Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGANG NGƯỢC


Cùng một gương mặt, cùng một màu tóc, đôi mắt hổ phách và giọng nói trầm đục hoàn toàn tương đồng, từng chi tiết trên cơ thể đều giống nhau đến khó phân biệt được, nhưng Seung Hyun biết...người đứng trước mặt rốt cuộc vẫn không phải là cậu.

Nghe Hye Yong khẳng định lại mình không phải Ji Yong, anh không có lí do gì tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. Seung Hyun thay đổi tầm nhìn, không để ai nhận ra nỗi khổ sở vô hình của anh.

- Seung Hyun.

- ...

- Tìm một nơi khác, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Mặc kệ cái nhìn khó hiểu của hai anh em Seung Ri, nó và anh thầm trao đổi ánh mắt rồi cùng dời bước.

Đứng trên sân thượng, Hye Yong khẽ sờ vào ngón trỏ trống không, thầm cảm thấy thật may mắn vì đã tháo Chrome Hearts song sinh khỏi tay lúc đến trường của Ji Yeon, nếu không chắc chắn Ji Yong sẽ biết nó tình cờ gặp mặt Seung Hyun ở nơi này.

Ung dung lướt mắt ra quang cảnh xung quanh, Hye Yong vẫn nhớ đây là nơi anh trai nó từng trúng đạn, cũng là nơi Seung Hyun bắt gặp Ji Yong bị thương, mở đầu cho một chuỗi những rắc rối.

Seung Hyun dùng thang máy lên sau, khi bước đến sân thượng lại không nhìn thấy bóng dáng vị Thuần chủng đã hẹn mình nhưng anh vẫn bình thản đi tới khoảng trống ở giữa, luồng oán khí quen thuộc chứng minh Hye Yong đang ở trong kết giới tàng hình. Nó cố tình để Seung Hyun trông thấy gương mặt lúc ẩn lúc hiện giữa làn khói đen rồi thì thầm bảo anh bước tới, nền sàn phủ một lớp khí xanh giống như ngọn lửa, tạo thành vòng tròn che giấu cuộc gặp này.

Lúc anh đứng cách Hye Yong ba bước, hình dáng mờ ảo của nó đã hiện ra rõ ràng, đôi mắt cháy sáng sắc xanh nhìn thẳng vào anh, khiến Seung Hyun không thể không tự lừa dối bản thân rằng người đối diện chính là cậu, cảm giác khổ sở vừa vơi bớt lại thi nhau chồng chất trong lòng.

- Ngươi nhớ Ji Yong đến vậy sao?

- ...

Anh im lặng không trả lời làm Hye Yong thấy khó chịu, nó quyết định đi thẳng vào vấn đề.

- Seung Hyun, anh trai ta không biết ta gặp ngươi, cho nên những gì hôm nay chúng ta nói sẽ là bí mật.

- Ji Yong không xảy ra chuyện gì chứ?

- Tất nhiên không. Có điều cứ như bây giờ thì không ổn chút nào, đều do ngươi mà ra cả.

Nghe nó trách móc anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ có ánh mắt càng lúc càng u tối.

- Có ý gì? Tôi không muốn nghe cậu vòng vo thêm nữa, Hye Yong.

- Đừng dùng giọng điệu đó với ta, Choi Seung Hyun. Ngươi là kẻ gây ra đau khổ cho Ji Yong nên không có tư cách phàn nàn ta, kể từ bây giờ nghe cho rõ.

- ...

- Hãy tự giữ mạng của mình trước đi, đừng để những việc anh trai ta làm vì ngươi trở thành vô ích.

- ...

- Còn nữa, ngươi không được đi tìm Ji Yong. Dù có đau khổ thế nào cũng cố mà chịu đựng, đừng tiếp tục ảnh hưởng đến anh ấy như đêm qua.

