Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Từ bỏ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỪ BỎ TƯ CÁCH


Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên thu hút ánh mắt của cả ba người trong phòng.

- A, để em ra mở cửa!

Dae Sung tự giác xung phong vì muốn tránh mặt khỏi bầu không khí kì quặc này. Nói xong, nó quay lưng định chạy ra cổng, nhưng vừa nhấc bước thì một bàn tay chợt níu vai nó lại, hơi lạnh từ những ngón tay xuyên qua lớp vải áo thấm vào da thịt khiến cậu nhóc giật mình.

Dae Sung khó hiểu xoay mặt lại liền nhìn thấy gương mặt Ji Yong, khóe môi cậu đang cong lên thành một nụ cười ma mị.

- Khoan đã. Ta quên mình vẫn chưa giới thiệu tên với cậu.

- Hả?

Ji Yong cố định nụ cười trên môi, nhìn thẳng vào mắt Dae Sung. Mống mắt hổ phách dần chuyển sang đen, chậm rãi cháy lên tia sáng xanh, sắc xanh lập tức phản chiếu lại trong đôi mắt đối diện.

- Gọi ta là Ji Yong...

Chẳng rõ Dae Sung có nghe thấy tên cậu hay không, nó chỉ ngây người gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác xoay về hướng ban đầu định đi hệt như không có chuyện gì, tiếp tục ra mở cửa.

Ngay lúc Dae Sung quay đi, Ji Yong nhìn sang Seung Hyun, đến khi anh gật đầu chứng tỏ đã hiểu ý cậu thì bóng dáng vị Thuần chủng trong nháy mắt liền biến mất.

Lát sau, Dae Sung bước vào nhà cùng với Seung Ri và vị nữ Chủ tịch.

- Chào buổi tối, Seung Hyun.

Chae Rin mỉm cười đưa giỏ trái cây cho Dae Sung, rồi đi tới trước mặt Seung Hyun.

- Ở Hiệp hội có việc gì sao?

- Không phải, Seung Ri nói anh bệnh, nên...

- Tôi bệnh?

Vừa nghe đã biết Seung Ri lại bịa chuyện, Seung Hyun liếc mắt nhìn qua thấy cậu ta đang vờ bận tán gẫu với em trai mình.

Do anh mấy ngày liền không đến trụ sở Hiệp hội, nên lúc Chae Rin hỏi, Seung Ri chỉ có thể nói dối như thế, không ngờ cô lại muốn tới tận đây.

- Seung Ri?

- À, Seung Hyun, nhìn cậu khỏe như vậy chắc là hết bệnh rồi? Thảo nào trông cậu đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày đó, ha ha.

Biết mình không thể phớt lờ cái nhướng mày khó chịu của Seung Hyun, cậu ta bật cười vài tiếng nhạt nhẽo rồi tìm cớ chạy vào nhà bếp, Dae Sung cũng chạy theo vì lo món ngon bị ăn mất, bỏ lại anh và Chae Rin đứng trong phòng khách, không ai nhận ra điều gì kì lạ về một người vừa có mặt tại đây ban nãy, kể cả Dae Sung.

Trước lúc tiếng chuông cửa vang lên, Ji Yong đã nhận ra người đến là Seung Ri và một nữ Hunter. Vì có quá ít thời gian giải thích, cậu dứt khoát xóa đi phần kí ức về mình trong trí nhớ của Dae Sung mà không cần hỏi ý kiến nó, niệm lực Ji Yong nhập vào người Dae Sung không hoàn toàn xóa hết đoạn gặp gỡ bất đắc dĩ này, chỉ tạm thời khiến nó quên đi gương mặt cậu.

Sở dĩ Ji Yong làm vậy là đề phòng Dae Sung vô tình nói ra nó vừa gặp một người có mái tóc trắng. Chỉ cần là Hunter, dù có ngốc đến đâu cũng sẽ lập tức nghi ngờ kia chính là Thuần chủng Vampire, huống hồ người đến lại là Seung Ri. Hiện tại nếu để Seung Ri hoặc nữ Chủ tịch biết về cậu sẽ làm Seung Hyun khó xử.

- ...

- Tôi biết Seung Ri nói dối việc anh bị bệnh, nhưng vì cần gặp anh nên tôi mới tới.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Phát hiện sự nghiêm trọng trong giọng nói của Chae Rin, Seung Hyun mặc kệ mái tóc còn ướt nước, cùng cô đi vào phòng anh bàn việc.

Từng đến nhà anh vài lần nên Chae Rin cũng không e ngại, cửa phòng vừa đóng cô liền nói rõ vấn đề.

- Seung Hyun, lại có thêm một Thuần chủng xuất hiện.

- ...

Quả nhiên anh đoán không sai, nhân vật khiến Chae Rin và Hiệp hội Hunter bận tâm chỉ có thể là Thuần chủng.

