Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, 08/05/2015.


Phương phải quay về, vì công việc ở Thành phố cùng người chồng yêu dấu đang đợi em, Hà cũng vậy chẳng thể bỏ dở khóa học. Tôi trở thành người vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Không lời chào hỏi lời tạm biệt, chúng cứ thế mà đi chẳng đoái hoài. Mẹ làm ngơ khi nghe tôi gọi, còn bố sau giờ dạy học thời gian rảnh đều ngập tràn trong hơi men. Quên đi tiếng gõ cửa vào mỗi buổi sáng, cùng những bữa ăn theo đó mà quên lãng tiếc nuối.

Tôi hỏi được địa chỉ, người thầy bói biến cuộc sống hiện tại của tôi thành ngày đen tối. Búi gọn tóc, cầm lấy túi xách tôi phải đi đến nơi đó đòi lại sự công bằng. Mẹ nhìn thấy, nhưng mặc kệ tôi muốn đi đâu hay làm gì.

Mất khoảng 15 phút xe đến trạm, bị lạc đường vòng vèo hơn 20 phút giữa chiều nắng nóng cuối cùng cũng được như ý. Đứng trước cổng lớn màu nâu thử cất tiếng gọi:

- Có ai ở nhà không?

Gọi tận bốn lần, mới thấy một cậu bé khoảng tầm tám tuổi chạy nhanh ra mở cổng. Cậu bé biết tôi đến để làm gì liền nói ngay:

- Ông bận việc đi khỏi nhà từ sớm, chưa thể về ngay hôm nay ông không xem đâu ạ!

Tại sao? Tôi đã chuẩn bị tinh thần đến đây để gặp ông cơ mà. Nhất định phải đợi, chờ ông ta trở về để biết được nguyên do. Nếu trở về, đêm nay tôi có thể lại thức trắng đêm. Cúi xuống dụ dỗ Cậu bé:

- Cháu giúp cô gọi điện nói ông của Cháu trở về được không?

Rút tờ hai mươi nghìn đồng trong ví đưa cậu bé.

- Cho cháu để mua kẹo, hãy gọi nói với ông ấy rằng cô tên là Ly cháu của vợ chồng chú Hảo hôm bữa đã đến đây xem bói nhé!

Cậu bé vui vẻ gật đầu kéo tay tôi đi vào nhà. Cậu chạy đến bên tường, nhón chân với lấy tai nghe và bấm số. Đầu dây bên kia, nhanh chóng có người nghe máy cậu lặp lại y lời tôi dặn dò. Gác máy quay lưng nhìn tôi:

- Ông nói sẽ về ngay xin cô ngồi đợi chốc lát.

Theo cậu ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ tạo hình cầu kỳ. Con rồng trên thành dựa, nhờ đôi bàn tay khéo léo đục tạc thổi hồn vào vì thế cảm giác y như thật. Xung quanh nhà, đâu đâu cũng nhìn thấy được các tác phẩm điêu khắc. Cậu bé nói khi tôi đang bận chăm chú quan sát ngôi nhà:

- Cháu đến cửa hàng đối diện mua kẹo cô trông nhà hộ cháu.

Xong rồi chạy ù đi tôi còn chưa kịp đáp lời.

Trở về cùng bịch kẹo nhiều màu sắc trên tay, cậu đổ đầy lên bàn và bắt đầu ngồi đếm, cậu khiến tôi bất giác ngồi bên cạnh cũng nhẩm theo.

- Cháu chỉ mua được chừng này kẹo thôi sao?

Tôi nghĩ sẽ nhiều hơn thế nên mới hỏi. Cậu thành thật nói:

- Cháu chỉ mua mười nghìn thôi, cất số tiền dư còn lại để dành cho lần sau.

Cậu đẩy năm viên về phía tôi phân chia thật rạch ròi.

- Đây là phần cô.

- Ồ! Cám ơn cháu.

Mở thử một viên bỏ vào miệng, lúc đầu kẹo tan chảy vị chua ngọt và dần dần vị chua tăng lên như cắn phải chanh. Đưa hai tay đè chặt má, độ chua khủng khiếp đủ làm tôi đau cả quai hàm. Vậy mà cậu bé vẫn ăn ngon lành, tay đùa nghịch kẹo nhìn tôi ánh mắt tò mò như muốn nói "cô ấy sao thế nhỉ". Ngậm hết viên kẹo, tự rót cho mình ly nước trà ở trên bàn. Kẹo cũng ngon đây chứ, mùi vị chua ngọt còn đọng lại trong khoang miệng cảm giác thật tuyệt. Cầm bốn viên cất vào túi xách cậu bé ngước nhìn và hỏi:

- Tại sao cô không ăn nữa?