Hye Yong không né tránh nhắc về nguyên nhân Ji Yong phải bỏ đi nhưng nó cũng không thể nói thẳng ra việc liên quan tới tên Thuần chủng kia. Điều Hye Yong dự tính là cảnh cáo anh đừng cản trở anh trai nó hay tự dấn thân vào nguy hiểm, chỉ cần nhẫn nại thì sớm muộn nó cùng Ji Yong cũng giải quyết được hắn ta.

Seung Hyun là điểm mấu chốt trong trận chiến này, một khi anh có chuyện, Ji Yong sẽ lập tức buông xuôi tất cả. Tình huống xấu nhất là nếu anh bỏ mạng, toàn bộ những kẻ có liên quan sẽ phải chôn cùng, bao gồm cả tên Thuần chủng kia và chính bản thân Ji Yong, Hye Yong không bao giờ muốn nhìn thấy viễn cảnh âm u đó.

- Cậu đang xem tôi là ai vậy?

- ...

- Làm ơn đừng nói những câu dư thừa, cũng đừng coi tôi là kẻ có tư duy thảm hại như thế.

Giọng anh bỗng trở nên rất lạnh lùng, ánh mắt đối diện Hye Yong cũng thay đổi.

- Tôi hiểu cảm giác của Ji Yong khi bỏ đi là muốn tự giải quyết mọi thứ. Ji Yong từng nói rằng tôi nhất định phải tin em ấy...đến bây giờ tôi vẫn chưa hề quên.

- ...

- Hye Yong, hôm nay tôi gặp cậu là muốn cậu giúp tôi chuyển lời cho Ji Yong.

Anh thẳng thắn bác bỏ suy nghĩ sai lầm của Hye Yong về mình, đồng thời nói rõ ý định ban đầu, bản lĩnh tranh chấp với Thuần chủng mà anh có hiện nay đều hình thành từ nhiều trận đối đầu với Ji Yong trước kia, lời nói của Hye Yong vốn chưa đủ cay độc để khiến anh lùi bước.

- ...

- Giúp tôi nói với Ji Yong, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lời anh nói nghe như cố tình đe dọa, tuy nhiên Ji Yong chắc hẳn sẽ hiểu ra ý nghĩa bên trong, Seung Hyun đang nhắc cậu không được liều lĩnh, phải đảm bảo an toàn của bản thân. Nếu Ji Yong không làm được điều cơ bản đó Seung Hyun tất nhiên sẽ vào cuộc, lời anh nói bảo vệ cậu bằng mạng sống của mình, kể từ lúc thốt ra cho đến nay vẫn còn nguyên hiệu lực.

Từ lâu Seung Hyun đã nghi ngờ nguyên nhân Ji Yong bỏ đi là do tên Thuần chủng săn Thuần chủng, sau hàng loạt vụ thảm sát Vampire máu lai anh càng khẳng định kẻ mới xuất hiện kia đang nhắm vào mỗi mình cậu chứ không có hứng thú với Hye Yong. Qua quá trình tìm hiểu về những kẻ bị hắn giết, rồi chứng kiến thái độ của Hye Yong hôm nay, Seung Hyun cuối cùng cũng hiểu Ji Yong đang suy tính những gì, song càng hiểu anh càng lo lắng cậu sẽ mất bình tĩnh mà quên mất điều kẻ thù mong muốn nhìn thấy nhất.

Tuy Seung Hyun không rõ tên Thuần chủng kia có biết người cần dùng để bức Ji Yong là anh hay chưa, nhưng rõ ràng hắn đã lợi dụng thời gian một tháng nhằm đốt cháy kiên nhẫn của Ji Yong, sự kiện hắn xuống tay với Hunter và chừa một người sống sót chính là mồi nhử cậu sập bẫy.

Dù rất muốn trực tiếp tới gặp Ji Yong, nói cho cậu biết những gì anh biết và hỏi rõ những gì cậu định thực hiện, có điều trong thời khắc hai kẻ thù đối đầu với nhau, kẻ nào manh động trước thì xem như không cần đánh mà nhường chiến thắng cho đối thủ. Đó cũng là lí do hiện tại Seung Hyun vẫn còn đứng ở đây chứ không phải đang ở bên Ji Yong, anh hoàn toàn không hành động thiếu suy nghĩ như Hye Yong tưởng.