Đôi Thuần chủng song sinh săn Hunter lộ diện không bao lâu, nữ Thuần chủng chuyên biến nạn nhân thành Vampire hạ đẳng đã tìm tới, nay lại xuất hiện thêm một tên. Seung Hyun có linh cảm thứ gì đó đang thu hút những Thuần chủng kéo đến cùng một nơi, nhưng anh cũng không mong lí do mình đoán sẽ trùng khớp với hiện thực, mọi thứ dần biến đổi phức tạp tới mức kinh nghiệm của Hunter không thể giải thích rõ.

- ...

- Tên Thuần chủng vừa xuất hiện tuy chưa hành động, nhưng từ lời của lũ Vampire máu lai thì có lẽ hắn đang nhắm vào những Thuần chủng còn lại.

Trường hợp Thuần chủng săn Thuần chủng không phải chưa từng xảy ra, tuy vậy kẻ có khả năng giết chết đồng loại để hút máu không còn là quái vật đơn thuần mà chính là ác quỷ bởi sức mạnh của kẻ bị giết sẽ chuyển sang kẻ hút máu, khiến kẻ đó gia tăng quyền lực bằng nhiều Thuần chủng gộp lại.

- Theo cô, kẻ hắn muốn săn lần này là ai?

Seung Hyun đứng tựa lưng vào cửa lên tiếng, tầm mắt lạnh lẽo cúi xuống, mi mắt bất động giống như đang tập trung suy nghĩ việc rất hệ trọng khiến Chae Rin lấy làm lạ.

- Theo tôi...rất có thể là Thuần chủng song sinh.

Những Thuần chủng săn đồng loại luôn vì thú vui hay một mục đích đặc biệt hơn là vì khát máu. Không ai đoán được tuổi thọ của tên Thuần chủng này, càng không ai biết hắn có sở thích cổ quái gì, nhưng theo tin từ Hunter các vùng hắn đi qua, trong suốt nhiều năm rồi hắn không hề giết người.

Hút máu một Thuần chủng đủ cho hắn sống thoải mái trong thời gian dài, chỉ lúc bắt đầu thấy đói, hắn sẽ di chuyển và âm thầm theo dõi con mồi của mình, đến thời điểm nào đó lại ra tay giết hai Thuần chủng cùng một lúc.

Chỉ mỗi đặc điểm ấy, cũng đủ tìm ra đối tượng sắp tới của hắn.

- ...

Lối suy nghĩ, phân tích tình huống của anh và cô luôn sắc bén như nhau, nên dù không muốn Seung Hyun cũng phải thừa nhận Chae Rin đã đoán đúng.

Trực giác nói cho Seung Hyun biết tên Thuần chủng kia đang đánh hơi vị trí của Ji Yong và Hye Yong, ngay khi nắm rõ hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách ra tay với một trong hai nhằm thu hút người còn lại tìm đến và đối phó hai Thuần chủng cùng một lúc. Cách thức săn mồi đã chứng minh hắn là một kẻ liều lĩnh để đạt được thứ mong muốn và chỉ đạt được khoái cảm khi giết chết kẻ mạnh hơn mình, càng khó khăn thì càng thích thú, một tên tâm thần ngạo mạn.

Từng là đối thủ của Ji Yong, Seung Hyun có thể hình dung được cậu mạnh đến mức nào, cộng thêm em trai cậu, sức mạnh của cả hai quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, tên Thuần chủng kia cũng thừa sức biết điều đó mà vẫn muốn gây sự, vậy...nếu hắn không phải là tên tâm thần thì hắn chắc chắn là một trong những con quỷ hút máu mạnh nhất của dòng Thuần chủng.

Hắn rốt cuộc mạnh tới độ nào đây?

- Mượn tay hắn xóa sổ bớt Thuần chủng đúng là ý hay, nhưng nếu hắn đang dồn sức để tiêu diệt một thứ khác thì tôi không chắc đó có phải là Hunter chúng ta hay không. Thêm nữa, vụ đoàn khách bị giết và tai nạn ở vùng ngoại thành vẫn chưa giải quyết xong, Hiệp hội cho rằng chúng có liên quan đến tên Thuần chủng song sinh từng bị thương...

- ...

- Anh còn nghe chứ?

- ...

- Seung Hyun, anh sao vậy?

Chae Rin gọi vài lần mà anh vẫn không phản ứng, cô nghi hoặc nhìn kĩ và nhận ra ánh mắt của Seung Hyun đang trong trạng thái cảnh giác cực độ, là loại ánh mắt quyết liệt cô chỉ thấy khi anh làm nhiệm vụ cấp cao. Nữ Chủ tịch lo lắng tới gần, đặt tay lên vai anh, dự định hỏi han, song lúc ngẩng lên đối diện cô Seung Hyun lại bình tĩnh lắc đầu.

