Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, 28/05/2015.

Gã gửi các mẫu thiết kế váy cưới, mà gã phải thức đêm vẽ hỏi tôi thấy ưng ý bộ nào trong đây. Mặc gã "thao thao bất tuyệt" tôi chẳng buồn trả lời. Gọi điện đều đặn, và tin nhắn đến khi tôi không nghe máy. Thật kiên trì, vì chỉ mới bắt đầu mà thôi ai chẳng vậy. Để rồi những tháng ngày sau, nhìn mặt nhau là đã thấy chán ghét, ở chung một căn phòng hít chung bầu không khí lại thêm khó chịu muôn phần.

"Đã biết trước kết quả thế tại sao còn bắt đầu". Vì sự hấp dẫn, thuở còn yêu đương ngọt ngào, hay tin tưởng tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi. Lối suy nghĩ cũ mèm, mà vẫn khiến bao người lung lay. Lời hứa hẹn của gã, như dòng nước mát lạnh len lỏi vào trái tim tôi, khi đang phải đấu tranh giữa cám dỗ và sự biến mất của "người".

"Người" biến mất như chưa hề tồn tại, niềm hy vọng theo đó mà chợt lóe lên rồi chợt tắt ngấm. Trong đêm tối, tôi nhớ những gì đã xảy ra trên chiếc giường "người" và tôi. "Người" khai phá bản năng, ham muốn tình dục từ sâu thẳm tâm hồn. Để tôi muốn, lại muốn thử thêm lần nữa. Tìm kiếm cảm giác thân quen, mà "người" cố tình mang đến, tôi đụng chạm và nghe theo lời thì thầm của tình dục.

"Lấy tấm vải lót màu trắng mềm mại, nương nhờ ánh sáng phát ra từ lỗ thông gió. Với lấy kéo quấn len màu đỏ, hạ đường cắt nhanh gọn tôi được miếng vải nhỏ gần bằng bàn tay. Đi đến bên giường nằm xuống, vén lên váy ngủ cởi quần lót của mình. Nghiêng cơ thể về bên trái, cầm lấy miếng vải đặt vào âm hộ, ngón trỏ cùng ngón giữa đè mạnh và tôi bắt đầu ma sát. Nhịp tay phụ thuộc theo cảm nhận, nhưng chỉ mới hai phút ngón tay tôi đã bắt đầu thấy mỏi mà dừng lại. Cảm giác rạo rực, trong lòng muốn được nhiều hơn, tiếp tục cử động lên xuống chốc lát tôi đếm nhẩm như cổ vũ. Cánh tay mỏi nhừ ngừng hẳn, tôi đếm nhẩm từ 1, 2.. 9 cánh tay bớt mỏi và tiếp tục tìm kiếm. Cứ thế khi tay ngừng, tôi sẽ phải đếm từ một cho đến chín, dừng ở con số chín có ý nghĩa vĩnh cửu. Cánh tay như tiếp thêm được sức mạnh mà ma sát nhanh hơn mạnh hơn. Điều tôi đang muốn tìm kiếm sắp quay trở về, hào hứng mong đợi dùng thêm chút sức lực để cảm giác gây nghiện ngập đó nhanh đến. Người nóng bức khó chịu, muốn giải thoát nhanh chóng mà chưa thể. Cánh tay rụng rời như muốn gãy, cổ tay mỏi nhừ, ngón tay tê và có chút ngứa không thể di chuyển được nữa. Tôi bắt đầu đếm thầm, lần cuối dùng hết tất thảy gia tăng sức mạnh nơi đầu ngón tay. Số chín vĩnh cửu, tôi đã thăng hoa và một cái tên hiện ra ngay lúc này" nghiêm ". Cảm nhận y hệt dư vị hạnh phúc" người "mang lại, muốn vĩnh viễn được hãm sâu và biến mất như bọt biển". Ngón trỏ ngón giữa rung đến lợi hại, các lỗ chân lông tiết ra mồ hôi ướt át làm tôi ớn lạnh. Tuyến lệ, tự tiết nước mắt vì sự hưng phấn. Cơ thể nhạy cảm, mùi hương ngọt ngào phảng phất dư vị mới đạt tới cao trào. Muốn duy trì vĩnh viễn giây phút này, thả hồn đắm chìm vào vũng lầy kinh tởm sau thăng hoa, tôi biết bản thân dơ bẩn đến mức nào ".