- ...

- Tôi đã hiểu tất cả, cũng tự biết phải làm gì, cậu không cần lợi dụng những người ngoài cuộc để gây thêm chuyện nữa.

Hye Yong nhận ra Seung Hyun đang ám chỉ việc nó đến tìm Seung Ri và Ji Yeon. Cách anh nói lẫn ánh mắt kiên định khiến Hye Yong phát hiện mình đã quá khinh thường anh, cũng quên mất kẻ có thể khiến vị anh trai máu lạnh của nó thừa nhận bản thân yêu một con người, làm sao không có bản lĩnh xử lí mọi việc.

Khẽ thu hồi sự chán ghét trong mắt, Hye Yong chợt nhếch cười rồi xoay lưng đi. Kết giới vừa biến mất, oán khí Thuần chủng cũng tiêu tan, Seung Hyun im lặng đứng nhìn khoảng không trước mặt, trong trí nhớ là hình ảnh nụ cười vừa hứng thú vừa kiêu ngạo.

Quả thật rất giống Ji Yong, đừng nói là nụ cười mê hoặc ấy, đến cả cách bỏ đi cũng không hề khác biệt. Seung Hyun thầm nhận xét rồi hướng mắt ra bầu trời, mi mắt chậm rãi khép lại, dù chỉ nhìn thấy cậu qua hình dáng một người khác cũng đủ cho anh tiếp tục kiên trì.

Những ngày sau chắc hẳn sẽ không yên bình trôi qua như hôm nay, kẻ nhắm vào anh và cậu đang dần lộ diện, Seung Hyun thật sự rất muốn biết hắn sẽ cố chấp tới mức độ nào.

***

Cuộc trò chuyện bí mật giữa Seung Ri và Hye Yong có không khí không giống như lúc cả hai bước ra.

- ...

- Seung Ri, ngươi có biết bây giờ ta rất muốn làm một việc hay không?

Ji Yeon vừa đi khỏi phòng, Hye Yong đột nhiên đứng dậy và nghiêng người về phía Seung Ri, mũi súng đang chĩa vào thái dương nó thay đổi vị trí lên giữa trán, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng bị rút ngắn, gần tới độ Seung Ri có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi lẫn màu sắc mống mắt của Hye Yong.

- Hừ, muốn làm gì cũng không cần nói với ta, ta không quan tâm.

Seung Ri gằn giọng đáp, đôi mắt hổ phách cứ nhìn chăm chăm buộc cậu ta hơi lùi về sau, quả nhiên đối diện với kẻ thù nguy hiểm có gương mặt vô hại như thế này, đòi hỏi phải có ý chí rất mạnh.

- Kể cả ta cực kì muốn giết ngươi, ngươi cũng không quan tâm sao?

Vị Thuần chủng gạt bỏ thái độ hòa nhã rồi lạnh giọng cảnh báo, ánh mắt chán ghét liếc xuống bàn tay đang dùng sức giữ chặt vai mình.

- Không phải từ đầu ngươi đã có ý định đó à?

- Hoàn toàn không. Nên trước khi ta đổi ý, ngươi lập tức buông tay ra cho ta.

- ...

- Còn khẩu súng, nếu ngươi cầm mãi không thấy mỏi thì ta cũng không ngại chúng ta vừa nói chuyện vừa phải kiềm chế giết nhau như bây giờ.

Nghe ra sự mỉa mai trong cách nói của Hye Yong, nhưng Seung Ri cũng phát hiện nó thật sự có ý muốn nói chuyện tử tế, thật ra với sức mạnh của Thuần chủng, muốn xuống tay giết một người tất nhiên không cần kéo dài thời gian hay tốn công tính kế làm gì.

