Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀY TỎ

Trong đêm mưa bão mịt mù, phương tiện duy nhất lưu thông trên đường chính là chiếc Cadillac đang chạy về hướng ngoại thành.

Sau khi mệt mỏi tỉnh giấc, Seung Hyun lập tức rời khỏi nhà, chẳng bận tâm khoác thêm áo nên hiện giờ dù ngồi trong xe cơ thể anh vẫn lạnh buốt. Ánh mắt phức tạp hướng ra mặt đường trắng xóa, bàn tay siết chặt vô lăng như cố dằn xuống một nỗi lo sợ mơ hồ.

Đã đến mức này, anh không thể chịu đựng cảm giác nhức nhói nơi lồng ngực suốt những ngày qua lâu thêm nữa, dù mỗi giấc mơ về cậu đều chẳng bao giờ xảy ra ở hiện thực nhưng cơn ác mộng ban nãy thật sự đã khiến Seung Hyun mất bình tĩnh.

Kể cả khi cố thù ghét cậu, anh vẫn không thể đứng yên nhìn cậu bị giết, từ sâu trong lòng anh luôn tồn tại ý nghĩ phải bảo vệ Ji Yong nên với anh bây giờ không còn gì quan trọng hơn việc gặp được cậu.

Xe dừng trước khu nhà bỏ hoang, anh vội mở cửa lao ra ngoài mưa. Gót giày vừa đặt xuống mặt sân đầy bùn đất, Seung Hyun đột nhiên khựng lại vì chợt nhớ ra, đã hơn mười ngày kể từ khi anh rời khỏi đây.

Lâu như vậy...liệu Ji Yong có còn ở lại, hay cậu vốn đã bỏ đi rồi?

Mặc kệ cơn mưa đang trút xuống thân thể, Seung Hyun im lặng đứng nhìn khung cửa sổ căn phòng cậu ở trước đây, mâu thuẫn hồi tưởng lại tất cả những lời cậu từng nói.

Anh thừa nhận Ji Yong hoàn toàn chỉ có thái độ thù ghét đối với anh, bất cứ việc gì anh làm, cậu đều nhìn chúng bằng ánh mắt cực kì lạnh lẽo.

Cậu vốn chẳng cần sự che chở không cần thiết của anh, càng không chấp nhận để anh dùng sự che chở đó ràng buộc mình. Tình cảm của anh là thứ vô nghĩa với cậu nên Seung Hyun dám chắc Ji Yong chưa từng thử tin tưởng sự quan tâm anh dành cho cậu xuất phát từ yêu thương thật lòng. Lúc nào cậu cũng cư xử tàn nhẫn với anh nhằm nhắc nhở Seung Hyun cả hai mãi mãi chỉ có thể là kẻ thù của nhau.

Có quá nhiều đau đớn ngăn anh đi đến bên cậu lần nữa, nhưng nếu phải tiếp tục giả vờ giữa anh và cậu chưa hề phát sinh chuyện gì hoặc phải cố quên cậu thì anh không làm được.

Seung Hyun đã không còn đủ sức tuân theo những gì lí trí mách bảo, thời khắc này trong tim anh chỉ biết một điều duy nhất là muốn được nhìn thấy Ji Yong.

- ...

Mở cửa bước vào căn phòng tối đen, tiếng mưa bên ngoài từ từ chỉ còn là âm thanh rì rào hòa cùng tiếng bước chân nặng nề.

Nước mưa thấm vào quần áo thi nhau rỏ xuống sàn, mái tóc đen ướt sũng rũ trên gương mặt trắng bệch vì lạnh, lạnh tới mức cả hơi thở cũng tản ra khói, nhưng ánh mắt Seung Hyun vẫn kiên nhẫn tìm kiếm hình bóng Ji Yong.

Một tia sét chợt nhá lên, ánh sáng bừng lên chưa đến một giây nhưng cũng đủ để xuyên qua khung cửa sổ cũ nát của tòa nhà và soi rõ căn phòng Seung Hyun đang đứng, giúp đôi mắt vô vọng bắt gặp màu tóc trắng của vị Thuần chủng đang nằm bất động trên sofa.

Mi mắt vị ấy nhắm nghiền hệt như cơn bão và sấm sét ngoài kia chẳng thể làm phiền đến mình, đôi môi khô khan khép hờ, cánh tay đặt trên lồng ngực yên ắng.

Seung Hyun lặng đi khi trông thấy hình ảnh này, anh không thể nào tin rằng Ji Yong vẫn còn ở lại nơi đây.

Nhấc bước đến gần cậu, bần thần khuỵu một gối ngồi kề bên sofa, Seung Hyun mới dám khẳng định điều anh thấy không phải ảo giác.

- ...

- Tại sao em...vẫn còn ở đây?

Cất lên giọng nói khàn đục, ánh mắt Seung Hyun chứa đựng cả ngạc nhiên lẫn trách móc.

- Ji Yong, trả lời cho ta biết...tại sao em vẫn chưa rời khỏi nơi nguy hiểm này?

Câu hỏi của anh thì thầm thổi đến tai cậu, có chút khẩn thiết mong cậu hãy lên tiếng, tuy nhiên bấy nhiêu đó không đủ khiến Ji Yong phản ứng để anh biết cậu đang lắng nghe.

Chỉ khi bàn tay Seung Hyun chạm vào gò má cậu, Ji Yong mới chậm rãi mở mắt nhìn thẳng vào anh.

Thật ra cậu không muốn gặp anh, nếu có thể tiếp tục nhắm mắt cậu nhất định sẽ để yên như vậy tới khi Seung Hyun tự từ bỏ, thế nhưng sự lạnh lẽo của bàn tay vừa áp lên gương mặt cậu đã khiến Ji Yong ngỡ ngàng.

Cậu vẫn nghe thấy nhịp tim của anh nhưng còn mùi hương và hơi ấm trên cơ thể Seung Hyun rốt cuộc đã đi đâu mất rồi? Người anh hiện giờ lạnh buốt giống hệt như cậu, có phải anh đã gặp chuyện gì không?

Hơn nữa, anh vừa hỏi cậu vì sao chưa bỏ đi, tức là anh nghĩ cậu sẽ rời khỏi đây sau khi anh đi, vậy tại sao còn tìm tới đây vào lúc này?

Ji Yong vẫn nằm yên nhìn Seung Hyun, không hề có ý định tách khỏi bàn tay anh, trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác khoảnh khắc hiện tại rất quý giá và càng không tự lí giải được rốt cuộc điều gì đã âm thầm xóa đi bao mâu thuẫn giữa cậu và anh, để những lúc gặp lại nhau giữa hai người giống hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì?

- ...Ji Yong.

Anh khẽ gọi tên cậu rồi lại lặng thinh.

Những ngón tay đặt trên gương mặt cậu ngần ngại như sắp rời khỏi, Seung Hyun biết mỗi cái chạm của mình dù vô ý hay cố tình đều có khả năng khiến cậu ghét anh thêm, thậm chí anh có thể đoán được Ji Yong sẽ nói những lời cay độc nào nhưng lần này anh sẽ không cho cậu cơ hội.

Seung Hyun hạ mi mắt và thu tay lại trong cái nhìn khó hiểu của cậu, rồi khi anh bắt đầu lên tiếng, ánh mắt của Ji Yong càng thay đổi nhiều hơn.

Ánh mắt cậu...tràn đầy xót xa, ánh mắt thế này chưa từng xuất hiện từ trước đến nay.

Đây chính là lần đầu tiên cậu thấy xót xa vì cảm nhận được những tổn thương nơi anh, chính Ji Yong cũng chẳng tin nổi bên trong cậu tồn tại loại xúc cảm này.

- Ta không thể làm được như em, không thể buộc mình hận em.

- ...

- Ji Yong...nếu việc đó dễ dàng như vậy thì lần ở chung cư ta đã không đứng yên nhìn em bỏ đi, cũng không cần tự chuốc lấy rắc rối khi mang em tới đây.

