Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Σ>―(〃°ω°〃)♡→

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Papa! Papa!"

Kim Geonwoo vào ngày chủ nhật đang nằm rất thoải mái trên giường xem giải đấu mình thích xem. Theo thói quen sẽ vặn loa rất to, át đi mọi tiếng động từ bên ngoài. Vậy nhưng, tuyệt nhiên sẽ không át được một thưa tiếng.

Đó là giọng nói vang trời của con trai.

"Papa! Sao Yonghyeok gọi mà papa hong có trả lời? Papa nhỏ nói như thế là hư nhắm!"

Ôi dời, thằng lỏi con giờ biết dạy cả ba nó cơ đấy. Con trai trong nhà đã lớn rồi, biết dạy cả ba nó luôn rồi.

"À à, papa không nghe thấy, Yonghyeok tìm ba có việc gì nào?"

Thằng nhóc cười híp mắt, lạch bạch chạy tới leo lên giường. Nó ngồi ngoan trong lòng ba nó, lắc lư cái đầu nhỏ.

"Yonghyeok hôm nay mún tới nhà bác Hyukkyu chơi ạ."

"Hôm qua nhà mình vừa đến mà?"

"Nhưng Yonghyeok vẫn mún tới nữa cơ!"

Nó nằm vật ra giường, tay chân quơ loạn xạ lên. Nắm tay bé tí đập xuống giường thôi chưa đủ, cả cơ thể nó còn cong lên, giãy đành đạch như mấy con tép trong chậu.

Chuyện này cũng không phải lần đầu, nhóc con nhà hắn lúc nào chả thế. Nhà khác thì yêu con lắm yêu con vừa, riêng nhà Kim Geonwoo thì khỏi đi. Kim Yonghyeok từ khi mới sinh ra đã như kiếp nạn mà tạo hóa mang đến cho hắn.

Từ ngày có nó, Kim Geonwoo bị vợ đá thẳng ra sofa ngủ vì "em lớn rồi, ra kia ngủ đi". Bộ lớn là không được ngủ với vợ hả? Rồi chưa kể lúc mẫu giáo, cứ cách vài bữa là giáo viên gọi điện mời phụ huynh lên làm việc với ban giám hiệu. Từ giành đồ chơi với bạn, giãy đành đạch không muốn ăn, ngủ không được thì phá người khác, vân vân và mây mây những chuyện nó đã làm.

Ác mộng hơn, ngày nhóc con bước lên lớp 1. Ngay ngày đầu tiên, nó làm một trận long trời lở đất, oanh tạc từ lớp lên đến phòng hội đồng. Lý do thì rất chi là ba chấm.

"Yonghyeok muốn học với anh này cơ. Không học lớp này đâu, học với anh dễ thương này cơ!"

Cái "anh dễ thương" mà nó nói chính là Kim Seungmin.

Kim Geonwoo cùng Hwang Seonghoon sau khi nghe đến lý do thì bất lực không tả. Cái tính dại trai này chả biết từ đâu mà có.

À, di truyền từ cả hai sang chứ đâu nữa?

2.

"Ba lớn ơi ba lớn, hôm nay...hôm nay em Yonghyeok có tới hong?"

"Seungmin, con đã hỏi câu này gần chục lần rồi đấy. Ba nhỏ của con chốt cửa không cho nó tới rồi."

"Tại sao thế ạ? Con mún...mún gặp em Yonghyeok."

Kim Seungmin với đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như chứa cả dài ngân hà đang nhìn vào ba lớn như đang dùng toàn bộ sự dễ thương của mình để thuyết phục. Đứng trước sự dễ thương vô đối này, đừng nói đến người làm ba nó, ngay cả người ngoài cũng dễ dàng chấp thuận mọi yêu cầu của nhóc này.

Kim Hyukkyu thở dài, xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai.

"Để ba xuống xin ba nhỏ của con nhé?"

"Dạ!"

Seungmin nghe ba lớn theo phe mình thì vui vẻ nhảy cẫng lên. Nhóc cười tít mắt, hai má phính căng lên trông rất muốn cắn.

Kim Hyukkyu ôm lấy con trai, thơm cái chụt vào má nó rồi xuống nhà tìm vợ. Vừa bước xuống cầu thang, lão thấy bóng vợ mình miệt mài trong bếp thì chạy tới ôm lấy em từ phía sau.

"Iko ơi, Seungmin nhà mình nói muốn gặp thằng cu Yonghyeok. Em có..."

"Anh nói gì nói lại em nghe?"

Điền Dã liếc ra sau, đôi mắt em sắc lẹm chặt đứt mọi hy vọng về viễn cảnh bế con trai đi gặp nhà Kim nọ. Lão sau khi thấy ánh mắt đầy sát khí đó thì hèn nhát cúi đầu xuống, cọ cọ vào hõm cổ em.

"Anh không nói gì hết á, không có nói gì đâu."

Seungmin ơi, ba xin lỗi con.

3.

"Alo ạ? Em chào anh, em là Kim Geonwoo, ba của Kim Yonghyeok ạ."