Seung Ri nhẹ nhàng buông tay đồng thời hạ súng xuống, khó hiểu nhìn nó nhếch cười với mình rồi còn vô tư hất cằm về phía sofa ý bảo 'mời ngồi', ngây ngô không nhận ra Hye Yong phải khó khăn lắm mới không phụt cười thành tiếng, không ngờ chỉ vài phút trước tên ngốc này còn tỏ ra lạnh lùng, lát sau lại rất nghe lời nó.

- Ngươi muốn nói gì?

- Trước khi ta nói chuyện chính, ngươi không muốn biết quan hệ của ta và em gái ngươi là sao à, Hunter?

- Có ý gì?

Ngay từ giây đầu tiên cả hai ngồi đối diện, Seung Ri chỉ muốn lao đến siết cổ tên Thuần chủng đang cố định nụ cười hứng thú trên môi, hai kẻ thù nói chuyện nghiêm túc rốt cuộc có gì vui chứ?

Song lúc nghe thấy Hye Yong nhắc tới Ji Yeon kèm theo cụm từ 'quan hệ' cực kì chướng tai, Seung Ri bỗng gạt cơn tức giận qua một bên, nghi hoặc nhớ lại vừa nãy nhỏ đã cố cản mình nổ súng ra sao, có điều cậu ta không thể nào ngờ...

- Ji Yeon vẫn giấu chuyện ta là bạn trai của cô ta nhỉ?

- Cái gì?!

- Đừng ngạc nhiên, ta còn chưa nói xong.

- ...?

- Ngày mai, ta cùng em gái ngươi sẽ bắt đầu hẹn hò.

Seung Ri có cảm giác cuống họng hơi tanh, dường như sắp bị Hye Yong chọc tức đến phun máu. Cậu ta biết trên đời còn nhiều chuyện khó tin, nhưng chuyện này thật không chấp nhận được, nói đùa cũng phải có cơ sở! Hết Seung Hyun rồi lại tới Ji Yeon dính líu với Thuần chủng, cái thế giới Seung Ri đang sống càng lúc càng vô lý, ai đó có thể giải thích cho cậu ta chuyện quái gì đang xảy ra không?

- Ha ha, Seung Ri, ngươi không cần phản ứng buồn cười như thế chứ?

- Im miệng, Thuần chủng. Ta không muốn nghe ngươi tán dóc.

Seung Ri thay đổi ánh mắt, rõ ràng đang giận dữ.

Hye Yong tinh nghịch đưa lưỡi quét dọc cánh môi rồi tiếp tục cười. Hồi lâu sau, vị Thuần chủng mới xóa đi nét vui vẻ trên mặt mà ngả lưng ra sau ghế, hai chân đan chéo, ngón trỏ vân vê chóp mũi, nghiêm chỉnh lên tiếng.

- Được rồi, đến lúc nói vào chuyện chính.

- ...

- Ngươi hẳn đã nghe về tên Thuần chủng săn Thuần chủng? Ta biết, Hunter các ngươi đoán hắn đang nhắm vào bọn ta và ta cũng biết hôm trước có vài Hunter bị giết khi gặp phải hắn, nhưng có một kẻ vẫn chưa chết.

- ...

- Kẻ sống sót...tên là gì vậy?

Mi mắt hoàn toàn bất động, chăm chú soi xét từng cử chỉ của Seung Ri, Hye Yong phải chắc rằng cậu ta không nói dối.

- Ngươi muốn tìm tên Thuần chủng đó sao?

- Không chỉ tìm gặp mà là đến để giết hắn.

- Hừ, sao ta phải giúp Thuần chủng các ngươi chơi trò vờn nhau hả?

Seung Ri tỏ ra khinh miệt sau khi biết rõ ý định của Hye Yong, quả nhiên nó đang muốn lợi dụng mình.

- Ngươi còn thiếu ta một mạng, lẽ nào ngươi không định trả sao?

- ...

- Vậy nên...Seung Ri, ta muốn trao đổi với ngươi.