- ...

- Em hoàn toàn có lí do để chán ghét ta, vì em luôn coi ta là kẻ thù của em. Nhưng cho tới giờ ta vẫn không hiểu vì sao ta càng quan tâm em thì em lại càng ghét ta hơn.

- ...

- Nếu người làm những điều ấy cho em không phải ta mà là một người khác, em có đối xử với hắn như đã đối xử với ta không, Ji Yong?

Mọi suy nghĩ và tình cảm Seung Hyun luôn chôn chặt nơi đáy lòng đều biến thành những lời cậu đang nghe. Ji Yong có thể hiểu hoặc giả vờ không hiểu những gì anh đang nói song cậu nhất định phải lắng nghe tất cả, ít ra phải biết anh đã vì cậu mà chịu đựng những gì.

- Em là một kẻ độc ác, Ji Yong. Ta ước mình chưa từng gặp em, ta hối hận vì đã không giết em, nhưng ta...ta không thể tự lừa gạt bản thân lâu hơn nữa một khi ta nhận ra mình thật sự đã yêu em.

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm hòa lẫn với tiếng mưa nhưng Ji Yong vẫn có thể nghe thấy từng từ.

Seung Hyun vừa thừa nhận anh yêu cậu. Cậu vốn đã biết rõ điều đó thế nhưng nghe chính miệng anh thốt ra thì cảm giác dằn vặt càng bao trùm toàn bộ cơ thể cậu.

Sống hơn nghìn năm qua, Ji Yong chưa từng nghĩ sẽ có ai đủ can đảm nói yêu một con quái vật độc ác, máu lạnh và đáng sợ như cậu. Dù lớp vỏ bên ngoài có xinh đẹp hoàn hảo thế nào thì mọi thứ bên trong Ji Yong đều mục nát cả rồi, thân thể bất tử này thật ra chứa một trái tim đã chết.

Thời gian càng trôi trái tim cậu lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, đây là nguyên nhân Ji Yong luôn khinh miệt cười vào thứ gọi là tình yêu nếu có người nhắc nó trước mặt cậu và lại càng không bao giờ tin trên đời có mối quan hệ nào vĩnh viễn không đổ vỡ.

Vậy mà hôm nay, chính Seung Hyun lại nói yêu cậu, anh yêu cậu đến mức đã quên mất bản thân mình và cậu là ai trong cuộc chiến tàn khốc này.

- Ta yêu em, đây là sự thật. Em có thể không tin, có thể thấy nực cười, nhưng ta chỉ đang nói cho em biết, ta không cần em trả lời.

- ...

- Ji Yong, ta đã mất trí rồi. Chỉ vì một giấc mơ mà ta quyết định nói ra những điều này, nhưng giấc mơ đó cho ta thấy cảm giác mất em...đau đớn hơn ta nghĩ quá nhiều...

Seung Hyun siết chặt nắm tay hồi tưởng lại giây phút cậu ngã xuống ngay trước mặt anh, chỉ bằng vài câu ngắn ngủi sẽ chẳng thể diễn tả được một phần nghìn cơn đau kia.

- Ta không muốn tiếp tục làm chuyện khiến mình phải hối hận nữa. Dù em có chán ghét ta đến mức nào thì ta vẫn sẽ luôn dõi theo em, cả khi em không bao giờ yêu ta...ta cũng sẽ luôn bảo vệ em bằng mọi cách với mạng sống này. Còn nếu em định ngăn cản ta thì em tốt nhất nên giết chết ta ngay bây giờ...

Seung Hyun mệt mỏi nhắm mắt, sức nặng của nỗi buồn như đè hết lên tim anh, song thứ khiến anh ngạt thở lại là ánh mắt xót xa của Ji Yong.

Cậu sao vậy chứ?

Sao không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh?

Đáng lí cậu phải mỉa mai hoặc trách cứ anh đã khiến cậu thấy khó chịu, tại sao không để anh thôi nghĩ rằng cậu cũng yêu anh nên chẳng đành lòng làm vậy?

Gieo rắc hy vọng chỉ để có cơ hội đập tan nó, trò này với cậu thú vị đến thế sao?

- ...

Anh mở mắt và thu lại toàn bộ cảm xúc, chẳng còn chút luyến tiếc nào đọng trong màu mắt u ám, gương mặt ướt mưa dứt khoát quay đi như không muốn đối diện Ji Yong thêm giây nào nữa.

Seung Hyun đứng lên và nhấc bước đi khỏi căn phòng.

Hứa bảo vệ cậu không có nghĩa là luôn xuất hiện trước mặt cậu, anh sẽ âm thầm loại bỏ mọi nguy hiểm có khả năng tổn hại cậu, thậm chí không cần biết anh thực hiện chúng bằng cách nào, Ji Yong chỉ cần ở yên tại nơi anh có thể trông thấy mình là được.

Cho dù Seung Hyun đã quyết định như thế thì anh vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác kiệt sức và đau đớn này.

Bước chân thứ nhất vừa đặt xuống, anh như lạc lõng giữa bóng tối. Nhưng đến bước chân thứ hai, bỗng một bàn tay lặng lẽ giữ lấy những ngón tay anh.

Cái chạm rất khẽ mà lại đủ sức giữ cả cơ thể anh đứng yên.

- ...?

- Seung Hyun...

Thì thầm giữa tiếng gió rít qua khe cửa, giọng cậu vang lên ngay thời điểm mọi thứ gần như chấm hết với anh. Tuy có vẻ quá muộn, nhưng Ji Yong đã kịp nhận ra cậu sẽ vô cùng hối hận nếu không giữ lấy anh.

Sống quá lâu trong thế giới đầy rẫy tội ác, một Thuần chủng như cậu buộc phải rèn luyện khả năng che đậy cảm xúc. Sự lạnh lùng là vỏ bọc giúp Ji Yong giấu kín mọi suy nghĩ trong những lần cậu dao động vì anh, có lẽ Seung Hyun vẫn chưa thể biết hơn một nửa lời nói cay độc thốt ra từ khóe môi bạc cùng ánh mắt tàn nhẫn tổn thương anh đều là giả dối.

Lần đầu gặp nhau, cả hai chỉ có mục đích duy nhất là giết chết đối phương, song chính Ji Yong lại khiến mọi chuyện khác đi khi cố ý dùng nụ hôn chi phối anh rồi chính thức bước vào cuộc sống của anh. Seung Hyun chẳng những không ý thức được mức độ nghiêm trọng mà còn kiên quyết khiến mình và cậu bị ràng buộc chặt hơn sau mỗi lần gặp lại.

Anh thừa nhận bản thân luôn thích thách thức tính kiên nhẫn của cậu, còn Ji Yong thì không thể không thừa nhận cậu luôn khao khát dòng máu đang chảy trong cơ thể anh tới mức gần như mất trí. Rốt cuộc chẳng ai trong hai người chịu nhận ra quan hệ giữa một Thuần chủng và một Hunter chỉ có thể là bi kịch, họ cứ nhắm mắt cho qua từng cơ hội có thể dừng lại để rồi lao đầu vào đau khổ.

Cùng Seung Hyun trải qua những ngày ngắn ngủi ở đây, Ji Yong như tách biệt với cuộc sống trước kia. Dù anh cũng là một kẻ lạnh lùng không khác gì cậu nhưng cách anh quan tâm mình đã làm Ji Yong thay đổi suy nghĩ, tâm trí cũng dần dần quen thuộc với việc lưu giữ mọi kí ức về anh.

Cậu thậm chí vẫn luôn khắc sâu cảm giác khi Seung Hyun ôm cơ thể đầy máu của mình, ghi nhớ cả lời anh nói nhất định sẽ không để cậu chết đi, mùi hương và hơi ấm từ anh dễ dàng thu hút cậu, giọng nói, ánh mắt hay từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều được Ji Yong vô thức ghi nhớ tất cả, nên những lúc căn phòng thiếu vắng hình bóng Seung Hyun thì một cảm xúc khó chịu lại dâng lên trong lòng cậu, tuy không rõ nó mãnh liệt đến nhường nào nhưng Ji Yong biết cậu đang nhớ anh và muốn trông thấy anh.

