Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, 25/04/2015.


Tập trung vào công việc, dường như quên hẳn đi những chuyện trước đó. Từng nét vẽ trên tờ giấy trắng, tạo nên âm thanh sột soạt quen thuộc nhưng bị hòa lấp bởi bản nhạc không lời của "Ennio Morricone".

Ba ngày sau, bản thiết kế được thay thế bằng bốn bộ váy ướm thử lên manocanh trông thật xinh đẹp. Khác hẳn, các mẫu từng có trong bộ sưu tập của tôi. Vì chúng quá nóng bỏng, cho cô gái nào mang lên người. Phần cúp ngực khoét sâu, đoạn xẻ tà đầy táo bạo hay phần lưng trống đan dây chi chít. Hôm nay bàn giao thành phẩm, lại pha mì gói ăn vội để kịp chuyến xe. Đêm qua tôi cố gắng hoàn thiện phần đan dây, bởi bộ váy cuối cùng mà ngủ quên trên bàn làm việc.

Thoáng chút mơ mộng tôi nào hay biết, chỉ trong tích tắc hôm nay vài ngày yên bình ngắn ngủi vừa qua sẽ không bao giờ còn nữa. Đến trung tâm Thành phố, vào shop tôi chào hỏi xã giao thông thường khi hợp tác. Lấy các bộ váy lần lượt treo lên giá, bà chủ xem xét và thích thú sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Vui vẻ thanh toán khoản tiền đã nói lúc bàn bạc. Chờ mong nhiều thiết kế mới nổi bậc từ tôi, bà nói thêm đây chắc chắn là cuộc hợp tác lâu dài. Cô nhân viên, đưa tôi đến xưởng sau đó thì lập tức trở về. Âm thanh ồn ào, đồng loạt hai mươi máy may cùng hoạt động xen lẫn tiếng cười đùa nói chuyện huyên náo. Thật sự tôi không thích ở đây cho lắm, cầm bản thiết kế trong tay đính trên tấm bảng màu đen bằng viên nam châm. Xắn tay áo tôi vẽ bản rập của các mẫu, hướng dẫn bàn giao lại cùng thợ cắt về chất liệu, phụ kiện.. nói chi tiết hết mọi thứ. Xong hết những việc cần, tôi xuống kho vải nơi mà hầu như nhà thiết kế nào cũng đều thích. Vòng vèo ngược xuôi, tìm số vải phù hợp cho ý tưởng tiếp theo lúc đã tìm được đầy đủ và quay lưng chuẩn bị trở về. Tôi bỗng dừng chân, vì bị thu hút bởi tấm vải sa tanh màu trắng được phủ thêm lớp ren có chút óng ánh vàng với nhiều hoa văn kỳ lạ. Không thể cưỡng lại sức hút của nó, tôi đành hỏi ông chủ đang ngồi ăn hộp cơm trong tay:

- Tôi có thể mua vải cho mình ở nơi đây không?

Ông nuốt vội thức ăn để trả lời câu hỏi của tôi.

- Ồ! Dĩ nhiên là có thể hãy lựa những tấm vải mà cô thấy thích, vợ chồng tôi sẽ ưu tiên bán đúng với giá gốc.

Chào ông chủ cùng mọi người, tôi xách theo túi vải thuận lợi rời xưởng. Số tiền nằm trong ví, và tấm vải sa tanh mịn màng làm tôi phấn khích.

Ghé ngang siêu thị, mua trái cây và một vài thực phẩm thiết yếu. Nhìn thấy quầy bánh, vẫn bán loại bánh dăm bông mà tôi thường hay ăn vừa mới ra lò còn nóng hổi. Cảm thấy đói bụng nên tôi mua luôn hai cái. Chẳng ngại ngùng khi ngồi thưởng thức chúng dưới trạm xe buýt, tôi giải quyết nhanh gọn cả hai kèm thêm hộp sữa dâu xuất xứ lâu đời. Cầm điện thoại xem giờ, 2g chiều cho bữa trưa và bữa sáng cùng với một gói mì. Thảo nào, tôi đã ăn hết không chút ngần ngại.

Vai mang túi xách, hai bên tay là túi vải và túi thực phẩm nặng trịch. Chỉ trông thật nhanh đến nhà, con đường đi bộ có mười phút nhưng hôm nay như rất xa. Vừa mới bước vào cổng, nhìn thấy xe ô tô màu bạc sang trọng đỗ chiếm hết cả sân. Trông quen mắt, nhưng nhất thời chưa thể nhớ đã thấy được ở đâu. Chống tường tháo bỏ đôi guốc, kế bên là đôi giày da bóng loáng. Không kịp thời gian chuẩn bị tâm lý và suy nghĩ sâu xa hơn. Vì khi ngẩng đầu lên, gã đang đứng trước mặt của tôi rồi.

Cứ trân mắt nhìn gã, trái tim như chết lặng bắt đầu hoảng hốt sau đó sợ hãi. Gã biết, sự xuất hiện của mình sẽ đem đến cho tôi vô vàng những cung bậc cảm xúc. Hưởng thụ hàng loạt biểu cảm từ tôi còn nở nụ cười đắc chí. Hai tay tự động buông xuống, khi thấy nụ cười hiện lên trên môi Gã. Trái cây lăn lóc giữa sàn, tôi lao đến dùng sức để đẩy kẻ đáng ghét này ra khỏi nhà mình ngay tức khắc. Nghiến răng cố đè nén âm lượng:

- Anh đến đây làm gì?

Câu trả lời thật ngắn gọn mau lẹ như cách mà gã dửng dưng có mặt ở đây.

- Tôi nhớ Em. Đừng cố đuổi tôi trừ khi chính tôi tự muốn bước chân ra khỏi nơi này.