- Xin lỗi Chae Rin. Tôi biết tình hình đang rất tệ, nhưng có một chuyện quan trọng tôi phải làm gấp.

- ...

- Cô cùng Seung Ri trở về trước, ngày mai tôi sẽ đến Hiệp hội gặp cô sau.

Chae Rin do dự nhìn anh rồi gật đầu bước khỏi phòng, lát sau liền cùng Seung Ri ra về.

Còn lại mình Seung Hyun, anh buông nắm tay siết chặt đã hằn thành vết, chậm chạp ý thức được bản thân vừa kích động ra sao. Trong đầu cứ văng vẳng chuyện Ji Yong đang gặp nguy hiểm làm Seung Hyun không ngừng toan tính thời điểm đối mặt với tên Thuần chủng kia, anh phải giết được hắn nhanh nhất bằng cách nào? Rốt cuộc phải làm thế nào để giữ Ji Yong an toàn và ngay bây giờ anh phải làm những gì?

Sau khi Chae Rin đi khỏi, Ji Yong cũng âm thầm xuất hiện, cậu không gây ra bất kì tiếng động nào mà chỉ đứng bên cửa sổ quan sát anh.

Nội dung cuộc nói chuyện vừa nãy cậu đã nghe thấy tất cả, nhưng nó vốn không làm cậu bận tâm bằng suy nghĩ của Seung Hyun hiện giờ.

- Anh thật sự chưa hiểu hết về ta, Seung Hyun.

Ji Yong lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, vừa nói vừa chủ động đi đến trước mặt anh, trên tay là chiếc khăn ban nãy. Vị Thuần chủng dùng vẻ mặt bình thản, vươn tay áp khăn vào tóc Seung Hyun, muốn giúp anh lau khô mái tóc còn rỏ nước.

- Để ta nói cho anh biết một điều...

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, màu hổ phách nơi mống mắt như ánh lên cảm giác lời cậu sắp nói là tuyệt đối.

- ...

- Không ai có thể giết nổi ta đâu.

Ngoại trừ anh, Seung Hyun.

Nếu ta còn ở bên anh, còn muốn vì anh mà sống thì không một kẻ thù nào có thể giết được ta nên đừng lo lắng và lãng phí thời gian nghĩ cách làm gì. Hãy dành thời gian và tâm trí đó cho mình ta.

Tuy Ji Yong không phải thần thánh nắm quyền sinh tồn của kẻ khác, nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ dễ dàng bị kẻ khác định đoạt. Cậu không nhớ nổi bản thân đã sống bao lâu nhưng loại kẻ thù nào Ji Yong cũng đã từng gặp, kẻ cản đường cậu nhất định không thể sống, tên lần này cũng thế mà thôi.

Ji Yong chỉ cần Seung Hyun nhớ rõ một khi cậu khẳng định chỉ mình anh mới có thể giết được cậu nghĩa là trên đời này anh là người duy nhất khiến cậu muốn tiếp tục hay kết thúc sự sống này.

- Em đang trấn an ta sao?

Seung Hyun mỉm cười nắm lấy cổ tay cậu, Ji Yong thật sự rất tinh ý khi đọc được suy nghĩ thông qua ánh mắt anh.

- Ta chỉ nói sự thật thôi.

- Ừ, ta tin em.

- Seung Hyun.

- ...?

- Ta biết anh rất quyết đoán, rất sáng suốt, anh luôn có cách giữ mình tỉnh táo để tìm ra hướng đối phó, nhưng lúc xảy ra tai nạn...anh lại hành động như một tên ngốc vậy.

Vừa vòng tay ôm lấy cậu vừa bật cười thành tiếng, Seung Hyun có chút bất đắc dĩ khi nghe cậu khen ngợi, bất quá câu cuối lại làm anh không rõ cậu đang đề cao hay chê bai anh.

- Lần này cũng thế, ta không mong anh sẽ lặp lại sai lầm lúc đó. Ta bất tử, còn anh lại không, nếu anh vì ta thì hãy tự bảo vệ bản thân trước. Đừng để ta...

Lo lắng.

- ...

Ji Yong hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng không thể nói hết câu, trừ những lần trong hoàn cảnh sinh tử thì lúc bình thường, cậu hoàn toàn không quen bày tỏ cảm xúc ra ngoài bằng lời nói.

Cách vị Thuần chủng vụng về trách cứ và quan tâm khiến Seung Hyun thấy lồng ngực thật ấm áp, anh quên mất nỗi bất an ban nãy mà kéo cậu lọt thỏm vào lòng, siết thật chặt.

- Seung Hyun, anh rốt cuộc có nghe lọt lời ta nói không hả? Còn không trả lời mà ôm chặt thế này làm gì?

- Người em lạnh quá Ji Yong, ta giúp em ấm lên.

- Không cần, anh buông ta ra và lau cho khô tóc trước đi.

