Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁC QUỶ


Tiếng nhập mật mã mở cửa vừa vang lên, Dae Sung lập tức biết ai đang ở bên ngoài.

Nhóc phấn khởi chạy ra phòng khách, vừa lúc người anh trai một tuần không về nhà đang chậm rãi bước vào.

- Anh về rồi, Seung Hyun.

- Ừ.

Seung Hyun khẽ đáp rồi ngồi xuống sofa, trời lạnh nên anh không cần cởi bỏ chiếc áo măng tô đang mặc, cổ áo kín và tay áo dài hoàn toàn che đi băng gạc của các vết thương cũ lẫn vết thương mới do Ji Yong vừa gây ra hôm trước.

Quả nhiên ngoại trừ thắc mắc tại sao sắc mặt Seung Hyun có chút xanh xao, Dae Sung không hề phát hiện anh bị thương.

Ngược lại với Dae Sung, năng lực quan sát của Seung Hyun rất cao, anh nhận ra quần áo nhóc đang mặc khác lạ so với bình thường, cả đầu tóc cũng gọn gàng hơn.

- Em định đi đâu à?

Mang cho anh một cốc nước ấm, Dae Sung thận trọng ngồi xuống đối diện Seung Hyun, bắt đầu tìm cách đổi chủ đề cuộc trò chuyện giữa hai người.

- Anh bị cảm hả? Sao trông anh không khỏe vậy?

- Do trời lạnh thôi, không sao.

Uống ngụm nước, Seung Hyun buông ra lời nói dối một cách nhẹ tênh, thường xuyên nói dối em trai mình nên anh dễ dàng nhận ra Dae Sung có chuyện muốn che giấu, nếu đoán không lầm nó còn sắp bảo anh về phòng nghỉ ngơi đây mà.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đó.

- À, bạn em có tiệc sinh nhật vào tối nay.

- Ở đâu?

Nếu chỉ đơn thuần đi sinh nhật thì không cần căng thẳng như thế. Seung Hyun bâng quơ hỏi và cầm lên quyển tạp chí xem dở trên bàn, anh bây giờ so với ông bố khó tính chẳng khác nhau bao nhiêu.

- Eden ạ. Em nghĩ mình đã đủ tuổi để vào đó rồi.

Dae Sung thành thật thừa nhận rồi đệm thêm một nụ cười méo xệch. Nó không thể nói dối anh vì từ bé đến giờ Seung Hyun là người duy nhất Dae Sung nể sợ. Mặc dù anh đôi khi rất nghiêm khắc nhưng Dae Sung không sợ bị mắng mà là sợ anh giận nó, bỏ mặc nó.

Seung Hyun im lặng đóng quyển tạp chí lại, cách hồi lâu mới nhẹ giọng lên tiếng.

- Ừ, em có thể đi.

Anh chấp nhận nhanh chóng làm Dae Sung há hốc ngạc nhiên, nhưng nó không dám vội mừng. Anh chấp nhận dễ dàng như thế chắc chắn sẽ có yêu cầu kèm theo, quả nhiên...

- Với điều kiện có anh đi cùng.

Eden là nơi Seung Hyun và Seung Ri luôn đến uống rượu nên anh hiểu rất rõ nơi đó là chỗ thế nào. Tầng phục vụ cao cấp rất trật tự nhưng các tầng còn lại đều là bar, hỗn loạn vô cùng, anh không thể để Dae Sung tới chốn như vậy.

Seung Hyun đề nghị đi cùng nó chính vì muốn dùng sự có mặt của mình để tạo áp lực với Dae Sung. Nếu nó không muốn anh theo cản trở thì hãy an phận ở nhà.

Đứng lên về phòng, anh thấy yên tâm khi Dae Sung nhíu mày lựa chọn. Vừa về nhà chưa được bao lâu, thân thể đầy thương tích của anh cần phải được nghỉ ngơi, ngón tay bị Ji Yong bẻ gãy còn rất đau, thật lòng Seung Hyun cũng không mong phải tới Eden.