Từ đó, cậu bắt đầu giữ khoảng cách và nặng lời với anh, cố chấp buộc anh phải xa lánh hoặc từ bỏ cậu, không ngờ Seung Hyun vốn chẳng bao giờ chịu khuất phục lại cam tâm chịu đựng mọi thứ.

Mặc kệ những nguy hiểm rình rập và thương tích của chính mình chỉ để giữ cậu lại đây. Thậm chí cho dù phải phản bội Hiệp hội Hunter, anh vẫn sẽ bảo vệ cậu bởi vì Seung Hyun đã yêu cậu.

Tới tận khi anh không thể xóa bỏ tình cảm càng lúc càng mãnh liệt ấy nữa thì...Ji Yong cũng vậy, cậu đã từng chút, từng chút để anh bước vào tim mình.

- ...

- Hãy chờ ta nói rõ một điều rồi hẵng đi.

Giống như anh, Ji Yong cũng đã kiệt sức và không thể kìm nén mọi thứ lâu thêm nữa.

Suốt những ngày qua cậu chỉ nằm yên trong bóng tối dày đặc của căn phòng, trong đầu luôn gọi tên anh và trí óc luôn nhớ về ánh mắt thất vọng của Seung Hyun khi anh quay lưng với cậu.

Dù Ji Yong hoàn toàn có thể rời đi nhưng hai chân lại không cách nào bước khỏi cửa, cuối cùng cậu vẫn ở yên đây vì cậu biết Seung Hyun nhất định sẽ trở lại.

Nếu cậu chờ được anh trở lại tìm mình, Ji Yong đã sẵn sàng để anh nghe những lời cậu sắp nói và cậu cũng không nghĩ mình sẽ lặp lại những lời này lần thứ hai.

- Ta cần anh, ta không muốn anh đi. Chính ta cũng không hiểu nổi lý do nên chẳng thể giải thích rõ với anh, nhưng...

- ...

- Có lẽ ta...cũng yêu anh, Seung Hyun.

Lần đầu tiên cậu chủ động giữ lấy một người, cái nắm tay thầm lặng khiến mọi thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt, Ji Yong quyết định bỏ qua thân phận của mình và bỏ qua vô số lí do từng ngăn cậu thừa nhận tình cảm này.

Và đây cũng là giây phút Ji Yong đã để bi kịch tình yêu của một Thuần chủng và một con người lặp lại, nhưng cậu và anh chẳng hề hối tiếc hay lo sợ.

Mưa bão bên ngoài vẫn không ngừng trút xuống nhưng sự im lặng bên trong căn phòng thì đã khác đi.

- ...

Seung Hyun đứng bất động giữa bóng tối, cánh tay buông thõng bỗng tách khỏi bàn tay đang níu giữ mình, nhưng ngay sau đó anh lại bắt lấy cổ tay Ji Yong, vội vàng xoay lại đối diện với cậu.

Có chết anh cũng không thể nào tin lời cậu vừa nói là sự thật, tuy nhiên ánh mắt Ji Yong bấy giờ đang chứng minh trong tim cậu thật sự có anh.

Không có bất kì lời nào có thể diễn đạt được sự kinh ngạc, vui sướng lẫn bất an trong lòng Seung Hyun lúc này. Anh đột nhiên áp tay lên quai hàm Ji Yong, từ từ luồn ra sau gáy tóc trắng muốt và nâng gương mặt cậu ngẩng lên, giống như không có cách kiềm chế lâu hơn nữa mà nhấn vào môi cậu nụ hôn anh luôn khao khát bấy lâu.

Thời gian như đứng yên, tiếng mưa như lắng xuống, bên tai Ji Yong chỉ còn nghe thấy nhịp đập trong lồng ngực người cậu yêu, mùi hương của Seung Hyun cùng sự ngọt ngào lúc môi anh lấp kín môi cậu đang đẩy Ji Yong vào cơn mơ hồ, khiến cậu vô thức hồi tưởng lại từng kí ức.

Cậu vẫn nhớ... nụ hôn đầu tiên trên đỉnh núi là cậu dùng để đánh lạc hướng anh.

Nụ hôn thứ hai là vào đêm cậu mê man vì say máu.

Cho nên hôm nay mới chính thức là nụ hôn đầu tiên xuất phát từ tình yêu của cả hai người.

Khi anh bắt đầu vòng tay kéo cậu sát vào mình, đầu lưỡi chậm rãi len vào tìm kiếm vật ẩm mềm trong miệng cậu, Ji Yong có chút ngỡ ngàng.

So với khi chủ động hôn và bị hôn trong cơn say thì tình cảnh hôm nay rất khó xử. Từ trước tới nay không có ai đủ can đảm chạm vào cậu nhiều như anh bây giờ, cách anh ghì chặt cậu khiến Ji Yong chưa kịp thích ứng.

Hơn nữa, cậu chưa từng cư xử dịu dàng với ai nên Ji Yong lo sợ mình sẽ làm đau anh, hoặc tệ nhất là làm Seung Hyun gãy xương khi bất ngờ tách ra hay đáp trả anh.

Nếu cậu chỉ là một người con trai bình thường thì mọi thứ đã không phức tạp như vậy, nhưng thật không may Ji Yong lại là một Thuần chủng, có những hành động cậu sẽ vô ý thuận theo bản năng mà không thể khống chế sức mạnh của mình.

Seung Hyun rất dễ phát hiện cơ thể vị Thuần chủng anh ôm đang căng cứng, luyến tiếc buông môi cậu ra, anh nhíu mày và nâng cằm Ji Yong lên để quan sát thật kĩ, lẽ nào...

- Ta làm em sợ sao?

- Không.

Cậu phủ định rồi im lặng hồi lâu.

Không khí trong phòng chợt trở nên kì quặc, có chút lúng túng lại phảng phất chút hạnh phúc, cả hai loại cảm xúc này đối với anh hay cậu đều tương đối lạ lẫm.

Ji Yong chăm chú nhìn Seung Hyun, dù xung quanh rất tối nhưng anh vẫn nhận ra được ánh mắt ấy chứa đựng nghi vấn. Ji Yong rốt cuộc đang muốn biết gì?

Vị Thuần thuần chủng lặng lẽ cầm lấy tay Seung Hyun, cánh môi ẩm mềm do nụ hôn ban nãy khẽ tìm tới môi anh, hai hơi thở lần nữa hòa làm một.

Vị đắng trên môi Ji Yong mê hoặc Seung Hyun, sự động chạm nhẹ nhàng của cậu khiến Seung Hyun ngỡ mình lại đang bị ảo giác chi phối, tuy nhiên xúc cảm lạnh lẽo nơi lòng bàn tay đã nhắc nhở anh tất cả đều là thật, Ji Yong chẳng những không xa lánh hay ghét bỏ mà ngược lại, cậu đã chấp nhận anh, còn thừa nhận rằng bản thân cũng yêu anh.

Đây là lần đầu Seung Hyun muốn có một người, còn là một vị Thuần chủng lạnh lùng khiến anh sâu sắc hiểu được cảm giác bị từ chối khổ sở ra sao. Hiện tại khi Ji Yong chủ động đáp lại, dù Seung Hyun vui sướng tới mức mất trí nhưng nội tâm vẫn khắc sâu ý nghĩ sẽ phải làm mọi cách để giữ chặt cậu, không bao giờ cho cậu cơ hội rời xa anh.