Ji Yong lớn giọng đòi tách ra nhưng cơ thể thì không chút bài xích anh, cằm cậu đặt trên vai Seung Hyun, làn tóc trắng mát lạnh áp vào tai anh cũng bị mái tóc đen làm ướt đôi chút.

- Để sau cũng được mà.

Seung Hyun phớt lờ lời cậu, sau khi vây chặt vị Thuần chủng không chút chống đối trong lồng ngực, anh tiện tay bế cậu lên, đi đến bên sofa ngồi xuống. Đặt Ji Yong ngồi trên người mình, Seung Hyun đưa tay nâng cằm cậu khiến gương mặt toàn bích ngẩng lên đối diện anh, không nói thêm gì mà nhấn nụ hôn vào môi cậu.

Mặc kệ việc bị điều khiển, Ji Yong dễ dàng để Seung Hyun cuốn lấy thứ mềm mại trong khoang miệng, hòa theo môi hôn của anh, không cần biết đâu là giới hạn.

- Anh đã nói tin ta, thì nhất định phải tin.

- Ừ...

- Nhưng ta không tin tưởng anh, Seung Hyun. Anh trong hoàn cảnh khác sẽ hành động khác, không có lập trường.

- Vì em thôi, Ji Yong.

- ...?

- Em vẫn chưa hứa rằng mình sẽ không rời khỏi ta, nhớ lại xem.

Seung Hyun cau mày nhắc nhở, ánh mắt rơi trên khuôn mặt kề sát hơi thở mình, chăm chú ngắm nhìn đôi môi Ji Yong. Chợt, anh đưa ngón trỏ vuốt nhẹ cánh môi ẩm mềm đó, trêu chọc đẩy đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi cậu rồi lập tức rút ra, cố ý gõ vài nhịp lên chóp mũi cậu như trách móc.

- Cho nên từ sau ngày mai, ta sẽ giữ chặt em không buông, xem em có thể xa ta bằng cách nào.

- ...

Ngày mai, còn rất lâu mới đến.

'Ngày mai' mà Seung Hyun muốn nhắc tới là ngày anh từ bỏ tư cách Hunter đã gắn liền nhiều năm qua. Hiệp hội Hunter đối với anh là nơi vừa thân thuộc cũng vừa đáng sợ, họ nhận nuôi anh và Dae Sung, đào tạo anh, cho anh một cuộc sống đầy đủ, nhưng đổi lại những nhiệm vụ họ giao nói chung...đều rất máu lạnh.

Từ 'máu lạnh' này đặc biệt phù hợp với Seung Hyun, song dù có là kẻ máu lạnh thế nào thì anh cũng chỉ là con người. Khi hiểu rõ dù được bao bọc bằng lý do hoa mỹ 'bảo vệ người bình thường' thì Hunter vẫn là những kẻ giết người, cảm giác tội lỗi và mâu thuẫn cứ đeo bám anh không buông khiến anh kiệt sức.

Tuy nhiên, anh không lo sợ và cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì đã trở thành Hunter, càng không hối hận khi vì Ji Yong mà từ bỏ tư cách Hunter. Seung Hyun chỉ muốn một lần trong đời có thể vì chính mình mà sống, vì người anh yêu mà đánh đổi hết thảy, chứ không phải vì hai vị đã chết hay vì Dae Sung, hoặc bất kì ai khác.

Sáng hôm sau, trời mưa.

Tại căn phòng tràn ngập mùi hương của Seung Hyun, Ji Yong nằm nghiêng người trên giường, mi mắt đóng kín khẽ run khi cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt nhẹ tóc mình.

Thời điểm cậu mở mắt nhìn lên gương mặt anh, động tác của Seung Hyun có hơi khựng lại, màu hổ phách tuy thật rực rỡ nhưng sự dịu dàng chứa trong ánh mắt cậu mới là điều làm anh ngây ra ngắm nhìn. Vị Thuần chủng lạnh lùng trước đây không hiểu sao càng ngày lại càng trở nên ôn hòa như thế này, nếu Ji Yong còn mỉm cười với anh, Seung Hyun nghĩ bản thân sẽ không tự chủ được mà kéo cậu vào lòng rồi hôn cho đến hết ngày mới thôi.

Rất tiếc, lúc anh định cúi người chạm vào môi cậu, Ji Yong bỗng nghiêm túc hỏi.

- Anh đi đâu?

Seung Hyun thức dậy rất sớm, khi thay quần áo xong và đến bên giường thì cả áo khoác cũng đã mặc.

- À, có một số việc ta phải làm.

- ...

Ji Yong nhíu mày khi phát hiện anh đang né tránh trả lời, cậu dự định sẽ hỏi 'việc gì' song cuối cùng cũng không thốt ra vì không muốn tự biến mình thành kẻ lắm lời.