Tiếc rằng Dae Sung đã hạ quyết tâm, nếu anh định gây áp lực thì nó cũng thế, Dae Sung muốn Seung Hyun từ bỏ trước.

- Seung Hyun, anh chuẩn bị lát nữa chúng ta cùng đi.

- Em suy nghĩ kĩ chưa?

Seung Hyun nói vọng ra từ trong phòng, mong muốn Dae Sung cân nhắc.

- Rồi ạ, vậy anh có đi không thì bảo?

- Được thôi.

- Anh thật sự sẽ đi?

- Em đi tất nhiên anh phải đi, trừ khi em không đi anh cũng sẽ không đi.

***

Chiếc Bugatti Veyron sang trọng dừng trước Eden, chàng trai quyến rũ cùng cô bạn gái nóng bỏng của anh ta xuống xe, khoác tay nhau đi vào dưới ánh nhìn ngưỡng mộ và ganh ghét của những kẻ lép vế bước cùng lối.

- Này, kể từ lúc cậu du học, đã lâu không gặp rồi nhỉ, giờ tôi nên gọi cậu là Park Jae Bum hay là...cậu Park con trai tổng thống đây?

Vừa ngồi vào chiếc bàn đặt tại vị trí trung tâm của Eden, anh ta liền bị những người xung quanh lôi kéo cùng trò chuyện. Tất cả bọn họ đều là bạn của nhau từ trước.

- Gọi tôi là Jae Bum.

- Ok! Jae Bum, ly này là phạt cậu đến trễ nhé.

- Tôi mới đến thôi mà đã nặng tay thế sao?

Jae Bum nhận từ bạn mình một ly rượu mạnh, ra vẻ thắc mắc song vẫn cười rồi uống cạn.

Đêm nay là đêm của những con người thích tiệc tùng.

Bốn phía có vô số ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy, tiếng nhạc điện tử mang hơi hướng dubstep điên đảo dội lên các bức tường, bên dưới sàn nhảy, đám đông đang mặc kệ tất cả, điên cuồng hòa theo âm nhạc, không khí nơi đây dễ khiến người ta mất kiểm soát.

Ồn ào và hỗn tạp, nhưng đây lại chính là nơi biến những kẻ buồn tẻ chán ngán lối sống nhạt nhẽo trở nên sôi nổi phấn khích hơn bao giờ hết.

Bỗng, sự xuất hiện của một người bất ngờ tạo nên khoảng biệt lập ngay giữa bar.

Ban đầu chỉ vài ánh mắt rồi dần dần hầu như tất cả ánh mắt của những người trong bar đều hướng về cùng một phía, tiếng nhạc cũng bặt đi vài giây khi hình bóng đó nhẹ nhàng lướt qua đám người còn đang ngơ ngẩn, đi thẳng tới khu vực trung tâm sàn nhảy.

Sau vài giây im lặng, mọi người như lấy lại ý thức, nhạc lại nổi bừng lên, vài tên bạo dạn đã bắt đầu tỏ vẻ muốn tiếp cận người mới đến kia.

Tầng lớp chỉ sống để hưởng thụ đã từng gặp biết bao kẻ quyền quý và xinh đẹp trong giới thượng lưu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên họ bắt gặp một nhân vật như thế này. Không son phấn, không ăn mặc cầu kì và cũng không có vết tích phẫu thuật chỉnh hình, lặng lẽ nhưng vẫn nổi bật, chàng trai với khuôn mặt toàn bích và mái tóc bạch kim đang bước đi vốn chẳng phải người nên thuộc về thế giới của họ.

Dưới ánh đèn neon đầy màu sắc, cơ thể trắng phiến như đang phát sáng, chiếc áo sơ mi đen bỏ một nút gài trên cùng để lộ xương đòn gợi cảm, vẻ mặt lạnh lẽo khó gần, song từ đầu đến chân vị Thuần chủng không ngừng tản ra khí chất thu hút kẻ khác tiếp cận.