- Ừm.. cô muốn để dành vì kẹo rất ngon.

Suy nghĩ một hồi cậu quay sang.

- Cô thấy kẹo ngon sao không ăn tiếp nếu hết cháu sẽ cho cô thêm.

Tôi mỉm cười lắc đầu. Ngồi đợi gần 1g đồng hồ ông ta cũng trở về cậu bé thấy liền chạy đến sà vào lòng ông.

- A! Ông đã về! Có cô Ly đang đợi ông ở trong nhà.

Đứng dậy nhìn thật kỹ ông ta, xem mình đã từng gặp ở đâu hay chưa nhưng đối diện là một gương mặt lạ hoắc. Nhìn tướng mạo có lẽ khoảng năm lăm, đầu tóc lốm đốm bạc thân hình không bị phì như thường thấy của người lớn tuổi. Mang nguyên bộ đồ thuần trắng, bên ngoài nhìn toát lên vẻ lịch sự cùng cao ngạo. Suy nghĩ thoáng hiện trong đầu, rồi nhanh chóng bị tôi gạt bỏ vì lý do mình phải đến đây. Ông mở lời thay tôi:

- Ta chờ rất lâu, ta nghĩ em sẽ vội vàng hấp tấp hơn cả ta. Nào! Chúng ta vào phòng hẵng nói tiếp.

Rồi đưa tay lịch thiệp mời tôi, hành lang dẫn đến căn phòng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Hình ảnh đầu tiên thấy được gây nhức nhối, bức tượng gỗ cô gái khỏa thân không một mảnh vải che đậy. Nhà có Cháu nhỏ, mà ông ta dám trưng bày bức tượng phô trương như thế. Dừng chân thoáng do dự lo lắng nói:

- Ngồi ngoài kia cũng được vậy, tôi chỉ hỏi ông một số câu rồi đi ngay.

Ông ta giả vờ chưa nghe thấy gì, tiếp tục bước đến bên bàn ngồi xuống, và chỉ chỗ trống đối diện gần bức tượng ý muốn tôi hãy ngồi ở đó. Bàn gỗ nhỏ chứa đủ bốn người, tôi ngồi lên tấm đệm lót trên sàn nhà càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ông gật đầu hài lòng mở màn câu chuyện:

- Em có thấy bản thân mình, giống hệt bức tượng ở đằng sau kia.

Những câu nói mang tính chất trêu đùa cợt nhả thật khác so với vỏ bọc bên ngoài của một con người. Đừng bao giờ dễ dàng bị đánh lừa tôi đi thẳng vào trọng tâm:

- Tại sao ông vu oan cho tôi? À! Mà không phải ông tại sao biết tôi mới đúng.

* * *

- Ta biết em, là điều rất đỗi bình thường. Qua đôi mắt ta đang nhìn em, ta có thể thấy và biết được tất cả mọi thứ mà ta muốn biết. Nhìn thấy rõ linh hồn em sợ hãi khao khát điều gì. Hay lúc màn đêm buông, em mới bắt đầu sống cuộc sống thực sự của mình. Tự đắm chìm trong thế giới, mà chính em tạo dựng để thỏa mãn trái tim thiếu thốn cùng sự khát cầu mãnh liệt.

"Từng chữ từ miệng ông phát ra, như con dao sắc bén tiến dần đến nhẹ nhàng rạch lấy lồng ngực tôi. Từng chút từng chút một, để chờ nhìn thấy trái tim đẫm máu đập sống động".

- Hãy quay lưng, ngắm nhìn rõ tượng gỗ đó chính là cơ thể của em.

Tôi không phải kẻ biến thái, quá chuẩn vì ông ta hoàn hảo hội tụ đủ mọi khía cạnh trở thành kẻ thay thế tôi.

- Nốt ruồi nằm bên bầu ngực trái luôn thu hút ta, em nghĩ nó thực có tồn tại trên bầu ngực của mình. Còn nữa, ở dưới cô bé cũng có và nằm bên phải. Ta nhấn mạnh lần cuối, đây chính là cơ thể em bức tượng gỗ kia. Nếu lời ta thiếu cơ sở xác thực, em nên cởi bỏ bộ váy trên người để ta giúp Em nhận định.

- Ông im miệng ngay cho tôi.

Tôi đập mạnh hai tay lên bàn, ước gì tôi có thể biến thành đàn ông và lao vào đánh ông ta ngay lập tức.

- Hãy nói mục đích chính, hà cớ gì ngày hôm nay ông ép tôi làm bù nhìn trong căn phòng này. Mặc ông soi mói đánh giá, hạ thấp nhân phẩm bằng bức tượng ngụy tạo.