Gã nhìn vào mắt tôi, mà tuyên bố thẳng thừng đúng lúc mẹ ở dưới bếp đi lên.

- Hai đứa cãi nhau sao?

Gã đưa tay, định nắm lấy tay tôi đang giữ cổ áo mình nhưng tôi nào cho gã được như ý. Buông nhanh khi làn da khẽ lướt qua nhau nó khiến tôi rùng mình. Im lặng cúi người, nhặt mớ hỗn độn bỏ hết lên bàn. Không nhìn thêm lần nữa, tôi tiến về phòng ngủ đóng chặt cửa lại. Mọi chuyện vừa diễn ra, chỉ là một giấc mơ thôi tôi cần ngủ và thức dậy gã sẽ biến mất. Tựa lưng vào cửa, mớ suy nghĩ dày đặc làm đầu óc trở nên rối tung. Giọng điệu đó trò chuyện cùng mẹ, bảo tôi làm sao có thể phớt lờ.

Tiếng gõ cửa đằng sau, khiến tôi giật bắn người tim muốn sắp nhảy khỏi lồng ngực. Gã như oan hồn lởn vởn, tôi cảm thấy hoang mang và gã đang tính toán làm điều gì đó. Bữa tối tương tự, diễn đúng toàn bộ sự việc xảy ra với những bữa ăn trưa lúc ở Công ty. Gã chặn lại đôi đũa, khi tôi gắp thức ăn còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị. "Cộp" đập mạnh đôi đũa xuống bàn, âm thanh phá hủy bầu không khí yên tĩnh. Ở nhà mình, tôi được quyền hành xử theo ý muốn. Mẹ cũng lập tức buông đũa khoanh tay nhìn tôi và gã. Nỗi lo sợ hay có tật ắt giật mình, đứng dậy trong tình trạng mất tỉnh táo tôi khơi nguồn lý do để gã bắt đầu:

- Đừng biến tôi thành kẻ mua vui, hãy đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn gì? Nói xong thì rời khỏi đây dùm cho, tôi không có thời gian để đợi thêm nữa.

Đôi mắt gã thay đổi rõ rệt, nhìn tôi bắt đầu vở kịch:

- Tất cả chỉ là hiểu lầm, cô ta và anh chẳng hề nảy sinh chuyện gì em phải tin tưởng ở anh.

Nội dung đột nhiên thay đổi, gã làm tôi không biết nên nói cái gì tiếp theo, và càng không biết nên đối đáp lại như thế nào. Tôi tự nghĩ, bản thân không có đủ dũng khí, càng nói chỉ càng bôi đen vì miệng tôi làm sao có thể đôi co lại gã. Trống rỗng hết lời lẽ để tiếp tục, hay từ ban đầu tôi chưa từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Thật buồn, khi để mẹ phải nhìn thấy tôi như hiện tại, mà không dám biện hộ lỡ gã nổi giận kể hết sự thật thì cuộc đời tôi coi như chấm hết. Xin lỗi bà, tôi bước nhanh ra ngoài cần chút không khí trong lành để bình tâm suy xét. Luồng gió nhẹ, phả vào mặt mát rượi tê tái tận cõi lòng sống một cuộc sống yên bình sao quá khó khăn.

- Theo tôi đi, tôi sẽ làm em hạnh phúc.

Gã đứng bên cạnh tự lúc nào, tôi xoay người ngồi xuống ghế đá lạnh lẽo gã cũng ngồi xuống theo. Tôi nói:

- Đừng áp đặt khái niệm hạnh phúc khác người của anh cho tôi. Nếu cuộc đời tôi có anh, thì không bao giờ có hai từ hạnh phúc nên nhớ rõ điều này.

- Em đừng vội vàng mà đưa ra kết luận, nghĩ thật kĩ lời mình vừa nói người như em thì còn ai dám yêu thương. Tôi biết hết tất cả, nhưng vẫn một mực chấp nhận. Đó là điều may mắn mà em đang nhận được. Đêm nay, hãy thức và suy nghĩ vì thời gian tôi cho em sắp hết. Con đường ngập tràn ánh sáng hay ngõ cụt tăm tối đều tùy thuộc vào sự chọn lựa của em. Tôi ở khách sạn gần đây, ngày mai tôi lại đến để nghe câu trả lời. Mong em không khiến tôi phải thất vọng vì trong tay tôi vẫn còn giữ tập giấy nọ.

Gã chào mẹ, và cám ơn bữa tối trước khi quay về khách sạn.

Mọi chuyện bị bại lộ liệu có tốt, nhưng dù sớm hay muộn một ngày nào đó không xa cũng phải nói ra hết. Gã chỉ thay tôi, bày tỏ câu chuyện rõ ràng đầy đủ hơn mà thôi. Cuối cùng là chiến lợi phẩm, gã đạt được sau khi lợi dụng tôi vào tình thế yếu đuối nhất. Như gã muốn, thức trắng đêm suy nghĩ đối diện cánh cửa sổ mở rộng. Nhìn ánh đèn vàng, và con đường vắng vẻ tĩnh lặng. Ngày mai mặt trời vừa lên tôi sẽ bị tuyên án tử hình. Bị cáo cũng dần buông lỏng, vì cái chết đến sớm hơn so với mọi người mà thôi. Màn đêm lạnh, cơ thể run rẩy bởi từng đợt gió kèm hơi sương. Cơ thể này thật yếu ớt, dù quỳ gối cầu xin tôi chắc gã cũng chẳng động lòng. Một khi gã muốn làm, thì không ai dám ngăn cản. Vậy đành phó mặc cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lenghiem