Ji Yong biết bề ngoại vô hại của cậu có thể khơi lên dục vọng của mọi kẻ nơi đây, những gã đàn ông muốn có cậu, những ả đàn bà muốn được chạm vào cậu. Bên tai Ji Yong có thể nghe thấy tất cả lời thì thầm của chúng, bao gồm những lời khen và cả những từ ngữ dơ bẩn nhất. Tại sao Hunter luôn miệng bảo rằng Vampire thật đáng kinh tởm trong khi những kẻ cùng loài với chúng mới là thứ kinh tởm thật sự?

Nhưng đấy chẳng phải vấn đề đáng để Ji Yong bận tâm, ngay thời điểm nhận ra người cậu không muốn gặp cũng đang ở Eden, Ji Yong biết đêm nay sẽ càng náo nhiệt và thú vị hơn.

Tiếc rằng Ji Yong đã tìm thấy mục tiêu giữ chiếc Chrome Hearts cậu quan tâm nên sẽ tạm thời bỏ qua cho kẻ bị mình bẻ gãy ngón tay vài hôm trước.

Cười lạnh, vị Thuần chủng quay mặt sang dãy bàn ở vị trí trung tâm, không chút e ngại nhìn chăm chăm vào nguyên nhân khiến cậu tới đây hôm nay.

Jae Bum vẫn chưa phát hiện ánh mắt kia cho tới khi những người cùng bàn lay vai anh ta và trêu chọc hất cằm về hướng đám đông. Anh ta rất nhanh phát hiện Ji Yong nổi bật giữa những người khác, ánh mắt như xuyên thấu của cậu khiến Jae Bum nhíu mày khó hiểu.

Trong lúc anh ta còn đang nghĩ có nên tới hỏi rõ lí do hay không thì sau lưng Ji Yong đã có vài tên cao to tìm đến, chúng cố ý chia nhau vây quanh cậu.

Sói và cừu non đang ở cùng một nơi, nhưng vẫn chưa biết thật ra ai là cừu và ai mới là sói.

- Nhóc à, cưng đi một mình sao, có muốn gia nhập với bọn anh không?

- ...

- Thôi nào, đừng có tỏ ra lạnh lùng nữa, đi cùng bọn anh nhé cưng.

Rốp!

Lóng xương ngón cái và ngón trỏ của kẻ mang giọng nói nham nhở bị bẽ gãy ngay khi hắn có ý định chạm vào gò má Ji Yong. Chưa dừng lại, cậu tăng sức định nghiền nát cả bàn tay đó, kẻ cách đây vài giây còn gọi cậu là 'cưng' vừa chịu chút đau đớn đã tức khắc thay đổi thái độ.

- A! Thằng khốn, buông ra!

- Câm miệng đi.

Ji Yong lên tiếng bằng âm vực như vọng từ địa ngục, chỉ một động tác nhỏ đã buộc tên vô dụng kia phải quỳ xuống trước mặt cậu, đồng thời khiến đám người xung quanh nhanh chóng thay đổi cách nhìn đối với Ji Yong, họ tự giác lùi ra xa.

Để lánh mặt đám bạn của Dae Sung luôn vây lấy mình, Seung Hyun quyết định bỏ ra cầu thang bộ của Eden. Vừa tìm được một chỗ vắng lại bắt gặp một đôi nam nữ đang nồng nhiệt hôn nhau, anh buộc phải đi tiếp xuống tầng bên dưới.

Vừa bước xuống tầng dưới Seung Hyun đã cảm thấy khu này thật kì quái, tiếng nhạc dội ầm ầm nhưng không có bất kì tiếng hò hét nào, sàn nhảy chật kín người mà chẳng ai di chuyển, tất cả đều đứng yên cùng nhìn về một chỗ.

Giữa bar có lẽ mới xảy ra tranh chấp, vài tên to con đang vây quanh một người.