" Nhưng tôi vẫn phải tồn tại ".

Thứ sáu, 29/05/2015.

Buổi sáng nhặt lên miếng vải nằm trên sàn, tôi vo cùng một tờ giấy vẽ ném vào sọt rác. Đều đặn tưới hoa mỗi buổi sáng, hướng dương đã nhú mầm xanh vươn mình khỏi mặt đất. Nâng vòi tưới lên cao để giảm lực nước, uốn một vòng cung dòng nước phun đều khắp vườn nhỏ. Tia nước lấp lánh, trong ánh nắng bình minh và rơi xuống thấm dần vào lòng đất. Kéo ống dài thêm, tưới giúp vườn nhà kế bên có rất nhiều loài hoa lạ mà tôi không biết. Hoàn thành công việc, lấp đầy bụng bằng món trứng ốp la và ly sữa dâu như thông thường. Ăn xong bữa sáng lại rót thêm cho mình ly sữa, bụng tôi no căng thỏa mãn. Dọn rửa gọn gàng tôi đi ra phòng khách, đứng bên mép cửa nhìn thấy mẹ ngồi bên quầy đọc báo. Mẹ quên tôi vẫn ở trong ngôi nhà này, mà dù có đối mặt thì bà cũng sẽ lướt qua nhanh.

Trở về phòng, tôi muốn kiếm việc gì đó để giết thời gian. Công việc đang làm bị gián đoạn, lý do không đáng nhắc thêm lần nữa. Tôi nghĩ nên ngưng một thời gian, đợi tâm trạng ổn định trước rồi sẽ tiếp tục. Tôi đã thông báo và thành thật xin lỗi họ. Ngồi vào bàn, lấy ra tờ giấy A4 kẹp lên tập cầm bút chì tôi bắt đầu vẽ.

1g sau vẫn chưa hoàn thiện, bởi vì tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt của" người ". Tập trung hồi tưởng, vẫn chẳng hình dung ra được bộ phận nào. Người đàn ông, mang sao sơ mi màu xanh nước biển với bờ vai rộng lớn, mái tóc được vuốt qua bên phải và khuôn mặt trắng toát. Tôi bực mình tức tối, gạch loạn lên tờ giấy cho đến khi nó bị rách." Hai tay ôm đầu, gục xuống bàn nức nở nhớ nhớ vô cùng ".

Tôi muốn tôi nhung nhớ, cảm giác đụng chạm cơ thể khoảnh khắc thăng hoa khi" người "đẩy mạnh vào trong âm hộ" tôi nhớ hay tôi đã nghiện ".

Soi bản thân, hình ảnh phản chiếu trên gương, là cô gái có đôi mắt đen sâu hút lông mi dài và rậm tổng thể gương mặt hài hòa. Tháo bỏ mái tóc truyền thống, đang tết gọn gàng xõa dài gần mông đen nhánh. Áo sơ mi xanh, cùng váy xếp ly màu tối trông tôi thật nghiêm túc. Đôi tay hư hỏng mở từng nút áo, chiếc áo rơi xuống sàn, đưa tay ra sau mở luôn áo ngực bó sát.. Cởi bỏ mọi thứ vướng bận, vò tung mái tóc đến rối bời. Đối diện với bản thân mình trong gương, tôi khẽ thì thầm:" Đây mới chính là em ". Lấy thỏi son màu đỏ, chỉ muốn tô một chút lên đôi môi nhợt nhạt, thế mà chẳng hiểu sao một chút lại biến thành từng lớp đến dày kịt. Rồi không hài lòng, mà dùng mu bàn tay xóa đi để lại một vệt dài nhem nhuốc." Bước cách xa, để nhìn thấy rõ trọn vẹn cơ thể, chân chính linh hồn đang tồn tại đằng sau lớp da thịt. Tôi nảy sinh ý định, muốn lưu lại khoảnh khắc, khoảnh khắc linh hồn được giải phóng ".