Nếu Ji Yong biết Seung Hyun đã bắt đầu suy tính việc trói buộc cậu, có lẽ cậu sẽ hối tiếc vì quyết định hôm nay của mình, nhưng giờ phút này có hối tiếc thì đã quá muộn.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, lưng cậu dần ngã về sau thành ghế. Cơ thể ướt mưa của anh cũng dần ấm áp trở lại, thân nhiệt nóng lên theo từng giây, Ji Yong có thể nghe thấy nhịp tim anh đập dồn dập nơi lồng ngực.

Không những vậy, thông qua cái chạm nơi cổ, cậu cảm nhận được dòng máu tuôn chảy trong người Seung Hyun hệt như đang sôi lên làm cậu vô thức hồi tưởng lại lần hút máu anh, mùi máu khi ấy...

- ...!

Vai vị Thuần chủng đột nhiên gồng cứng, khớp hàm mở rộng để nghênh đón nụ hôn bất chợt ghìm chặt bởi cơn khát kinh khủng nơi cuống họng.

Ji Yong mở mắt và hốt hoảng bật dậy, vô ý xô mạnh Seung Hyun ra.

- Seung Hyun...anh phải đi khỏi đây, ngay lập tức!

Cậu nghiêm túc cảnh báo và cau mày như đang tức giận, tay trái dùng sức tự siết chặt cổ họng, mống mắt màu hổ phách sớm đã chuyển màu từ những ngày trước chợt biến thành mảng đen ngòm, cơn khát bùng lên dữ dội tới mức Ji Yong không thể kiểm soát bản năng của mình lâu thêm nữa.

Thuần chủng không chỉ có dòng máu nguyên thủy quý hiếm, mà còn có khả năng sinh tồn gần như bất tử nên sẽ không có chuyện Thuần chủng chết vì khát máu. Ji Yong trong quá khứ từng chọn nằm yên trong lăng mộ hơn trăm năm bởi cậu chán phải giết chóc mà cũng không thể tự sát, dù lúc thức tỉnh sẽ khát tới mức giết hết người của một ngôi làng song suốt khoảng thời gian dài ấy cơ thể cậu hoàn toàn chịu đựng được.

Suốt khoảng thời gian Seung Hyun không trở lại cậu chẳng hề động đến một giọt máu nào, càng không đi săn mà chỉ ở yên trong phòng.

Mười ngày ngắn ngủi kia thật ra chẳng là gì, nhưng vì đây là Seung Hyun nên mọi thứ đã khác. Khi ở quá gần anh, kẻ vốn luôn có ham muốn mãnh liệt với dòng máu của anh như Ji Yong nhất thời không cách nào dằn xuống cơn khát, cậu suýt chút nữa đã tấn công Seung Hyun.

So với lần mất kiểm soát trước đây, lần này đặc biệt nghiêm trọng hơn do Ji Yong đang kích động.

Cậu yêu anh, cậu biết rõ mình yêu anh hơn bất kì lúc nào nên với cậu...máu của anh là thứ kích thích tựa như ma túy. Dù nọc Thuần chủng không thể biến Seung Hyun thành Vampire hạ đẳng rồi khiến anh chết dần vì thoái hóa thì anh cũng sẽ không sống nổi do vết thương cậu gây ra khi đang mất bình tĩnh.

Nếu anh chết vì cậu, Ji Yong thật sự không tưởng tượng được cậu phải làm sao để tha thứ cho bản thân.

Seung Hyun như thể đọc được suy nghĩ ấy từ ánh mắt mâu thuẫn của cậu, anh lo lắng nhìn Ji Yong và hiểu ra mình đã vô tâm như thế nào.

- Không sao đâu, Ji Yong.

Anh với tay định kéo bàn tay đang tự siết cổ của Ji Yong ra thì cậu vội lùi về sau và bước khỏi ghế, bóng dáng trong nháy mắt đã đứng bên cửa sổ.

- Nếu anh không đi, ta sẽ đi.

- Nghe này, em chẳng thể tránh xa ta mãi vì sợ mình sẽ giết ta.

- Anh không hiểu, Seung Hyun.

Với Ji Yong, phải kiên nhẫn giải thích trong tình huống hiện tại là rất khó, nếu biết cách đây vài giây cậu đã nảy sinh ý nghĩ muốn xé toạc cuống họng anh, Seung Hyun sẽ không nói như vậy.

- Ta không hiểu, nhưng nếu em nghĩ mình dễ dàng giết được ta thì em sai rồi, Ji Yong.

- ...

- Dù ta không chống đối thì em cũng sẽ không để ta chết, vì em yêu ta, không đúng sao? Nên dù bằng cách này hay cách khác em sẽ dừng cơn khát lại được, ta biết em có thể làm thế vì ta.

Chỉ bằng ánh mắt, Seung Hyun đã cho Ji Yong thấy anh tin cậu chắc chắn kiểm soát được nếu cậu muốn.

Ngay sau đó anh bước về phía Ji Yong, cẩn thận vòng tay ôm lấy vai cậu ghì nhẹ. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Seung Hyun đã buông ra rồi im lặng đi đến góc phòng, cố giữ khoảng cách xa nhất.

Những ngón tay sắp siết gãy khung cửa sổ từ từ thả lỏng, Ji Yong ngây người nhìn Seung Hyun, muốn hỏi tại sao, tuy nhiên cuối cùng cậu cũng bước tới một góc phòng và cố để tiếng mưa lấp đầy tâm trí mình.

Anh và cậu cứ thế đứng yên ở những góc tối, chẳng ai lên tiếng, chỉ nhìn nhau thật lâu.

Hơn ba giờ đồng hồ trôi qua, mưa bão dai dẳng trút xuống đến tận rạng sáng trong khi cả hai vẫn giữ nguyên khoảng cách.

Tuy mọi cố gắng của cậu là vô hình nhưng ý nghĩ muốn giữ Seung Hyun an toàn đã buộc Ji Yong phải khống chế cơn khát bằng mọi giá. Chỉ cần anh đừng tự làm mình chảy máu trước mặt cậu, Ji Yong sẽ có thể ở gần anh mà không tự biến bản thân thành mối nguy hiểm với anh.

Để được bên nhau, Ji Yong hay Seung Hyun đều đoán được sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ gì, như hôm nay vốn chỉ là mở đầu. Một khi đã quyết định dùng mạng sống để đặt cược thì nhất định phải liều lĩnh tới cùng, hoặc cái chết sẽ chứng minh rằng bi kịch tình yêu giữa Thuần chủng và con người...đã lặp lại.

- Ji Yong, em có muốn đi săn cùng ta không?

- ...

***

Mưa dần vơi khi càng đi xa khỏi thành phố trung tâm. Nơi mà anh đưa cậu tới là vùng rừng phía Tây Bắc, ở đây quanh năm không thấy được mặt trời do sương mù quá dày đặc, lúc chạng vạng sương mù như trắng xóa cả một vùng.

Trời từ từ sáng lên, chiếc Cadillac dừng trước một lối mòn bám đầy rêu xanh, từ ngoài lối mòn đã mơ hồ nghe thấy tiếng hàng vạn tán lá rừng rì rào trong gió.

Seung Hyun bước xuống xe từ cửa trước và chờ cậu xuống từ cửa sau, chính Ji Yong đề nghị cả hai nên ngồi tách khỏi nhau bởi cậu không thể đoán trước cơn khát sẽ bùng lên khi nào.

Suốt quãng đường, Ji Yong đã không ngừng suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao khoảng thời gian cậu chưa thừa nhận bản thân yêu Seung Hyun, dù cậu luôn có cảm giác muốn máu của anh nhưng vẫn có thể cư xử bình thường khi ở gần anh, vậy mà khi tình cảm trong tim đã quá rõ ràng thì cậu lại không thể?

Nhìn Ji Yong nhíu mày ngồi trong xe, Seung Hyun đứng chờ bên ngoài dễ dàng đoán được cậu còn đang lo lắng điều gì. Lúc cậu bước tới đối diện anh, gương mặt Seung Hyun tuy không hề mỉm cười lại hiện lên một niềm vui vô hình. Ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng thầm dõi theo cách Ji Yong bâng quơ quan sát xung quanh, có lẽ rất lâu rồi cậu mới có cơ hội đứng ngoài trời vào ban ngày như thế này.