Nhìn xuyên qua đám đông, Seung Hyun trông thấy hình dáng cao gầy của người đó, là một chàng trai. Cậu ta đưa lưng về phía anh nên Seung Hyun không thể thấy mặt nhưng màu tóc trắng vừa rơi vào tầm mắt đã khiến anh phải cảnh giác.

Siết chặt nắm tay, tức tốc lẫn vào giữa dòng người, trong lòng Seung Hyun bắt đầu suy tính nếu chàng trai kia không trùng hợp nhuộm tóc thành màu trắng mà thật sự là Thuần chủng thì anh nên làm gì?

Câu trả lời rõ ràng chính là không được dùng vũ lực giải quyết nếu không muốn tất cả cùng bỏ mạng.

Lúc cách nhau ba bước, không ngờ chàng trai luôn đứng yên bỗng xoay lại. Gương mặt toàn bích đối diện Seung Hyun, thành công khiến anh kinh ngạc đồng thời thông suốt rằng phiền toái đêm nay quả không đơn giản.

- Ngươi định làm gì ở đây?

- Ta định làm gì không liên quan đến ngươi.

Lạnh giọng đáp trả, mùi máu đang tản ra từ vết thương trên cổ anh làm Ji Yong nhớ tới món nợ hôm trước.

Seung Hyun không thể biết chuyện của Ji Yong sau khi rời khỏi Hiệp hội đêm đó nên vẫn chưa ý thức được thù ghét của cậu đối với anh đã tăng lên. Do tiếng nhạc quá lớn và không muốn những người xung quanh nghi ngờ, Seung Hyun tiến tới ba bước, nghiêng người kề sát hơi thở vào vành tai Ji Yong, hạ giọng nhắc nhở.

- Nếu ngươi giết người thì không thể không liên quan đến ta. Thuần chủng, đừng quên ngươi đang đứng ở đâu.

Im lặng liếc mắt xuống vết băng lộ ra ngoài cổ áo khi Seung Hyun cúi người, khứu giác Ji Yong càng ngửi thấy rõ mùi máu hơn. Cậu không hiểu anh vô tình hay cố ý đem mạng mình giao cho cậu khi cứ liên tục thách thức kiên nhẫn của Ji Yong hết lần này tới lần khác.

Cứ cho rằng Seung Huyn chẳng nhận thức được đùa giỡn với Thuần chủng nguy hiểm như thế nào, nhưng tại sao đã từng nếm trải cơn giận của cậu không chỉ một lần mà anh vẫn mãi không biết sợ?

Nếu cái chết chẳng có tính uy hiếp với anh, vậy...nếu cậu giết tất cả những người xung quanh anh như lời cậu từng nói thì sao?

Ji Yong không tin vẻ mặt điềm tĩnh kia vẫn sẽ tiếp tục điềm tĩnh được nữa.

- Seung Hyun, ta vốn chẳng định giết ai đêm nay.

-...

- Nhưng vì ngươi...ta đã đổi ý.

Ji Yong vừa dứt lời, oán khí luôn bị ẩn đi từ từ tràn ngập khắp phòng. Nơi này vốn chật kín giờ lại như bị áp lực vô hình đè nặng, một số người bắt đầu cảm thấy khó thở và không đứng nổi trên hai chân.

Ji Yong hiểm độc nhếch cười với Seung Hyun, khẽ cử động các ngón tay, chuẩn bị phóng xuất ma lực, ý định buộc anh phải thay đổi thái độ cho bằng được.

Quả nhiên cậu đoán không sai, Seung Hyun có thể không quan tâm bản thân song tuyệt đối không bỏ mặc những người có thể phải chết vì anh, đặc biệt là em trai anh đang ở ngay tầng trên.

Đột nhiên bắt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, Seung Hyun mạnh bạo siết chặt và lên tiếng.

- Dừng lại ngay!

- Ngươi luôn quên mất ngươi vốn không có tư cách yêu cầu ta, Seung Hyun.

Cậu khinh bỉ nhấn mạnh tên anh, mống mắt hổ phách biến đổi sang đen chứng tỏ Ji Yong không phải đang chơi đùa mà thực sự muốn trút giận.