Nó rời tay khỏi chóp mũi rồi nhìn thẳng vào Seung Ri, sự thâm độc chứa trong đôi mắt Hye Yong phút chốc làm nó như biến thành Ji Yong.

- Dùng mạng sống của Ji Yeon trao đổi với tên sắp chết kia.

Hye Yong vừa dứt lời, Seung Ri đã tức khắc nhào tới siết lấy cổ áo nó, nắm đấm vung ra chuẩn bị dừng trên gương mặt toàn bích.

- Nếu để đích thân ta đến Hiệp hội Hunter tìm người, ta không cam đoan mình sẽ không lỡ tay giết ai đâu. Seung Ri, ngươi tốt nhất hãy thông minh một chút.

- ...

Nắm tay Seung Ri khựng lại ngay khoảnh khắc sắp chạm vào Hye Yong. Vị Thuần chủng điềm tĩnh để Seung Ri thấy rõ mống mắt dần hóa xanh của mình, tùy ý điều khiển niệm lực đông cứng cơ thể cậu ta.

- Đừng quên ta vừa cho ngươi những điều kiện tốt nhất, ta không bảo ngươi bán đứng đồng đội, mà chỉ muốn ngươi nói hết những gì tên kia biết về gã Thuần chủng và mang tên đó đến gặp ta một lần. Trừ khi hắn tự chết, ta đảm bảo không làm gì cả.

- ...

- Suy nghĩ kĩ một chút, Hunter. Ta sẽ giữ em gái ngươi an toàn, còn giúp các ngươi giải quyết tên Thuần chủng nguy hiểm kia, hai bên cùng có lợi.

Từng điều Hye Yong liệt kê đều thể hiện sự thỏa hiệp, nhưng Seung Ri vẫn dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nó.

- Làm sao ta có thể tin ngươi sẽ giữ lời?

- Ngươi không thể không tin, hôm nay ta không chấp nhận việc đàm phán thất bại.

- Đang công khai uy hiếp thì đừng dùng từ đàm phán ở đây!

- Ta chỉ muốn chắc chắn ngươi sẽ đồng ý, nhưng nếu ngươi đồng ý rồi nói dối, phạm vi uy hiếp sẽ tăng gấp đôi.

- ...

- Seung Ri, ngươi có mười giây để quyết định.

- ...!

- Bắt đầu tính giờ...

***

Ngày hôm sau, Seung Ri tới Hiệp hội nhận nhiệm vụ như thường lệ, lại bắt gặp Seung Hyun cũng đến sớm nên cả hai cùng bước vào sảnh, một người mang sắc mặt rất khó coi đi song song với người không thay đổi sắc mặt.

- Cậu cũng đến khu E?

- Ừ.

Seung Hyun ngắn gọn đáp, hai người tiếp tục đi chung một dãy hành lang, chẳng hề hẹn trước mà cùng đến khu E, khu Y tế và Cấp cứu của Hiệp hội.

Sau khi đầu hàng một cách không cam tâm trước sự ngang ngược của Hye Yong, hôm nay Seung Ri thật sự phải nhúng tay vào vụ việc lần này, khi suy nghĩ lại lí do Seung Hyun cũng muốn chúng tay vào, cậu ta chợt nhớ ra trong hai Thuần chủng song sinh đang là mục tiêu bị săn đuổi có một vị rất đặc biệt với anh.

Seung Ri cảm thấy hơi lo lắng vì Seung Hyun có khả năng sẽ làm vài chuyện liều mạng để đảm bảo an toàn cho vị Thuần chủng mình yêu. Một tháng qua anh chưa từng đề cập về việc từ bỏ tư cách Hunter, cũng không nhắc hay làm gì liên quan đến Thuần chủng có tên Ji Yong, tuy nhiên Seung Ri biết quan hệ của cả hai chưa từng kết thúc, họ chỉ vì vài lí do nào đó mà tạm thời xa nhau. Nếu những lí do ấy liên quan tới tên săn Thuần chủng thì mọi việc có lẽ càng khó giải quyết.

- ...