- Sẽ ổn thôi.

Đáp lại lời trấn an của Seung Hyun, Ji Yong khẽ gật đầu và nhìn anh chăm chú. Mống mắt đen đục đã biến đổi về màu hổ phách, tia sáng nhàn nhạt xuyên qua màn sương soi lên làn da cùng mái tóc trắng khiến hình dáng cậu ở nơi này vô cùng nổi bật.

- Tại sao lại đến đây?

Ji Yong lên tiếng khi chủ động đặt một bước tới gần anh hơn, Seung Hyun cũng dời bước rút ngắn khoảng cách với cậu.

- Chẳng phải ta bảo chúng ta sẽ đi săn sao?

- Anh muốn xem ta giết người à?

Cậu điềm tĩnh hỏi lại, dù trông cậu không hề giống như đang đùa nhưng câu nói đó vẫn khiến anh phụt cười.

- Ta sẽ không để em làm thế đâu, Ji Yong.

- ...

- Ta chỉ muốn mang em ra ngoài thay vì ngồi yên trong phòng. Hơn nữa, ở đây cho phép khách du lịch săn thú hoang cỡ nhỏ với điều kiện không được dùng vũ khí.

Seung Hyun giải thích rồi hướng mắt vào trong cánh rừng le lói ánh sáng. Anh biết, thời gian qua mình quá ích kỷ khi giấu kín cậu tại căn phòng tăm tối kia. Dù sự u buồn đã ăn sâu vào tính cách của Ji Yong thì anh vẫn muốn cậu có thể vui vẻ, hoặc chỉ đơn giản là thấy bình yên khi ở bên anh.

Song, nguyên nhân trọng yếu vẫn là anh phải giữ Ji Yong tránh xa mọi nguy hiểm và nơi này thích hợp nhất bởi nó nằm ngoài phạm vi hoạt động của Hiệp hội Hunter, cả vùng chỉ có một ngôi làng ít người sinh sống.

- Có lẽ anh vẫn chưa biết, bọn thú hoang sẽ bỏ chạy ngay khi ta đặt chân vào rừng.

Cậu giữ nguyên giọng nói trầm rồi đánh giá thái độ của anh, dường như Seung Hyun thừa sức hiểu rằng oán khí của Thuần chủng rất đáng sợ đối với những loài vật sống và cả thứ không còn hơi thở, bao gồm cả Vampire và con người chứ nói chi đến thú rừng.

- Ta biết, vậy nên chúng ta sẽ không có việc gì để làm cả.

Nhanh chóng thừa nhận đó chỉ là lí do, Seung Hyun khẽ mỉm cười rồi đưa tay về phía cậu.

- Em có muốn đi dạo không?

- ...Được.

Vị Thuần chủng lặng thinh đặt từng bước chân, mặc kệ cho gió thổi bay mái tóc trắng, cũng mặc kệ hơi thở và cơ thể lạnh buốt, tất cả đều vì cái nắm tay thật sự quá ấm áp kia.

Bước đi bên Seung Hyun khiến Ji Yong có cảm giác hết sức lạ lẫm, hệt như bản thân cậu đã trở thành một con người giống anh chứ không còn là tên ác quỷ máu lạnh vừa được tôn sùng vừa bị căm thù trước kia.

Dù anh và cậu chỉ vừa bắt đầu lún sâu vào sai lầm, nhưng Ji Yong cảm nhận rõ mỗi giây mình tồn tại đều vì người đang đi bên cạnh, anh không phải là bất cứ ai sẽ tôn sùng hay căm thù cậu mà chỉ là một người chọn vứt bỏ hết thảy để yêu cậu.

- Ji Yong, ta chưa bao giờ nghĩ hai chúng ta sẽ giống như bây giờ.

- Sao anh lại nói vậy?

Cậu nghi hoặc nhìn sang Seung Hyun, chờ anh tiếp lời.

- Em vốn không thuộc về thế giới của ta, chưa kể vô số điều khác, chỉ bề ngoài thôi, ta và em đã quá khác nhau.

- ...

- Màu tóc của em, cùng với đôi mắt có khả năng biến đổi...khiến em thật đặc biệt.

- Anh nghĩ ta đặc biệt sao, Seung Hyun?

Cậu ngạc nhiên khi nghe anh nhận xét nhưng sau đó lại khẽ cười, nụ cười tự giễu.

- Nếu anh là ta, anh chắc chắn sẽ rất ghét bộ dạng như thế này.

- ...

- Từ khi sinh ra tóc ta đã mang màu trắng, đây là đặc điểm chỉ Thuần chủng mới có nhưng cũng vì nó mà ta và Hye Yong luôn bị cô lập. Dù biết rõ mình không thể có một cuộc sống bình thường thì ta vẫn ghét bị phân biệt đối xử và bị xa lánh như thế, kể cả khi ta không có ác ý thì những kẻ xung quanh vẫn tỏ ra sợ hãi.

Màu tóc trắng thực chất là hậu quả của việc kết hôn cận huyết trong gia tộc Thuần chủng nhằm giữ nguyên dòng máu nguyên thủy, Seung Hyun từng đọc qua nhiều nghiên cứu về Thuần chủng nên anh có thể hiểu được sự khác biệt Ji Yong đang nói chính là một nỗi bất hạnh.

- Em sẽ không giận khi ta hỏi em bao nhiêu tuổi chứ?

- Anh đâu phải chỉ mới chọc giận ta một hay hai lần.

Biết Seung Hyun cố ý chuyển câu chuyển sang chủ đề khác, cậu mỉa mai trêu chọc anh rồi nhìn thẳng phía trước, chậm rãi trả lời.

- Cơ thể ta bất tử sau hai mươi năm đầu tiên, còn việc đã hai mươi tuổi được bao lâu thì ta không thể nhớ.

- Quá khứ của em...ta có thể biết không?

- ...

Seung Hyun không cách nào ngăn được mong muốn muốn biết nhiều hơn về cậu và về điều đã gây ra nỗi buồn luôn bị sự lạnh lùng của cậu che giấu.

Từng có một lần chính Ji Yong bảo anh nổ súng giết mình, ý niệm muốn chết luôn chứa trong ánh mắt cậu mỗi ngày, điều này đã khiến Seung Hyun ngỡ ngàng. Đến đêm cậu bị thương nặng, anh nhận ra Ji Yong không hề nói đùa hay thách thức anh mà cậu thật sự đang mong chờ được chết hơn bất kì điều gì.

Đây là chuyện quá vô lí với một Thuần chủng đã nắm trong tay mọi thứ như Ji Yong, nhưng Seung Hyun cảm nhận được có một phần kí ức thuộc về quá khứ vẫn luôn tra tấn cậu, khi càng cố kìm nén kí ức ấy bao nhiêu thì cậu lại càng đau đớn bấy nhiêu, thậm chí muốn dùng cái chết để giải thoát.

Ji Yong trầm mặc suy nghĩ về hai từ 'quá khứ', bước chân vô thức chậm lại. Thời điểm cậu quay sang nhìn anh, Seung Hyun cứ ngỡ Ji Yong sẽ từ chối, song không ngờ cậu vẫn đồng ý nói cho anh nghe những gì sót lại trong trí nhớ qua hơn nghìn năm.

Bắt đầu từ việc đôi Thuần chủng song sinh được gia tộc hộ vệ Thuần chủng nuôi dưỡng sau cái chết của cha mẹ mình, Ji Yong thuật lại một cách thật ngắn gọn quá trình cậu và Hye Yong chịu sự khống chế của gia tộc hộ vệ cho đến lúc cả hai qua hai mươi tuổi.

Điều đầu tiên Ji Yong làm sau khi qua tuổi bất tử là giết đi bất cứ kẻ nào dám cản trở cậu, bao gồm cả những kẻ luôn miệng bảo muốn tốt cho cậu.

