Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Chủ nhật, 21/06/2015.

Tiếng chuông đổ, gã gọi thông báo ngày mai gia đình gã sẽ về thăm nhà tôi. Ném nhẹ điện thoại xuống tôi ngồi bần thần. Dạo này cơ thể bỗng thay đổi, tôi hay buồn ngủ, cảm thấy mệt mỏi, lượng thức ăn giảm đi. Háo hức nấu nướng, nhưng ăn được vài miếng lại ngán ngẩm và dễ dàng ngủ ở mọi lúc mọi nơi.

Buổi sáng thức dậy, sau khi tưới vườn hoa hướng dương, tôi ăn bữa sáng đơn giản nhưng khi vừa trở về phòng cơn buồn ngủ làm tôi díp cả hai mắt.

Ngồi xem tin tức bằng điện thoại, và ngủ quên ở phòng khách lúc nào không hay. Mẹ lay tôi gắt gỏng: "Muốn ngủ thì vào phòng con gái ai lại nằm đây ngủ bao giờ". Tôi có cố ý ngủ ở đây đâu chứ, thở dài đứng dậy đi về phòng sợ phải nghe thêm những câu nói khó nghe nữa.

Sáng hôm sau, lúc còn đang say giấc thì bị đánh thức dậy thật sớm. Mẹ đã lâu chưa bước chân vào phòng tôi. Bà gõ cửa, chỉ hối thúc tôi nhanh thức dậy chuẩn bị đón gia đình gã. Bố cũng xin nghỉ phép buổi sáng ở nhà để có thể tiếp chuyện.

2g sau "nhìn đôi chân vội vàng của gã, tôi ước gì bầu trời nhanh sập xuống hay những điều tương tự miễn tôi hoặc gã có một người biến mất". Vừa mới vào cửa, đã tiến đến ôm tôi trước sự chứng kiến của bố mẹ gã, gã thì thầm:

- Em không hiểu được, một tháng qua tôi đã nhớ em như thế nào đâu!

Gã làm mọi người nghĩ, chúng tôi có lẽ yêu nhau sâu đậm thắm thiết vô cùng. Cố đẩy thì gã càng ôm chặt, tôi bực mình nói:

- Bố mẹ tôi và hai bác vẫn ở đây, anh đang làm cái gì vậy? Buông tay!

Mọi người đều hài lòng nhất là bố mẹ tôi. Gã chịu buông, nhưng bàn tay lại tìm kiếm tay tôi mà nắm lấy. Ngồi gần tôi như các cặp đôi khác, chờ đợi sự ưng thuận của hai bên gia đình để nhanh chóng về ở cùng nhau. Bố mẹ gã thật hiền hậu, tôi cảm nhận được điều đó và dành thiện cảm cho họ. Gã là đứa con duy nhất mà hai người có được, họ đã từng nghĩ cả đời cũng không thể sinh nổi một đứa con để mà an dưỡng tuổi già. May thay ông trời thương xót, cho hai người một đứa con trai. Và nhìn xem, họ đã nâng niu gã như báu vật vô giá.

Tôi xuống bếp phụ mẹ nấu nướng nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Bây giờ tôi vẫn nghĩ, mọi chuyện xảy ra hiện tại đều không liên quan gì đến mình cả. Làm một kẻ bị động, mặc mọi người vây xung quanh. Sắp xếp bàn bưng lên từng món, có món salad tôi thích, tôi tự nghĩ đây là làm cho mình! Rất nhiều món, kiểu như đây là bữa ăn cuối cùng dành cho tôi, mà chẳng phải để tiếp đón khách gì cả.

Mùi tanh bốc hơi lên từ đĩa cá chưng cách thủy, khiến bụng "rộn rạo" miệng thì cứ tiết nước bọt. Đặt đĩa cá xuống bàn, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh tất cả thức ăn trong bụng ùa thẳng ra ngoài. Nôn sạch sẽ đến khi bụng trống rỗng, có lẽ tôi bị ốm hay ăn nhầm thứ gì đó. Súc sạch miệng, vuốt lại tóc mở cửa rồi giật bắn mình vì gã đứng chờ bên ngoài. Gã hỏi:

- Em bị ốm sao? Thấy khó chịu ở đâu?

Lướt qua gã đến phòng ăn, mọi người đã ngồi vào bàn và nói chuyện. Mẹ bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên, tôi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh bố. Nhưng ông quay sang nhìn, ý nói nên qua ngồi gần gã, nhìn thấy vậy gã liền nhanh nhẹn đứng dậy kéo ghế cho tôi. Thức ăn đầy ắp vì gã bỏ, nếu có thể nhắc nhở gã dừng bỏ thêm lại thì hay rồi. Bố mẹ gã đang ở đây, tôi ngại mở miệng trách cứ chỉ biết cố gắng ăn hết. Sau đó liền đứng dậy xin phép đi gọt hoa quả.

Bụng rất khó chịu, có lẽ do ăn quá no, chỉ tại gã..

Sau khi hai bên gia đình bàn tính ổn thỏa trong vui vẻ. Chúng tôi cùng tiễn bố mẹ gã ra xe và chào tạm biệt hai người.

