Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật, 28/06/2015.

Trở về Thành phố Hồ Chí Minh cùng gã, chỉ một bộ ảnh cưới đơn giản trong studio. Tôi không muốn cầu kỳ, hay gượng ép bản thân tươi cười hạnh phúc như các cô dâu mình từng nhìn thấy. Tôi đang mang thai, lo lắng cho chuyện ngoài ý muốn. Nếu lúc trước, có ý định phá bỏ bao nhiêu thì bây giờ lo lắng bù đắp bấy nhiêu.

Rửa trôi lớp trang điểm, tôi quay qua nôn thật thoải mái vì cố nhịn 15 phút cuối cùng. Trước đó đã nôn một lần, người trang điểm tỏ vẻ khó chịu khi dặm phấn lại cho tôi. Sợ làm phiền, đành nuốt nước bọt xuống nén nhịn. Hóa ra mang thai khổ như vậy! Tôi còn phải chịu đựng thêm quãng thời gian rất là dài nữa. Ước gì.. Nó có thể lớn lên thật nhanh và chào đời, nghe như một phép màu để trở thành hiện thực cũng giống như "người". Mọi người, luôn luôn hướng đến những viễn cảnh tốt đẹp lúc đau khổ. Vì nó giúp chúng ta, vơi đi phần nào nỗi buồn để tiếp tục sống mà tôi cũng vậy.

Trời về chiều, bầu không khí đã mát mẻ hơn. Gã đưa tôi, ghé vào nhà hàng quen thuộc của công ty. Liên hoan cuối năm, dường như lúc nào cũng được tổ chức ở đây. Gọi nhiều món ăn, tất cả đều dành cho người mang thai.

- Em hãy ăn thật nhiều để lấy sức như vậy thì tôi mới yên tâm.

Bận rộn cả ngày, cảm thấy mệt mỏi và đói thật. Thế nên tôi nghe lời gã, ăn uống hăng say gã bỏ thức ăn gì tôi cũng chẳng từ chối.

Bữa tối nhanh gọn, hai chúng tôi đi bộ hóng gió bên hồ "Bán nguyệt". Gió từng cơn thổi vào mát rượi, lỗ chân lông như được giãn nở cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái. Một bóng trước một bóng sau thẳng hướng, tôi ngồi xuống bậc thang khi đã mỏi chân gã cũng ngồi xuống bên cạnh. Những nơi ánh sáng chiếu rọi, mới nhìn thấy cảnh vật đều huyền ảo lung linh. Tôi đang thấy trước mắt, mọi thứ xung quanh ấm áp hài hòa đến kỳ lạ. Thế nhưng nhìn xa hơn, qua ranh giới của ánh sáng tất cả chỉ còn màu đen huyền bí. Tôi ở đây học tập, ra trường và đi làm đã gần bảy năm. Con đường thân quen, là từ công ty về căn nhà hai gác cho thuê mà tôi ở. Hai chị em tôi ở dưới, chị chủ và con gái ở gác trên. Do nhờ thân quen mới được đãi ngộ như thế, không phải vất vả bon chen như bao người, thuê nhà trong dãy trọ nóng nực ẩm thấp. Thêm vài con đường thân quen nữa như: Từ nhà ra đến chợ, siêu thị và đường đến trường học cũ. Nhiều người nói tôi sống bảy năm ở đây, mà chẳng bằng họ ghé ngang du lịch mấy ngày. Bận làm việc, chiều tối về còn phải nấu phần ăn cho bốn người. Như thế, tôi và Phương sẽ tiết kiệm được khoản tiền ăn hàng tháng kha khá. Vì chị chủ hay vắng nhà đi công tác xa, nên nhờ tôi trông con cùng nấu ăn hộ. Sau khi dọn rửa, tôi ngả người liền ngủ ngay dù có gặp ác mộng. Cuối tuần thì càng không, trong khi Phương hớn hở đi hẹn hò..

- Chúng ta nên trở về thôi.

Giọng gã kéo tôi về với thực tại, đỡ tôi đi hướng ngược chiều con đường vô tình cả hai còn quay đầu nhìn tất cả lần cuối.

Thứ hai, 06/07/2015.

Tôi ở trong ngôi nhà cũ của gia đình gã, ngôi nhà được sửa sang y như mới, bức tường trắng còn phảng phất mùi sơn.

Gã luôn có mặt sau mỗi giờ tan làm, tôi tận hưởng những ngày tự do nhưng rất tiếc bản thân chẳng có thú vui nào nên tẻ nhạt vô cùng. Thay váy sơ mi dài màu xanh rộng rãi, ngồi lên ghế mang vớ và đôi giày thể thao cất bỏ từ lâu. Lúc trước vì công việc, phải gạt nó sang một bên bỏ lên kệ những đôi giày cao gót. Bây giờ, thì tôi có thể mang đôi giày đến bất kỳ nơi đâu. Với lại người mang thai không nên đi giày cao gót, tôi dành sự an toàn tuyệt đối cho đứa bé. Sống vì đứa bé, ăn cũng vì đứa bé.. Tất cả đều nhờ đó tôi mới mạnh mẽ sống hiện diện trên thế giới này.

Vẫy taxi đến siêu thị, mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối cùng dự trữ trong tủ lạnh. Như đã biết, tôi lười phải ra ngoài hay đứng chờ đến lượt thanh toán. Bị thu hút, khi đi ngang qua quầy bán áo quần trẻ sơ sinh. Sự thôi thúc đưa đẩy tôi hãy bước chân vào. Cô nhân viên bán hàng niềm nỡ tiếp đón, giới thiệu mẫu bán chạy theo từng tháng tuổi cho tôi. Mải mê xem, mà quên mục đích chính là mua thức ăn. Nhưng bỗng nghĩ, mua bây giờ có lẽ hơi sớm. Định dừng ngay việc ngắm nghía này, vừa mới quay lưng một đôi giày nhỏ xinh nằm trên kệ như tâm điểm mọi ánh nhìn. Đến gần, tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có một đôi giày đáng yêu như thế. Đôi giày màu hồng phấn, thêm nơ nhỏ nằm bên trên, sự thật hiển nhiên là tôi đã mua đôi giày nhỏ xinh đó.

Mua đủ số thức ăn tính toán kỹ lưỡng lúc ở nhà, ghé ngang quầy bánh vẫn thường mua lúc còn đi làm. Duy nhất loại bánh dăm bông thích ăn, có thể bảo quản tủ lạnh khi ăn chỉ cần bỏ vào lò làm nóng rất tiện lợi.

Quay về nhà tháo bỏ đôi giày, đặt túi nhỏ với nhiều họa tiết lên trên bàn. Còn tất cả đều xách xuống bếp, sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp để chất đầy đống thức ăn mới mua. Vừa hoàn thành công việc, đúng lúc chuông cửa vang lên. Tôi thắc mắc, rằng ngoài gã thì còn ai biết nơi này. Mà gã đã đi làm từ sáng sớm, có mang theo chìa khóa cần gì phải bấm chuông. Chân bước nhanh hơn về phía cửa, tiếng chuông mất kiên nhẫn càng réo gọi, tôi đẩy cửa nhìn thấy người trước mặt rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lenghiem