.

- Đây là máy tính của tôi, đừng chạm vào khi chưa được sự đồng ý anh cũng biết phép lịch sự tối thiểu mà.

- Tôi xin lỗi vì đó chỉ là thói quen.

- Anh nghĩ tôi tin lời anh, tôi ngu ngốc đến vậy sao? Máy tính hiện giờ rất sạch, dù chạm vào cũng công cốc mà thôi chẳng còn tìm được thứ gì hay ho đâu.

Gã im lặng, quay sang thấy chiếc váy cưới và vui vẻ chuyển chủ đề.

- Không ngờ em chờ mong sốt sắng đến vậy! Có điều nó thật bình thường, chính tay tôi sẽ tự thiết kế bộ váy cưới lộng lẫy nhất dành cho em.

Gã cần tỉnh mộng, và thôi ảo tưởng về những gì mà gã luôn cho mình đúng.

- Anh nghĩ tôi đã thỏa hiệp, rất lấy làm tiếc nhưng chưa bao giờ và ngay bây giờ cũng thế. Đúng! Bộ váy cưới này chính xác là của tôi, tôi nhất định mang nó bước vào lễ đường cùng với người tôi yêu. Đương nhiên, người đó không phải là anh.

Gã đứng phắt dậy, cố nén cơn cơn giận rồi khoanh tay tuyên bố một sự kiện trọng đại.

- Tôi quên nói lý do về đây, gia đình bên tôi đã đồng ý việc cưới hỏi em, họ chọn ra ngày tốt để tổ chức lễ cưới vào tháng tám. Tôi đang cố gắng, sắp xếp thời gian đưa gia đình về thăm nhà em. Em thấy đấy, mẹ rất vui khi Tôi ở đây với em, và bà đi chợ từ sớm nói rằng sẽ chuẩn bị nấu thật nhiều món ngon cho tôi. Tiếc là em không thể nhìn thấy được vẻ mặt háo hức ấy.

Gã ngửa hai bàn tay tỏ vẻ dĩ nhiên.

- Nếu đặt tôi vào trường hợp giống bà thì..

Gã ngập ngừng rồi lớn giọng:

- Tôi sẽ tống khứ em, ra khỏi ngôi nhà này nhanh nhất có thể bằng bất cứ giá nào..

Tiếng "chát" thâm thúy bất mãn, mặt gã bị đánh nghiêng sang một bên. Dùng hết sức lực, để gã cũng phải cảm nhận được tôi đang đau đớn. Tôi là ai? Có thế nào thì cũng nên mặc kệ tôi, sao cứ một mực đem ra giả dụ để hạ thấp nhân phẩm, khiến tôi thêm tin tưởng bản thân thật sự vô dụng bị bỏ đi. Gã nói đúng trọng tâm, khơi dậy mãnh liệt điều cấm kỵ ẩn náu bên trong Tôi. Đẩy mạnh kẻ vô tâm khỏi phòng mình, gã mạnh bạo hất tay làm Tôi trượt ngã để rồi hoảng hốt cúi xuống đỡ. Tôi nức nở hét lên:

- Đi ra khỏi phòng tôi ngay lập tức! Nhanh đi! Nhanh..

Gã bất ngờ vì thấy tôi khóc, bỗng đứng chôn chân tại chỗ một mực im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lenghiem