Xong việc tôi chạy vào phòng, bắt đầu nôn hết mọi thứ vừa ăn ban nãy. Ngồi ôm bụng cơn buồn nôn vẫn chưa dứt. Một hồi nôn hết thức ăn mới cảm thấy dễ chịu hơn, tôi bắt đầu ngả người lên giường đôi mắt lim dim muốn ngủ.

Bàn tay ai đang vuốt ve má, cảm giác ngứa ngáy làm Tôi bực mình vì bị quấy rầy khi ngủ. Mở mắt, gã đã ngồi trên giường tôi tự lúc nào.

- Sao anh lại ở đây? Ai cho anh vào phòng tôi!

- Tôi đã gõ cửa, nhưng không nghe thấy em trả lời, vì cửa không khóa nên cứ đi vào thôi.

Nói rồi gã đặt tay lên trán tôi thăm dò.

- Ngồi dậy! Tôi đưa em đi khám.

Hất tay gã, tôi nói chẳng bị sao hết chỉ là hơi buồn ngủ. Thế mà gã không chịu để cho tôi yên cúi người cố ôm tôi dậy. Tại sao? Gã luôn phải khiến người khác nổi giận thì mới hả hê chứ. Lại đẩy gã ra tôi giải thích:

- Chỉ do tôi nằm ngủ quên dưới sàn nhà, bị cảm lạnh là chuyện đương nhiên. Đừng quan trọng hóa vấn đề, mới ốm chút xíu liền đến bệnh viện.

- Vậy em uống thuốc chưa?

Nhìn vẻ mặt gã gấp gáp và thật sự lo lắng, tôi đành nói dối để gã dừng ngay việc này.

- Tôi đã uống bây giờ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Gã gật đầu yên tâm, vội chuyển chủ đề nhanh chóng về lễ cưới. Nên đặt nhà hàng nào, bao nhiêu khách mời, hưởng tuần trăng mật ở đâu, thích sống chung với bố mẹ hay ở riêng.. Dường như, gã đã nghĩ cuộc sống quá hoàn hảo, mà cũng đúng! Vì mọi chuyện đều theo như ý muốn và sắp đặt của mình mà. Tôi có nên thông báo việc mình sắp phải đi xa!

Tôi chưa bao giờ gật đầu cho lễ cưới này và cũng không thể lắc đầu từ chối. Tuy rất mâu thuẫn không có chính kiến, nhưng một con đường đi vào ngõ cụt, hỏi tôi nên chọn con đường nào để đi tiếp. Ngõ cụt thì làm gì còn đường, trừ khi tôi được ban năng lực siêu nhiên, đi xuyên tường, mọc cánh, đại loại như thế. Chỉ biết đến đâu hay đến đó, yên bình được ngày nào thì tôi bớt phải lo nghĩ. Gã nắm quyền chủ động, vạch sẵn mọi thứ bắt tôi ngoan ngoãn làm theo. Đừng đổ lỗi cho tôi, trong khi tôi là người luôn mong muốn cuộc sống yên bình nhất nay lại bị kéo vào vòng xoáy. Nói với gã rằng:

- Tôi muốn ngủ!

- Vậy chuyện này lần sau chúng ta bàn tiếp, em hãy nghỉ ngơi tôi ngồi thêm xíu nữa sẽ đi ngay.

Nằm xuống, chẳng còn tí sức lực dây dưa cùng gã.

Khi tỉnh dậy, gã đã rời khỏi đây thật và để lại mảnh giấy trên giường. Lần này thì tôi đành mở ra xem thử:

"Em chưa bao giờ lắng nghe tôi nói, cũng như tôi chưa bao giờ chịu lắng nghe em. Nhưng chúng ta, vẫn còn cả một quãng đường dài ở phía trước để có thể thật sự hiểu nhau. Ngày đó sắp đến, khi em trở thành vợ tôi hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng. Không hứa hẹn thêm với em điều gì nữa, dành cả cuộc đời này để bên em và chứng minh tất cả."

Gấp bức thư đặt lại chỗ cũ, cảm giác buồn nôn đang dâng lên cổ họng. Đừng nghĩ vì tôi vừa đọc xong bức thư, mà bụng đang cồn cào và muốn nôn thật sự. Lao nhanh xuống giường, tiếp tục khổ sở với cơn buồn nôn vô lý. Ruột co thắt, người cũng cong theo và nôn ra toàn nước, như chịu cực hình và chỉ được để bụng rỗng. Hình ảnh trong khách sạn, chợt lướt qua dòng suy nghĩ khi đang tìm kiếm nguyên nhân. Bước nhanh ra ngoài, nhìn lên tấm lịch treo tường đưa tay tính nhẩm. Chu kỳ rối loạn, khiến tôi không thể nhớ được chính xác ngày bắt đầu và ngày kết thúc. "Đi đi lại lại" cố vắt hết óc để nhớ, cắn môi dưới của mình thật chặt hai tay vỗ đầu liên tiếp tập trung suy nghĩ. Nhưng rồi, yôi tự tạo ra hàng ngàn lý do để trấn an bản thân, nhưng lý do lần này có thể chắc chắn hơn. Tối hôm đó, bản thân đã uống thuốc phòng tránh chỉ là quá lo nghĩ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lenghiem