- Thôi được rồi, em hãy ghi nhớ thật kỹ những lời ta phán sau đây. Thứ nhất: Em sắp gặp lại người mà mình muốn, nhưng em phải trả giá đắt vì điều ước này. Thứ hai: Em sẽ chết, chết trong cái thế giới mà chính em tạo ra nó, nếu đủ may mắn em có thể hồi sinh bởi một người đàn ông vô cùng vô cùng yêu em.

- Tôi không tin.

- Ồ! Không tin cũng chẳng sao cả, đó chỉ là giả thiết em đừng bận tâm. Nếu em theo ta, thì tất cả những chuyện trên đều hoàn toàn thay đổi. Không cần trả giá đắt, hay bận tâm lo sợ việc vì từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này.

- Tôi đã nghe đủ, hy vọng không bao giờ còn gặp lại ông thêm lần nào nữa. Hoặc nếu còn gặp nhau, tôi đảm bảo với ông rằng chúng ta sẽ ngồi ở một nơi khác giả sử như đồn Công an chẳng hạn.

- Em khoan vội vàng chờ ta nói xong hẵng đi. Chỉ cần em ở cạnh ta, dùng đôi môi nhỏ bé ấy làm ta sảng khoái. Ta liền dám lấy cái chết của mình, đem để cá cược khiến em yên ổn sống đến già. Nhưng dù đồng ý hay từ chối, thì vẫn nên trả quà đáp lễ cho ta vì sự vất vả phá bỏ luật lệ tối kỵ.

Ông chồm qua, dùng chân đá mạnh bàn văng ra và đè mạnh tôi xuống sàn. Lên cơn điên mở miệng đòi tôi hầu hạ. Cố vùng vẫy thì bị kiềm chặt, tôi dùng tay đánh túi bụi vào mặt ông cào cấu loạn xạ. Đôi tay, nguồn chống cự mạnh mẽ duy nhất cũng bị giam giữ. Sức lực dần đuối, lòng bao trùm cảm giác sợ hãi của kẻ yếu. Suy nghĩ quá đơn giản, cứ tự tin xem thường ông ta chẳng dám làm gì mình. Tôi hét gọi cậu bé, giọng vang vọng khắp ngôi nhà. Ông ta lo lắng, bằng cách tặng tôi một cái tát thật mạnh.

- Ngoan! Hầu hạ ta chỉ 5 phút thôi em hời quá rồi còn gì mau im lặng.

Ngồi lên bụng tôi ông cúi xuống thì thầm bên tai. Nhìn thấy được sự ngoan ngoãn đáp trả sau cú tát mạnh bạo, mới yên tâm thả lỏng tay bắt đầu với lấy thứ đen sì từ trong quần ra ngoài như muốn hướng đến miệng của tôi. Vật đen sì đầy lông lá, khoảng cách rút ngắn khi sắp chạm đến miệng, thì bỗng ông ta ôm chặt bàn tay trái ngã lăn quay rít gào "tôi tựa cá cắn câu được thả về lại biển cả". Với túi xách mà chạy biến để mặc ông ta nằm trên sàn cùng vũng máu.

Cứ mãi chạy về phía trước, chẳng cần biết phương hướng bước hụt chân mà ngã té. Mọi người đi đường chỉ trỏ, chần chừ xem có nên đỡ tôi. Đầu gối đau đớn, chống tay ngồi thẳng mượn lực từ mặt đất để đứng dậy. Nhưng không hề dịch chuyển, bỗng một bàn tay hiện ra ngay trước mắt. Tôi nắm lấy dù là ngon cỏ mong manh, người đàn ông trung niên đầu hói trơn bóng, kèm bụng phệ trong chiếc áo sơ mi chật ních như muốn giải thoát. Chưa kịp cảm tạ, thì bàn tay đang nắm bắt đầu lôi kéo, tôi gặp trúng một con ma men. Có thể nói cho tôi tại sao? Số phận này luôn phải gặp những gã đàn ông tồi tệ. Đẩy người nọ sang một bên, chập chững đi từng bước, vuốt mái tóc bay tán loạn chậm rãi tiến vào hoàng hôn gợi nhớ đến vũng máu loang lổ.

Trở về nhà, chống tay thở dốc lần nữa trước khi tiếp tục lê bước đi vào. Phòng khách trống rỗng, đến phòng mẹ tôi gõ cửa thông báo:

- Con về rồi!

Vào phòng, tôi dang đôi tay nằm trên giường như chờ chết cùng hơi thở dồn dập. Đôi chân mỏi nhừ, đầu gối máu đã khô theo từng đường chảy. Tập trung cảm nhận, hồi tưởng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra và mong ông ta đừng đến tìm tôi. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, nhắm mắt lại hôm nay như thế là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lenghiem