Rời khỏi phòng tắm, khi cơ thể không mảnh vải che thân. Tôi lục lọi, tìm kiếm máy ảnh nằm trên kệ lâu ngày. Thật may vì nó vẫn còn hoạt động, cài chế độ hẹn giờ để vào góc phòng tôi thường hay chụp. Mở điện thoại, bật lên đoạn nhạc của" Ennio morricone "mà mình thích. Nhấn nút, tôi đứng vào khung hình..

" Cơ thể nhợt nhạt, cần chút màu sắc tươi mới làm nổi bật. Tôi nhìn xung quanh phòng, dừng lại ngay cuộn len màu đỏ nằm trên bàn ".

" Sự hưng phấn quá đà, khiến tôi không thể kiềm lòng mà cho ra vô vàng những bức hình đủ để thỏa mãn bản thân. Và đủ để vài năm sau, hoặc lâu hơn nữa mỗi khi nhìn vào, tôi vẫn có thể cảm nhận được linh hồn đang ngự trị thân xác này ".

" Rất nhiều đêm và vô số lần, tôi tự làm thỏa mãn ham muốn bản thân trên chiếc giường tôi đã cùng "người" hạnh phúc. Những miếng vải, chứa đầy hương vị ngọt ngào mà dơ bẩn, được giấu kín trong tờ giấy trắng sạch sẽ được vo chặt. Tư thế động tác thành thục, vì nguyên nhân đó mà dẫn đến độ hưng phấn giảm đi, không còn trọn vẹn như lúc ban đầu. Một ngày, tôi có thể lên cao trào tận bốn lần hay mỗi ngày một lần. Hôm nay, đã thật lâu tôi vẫn chưa đạt đến đỉnh của khoái cảm. Cơ thể muốn kháng nghị, muốn nổ tung bởi nhiệt độ đang tăng vọt. Váy ngủ ướt đẫm dính sát vào người, với đầu lưỡi liếm nhẹ một vòng lên bờ môi khô, nhìn tôi chẳng khác nào kẻ điên loạn bất chấp tất cả khi mọi thứ được đẩy lên cao trào. Không thể dừng hoặc ngăn chặn, làm sao có thể ngăn được ngọn núi lửa đang phun trào. Chỉ biết cố gắng, đạt được càng nhanh càng tốt, dù vẫn biết hậu quả thật trầm trọng thậm chí là đã nhiễm đỏ. Ngồi dậy, cởi bỏ váy ngủ và quỳ đứng bên giường, lót váy ngủ ở dưới hai đầu gối đặt thêm tờ giấy chính giữa, đưa ngón tay đi sâu hơn ra vào máy móc cuồng nhiệt. Nhớ đến bờ vai trần, làn da nâu quyến rũ khỏe mạnh, vùng hông cứng cáp đang đưa đẩy thúc mạnh thật sâu vào trong tôi. Thở bằng miệng, và nhẩm gọi tên "Nghiêm.. Nghiêm.. nhanh lên nào..".

Giây phút, ranh giới mong manh của lòng tự trọng cùng tình dục bị phá bỏ. Tôi hết ngại ngùng, e thẹn khi thốt ra lời lẽ đầy khiêu khích. Niềm kêu hãnh tự tôn, đã được chôn vùi với những gì tốt đẹp mà "người" mang lại. Giờ đây, chỉ còn góc tối tệ hại nhất mà thôi. Giọt máu thấm đỏ miếng vải trắng, âm hộ đau đớn bỏng rát tôi đạt được khoái cảm. Tách.. tách.. tách giọt máu rơi xuống nền giấy trắng. Căn phòng ngập mùi cơ thể nồng đượm, vì thèm muốn hạnh phúc trong chốc lát. Miếng vải trắng, đã không còn nguyên màu thuần khiết như xưa cũ. Tôi cũng vậy, bên trong bong tróc đến xấu xí. Chỉ có hình dáng bên ngoài là biện hộ cho linh hồn tưởng chừng đáng trân trọng này. Tấm vải, dần bớt đi một mẫu mất cân xứng thật đáng thương. Tôi trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng lúc này lại mát lạnh đến dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lenghiem