Tuy nhiên, trong khi cậu vẫn chưa kịp xuống tay lấy mạng bất kì ai thì đã xuất hiện người thứ ba xen vào cuộc đối đấu này.

Jae Bum đứng giữa anh và cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Seung Hyun.

- Buông tay cậu ấy ra đi.

Tiếng nhạc bấy giờ mới tắt hẳn, oán khí nặng nề cũng từ từ thu lại.

Jae Bum là nhân vật được coi trọng tại đây, những tên bảo an của Eden sẽ ra mặt khi anh ta tỏ thái độ rõ ràng nên ai cũng cho rằng trò vui sắp kết thúc.

Chỉ mỗi Ji Yong và Seung Hyun không thấy vậy.

- Tôi khuyên anh đừng can thiệp vào loại chuyện nguy hiểm này, trở về chỗ của mình đi.

- Tôi thì không nghĩ vậy, anh vẫn nên buông tay trước.

Hai người chuyển tranh chấp từ lời nói sang ánh mắt, vị Thuần chủng đứng bên cạnh cảm thấy cả hai đều quá nực cười. Cậu trực tiếp tách cổ tay khỏi tay Seung Hyun, nơi đáng lí bị siết gãy chẳng lưu một vết đỏ hay trầy xướt nào, Ji Yong chán ghét nhìn anh rồi quay sang Jae Bum.

- Ta đến tìm ngươi, Park Jae Bum.

Nội dung và cách cậu thông báo khiến Seung Hyun lẫn Jae Bum đều bất ngờ. Jae Bum nghi hoặc đánh giá Ji Yong, đối diện cậu ở khoảng cách gần, ánh mắt anh ta không thể nào dời khỏi gương mặt ấy nữa.

- Cậu biết tôi sao?

- Phải.

- Nhưng tôi nhớ mình chưa từng gặp cậu.

Người đẹp và thu hút như vậy dù chỉ lướt ngang vài giây Jae Bum cũng sẽ không thể quên nhưng rõ ràng anh ta chưa từng gặp qua Ji Yong, làm thế nào lại có diễm phúc được cậu đến tận đây tìm?

- Đó là chuyện của ngươi. Trước tiên cứ tới nơi chỉ có ta và ngươi, đặc biệt là không còn tên chó săn nào, ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn gì.

- ...Được thôi, ra xe của tôi đi.

Hoàn toàn bị biến thành người vô hình, Seung Hyun đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Ji Yong và Jae Bum, nội tâm sôi sục tức giận.

Anh thậm chí không phân biệt được bản thân đang tức giận vì tên khờ dại kia một mực muốn lao đầu vào chỗ chết hay tức giận vì cậu cố ý phớt lờ anh, ngang nhiên quyến rũ con mồi ngay trước mắt anh.

- Anh đã muốn chết tới vậy thì tôi không ngăn cản nữa.

- ...

- Còn ngươi, Thuần chủng...nếu đêm nay có ai phải bỏ mạng, dù không hẹn chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại nhau.

Câu sau thì thầm như độc thoại nhưng anh biết cậu chắc chắn nghe thấy.

Khi bóng lưng bọn họ khuất khỏi tầm mắt, Seung Hyun nhíu mày nhận ra cơn giận trong lòng chẳng những không biến mất mà còn tăng lên gấp đôi. Lần gặp hôm nay kết thúc quá nhẹ nhàng so với lần trước, nhưng thật trớ trêu lần này người thua lại là anh, bởi mỗi lần cả hai chạm mặt...chỉ cần ai nóng giận hơn dĩ nhiên sẽ là kẻ thất bại.

Hết thảy ý nghĩ trên khiến Seung Hyun vô cùng muốn tìm chỗ trút giận, hiện tại nếu có người gây sự, anh không đảm bảo sẽ không đánh chết người đó.

