Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.. Đợi em rất nhiều lần ở thang máy, mỗi lúc đến giờ ăn trưa thế mà tôi không bao giờ gặp được. Tôi tìm hiểu và biết, em chỉ thích đi cầu thang bộ. Cùng ngồi chung bàn ăn, cũng chẳng nói lời nào trừ khi tôi hỏi. Em luôn đứng dậy trước, dù trên khay vẫn còn nguyên thức ăn chưa hề động đậy. Khái niệm cấp trên cấp dưới, em tuân thủ rõ ràng nghe lời làm theo đúng mực nhưng tôi là ngoại lệ. Nằm trong nhóm thiết kế, tôi mới là người phụ trách quản lý em, thế mà lại không hề cho tôi chút ánh nhìn thiện cảm.

* * *Mẫu thiết kế của em luôn theo một hơi hướng, đều bị tôi loại bỏ chỉ để chờ mong em sẽ đến gõ cửa hỏi tại sao? Dường như, tôi đặt em ở vị trí quá cao so với tưởng tượng phong phú. Vì những chuyện tôi nghĩ, chưa hề xảy ra lần nào mà em vẫn cứ im lặng siêng năng cho mẫu thiết kế được chọn dù nó không phải của mình.

* * *Em cố bước từng bước một lên bậc cầu thang, em vùi đầu vào máy tính khi các đồng nghiệp khác đang tán gẫu bên cạnh ly cà phê. Em ngồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, hay đứng đợi dưới trạm xe buýt vào mỗi buổi chiều. Em luôn im lặng như thể, tách biệt với thế giới bên ngoài. Có một bức tường chắn ngay giữa hai chúng ta. Phê bình em lời lẽ khiếm nhã trong cuộc họp. Muốn em phản kháng nổi giận, để bảo vệ chính kiến của mình thế thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tôi thật thất vọng, khi em đứng dậy cúi đầu xin lỗi chỉ có như vậy! Tôi đang trông mong điều gì hơn thế, rằng em hãy mắng lại tôi, hay làm điều gì khác tương tự tôi vẫn luôn đứng đấy chờ đợi.

* * *Đôi giày thể thao ướt đẫm, áo cũng bị thấm mưa dính bệt vào tấm lưng gầy. Em đứng đợi xe dưới trạm, mặc dù tôi có nài nỉ bao nhiêu em đều cảm ơn và chối từ. Đành lái xe đi, dừng ngay ngã rẽ vắng đằng trước. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vô lăng từng nhịp đều đặn, tôi cứ nhìn vào gương hiện lên bóng dáng em. Em dần nhạt nhòa trong màn mưa, và rồi khi chiếc xe buýt lao vụt qua, làm tôi cứ ngỡ em chưa từng đứng ở đó. Muốn trở thành người thân cận nhất của em, được em tin tưởng giao phó cả cuộc đời. Em luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng vẫn còn trao đổi công việc cùng họ. Riêng tôi, em tránh xa chẳng cần nhìn dù chỉ một ánh mắt. Tôi muốn biết tại sao, em phải sống cuộc sống như vậy! Khi không thể, mãi kéo dài thời gian một cách vô nghĩa. Lỡ đâu vào buổi sáng đẹp trời, tôi đến công ty và em tự dưng biến mất. Tôi sẽ ân hận suốt cả cuộc đời vì sự thiếu can đảm của mình.

* * *Buổi chiều như thường lệ, em vừa bước ra khỏi cổng công ty, tôi đã đến ngay bàn làm việc của em với hy vọng tìm được chút manh mối. Mọi người đều đã về hết, thuận lợi có thể tự do tìm kiếm. Bàn làm việc thật y như con người khô khan thiếu thốn. Nhìn thấy em ngồi làm việc, thì mọi người mới biết nơi này vẫn còn hoạt động. Khi em đứng dậy, thì nó trở thành cái bàn bị bỏ trống, nhưng thật may vì máy tính còn chút hơi ấm, tôi nghĩ có thể em không định gắn bó lâu dài với công ty này. Mở ngăn bàn, thấy bức hình em và hai người em gái của mình, trên môi còn nở nụ cười hẳn là em rất yêu thương họ. Các bản vẽ được kẹp thành tập, để ngăn nắp theo từng tháng.. Mở ngăn lớn nhất có: Một lọ bút chì màu, tạp chí của công ty, túi nhỏ màu trắng, hộp nhựa trong suốt và vài thứ lặt vặt khác không nhớ rõ. Nhấc hộp nhựa ra ngoài, cùng cái túi nhỏ vì hai thứ thu hút tôi, muốn biết bên trong chứa thứ gì. Mở nắp hộp nhựa, khiến tôi nhớ đến khay cơm còn nguyên vẹn, em trở về sớm chỉ để ăn những thứ này thay vì phải ngồi ăn cơm cùng tôi. Mở luôn cái túi nhỏ, ừm.. tôi xin lỗi vì không biết nó chứa thứ..

* * *Các cô gái luôn coi trọng tôi, tự tin nói ra điều này như sự thật hiển nhiên mà mọi người ai cũng thấy được. Rất nhiều người, bám theo tôi và họ yêu tôi say đắm. Nhưng mỗi người, đều Có quy định yêu đương khác nhau tôi cũng vậy.