Tương đối hiểu tính cách ấy của cậu nên Seung Hyun liền xem như Ji Yong chưa hỏi gì, bàn tay vô tư âu yếm gò má cậu, ngón trỏ miết lên phiến môi bạc, trong lòng thầm luyến tiếc. Anh thật sự rất muốn hôn lên đó.

- Chỉ hôm nay thôi, em nghe theo ta một lần được không, Ji Yong?

- ...?

- ...Nếu đến đêm ta vẫn chưa trở về, em nhất định phải rời khỏi đây trước.

- Anh sắp làm điều anh từng nói sao?

- Ừ, nên em đừng lo lắng.

- Anh cũng đừng nói những câu trấn an vô nghĩa như vậy nữa, Seung Hyun. Tốt hơn là nên trực tiếp chứng minh rằng anh không làm gì khiến ta lo lắng là được.

- ...

Cách Ji Yong bất mãn trả lời làm Seung Hyun phải cười trừ, nụ cười vừa tắt, anh đột nhiên nâng cằm Ji Yong lên, từ phía trên hôn xuống.

- Đã biết.

Anh thì thầm đồng ý với cậu rồi tiếp tục nụ hôn thứ hai, làn môi lạnh của Ji Yong nhanh chóng bị hơi thở nóng rực làm ấm lên. Anh mút nhẹ rồi chậm rãi đẩy lưỡi vào tìm kiếm, ngay khoảnh khắc nhận được sự đáp trả của cậu, Seung Hyun càng tham lam hôn sâu, bàn tay từ lúc nào đã ghì lấy gáy cậu, các ngón tay rắn chắc luồn trong làn tóc trắng muốt.

Hai người một đứng một ngồi dây dưa không dứt, tận khi Ji Yong hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay anh, Seung Hyun mới miễn cưỡng dừng lại và buông tay khỏi thắt lưng cậu. Giúp cậu cài lại vài chiếc cúc áo bị tháo từ đêm qua, anh ôm cậu lần cuối rồi mới ra khỏi phòng.

***

Seung Hyun vừa bước vào trụ sở đã gặp Seung Ri, cậu ta trông thấy anh liền chủ động tới chào hỏi, không cần xem sắc mặt anh mà cứ cười nói không ngừng, niềm vui phơi phới hiện rõ trên mặt. Mãi cho tới lúc cả hai đứng chờ trước cửa thang máy, Seung Hyun phải dùng tới ánh mắt 'im ngay cho tôi', Seung Ri mới tự giác khép miệng lại.

Cửa thang máy mở ra, bên trong sớm đã có vài người, tất cả đều gật đầu chào Seung Hyun. Họ đều là những Hunter tân binh đến nhận nhiệm vụ, chỉ có một người ở góc phải là đứng yên nhìn anh, khuôn mặt không lộ bất kì cảm xúc nào.

- A, chào anh, bác sĩ.

- ...?

Seung Ri chợt lên tiếng chào người đó, những người còn lại cũng dời sự chú ý về cùng một phía, nhưng người đó chỉ hướng mắt vào Seung Hyun, vẻ mặt như cũ không thay đổi.

- ...

- Ha! Bác sĩ, giới thiệu với anh đây là đội trưởng của tôi - Seung Hyun.

Nhận ra ánh mắt chăm chú của người kia, để tạo không khí Seung Ri liền nhanh chóng giới thiệu. Ngay từ đầu Seung Hyun vốn không quan tâm mà chỉ theo dõi số tầng, lúc bấy giờ đành phải quay sang.

- Seung Hyun, do cậu vắng mặt nên không biết. Vị này là bác sĩ vừa chuyển công tác tới trụ sở Seoul đấy.

Theo thói quen, Seung Hyun dùng ánh mắt xa lạ nhìn thẳng vào người kia rồi bắt đầu nhận xét. Người trước mặt là một vị khá chững chạc, tóc đen vuốt cao, ngoại hình xuất sắc, dù đeo kính song mi mắt sắc bén vẫn không bị che đi.

- Chào anh, tôi tên là Lee Soo Hyuk.

- ...

Vừa nghe anh ta chào hỏi, Seung Hyun lặng lẽ rút lại những suy nghĩ ban nãy, lúc Soo Hyuk nâng khóe môi mỉm cười, anh phát hiện ở anh ta không chỉ có sự sắc bén mà còn toát ra loại khí chất rất áp bức.

Những Hunter khác kể cả Seung Ri không hề cảm nhận được, nhưng trực giác của Seung Hyun đang dao động vì anh nhận ra trong thang máy vừa phảng phất oán khí, nó có phần giống với luồng khí bao quanh Ji Yong mỗi lần cậu kích động hay giận dữ.

Seung Hyun bất ngờ bước tới đối diện Soo Hyuk, có ý định bắt tay.

- Tôi là Choi Seung Hyun, hân hạnh được biết cậu.