Cho nên nói Seung Ri phải xúi quẩy tới mức độ nào mới gọi tìm anh vào đúng thời điểm này chứ? May rằng Seung Hyun đang có việc cần cậu ta giúp nên anh tạm thời sẽ không làm gì.

- Tôi không cần biết cậu đang bận hay không, ngay bây giờ...hãy đến Eden đón Dae Sung về hộ tôi.

Giọng Seung Hyun tràn đầy uy hiếp, song anh thật sự chỉ yên tâm đuổi theo mục tiêu một khi em trai mình đã an toàn.

***

Jae Bum lái xe rời đi với Ji Yong ngồi bên cạnh, cô bạn gái đi cùng anh ta ban nãy cứ thế bị vứt lại Eden.

Từ lúc gặp cậu, Jae Bum không thể ngừng dõi theo từng cử chỉ của Ji Yong, nếu không phải nhìn con đường trước mặt có lẽ anh ta sẽ ngắm cậu không dời mắt.

Ji Yong không hề bận tâm ánh mắt nóng rực của Jae Bum, anh ta muốn nhìn bao lâu chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.

- Chúng ta nên đi đâu nhỉ?

Không đọc được bất cứ suy nghĩ nào từ sự lạnh lùng của chàng trai lên xe cùng mình, Jae Bum cố ý lên tiếng dò hỏi nhưng Ji Yong từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng, điều ấy khiến anh ta chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Đến tận khi chiếc Bugatti Veyron dừng trước tòa biệt thự có khuôn viên rộng, giữa cả hai vẫn không có gì thay đổi, Jae Bum chủ động mở cửa xe cho cậu rồi cùng đi vào. Bên trong biệt thự lộng lẫy hoàn toàn không có hơi người.

- Thôi nào, đừng chơi trò im lặng nữa.

Jae Bum đặt hai lon bia xuống bàn phòng khách, dù thừa nhận bản thân đã mê mẩn cậu nhưng anh ta vẫn không đủ kiên nhẫn nếu Ji Yong cứ tỏ ra khó gần, ở cậu luôn tồn tại điều gì đó rất kì lạ.

- Kể chuyện của cậu đi, hoặc bắt đầu bằng việc nói cho tôi biết...cậu tên gì?

- Con người các ngươi thật phiền phức.

Ji Yong cuối cùng cũng lên tiếng nhưng rõ ràng không hề có ý muốn tán gẫu cùng Jae Bum. Ngồi đan chân trên sofa, cậu thong thả tựa lưng lên thành ghế, từ vẻ vô hại lúc đầu chậm rãi trở về bản chất cao ngạo của Thuần chủng.

- Ngươi đến giờ vẫn không nhận ra mình đang gặp nguy hiểm à?

- Người ở Eden ban nãy cũng nói giống hệt cậu, quả thật tôi không thể nhận ra chàng trai mảnh mai như cậu...lại nguy hiểm đến thế đấy.

Anh ta nhấp ngụm bia rồi trêu đùa mỉm cười.

- Xem ra ngươi không hề tin ác quỷ có tồn tại trên đời? Hoặc là...ngươi không dám tin.

Cậu cũng cười nhạt rồi tiếp tục trầm mặc, tầm mắt khẽ dừng trên chiếc Chrome Hearts trên tay Jae Bum. Dù đang cố làm mình thấy hứng thú song tên này quá nhàm chán nên cậu chỉ muốn kết thúc thật nhanh rồi trở về.

Bỗng, Jae Bum đứng lên và bước sang phía Ji Yong, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt không tì vết, mùi hương từ cơ thể cậu làm anh ta rất muốn ôm hôn Ji Yong.

- Cậu thật kì lạ, tôi luôn muốn có được một người bạn thú vị như cậu từ lâu rồi.

Nâng lên một lọn tóc bạch kim, Jae Bum không tin được đây là màu tóc tự nhiên của cậu, người bình thường nếu khỏe mạnh sẽ không thể có màu tóc trắng, lẽ nào cậu đang mắc bệnh nặng? Nhìn kĩ sắc mặt Ji Yong, anh ta phát hiện cậu thật ra rất xanh xao. Lo lắng xoa nhẹ gò má cậu, thân nhiệt của Ji Yong tiếp tục khiến Jae Bum ngạc nhiên.