"À anh nhớ mà, em gọi có chuyện gì sao?"

"Tình hình là thế này anh ạ, thằng cu nhà em nó khóc từ sáng đến giờ đòi gặp Seungmin nhà anh. Mà anh vợ em không có cho đi, nói là đem nó đi để nó đái ra nhà anh hay gì các thứ. Nhưng lỗ tai em chịu không nổi thằng này rồi, anh giúp em mang Seungmin ra công viên được không anh?"

"Được em ơi. Anh cũng chịu hết nổi ánh mắt xin xỏ siêu cấp đáng yêu của thằng nhà anh rồi. 5 giờ chiều nhé?"

"Vâng, em cảm ơn anh nhiều!"

4.

Đúng 5 giờ chiều, khi ánh nắng vẫn chói chang, vàng chóe cả vùng trời, hai ông bố thế kỉ dắt theo nhóc tì nhà mình đến trong bộ dạng nói không ngoa thì như trộm chó. Ông nào ông nấy đều khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi chai kính mít cả mặt.

Chắc sợ vợ biết.

Hai anh em kéo nhau đến một băng ghế dưới tán cây mát mẻ đàm đạo chuyện đời. Mà nói đúng ra là than thân trách phận về cuộc sống sau khi lập gia đình.

"Anh Seonghoon từ người đáng yêu thành một con quái thai không tả nổi đâu anh."

"Iko nhà anh khác gì? Từ thỏ trắng thành thỏ dại, cắn đâu chết đấy."

Rồi ôm nhau khóc huhu.

5.

Trái với hai ông bố đang khóc oe oe thì hai ông giời con lại rất chi là vui vẻ.

Chúng nó với trái bóng cứ vui đùa với nhau, anh chuyền em sút. Bóng đi qua hai cái dép được đánh dấu thì chúng reo hò thích thú, trượt thì Seungmin sẽ vỗ lưng Yonghyeok an ủi liền khiến mặt nó đang bí xị sẽ trở nên phát sáng hạnh phúc.

6.

"Anh Seungmin ơi, sau này á, sau này, sau này Yonghyeok sẽ thành cầu thủ bóng đá."

"Seungmin sẽ ủng hộ em."

"Em...em sau này em có tìn òi, em sẽ cho anh Seungmin nữa."

"Ba nhỏ anh bảo anh hong được lấy tiền của người khác."

"T-Thế...Yonghyeok sẽ làm giống papa lớn."

"Là Yonghyeok sẽ làm sao cơ?"

"Yong-Yonghyeok sẽ lấy anh Seungmin làm chồng. G-gòi sau đó..."

"Kim Yonghyeok!"

Nghe tiếng líu lo con trai mình đòi cưới con người ta, Kim Geonwoo lập tức chạy tới bịt miệng ông giời con lại. Hắn ôm nhóc con trong lòng như muốn bóp chết nó vậy, chả biết ai dạy nhóc con nói như thế. Về nhà phải đánh đít!

"Anh cũng...Seungmin sẽ lấy e-"

"Kim Seungmin!"

Kim Hyukkyu cũng không ngoại lệ, thấy con trai mình dễ dãi nhận nhóc con kia làm chồng thì vội vàng lao tới túm cổ đứa nhỏ lên, ôm vào trong lòng. Ôi, Điền Dã mà biết thì chết chắc, mong cục nợ này về không bô bô cái mồm "ba nhỏ ơi, con sẽ cưới Yonghyeok". Nó mà nói gì, người chết đầu là lão chứ không ai hết.

7.

Chập tối, cả hai bên đều dắt giời con về. Nhìn mặt hai đứa thì vui lắm, chắc chơi cũng mệt nên Seungmin đòi Kim Hyukkyu cõng về.

Trên đường về, nhóc con đung đưa chân nhỏ, líu lo kể ba nó nghe những trò mà Yonghyeok bày chơi cùng nó. Nhóc con vui lắm, cứ tíu tít mãi không ngừng. Nào là em Yonghyeok chơi trốn tìm với con, em Yonghyeok kể con nghe về ba lớn ba nhỏ của em ý, rồi thì em Yonghyeok nói muốn học cùng con. Ôi, bọn nhóc này có ngồi nói đến sáng mai cũng chưa hết.

"Ba ơi, ở nhà ba với ba nhỏ có hay thơm má nhau hong?"

"Sao Seungmin lại hỏi thế?"

"Em Yonghyeok bảo ở nhà ý, chú Geonwoo hay thơm má chú Seonghoon lắm."

"À vậy hả? Seungmin có nghĩ ba hay thơm thơm ba Iko không?"

"Có ạ! Tại Yonghyeok bảo là ai iu nhau cũng thế hết. Ba Hyukkyu iu ba Iko mà, ba Hyukkyu sẽ thơm thơm ba Iko."

"Haha nhóc con này lớn rồi đó."

"Em Yonghyeok cũng thơm thơm Seungmin."

"Cái gì cơ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top