- Chúng ta có lẽ bằng tuổi, từ bây giờ làm bạn hẳn không tồi nhỉ?

- Được.

Thang máy rốt cuộc cũng dừng, có điều không khí kì quặc bên trong lại khiến mọi người quên cả việc bước ra. Màn chào hỏi thân thiết của Seung Hyun đã dọa những cậu tân binh và Seung Ri không ít vì trước giờ vị đội trưởng lạnh lùng như tảng băng này luôn rất ghét mấy chuyện dư thừa như chào hỏi. Ngoài ra, điều làm những người còn lại bất động chính là hình ảnh hai người đàn ông cao ngất đầy khí thế đứng đối diện bắt tay nhau, mắt nhìn thẳng đối phương không chút e dè, cảnh tượng ấy quả thật có chút tách biệt với xung quanh, làm đám đông phía sau khó xử đứng nhìn, không biết phải xen vào bằng cách nào.

- Tôi có việc phải đi trước, gặp lại sau.

Seung Hyun chủ động buông tay, dời tầm mắt khỏi Soo Hyuk rồi cùng Seung Ri bước ra thang máy, màn chào hỏi ngắn gọn cứ thế chấm hết sau khi anh xác định cơ thể mình vừa chạm vào chắc chắn không phải Vampire. Thân nhiệt và nhịp tim, màu mắt và tóc đều là con người. Tuy biết chẳng có tên Vampire nào chán sống đến mức tự chạy vào Hiệp hội Hunter nộp mạng, nhưng Soo Hyuk khiến anh có cảm giác anh ta không giống người bình thường.

- Nghe nói Lee Soo Hyuk là tiến sĩ do Viện Hunter đào tạo, lại thêm nhân tài xuất hiện rồi.

- ...

- Này Seung Hyun, tôi thấy chàng bác sĩ đó có điểm giống cậu.

- Giống?

- Ây, ý tôi không phải ngoại hình mà là cái tính lạnh lùng khó gần kìa. Hai người đứng chung một nơi cam đoan sẽ làm đám người xung quanh chết cóng, nói nhiều một chút sợ sẽ bớt đẹp trai hay sao hả?

- ...

- Nhưng mà người tên Soo Hyuk kia thật ra cười nhiều hơn cậu, còn hòa nhã hơn, Seung Hyun...tôi chân thành khuyên cậu nên thay đổi thái độ đi, nếu không mấy cô mê mệt cậu sẽ chuyển sang cậu ta hết đấy nhé.

- ...

Không thể tiếp tục mặc kệ Seung Ri lải nhải bên tai, Seung Hyun quay sang liếc nhìn cậu ta, ám chỉ 'còn nói nữa, tôi giết' rồi cứ thế đi thẳng vào phòng Chủ tịch.

- Đến rồi à, Seung Hyun.

Chae Rin đang ngồi ở bàn làm việc, biết người đến là anh, cô đóng lại văn kiện đang xem và đứng lên. Thấy sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như thường ngày, vị nữ Chủ tịch thoáng mỉm cười, nhớ lại lúc bé lần đầu gặp nhau biểu cảm của Seung Hyun cũng trầm lặng không rõ vui buồn như thế này.

Tuy nhiên lần này khi anh nhìn thẳng vào cô, sự phức tạp chứa trong ánh mắt khiến Chae Rin tức khắc hiểu anh định nói chuyện rất hệ trọng.

- Là chuyện gì anh cứ nói đi.

Cô xoay người đi tới góc phòng, định pha hai tách cà phê. Bầu không khí vốn phải thoải mái lại dần trở nên kì quặc, cuối cùng biến thành cực kì khó xử khi Seung Hyun bất ngờ lên tiếng.

- Hãy hủy bỏ tư cách Hunter của tôi, Chae Rin.

- ...

Chiếc ly sứ trong tay cô đột nhiên rơi xuống, lăn dài trên mặt bàn, còn khoảng một giây nữa là vật dễ vỡ đó lăn khỏi mép bàn thì Chae Rin đã kịp bắt lấy, cô siết mạnh rồi đặt nó trở lại kệ.

- Anh xác định mình không nói đùa?

- Không.

- Trả lời dứt khoát thế sao?

Vị nữ Chủ tịch nhướng mày nhìn anh, cô thừa biết Seung Hyun chả bao giờ nói đùa, nhưng chuyện này nghe từ miệng anh quả thật quá vô lý. Là cô nghe lầm hay người vừa nói vốn không phải Seung Hyun cô quen?

- Vậy...lí do là gì?

- ...

- Choi Seung Hyun, anh giải thích cho tôi biết vì sao một kẻ chấp nhận trải qua huấn luyện sinh tử suốt mười năm để làm Hunter lại có ngày bảo không muốn làm Hunter nữa hả?

- Lí do cô muốn biết, tôi không thể nói ra.