- Tôi đã xem qua hồ sơ, những Hunter bị giết đều chung một đội, còn người duy nhất sống sót lại là bác sĩ nghiên cứu mới được điều đến.

- ...

- À, chính là anh chàng cậu từng chào hỏi trong thang máy đấy, tên Soo Hyuk.

Dọc lối đi, Seung Ri bắt đầu bàn về chuyện cả hai đang quan tâm, Seung Hyun tất nhiên biết người sống sót là Soo Hyuk, cũng xem hết những lời tường thuật và bản phác họa tên Thuần chủng kia theo trí nhớ của anh ta.

Tranh phát họa chỉ mơ hồ miêu tả hắn có mái tóc trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt sắc sảo, tiếc rằng nét vẽ sơ sài vốn không giúp Hiệp hội đoán ra ngoại hình hoàn chỉnh. Đây là điều dễ hiểu nên Seung Hyun không mấy bận tâm, anh thấy hoài nghi về Soo Hyuk nhiều hơn.

Anh ta là bác sĩ nên khá am hiểu các biện pháp giảm bớt thương tích, nhưng vẫn có thể giữ mạng và tỉnh táo báo cáo sự việc sau khi đụng độ với Thuần chủng thì có hơi khó tin.

- ...

- Mất máu, cơ thể trầy xướt nhẹ, gãy xương tay và vai, không bị nhiễm nọc độc và đang hồi phục, theo báo cáo là vậy.

Seung Ri nhắc lại tình trạng vết thương của Soo Hyuk ngay lúc bước vào phòng giám sát, các Hunter canh giữ trước cửa phòng vừa nhìn thấy Seung Hyun và Seung Ri liền cúi chào, quản lí khu E cũng nhanh chóng sắp xếp để anh và cậu ta tới thẳng phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, người nằm trên giường đang nhắm mắt, nữ y tá đứng bên cạnh cẩn thận treo một túi dịch mới lên giá, lúc xong việc mới phát hiện có người đến. Seung Ri gật đầu ngụ ý có chuyện cần bàn, y tá mỉm cười rồi cúi xuống nói khẽ bên tai Soo Hyuk, anh ta từ từ mở mắt.

- Thật xin lỗi vì làm phiền anh nghỉ ngơi, bác sĩ.

- Không sao, có điều tôi bây giờ không phải bác sĩ mà là bệnh nhân.

Seung Ri bước đến chào hỏi, nhìn người bị thương sắc mặt xanh xao nhưng khí chất vẫn rất hoàn hảo khiến cậu ta hơi giật mình.

- Vết thương không sao chứ?

- Vẫn ổn.

Soo Hyuk từ tốn đáp lại lời hỏi thăm của Seung Hyun, ánh mắt nhìn anh vẫn khó đoán như trước.

- Vậy tôi có thể hỏi anh vài câu không?

- Tất nhiên.

Theo thông tin trong hồ sơ, đội Hunter bị tấn công khi họ đang ở trung tâm thành phố chứ không phải ngoại ô, lúc xe đi vào con hẻm nhỏ để đón các thành viên, họ bỗng nghe có tiếng người la hét. Cả đội xuống xe tìm hiểu nhưng chưa kịp nổ súng đã bị giết, Soo Hyuk không phải Hunter trực tiếp chiến đấu nên ở trong xe, chiếc xe bị một lực vô hình đẩy văng vào tường, trước lúc va chạm mạnh anh ta đã nhìn thấy gương mặt tên Thuần chủng kia.

- Hắn nghĩ anh đã chết nên mới bỏ đi?

- Không, hắn biết tôi chưa chết.

- Vậy tại sao?

- Tôi không hiểu tại sao hắn không giết mình, nhưng hắn đã mở cửa xe rồi lấy đi cặp tài liệu tôi mang theo.

- ...

- Khoan đã, trong hồ sơ anh không hề nói hắn có làm thế?

Seung Ri xen ngang lời Soo Hyuk khi phát giác ra điều này, Seung Hyun đứng kế bên vẫn tập trung quan sát người trên giường bệnh.