Cùng với Hye Yong, Ji Yong đã gây nên vô số trận thảm sát kinh hoàng kéo dài suốt trăm năm, nhưng khi ma lực càng lúc càng bộc phát mạnh mẽ, tang thương của những kẻ chết dưới tay cậu như không ngừng nhắc nhở Ji Yong về mối thù cậu sắp quên mất.

Thời khắc Ji Yong nhận ra bản thân sẽ mãi cô độc là lúc sự bất tử từ từ lấy đi từng thứ cậu muốn lưu giữ, dù là một sinh vật nhỏ bé hay một kẻ khiến cậu thấy thú vị, tất cả đều thi nhau biến mất cả khi Ji Yong cố ra sức bảo vệ. Mặc kệ có Hye Yong bên cạnh, sự cô độc và nỗi vô vọng kia vẫn luôn đeo bám Ji Yong không buông, đó là nguyên nhân khi Hunter tiến hành trận thanh trừng lớn nhất trong lịch sử thì Ji Yong sớm đã vứt bỏ hết thảy mọi quyền lực và chọn ngủ yên trong kết giới của mình.

- Nếu không phải Hye Yong cầu xin ta trở lại cuộc sống, hiện giờ có lẽ ta vẫn còn chôn mình ở nơi không ai có thể tìm thấy.

- ...

- Ta đã vì Hye Yong mà tồn tại cho tới bây giờ, lí do ta sống là vì nó muốn ta phải sống, nhưng rồi...ta lại gặp anh.

Lí do khiến Ji Yong sống bỗng thay đổi.

Linh hồn đã mục nát kể từ khi trên đời không còn gì khiến cậu luyến tiếc, từng thứ muốn níu giữ đều tan biến làm tình cảm trong tim cậu chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc. Ji Yong không hề có ý định để bản thân ràng buộc với bất cứ ai, cậu không muốn trải qua thêm bất kì cảm giác mất mát nào nữa, song chỉ vì sự xuất hiện của Seung Hyun, và vì bản thân đã yêu anh, cậu lại chấp nhận khả năng gánh chịu nỗi đau mất mát lần nữa khi anh sẽ rời bỏ cậu cũng giống như những kẻ cậu quan tâm trước đây.

Cảm nhận các ngón tay đang nằm trong tay mình khẽ rụt lại, Seung Hyun lặng lẽ siết lấy chúng rồi giữ càng chặt hơn. Ánh mắt không rõ từ bao giờ lại dừng trên gương mặt Ji Yong, nhìn thấu được điều cậu muốn anh hiểu khi nói câu 'rồi lại gặp anh'.

Vĩnh viễn ở bên em là việc rất khó, không phải ta cố chấp đến cùng là được.

Lời em nói hôm nay khiến ta không biết phải làm sao nếu một ngày nào đó chính ta lại tổn thương em.

Duy có một điều ta có thể chắc chắn, Ji Yong...chỉ cần ta còn sống và yêu em, ta nhất định không để em đau lòng vì ta.

Mưa chẳng hề báo trước chợt trút xuống các tán lá rừng, biến thành cơn mưa phùn li ti xao động cả không gian, từng hạt trong suốt bám đầy trên tóc lẫn vai áo anh và cậu.

Seung Hyun vội gác lại suy nghĩ trong đầu rồi đẩy lưng Ji Yong tựa vào một thân cây để tránh bị ướt. Ở khoảng cách thật gần, anh bất giác ngắm nhìn cậu qua màn mưa, hơi thở trắng xóa chờn vờn trước chóp mũi Ji Yong như sắp thổi bay toàn bộ sự kiên định nơi anh, khiến Seung Hyun chỉ muốn hôn lên đôi môi ở đối diện.

- Em có thích mưa không?

Cúi đầu thì thầm vào tai Ji Yong một câu hỏi hời hợt, anh xem nó như cách duy nhất giúp mình đừng tiếp tục muốn có làn môi kia, đồng thời rướn người lên ngăn mưa đừng thấm ướt tóc cậu.

- Ta chưa từng ưa thích thứ gì.

Ji Yong đáp, cố không hít lấy mùi hương từ cơ thể Seung Hyun. Cử chỉ của anh làm cậu chẳng thể tập trung tìm câu trả lời rõ ràng, chỉ còn cách thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

- Seung Hyun, đây là lần đầu tiên ta ở dưới mưa cùng với một con người.

Giọng của vị Thuần chủng hòa trong tiếng mưa rừng rì rào, nụ cười nhẹ nở trên môi. Có lẽ Ji Yong chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì anh mà thay đổi nhiều đến vậy, cậu đã không hay biết mình luôn vô thức mỉm cười với anh, cũng không che giấu tình cảm dành cho anh bằng sự lạnh lùng như trước kia.

- Thật trùng hợp, đây cũng là lần đầu tiên ta ở dưới mưa cùng với một Thuần chủng Vampire.

Anh lặp lại lời cậu, ánh mắt cố giấu đi cảm giác hai người đều thấu rõ. Ngăn cách mà Seung Hyun và Ji Yong phải vượt qua khác xa với những kẻ yêu nhau bình thường hay đối mặt, giữa anh và cậu tồn tại mối liên kết gắn liền với sinh mạng của mỗi người.

Giây phút Ji Yong nắm lấy tay anh, thừa nhận rằng yêu anh, cậu đã đặt chính mình và Seung Hyun vào nguy hiểm. Cả hai vốn dĩ là kẻ thù, cậu không thể xóa bỏ thân phận Thuần chủng và anh không vứt được khẩu súng Hunter trên tay, các thế lực đứng sau anh và cậu sẽ cố xóa bỏ mối liên kết này bằng mọi cách.

Các gia tộc Vampire tuyệt đối không buông tha cho kẻ dám mê hoặc chủ nhân của chúng, Hiệp hội Hunter cũng không dễ dàng bỏ qua cho người bị họ nhận định là kẻ phản bội.

Có điều, Ji Yong không hề quan tâm những lí lẽ vô nghĩa đó.

Nhìn thấy trong ánh mắt Seung Hyun dự cảm thảm khốc có khả năng xảy ra một khi chọn yêu cậu, Ji Yong càng quyết tâm xóa bỏ tất cả vướng bận, thề sẽ nghiền nát bất kì kẻ thù hay bất kì nghịch lí nào ngăn cách cậu ở bên anh. Vì sống quá lâu, thời gian sớm đã giết chết mọi khao khát lẫn tham vọng nơi cậu, song giờ đây trong thâm tâm Ji Yong đã nhen nhóm ước muốn yêu và được Seung Hyun yêu.

Cậu đang sống là vì anh. Kể từ đêm qua anh đã trở thành người quan trọng nhất với cậu, đồng thời cũng là người khiến cậu sợ hãi mất đi nhất.

- Rồi sẽ tới một lúc ta phải nhìn anh chết đi. Cho dù không phải do ta gây ra nhưng rồi cũng sẽ có một ngày anh biến mất, bỏ lại ta một mình...

Bởi anh không bất tử, dù có mạnh mẽ ra sao thì anh rốt cuộc vẫn là con người.

Khẽ áp tay vào gò má Seung Hyun, Ji Yong ngẩng đầu nhìn anh và giấu nửa câu nói còn lại trong lòng. Khóe môi bạc phả ra làn hơi trắng, cậu im lặng lắng nghe nhịp đập nơi trái tim anh, thầm ước mình có thể giữ thứ trong lồng ngực này sống mãi, mặc kệ phải đánh đổi mọi thứ cậu có.

- Điều ta muốn là được ở bên anh cho tới khi không thể tiếp tục, dù một phút ta cũng không muốn rời xa anh, ngày anh không còn bên ta...thì ta cũng chẳng cần tồn tại trên đời.

- ...

- Ta sẽ chọn cái chết và tìm anh ở một thế giới khác. Đây là lời hứa của ta với anh, hãy ghi nhớ nó, Seung Hyun.