Seung Hyun thẳng thắn trả lời, thân hình cao lớn đứng sừng sững giữa căn phòng, ánh mắt kiên định dõi vào Chae Rin như thể chẳng có gì phải ngần ngại, anh chỉ nói ra điều mình muốn, hoàn toàn không có ý định giải thích hay cầu xin được đáp ứng.

- Đủ rồi! Seung Hyun, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thật sự không tin nổi có thứ gì có thể lớn hơn thù hận của anh đối với Vampire. Anh bị kẻ nào tẩy não rồi sao? Anh quên vì sao mình phải liều mạng để trở thành Hunter à?

- ...

- Trả lời đi Seung Hyun! Nói cho tôi biết là ai đã thay đổi anh? Chúng ta là bạn bè kia mà, anh không thể nói cho tôi biết được sao?

- Chae Rin...

Cô sẽ không tin đâu, sẽ không bao giờ tin nổi nếu tôi nói người thay đổi được tôi là một Thuần chủng Vampire.

Chẳng những vậy, tôi còn vì yêu vị Thuần chủng ấy đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có thể ở bên cạnh kẻ các người luôn gọi là quái vật.

- ...

- Gọi tên tôi làm gì mà nửa câu giải thích anh cũng không muốn nói hả? Seung Hyun, nếu anh đang tỉnh táo đưa ra yêu cầu như vậy, hẳn anh phải biết...

- ...

- Dù anh tự rút tên và không còn là Hunter nữa thì anh cũng chẳng thể sống cuộc sống của người bình thường. Tôi thật sự không muốn chính mình phải hạ lệnh...giết anh.

- Không cần lo, cô cứ làm điều mình phải làm.

- Vậy sao? Anh định đứng yên chờ chết hay đã dọn sẵn đường trốn rồi? Seung Hyun, nếu chọn cách trốn đi, anh nghĩ bản thân có đủ khả năng thoát khỏi Hiệp hội hay không!?

Chae Rin đang mất bình tĩnh, mắt cô rân đỏ liên tục chất vấn anh.

- Tôi sẽ không trốn.

Anh nghiêm giọng khẳng định, thái độ từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn không thay đổi.

Dù biết bản thân đang đưa ra quyết định cực kì vô trách nhiệm và liều mạng, nhưng nếu so sánh với việc được ở bên người anh yêu, cái giá phải trả kì thật không đáng so sánh. Đó là chưa nói tới sự thật Seung Hyun không thể tha thứ cho chính mình. Từ giây phút cứu Ji Yong thì anh đã phản bội Hiệp hội Hunter rồi, anh vốn không còn quyền ở lại đây.

- Thế là anh chọn đường chết? Vậy Dae Sung thì sao?

- Tôi đảm bảo Dae Sung vẫn sẽ sống tốt.

- Bằng cách nào chứ?

- ...

- Seung Hyun, anh thậm chí chưa từng nghĩ đến tôi và Seung Ri sẽ cảm thấy thế nào phải không?

Giọng Chae Rin đột nhiên trầm xuống, nắm tay cô siết chặt, ánh mắt nhìn anh không giấu nổi sự thất vọng.

- Xin lỗi, Chae Rin. Đáng lí ra cô nên ghét tôi thay vì yêu tôi, như thế có khi còn dễ chịu hơn bây giờ.

Giọng nói của Seung Hyun nhẹ nhàng hơn, nhưng phản ứng của vị nữ Chủ tịch lại càng khổ sở. Quả nhiên anh hiểu rõ tình cảm của cô nhưng anh không hề cho cô cơ hội tự mình nói ra mà đã trực tiếp từ chối.

Chae Rin ngây người nhìn Seung Hyun xoay lưng rời khỏi phòng, lúc đặt tay lên nắm cửa, anh lại dừng bước.

- Tôi sẽ sống sót. Cô chỉ cần làm như lời tôi nói, hủy đi tư cách Hunter này là được, Chủ tịch.

- ...

Dứt lời, Seung Hyun xoay tay nắm, ngay khi cửa vừa mở ra, bất ngờ trước mặt anh lại xuất hiện một người, ngài Cựu chủ tịch.

Ông đưa mắt nhìn anh, tròng mắt hơi đục khẽ hướng sang Chae Rin rồi lần nữa dừng trên mặt anh, nhìn thật kỹ như muốn xác nhận vài điều.

- Bước trở vào phòng đi, Seung Hyun.

Ngài Cựu chủ tịch điềm tĩnh yêu cầu, giọng nói rõ ràng rất hòa nhã nhưng đối với anh đó là mệnh lệnh.

Người đàn ông này chính là người nhiều năm về trước nhận nuôi anh và Dae Sung, cũng có thể coi là người nuôi lớn Seung Hyun, dù chưa bao giờ thừa nhận song trong lòng anh đã sớm xem ông là cha của mình, tất cả những bí mật về anh ông đều biết rõ.