- Cậu có biết vì sao tôi từ đơn vị khác chuyển đến không? Thật ra, tôi đã theo dõi những vụ của hắn gần sáu năm, đây là lần đầu chạm mặt. Những dự đoán về hắn khi chưa xác định chắc chắn dĩ nhiên tôi không thể để nhiều người cùng biết.

Anh ta cẩn thận giải thích và nhấc lưng ngồi dậy, Seung Ri thấy khó hiểu nên tiếp tục đặt câu hỏi.

- Vậy tại sao anh lại nói với hai người bọn tôi?

- Các Hunter khác nhặt được cặp tài liệu của tôi bị hắn vứt lại gần đó, nhưng hồ sơ về đôi Thuần chủng song sinh đã biến mất.

- Hắn đang săn Thuần chúng song sinh, lấy đi cũng đúng thôi.

- Trong mớ bị vứt lại, hồ sơ về cậu và Seung Hyun cũng không tìm được.

- ...

Sau câu nói thản nhiên của Soo Hyuk, Seung Hyun và Seung Ri cùng quay sang nhìn nhau.

Chuyện Soo Hyuk giữ hồ sơ của hai người họ đã được Chae Rin cho phép vì anh ta bảo muốn nghiên cứu về đôi Thuần chủng song sinh, mà trong lần Ji Yong bị thương, chỉ có anh và cậu ta ở hiện trường.

- Tôi có thể hỏi điều anh dự đoán về hắn là gì không?

Seung Hyun nhíu mày thăm dò Soo Hyuk, nắm tay vô thức siết chặt khi nhận ra vài điểm mấu chốt. Dường như tên đó đã biết người có thể dùng để bức Ji Yong chính là anh, tuy nhiên hắn vẫn đang phân vân giữa anh và Seung Ri.

Anh vô cùng thắc mắc vì sao hắn lại nghĩ một Thuần chủng như cậu có thể xem trọng một con người, lại còn là một Hunter như anh? Chẳng phải từ trước tới giờ đối tượng của hắn đều là Vampire hay sao?

Hắn không xuất hiện nhưng lại biết nhiều như vậy, lẽ nào thuộc hạ của hắn đang trà trộn trong Hiệp hội?

Không thể nào, anh tự bác bỏ suy nghĩ của mình vì tin chắc kể cả Thuần chủng cũng không có khả năng tùy tiện ra vào nơi đây.

- ...

- Dự đoán của tôi ư?

Soo Hyuk nhướng mày nhìn Seung Hyun, cách anh ta phản ứng khiến anh thấy mâu thuẫn, đến giờ anh vẫn chưa thể nắm bắt được suy nghĩ của người này, bất quá Seung Hyun dám chắc Soo Hyuk đã cảm giác được gì đấy.

- Thật ra tôi có hơi tò mò về quan hệ giữa hai anh và Thuần chủng song sinh.

- ...

Seung Hyun và Seung Ri đều không bất ngờ trước câu nói của anh ta, khi cả hai người ra khỏi phòng bệnh, ngoài chào tạm biệt Soo Hyuk cũng không nói gì thêm về vấn đề cuối cùng.

Seung Ri bắt đầu suy đoán, song chỉ mình Seung Hyun mới biết chính xác mục đích của tên săn Thuần chủng. Hắn bằng nhiều cách đã nhìn ra điểm kì lạ giữa anh và cậu, đồng thời chú ý tới những rắc rối giữa Seung Ri và Hye Yong. Dù không hề lộ diện, tên đó lại giống như luôn ở xung quanh đây, âm thầm tìm hiểu mọi thông tin rồi biến mất, bằng trực giác của Hunter, Seung Hyun cảm nhận được hắn có thể là bất kì ai có khả năng tiếp xúc với mình.

Nếu không phải Soo Hyukrõ ràng là một con người, anh thật sự đã nghĩ tên săn Thuần chủng chính là anhta    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top