* * *Muốn tự chọn, và cố gắng chinh phục đối tượng mà mình đem lòng để ý. Đối với em tôi cảm thấy thật khó khăn, chẳng có sự khởi đầu nào từ em để tôi được thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Cố tình tạo lấy cơ hội, nhưng ngược lại vô tình tạo ra những sai lầm. Em tránh xa tôi hơn, như mầm bệnh lây nhiễm cần được cách ly. Ôm hộp nhựa, định tịch thu nó nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ phải tìm thêm nhược điểm của em. Mở máy tính, nhấn xem lịch sử hoạt động và tôi thấy các tài khoản cá nhân, tại sao em lại đãng trí như vậy. Lấy luôn cây trâm em búi tóc để quên trên bàn, tôi trở về nhà cùng chiến lợi phẩm. Tôi biết! Lục lọi đồ đạc riêng tư của người khác là việc thật đáng xấu hổ. Từ trước đến nay, Tôi chưa bao giờ hành xử và làm những việc như thế này. Nhưng lúc gặp được em, tôi như một kẻ ngốc chỉ nghe theo lời mách bảo sai khiến của trái tim.

Đúng là con người ta, khi cố gắng dấu nhẹm một việc quan trọng thì họ càng dễ để lộ sơ hở. Tôi chẳng hề hay biết, và chỉ đang suy luận mục đích chính là dọa nạt em mà thôi, vì phân tâm xao lãng trong công việc. Nào ngờ đôi mắt hoảng hốt e sợ nhìn tôi, đã nói lên rằng nhận định suy luận của tôi hoàn toàn chính xác. Thực chất ngày gọi em lên phòng, khi mọi chuyện đều được xác nhận. Tôi đã mất hết bình tĩnh, chỉ biết cố điều chỉnh tâm trạng diễn cho xong vai diễn. Em khiến tôi thất vọng, từ lần này đến lần khác và bây giờ thì đến cực điểm. Nếu như họ là những người đàn ông chân chính thì tôi sẵn sàng đối đầu để dành được em. Nhưng hiện tại, em đang làm khó tôi muốn buông tay nào còn kịp. Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn ngủi, hôm sau tôi đến công ty em đã biến mất nhanh chóng. Tôi lo nghĩ, sẽ không còn được gặp lại em nữa, nhìn đơn xin thôi việc nằm trên bàn đầu óc tôi mơ hồ. Tâm trạng chẳng hề đặt vào công việc vì em không còn ở đây. Đồng nghiệp, cũng chưa từng có ai đến nơi em ở. Tôi đã đưa ra quyết định sáng suốt, tìm về tận nhà như địa chỉ ghi trong sơ yếu lý lịch.

* * *Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, ngoài tầm kiểm soát của tôi. Vì thế hôm nay, tôi mới đang được ngồi đây nhìn em như thế này. Những ngày tháng đã trôi qua tựa như một giấc mơ. Không thể tin nổi, có một ngày tôi và em cùng ở bên nhau thật an tĩnh. Lễ cưới sắp diễn ra, em còn mang thai con tôi. Nếu đây bắt buộc là giấc mơ, thì tôi nguyện sống mãi trong đó chẳng cần tỉnh dậy, lo lắng được mất chỉ càng thêm mỏi mệt bất an. Bây giờ, mọi chuyện xảy ra và có kết quả. Tôi chấp nhận kết quả này, sẽ sống vì những thứ mà bản thân tạo dựng. Dĩ nhiên! Không thể thiếu em và con của tôi.

Gã cứ việc kể, tôi cứ việc ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, thế nhưng vẫn nghe hết những chuyện gã vừa thổ lộ. Liệu rằng có thể tin tưởng, đem cuộc sống của mình thử cá cược một lần duy nhất trong đời. Tôi bắt đầu dao động, sợ chẳng chống cự được bao lâu. Muốn dừng lại vì đôi chân đã mỏi, hay một bến đỗ để yên tâm sống thật trọn vẹn. Hồi lâu đắn đo suy nghĩ tôi buột miệng nói:

- Làm sao tôi có thể tin anh thêm một lần nữa đây?

Gã tức tốc đứng dậy, đi nhanh qua ngồi cạnh tôi cầm lấy bàn tay đặt giữa lòng hai bàn tay gã.

- Tôi chưa từng nói dối, tất cả đều là sự thật từ tận đáy lòng. Tôi dám lấy mạng sống của mình để thề với em.

- Tôi cần mạng sống anh để làm gì? Anh biết tôi không hề yêu anh, tôi chỉ đang cố gắng vì đứa bé. Phút lỗi lầm mà tạo ra nó, rồi nhẫn tâm ích kỷ muốn vứt bỏ.

- Tôi hiểu! Chỉ cần em ở bên cạnh vốn dĩ như thế đã quá đủ.

* * *

- Tôn trọng lời nói và suy nghĩ của tôi. Tôi ghét phải sống chung, với những người thiếu tôn trọng suy nghĩ của người khác, chính anh là một điển hình.

- Được.. được sau này sẽ lắng nghe em tôi hứa!

* * *

Gã gật đầu lia lịa, và đáp ứng mọi yêu cầu như đã từng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lenghiem