- Chae Rin, con ra khỏi phòng đi.

Chae Rin có phần ngạc nhiên khi nghe ông nói nhưng rốt cuộc vẫn làm theo, ánh mắt cô chứa đầy lo lắng lúc nhìn Seung Hyun rời đi.

Seung Hyun im lặng đóng cửa rồi bước đến trước mặt ngài Cựu chủ tịch, đứng yên nhìn ông ngồi xuống ghế.

- Ta cứ tưởng mình quá già nên vừa rồi đã nghe nhầm, thật không ngờ con lại đang nói chuyện nghiêm túc. Seung Hyun, con cũng không muốn giải thích với ta sao?

- Không, thưa ngài.

- Vậy được, ta cho con một ngày suy nghĩ xem mình sai ở đâu. Nếu con cho rằng bản thân đang làm đúng thì tìm vài thứ chứng minh cho ta thấy đi.

-...

- Trước khi con nghĩ xong, đừng nghĩ tới chuyện bước khỏi căn phòng này, nếu làm ngược lại lời ta, con lập tức sẽ không còn là Hunter mà là kẻ đối đầu với Hiệp hội, chính con hay Dae Sung sống chết ra sao ta cũng không quan tâm nữa.

- Ngài biết dù kéo dài bao lâu tôi cũng không thay đổi lời mình kia mà, không ai có thể hiểu tôi hơn ngài được, chẳng phải sao?

Seung Hyun nhíu mày trả lời ông, nắm tay vô thức siết chặt khi nghe ông tuyên bố không quan tâm sống chết của anh và Dae Sung nữa, bất quá muốn dọa được anh thì không thể đơn giản thế được đâu.

- Nếu hiểu được con, ta vốn không cần tốn thời gian chờ con đổi ý.

- ...

- Seung Hyun, ta đang cho con cơ hội sống tiếp, con là một Hunter xuất sắc, ta thật không muốn nhìn con phải chết dưới tay những Hunter khác.

-...

Cảm thấy đã nói rõ quyết định của mình với Seung Hyun, ngài Cựu chủ tịch đứng lên rời khỏi phòng, câu cuối ông thì thầm khi bước ngang vai anh.

Seung Hyun lặng thinh lắng nghe, mi mắt cúi thấp dần nâng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một ngày?

Không thể được, anh không thể để cậu chờ một ngày dài mà không trở về.

Thế nhưng, lời ngài Cựu chủ tịch nói tất nhiên không phải đùa, bên ngoài cửa đã có người đến canh giữ, nếu anh đoán không lầm, ông có lẽ đang sắp xếp Hunter theo dõi Dae Sung và bắt đầu tìm hiểu những việc gần đây anh làm, điều tra tất cả mọi nơi anh đến.

Tưởng tượng ra hết thảy các trình tự, Seung Hyun bình tĩnh ngồi xuống ghế, ngay từ đầu anh đã đoán được Hiệp hội sẽ có những hành động gì.

***

Đêm xuống, cơn mưa vẫn còn như trút nước.

Ji Yong đứng một mình trong phòng, tầm mắt bất động nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ về hướng cổng. Trước đây cậu không hề có khái niệm về thời gian, hiện tại Ji Yong lại biết rõ đã gần nửa ngày trôi qua và Seung Hyun vẫn chưa trở về.

Nếu làm đúng lời anh nói buổi sáng, đáng lí giờ này cậu phải đi khỏi đây rồi đến thẳng khu nhà hoang ở ngoại thành.

Song, cậu không muốn nghe theo anh.

Khi Seung Hyun hôn Ji Yong trước lúc ra khỏi nhà, anh có lẽ đã dự tính làm vài chuyện nguy hiểm nên mới bảo cậu phải bỏ đi trước. Ji Yong không nổi giận hay cố hỏi rõ, cũng không ngăn cản hay tìm hiểu gì thêm do cậu biết anh có thể giải quyết ổn thỏa, cậu tin anh.

Thế nhưng bây giờ, lúc bắt gặp bóng người ở trước sân lại không phải Seung Hyun mà là những tên mặc áo đen có mang súng, gương mặt bình thản của Ji Yong bắt đầu thay đổi.

Thừa biết những vị khách không mời kia chính là Hunter, cậu cau mày nhìn chằm chằm về hướng đó, nghe rõ đoạn đối thoại giữa chúng, Ji Yong cuối cùng cũng thông suốt Seung Hyun đã xảy ra chuyện.

- Anh rốt cuộc vẫn khiến ta lo lắng, Seung Hyun.

Ji Yong tự nói với chính mình, bóng dáng đơn độc ngay sau đó liền biến mất khỏi căn phòng, bất chấp mọi rắc rối, cậu phải lập tức tới bên anh.

8gJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top