Cậu luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng kéo gương mặt Seung Hyun về phía mình, đôi môi ngay khi tìm được hơi thở anh đã vội khóa chặt.

Yêu thương dù vô hình nhưng lại vô cùng mãnh liệt, lặng lẽ bao trùm cả khu rừng đang lưu giữ từng lời cậu nói với anh. Tuy chúng đều là những lời dự báo đầy đau thương, song cho đến giờ phút này anh và cậu vẫn đang yêu nhau mà không cần biết điều tồi tệ gì sẽ xảy đến, chỉ có một cảm giác thật rõ ràng và mãnh liệt tồn tại trong tim mỗi người.

Hạnh phúc.

***

Màn đêm kéo xuống khi mưa còn rả rích.

Ngồi vào xe, tay anh và cậu vẫn nắm chặt không buông, các ngón tay Ji Yong lạnh buốt, Seung Hyun muốn dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cậu nhưng Ji Yong lại cố ý giữ khoảng cách vì phát hiện cả người anh cũng đang ướt sũng. Ji Yong không muốn Seung Hyun bị lạnh thêm, tuy nhiên điều này lại khiến anh khó chịu hơn cả việc bị nhiễm lạnh.

- Em có biết điều may mắn nhất khi hai chúng ta ở bên nhau là gì không?

- ...?

Khẽ lên tiếng hỏi đồng thời với tay lau đi những giọt nước mưa trên trán cậu, anh gần như không để ý nước thấm trên tóc mình còn đang rỏ giọt lên vai áo.

- Dù không có cơ thể bất tử như em nhưng ta không phải kẻ dễ dàng bỏ mạng. Từ lần bị thương trên đỉnh núi, em cũng biết cơ thể ta không giống người bình thường rồi đấy.

Đột nhiên kéo Ji Yong từ bên ghế phó lái qua phía mình, anh đặt cậu ngồi vào lòng rồi ung dung ghì lấy vòng eo mảnh mai, ôm chặt Ji Yong, hoàn toàn quên bẵng việc giữ khoảng cách với cậu.

Lần thứ hai kề sát anh, Ji Yong đã không cần kiềm chế nhiều như trước. Dù chưa bao giờ thừa nhận song cậu thật sự rất thích được hơi nóng từ cơ thể Seung Hyun bao bọc, dường như từ lâu cậu đã say mê mùi hương hơi thở anh.

- Anh tự tin đến thế sao, Seung Hyun?

- Chẳng phải bằng chứng rõ ràng nhất là ta vẫn còn sống tới bây giờ dù suýt bị em giết sao?

Nội dung cuộc trò chuyện có vẻ không liên quan gì với tư thế ôm ấp hiện tại, cơ bản là do tâm trí anh lẫn cậu đều đang đặt vào thân thể đối phương.

Vị Thuần chủng ngoan ngoãn ngồi trên người anh, lớp vải áo thấm nước trở nên mỏng tang, chẳng còn tác dụng che chắn gì nữa. Seung Hyun trong lúc thì thầm bên tai Ji Yong đã luôn nghĩ về việc liệu anh có nên cởi chúng ra hay không, anh vô cùng muốn ngắm nhìn thân hình mảnh mai này.

Hoàn toàn không hay biết Seung Hyun đang nghĩ gì, Ji Yong chỉ yên lặng gác cằm lên vai anh rồi tiếp tục lắng nghe nhịp tim anh, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận sự bình yên khi bên anh.

Cả hai im lặng nhưng chẳng ngừng nghĩ về nhau, bên trong xe như bao trùm luồng không khí ấm áp, tách biệt với cái lạnh bên ngoài.

Đột nhiên...

- A!!

Tiếng thét vang lên phá vỡ bầu khí yên ắng, nó không phát ra từ trong khu rừng mà từ phía con đường gần nơi dừng chiếc Cadillac.

Seung Hyun cau mày, đoán đã có chuyện xảy ra, Ji Yong cũng tách khỏi vai anh và lướt mắt nhìn qua. Không một âm thanh hay sự hiện diện nào có thể lọt khỏi trực giác của Thuần chủng, cậu tất nhiên biết được những gì đang diễn ra đằng kia.

- Dường như không chỉ mình ta và anh đến đây săn.

- Vampire?

Ji Yong gật đầu xác nhận nghi vấn của anh. Ngay sau khi biết sự việc có liên quan với Vampire, Seung Hyun bỗng thay đổi thái độ, chăm chú theo dõi đến mức cậu không nghe thấy anh hít thở.

- Seung Hyun, chúng sẽ tìm tới đây một khi nhận ra có Thuần chủng xuất hiện.

- Vậy trong số những tên đó không có ai giống em sao?

- Không. Chúng chỉ là lũ Vampire săn người bình thường.

Dù cậu khẳng định những kẻ kia không đáng lo ngại, Seung Hyun vẫn không thể buông xuống cảnh giác, anh đã thề sẽ luôn giữ cậu tránh xa nguy hiểm, mặc kệ nguy hiểm ấy do chính anh gây ra hay nó tự tìm tới chăng nữa.

- Ji Yong, đừng ra khỏi xe cho đến lúc ta quay lại.

Anh buông cậu ra và bước xuống xe, trước khi đi còn nhấn nhẹ vào lưng, ý bảo cậu ngồi yên.

Biết Seung Hyun sẽ không gặp nguy hiểm nên Ji Yong đồng ý làm theo lời anh, nhưng chỉ cần mọi thứ khác đi, cậu dĩ nhiên sẽ không im lặng ngồi nhìn.

Một chiếc xe khách đã bị những Vampire săn người theo bầy tấn công. Chúng là dòng lai giữa Vampire cấp cao và loài người chứ không phải Vampire hạ đẳng thoái hóa do nọc Thuần chủng nên hình dáng không khác gì con người, lại có lí trí nhưng không bị ràng buộc bởi luật lệ của các gia tộc Vampire nên với Hunter chúng có lẽ là đối tượng không dễ đối phó.

Tiếng la hét tuyệt vọng vang lên chói tai rồi nhanh chóng bị dập tắt, xác người la liệt làm mùi máu bốc lên tanh tưởi, nhuộm đỏ mặt đường. Cảnh tượng man rợ ấy diễn ra trong bóng tối, tuy nhiên khi từ từ bước tới gần, Seung Hyun vẫn có thể chứng kiến tất cả.

Tên Vampire đầu đàn đứng yên nhìn những tên khác phát điên vì máu, đánh hơi được mùi con người đang tiến về phía này, hắn hiểm độc nhếch cười vì biết đã có thêm một con mồi muốn tự nộp mạng. Lúc hai hướng chỉ cách nhau mười bước, lũ Vampire còn lại cũng bắt đầu chú ý tới cái bóng đen vừa tiến đến, chúng tò mò theo dõi rồi bật cười khoái trá, quay sang thách thức nhau xem ai là kẻ giết được mục tiêu mới.

Một ả Vampire bất ngờ lao về phía trước, tiếng súng đồng thời vang lên điếng tai. Viên đạn xuyên qua đầu làm máu tươi tóe ra đổ xuống nền đường, ả Vampire lập tức ngã vật ngay trước mặt những kẻ còn lại.

- Mẹ kiếp, nó là Hunter!

Một tên lớn giọng cảnh báo, đám Vampire khôn ngoan lùi bước, không muốn tự biến mình thành bia tập bắn cho Hunter. Tên đầu sỏ trái lại chẳng có vẻ gì là sẽ cho qua, hắn nghiến răng lên tiếng.

- Tao không biết là lũ chó săn đã mò đến tận đây rồi đấy!

- ...

- Mà dù sao bọn tao cũng sẽ nghiền nát mày, đồ chán sống!

Hắn vừa nói hết câu, lại có một tên Vampire ngã ngược ra sau với vết đạn ngay giữa trán, tiếng xương sọ nứt toạc khiến vài kẻ đứng gần phải rùng mình.

