Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư, 22/04/2015.


Kéo hành lý trên con đường rợp bóng cao su quen thuộc của Thành phố đầy nắng và gió. Bỗng dưng tôi muốn quay ngược thời gian, lúc còn là cô nữ sinh trầm lặng thích ngắm mưa rơi. Không khí mát lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn vì ngồi gần nửa ngày trên xe khách.

5g Sáng đứng trước cổng nhà gọi mẹ, bất cứ lúc nào khi tôi trở về bà đều sẽ mở cửa chào đón. Phụ giúp xách đồ đạc vào nhà mặc dù tôi ngăn cản. Bà nhắc nhở, "hãy nghỉ ngơi có gì cần khi tỉnh dậy hẵng nói" và đóng cửa phòng. Cởi áo khoác, nằm nhoài lên giường gỗ quen thuộc thật sự mệt mỏi. Hít thật sâu, và thở nhẹ ra một hơi nhắm mắt mà chìm trong giấc ngủ.

Tiếng trống văng vẳng bên tai, như hồi chuông báo thức vì nhà tôi ở rất gần trường học Bố giờ này chắc đang lên lớp. Ông là Giáo viên cấp hai, nếu nhớ không lầm thì khoảng lớp sáu và nửa kỳ lớp chín bố con tôi vẫn luôn hội ngộ trên lớp học. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ rọi sáng khắp cả căn phòng. Mặt kính, từng giọt sương còn đọng thi nhau chảy xuống tựa hàng ngàn những con giun đang trườn bò.

Tẩy rửa thật sạch sẽ, để gột bỏ hết mọi muộn phiền. Tôi mở va li sắp xếp đồ đạc cẩn thận, hộp phấn màu, thước dây, kéo cắt vải.. là dụng cụ không thể thiếu trong công việc. Lấy tấm vải, phủ lên máy may lâu ngày phủi bụi lau dọn tất cả cho khởi đầu mới.

Mở cửa đi ra ngoài, nhìn mẹ đang bận bịu bán hàng. Một văn phòng phẩm, đầy đủ mọi vật dụng thiết yếu cho học sinh. Tôi quay vào bếp tìm bữa sáng, pha liền hai gói mì dù chưa biết có ăn hết hay không. Lúc còn làm việc ở Công ty, do tính chất nghề nghiệp và vẻ hào nhoáng xung quanh, tôi đành giữ gìn chăm sóc làn da vì mỗi lần ăn xong đều bị nổi mụn của mình. Một tháng chỉ được ăn hai gói, nhưng giờ thì chẳng còn bận tâm tôi sẽ ăn thật thỏa thích.

Thay đồ gọn gàng, búi lên mái tóc xuyên nhanh cây trâm gỗ. Như thế mới nhã nhặn, đúng mực con của nhà giáo. Hàng xóm nhà tôi, họ rất thích tìm tòi và bình luận khi có người con của gia đình nào đi làm ăn xa trở về. Từ những điều nhỏ nhặt nhất như đầu tóc, áo quần đừng tự biến mình thành tâm điểm. Lần này thì hay ho rồi, dù tôi cố gắng nhạt nhòa làm giảm bớt sự hiện diện họ vẫn cảm thấy khác lạ. Chờ một ngày, khi đã quá tò mò khó hiểu họ sẽ tìm đến và hỏi mẹ tôi tại sao?

Mặc kệ họ, công việc dự định cần tiếp tục. Tôi chào mẹ nhanh chóng rời khỏi nhà bắt kịp chuyến xe buýt. 20 Phút xuống trạm dừng, nơi đây dĩ nhiên là nơi đông đúc nhất Thành phố Buôn Mê Thuột. Đi hết một lượt các shop thời trang, dừng chân bước vào shop cảm thấy ưng ý. Gặp được bà chủ, tôi bàn bạc cặn kẽ đưa ra yêu cầu nhận thiết kế, và may những bộ váy mẫu thu hút khách hàng với giá phù hợp. Sau một hồi nói chuyện bà chủ cũng gật đầu, xưởng may của shop ở gần tiện thể bà dẫn tôi đến để tham quan. Thiết kế mẫu, ra sản phẩm hướng dẫn mọi người làm theo chẳng khác gì mấy công việc cũ. Chỉ thay đổi đôi chút, tôi được tự do thiết kế không gò bó bởi khuôn khổ hay thời gian nào ấn định sẵn. Thật may mắn cho khởi đầu hoàn hảo, đặt cọc khoản tiền tôi lựa chọn vải vóc trong kho. Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ lúc bà chủ mời tôi ăn trưa. Trở về nhà với chuyến xe buýt cuối cùng kèm bên cạnh đặt thùng vải. Từng ánh đèn đường lướt ngang cửa sổ, bị chuyến xe bỏ lại dần dần mất hút. Cảm giác trống trải vì giây phút này, về đêm là lúc bản chất thật sự từ sâu bên trong trỗi dậy. Tôi yếu ớt cô đơn khát cầu những giấc mơ bù đắp.

Bữa ăn tối chỉ có mẹ và tôi, bố có lẽ vẫn đang vui vẻ thâu đêm với cuộc nhậu sẽ về nhà khi thật sự say xỉn. Tôi nói tóm gọn vấn đề cùng lý do tại sao xin nghỉ việc, rằng bản thân chơi vơi mất cân bằng hay không còn thích hợp để làm công việc đó nữa đại loại như thế. Hôm nay đã kiếm được công việc mới, tôi ngồi kể hết tất cả cho bà nghe cuối cùng bà cũng đáp trả:

- Con cứ làm theo ý mình miễn con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì mẹ đều ủng hộ.

Còn gì bằng khi quyết định đưa ra, nhận được nguồn động viên ủng hộ từ người thân. Kết thúc ổn thỏa tôi dọn rửa xong mọi thứ, đêm nay không cần lo lắng về cơn ác mộng tiếp diễn. Tôi bận lên ý tưởng cho các bản thiết kế và để mau chóng hoàn thiện mẫu.

Mở lên đèn bàn, cầm lọ bút màu để bên cạnh ngay ngắn. Cây bút chì bắt đầu sột soạt, từng nét vẽ hiện lên không theo trình tự. Vụn tẩy theo từng lần không vừa ý rơi vãi đầy sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lenghiem