Seung Hyun nổ súng chẳng chút do dự dù anh vốn không định khơi mào giết chóc, bất quá lúc trông thấy trò kinh tởm trước khi chúng kết liễu mạng người, khẩu súng trong tay anh đã theo bản năng chĩa thẳng vào lũ quái vật trước mặt.

Là Hunter, anh không cách nào ngăn mình đừng trừng phạt tội ác kia.

Đúng, chẳng có lí do gì để tha thứ, anh sẽ giết hết chúng.

Đôi mắt sâu hút dần sáng lên giữa đêm đen, Seung Hyun đóng chặt hơi thở do cơn giận âm ỉ nơi lồng ngực, nhưng trận chiến này thật sự không nên xảy ra, việc anh cần làm là phải che giấu sự có mặt của Ji Yong để bảo vệ cậu mới đúng.

Anh thừa sức xử lí bọn chúng, tuy nhiên sẽ ra sao nếu chúng kéo đến đông hơn hoặc một tên Thuần chủng khác sẽ mò tới và nhắm vào cậu? Viên đạn vẫn còn nằm trong cơ thể, dù Ji Yong có mạnh hơn bất kì Vampire nào thì thế cũng quá liều lĩnh.

Seung Hyun liền siết chặt nắm tay khi nghĩ tới điều đó, gót giày vô thức ghì xuống nền đường, khóe môi nghiêm lại đầy khó xử.

Phản ứng của anh làm bọn Vampire lầm tưởng anh đang lo sợ, tên đầu đàn không cần đánh giá nguy cơ mà quyết định phóng tới công kích, kéo theo những tên khác cùng lao đến.

- ...!

Bỗng, một sự xuất hiện khiến bước chân của lũ Vampire đột ngột khựng lại, gương mặt chúng biến sắc, tròng mắt mở to kinh hãi hướng về cái bóng trắng đang từ từ bước đi phía xa. Oán khí dày đặc đẩy nỗi sợ lên cao, khủng khiếp tới mức làm chúng run rẩy hệt những con thú bị dồn vào đường cùng.

Bình tĩnh xoay lưng lại, Seung Hyun nhíu chặt chân mày vì biết điều anh e ngại cuối cùng cũng xảy ra và bản thân anh không thể thay đổi được gì.

Cậu đã không nghe theo lời anh, Ji Yong lặng lẽ đi giữa bóng tối, từng bước chậm rãi chẳng phát ra tiếng động, mái tóc trắng rũ kín trán khẽ lay động theo cơn gió, mống mắt màu hổ phách chỉ dõi vào Seung Hyun.

Lũ Vampire nhất thời chưa trông thấy rõ hình dáng vị khách mới tới song chỉ bằng uy quyền vô hình, tất nhiên chúng nhận ra đây là ai.

Lúc Ji Yong dừng chân đứng song song Seung Hyun, ánh mắt cậu mới lạnh lùng lướt qua những kẻ còn lại khiến chúng co ro bất an, cách hồi lâu tất cả lại cùng đặt một bàn tay lên ngực, đồng loạt cúi người trước Ji Yong như bản năng. Chẳng ai trong số chúng tin nổi mình sẽ có cơ hội gặp được một Thuần chủng Vampire ở nơi này, còn là một vị Thuần chủng cực kì cao tuổi.

Tên đầu đàn vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn cố ngẩng lên nhìn Ji Yong và bị choáng ngợp bởi thứ quyền lực chứa đựng trong thân thể đứng đối diện. Lần đầu tận mắt thấy một Thuần chủng bằng xương bằng thịt chứ không phải qua lời kể, hắn phát hiện mọi thứ bản thân được nghe chỉ toàn là rác rưởi, Thuần chủng Vampire thật sự đáng sợ và đặc biệt hơn gấp trăm lần những lời truyền miệng.

Màu tóc bạch kim độc nhất, cơ thể bất tử, vẻ đẹp hoàn mỹ của ác quỷ dưới lốt thiên thần cùng dòng máu nguyên thủy vô cùng cao quý, Thuần chủng quả thực là sinh vật khó mà hình dung được một cách đầy đủ. Tuyệt vời hơn hết vẫn là dòng chất lỏng đậm đặc đang tuôn chảy dưới lớp da thịt hấp dẫn kia, nó là thứ mà bất kì tên Vampire nào cũng muốn nếm thử một lần trong đời dù cho phải trả giá đắt thế nào.

- ...

Ji Yong đọc ra được ham muốn đê hèn từ ánh nhìn của tên Vampire dám ngước lên quan sát cậu khi chưa được cho phép. Thông thường những kẻ cả gan mang ý định hoang đường đối với máu của Thuần chủng đều sẽ bị Vampire thuộc gia tộc hộ vệ moi sống tim trước khi chúng kịp làm chủ nhân khó chịu, lần này Seung Hyun đã thực hiện thay nghĩa vụ ấy, mũi súng của anh chĩa thẳng vào đầu tên Vampire đó lúc hắn đặt một chân tiến về phía Ji Yong.

Đã từng thấy qua nhiều kẻ hóa điên vì máu của cậu, Seung Hyun rất dễ đoán tên đứng trước mặt sẽ liều mạng ra sao để có được vài giọt máu rơi rớt từ Ji Yong, nhưng hôm nay, mạng sống sẽ là cái giá phải trả nếu hắn dám ôm loại mơ tưởng đó trong đầu.

Tên Vampire căm ghét nhìn sang Seung Hyun, hắn có phần ngạc nhiên khi một Hunter như anh lại cố tình chắn trước một Thuần chủng với tư thế muốn bảo vệ, thâm tâm lại thầm tiếc rẻ vì chẳng hiểu sao Seung Hyun không ưu tiên giết đi nhân vật đáng sợ nhất ở đây mà đi nhắm vào mình. Anh vừa xuất hiện liền giết hai kẻ trong nhóm của hắn, giờ lại còn chĩa súng vào hắn, bản tính ngông cuồng của tên Vampire đầu đàn đã bị anh khơi dậy triệt để.

Mặc kệ nguyên nhân vì sao vị Thuần chủng kia lại có thể thản nhiên đứng bên anh, hắn chỉ muốn xé xác Seung Hyun ngay lập tức. Đồng tử dần se nhỏ, gương mặt tên Vampire bắt đầu vặn vẹo, hắn siết nắm tay nhằm giấu móng vuốt vào trong và sẵn sàng vút đến tấn công anh.

Tiếc rằng ngay phút đầu tiên hắn cử động Seung Hyun đã nổ súng. Đầu đạn ghim vào cánh tay làm kẻ bị bắn càng điên tiết hơn, bầu không khí căng thẳng cực độ khiến những kẻ còn lại tái mặt.

Khi anh chuẩn bị dùng viên đạn kế tiếp xuyên qua tim hắn, đột nhiên ánh sáng xanh cháy lên trong mống mắt vị Thuần chủng đứng yên nãy giờ khiến tất cả đều lặng đi. Tên đầu đàn cùng lũ Vampire trở nên hốt hoảng, chúng bất giác lùi ra xa nhưng chẳng dám bỏ chạy.

Ý định giết chết Seung Hyun của tên Vampire đã bị Ji Yong nhìn thấu nhưng cậu chỉ im lặng, gương mặt lạnh băng trái ngược với ánh nhìn đang chứa ngọn lửa thịnh nộ sắp thiêu trụi mọi thứ, oán khí nặng nề chỉ sau vài giây đã biến thành sát khí bén nhọn.

- Không, Ji Yong.

Anh lo lắng nắm lấy cổ tay Ji Yong siết mạnh nhằm nhắc cậu không nên dùng sức mạnh của mình, như vậy sẽ chỉ thu hút thêm những kẻ khác nhắm vào cậu mà thôi.

- Muộn rồi Seung Hyun.

- ...

- Ta muốn chúng phải chết một khi dám nghĩ đến việc giết anh...ngay trước mặt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top