- Người cậu lạnh quá.

Vị Thuần chủng nhếch cười trước nhận xét của kẻ vừa chạm vào cậu. Khuôn miệng mở ra hé lộ vài chiếc răng trắng sứ, khóe môi bạc cong lên, chỉ bằng nụ cười vô nghĩa ấy cũng thừa sức đẩy Jae Bum triệt để rơi vào lưới tình.

Khi khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn lại, Ji Yong biết anh ta đang muốn sở hữu mình, đã tới lúc chấm dứt màn kịch đóng vai loài người yếu ớt.

Mống mắt hổ phách dần chuyển đổi sắc tố, thời điểm màu xanh chết chóc từ từ sáng lên trong đôi mắt Ji Yong, bàn tay cậu đã kề trên cổ Jae Bum.

- ...!

Khoảnh khắc các khớp tay đột nhiên siết mạnh, cậu đứng bật dậy và nâng cả thân hình của anh ta bằng một tay, không một lời cảnh báo Ji Yong ném mạnh lưng Jae Bum xuống chiếc bàn trước mặt, mặt kính lập tức nứt toạc, mọi thứ bày trên bàn đều bị xô ngã.

Jae Bum nhất thời không tin được việc vừa xảy ra, song cơn đau trên cổ và mùi máu tanh nhanh chóng bức anh ta tỉnh táo lại. 'Cậu ta không phải con người' là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Jae Bum, con người không thể nào mạnh tới mức này.

- Sai lầm thứ nhất của ngươi là đã không nghe theo kẻ ban nãy ở Eden.

- ...

- Sai lầm thứ hai là đã nghĩ rằng có thể có được ta.

Cậu gằn giọng chỉ ra những lí do khiến Jae Bum tự rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Jae Bum chẳng có tâm trạng lắng nghe, cảm giác ngạt thở buộc anh ta nằm yên chịu đựng, đôi mắt rân đỏ nhìn đăm đăm vào mắt Ji Yong.

Đột nhiên bên ngoài biệt thự vang lên tiếng súng rất lớn, vị Thuần chủng nhìn ra cửa sổ và hay biết kẻ hẹn gặp cậu đã đến khá đúng giờ.

Ngay giây đầu tiên phát hiện cậu lơ là, Jae Bum liền ghì chặt hai vai Ji Yong, với kĩ thuật võ học anh ta bất ngờ nhấn ngược cậu xuống bàn. Lần này mặt kính không thể chịu thêm được nên vỡ nát, lưng Ji Yong chấn mạnh trên khung sắt nhưng những mảnh kính sắc nhọn không hề làm cậu bị thương dù gần như sẽ cứa đứt da thịt người bình thường.

- Cậu...là quái vật sao?

- Ta đã gợi ý rồi, chỉ do ngươi không nhớ thôi.

Vẻ bình thản của cậu làm Jae Bum muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào nếu anh ta xuống tay nặng hơn. Jae Bum gồng người siết chặt cổ Ji Yong, cơ thể cậu lại như cấu tạo từ kim loại, lạnh buốt và rắn chắc kinh khủng.

Một người vài giây trước còn xinh đẹp vô hại phút chốc đã trở nên nguy hiểm đáng sợ, tận bây giờ Jae Bum mới ý thức được hai từ 'ác quỷ' mà cậu nói có nghĩa gì, cũng hiểu rõ trận giằng co này mình căn bản không thể thắng.

Bị luồng sức mạnh vô hình buộc nhìn vào đôi mắt cháy sáng của Ji Yong, mọi thứ trước mắt Jae Bum chợt trở nên mơ hồ, dần dần bàn tay đang giữ cổ cậu run rẩy tách ra. Từ kẻ quyết liệt trở thành người đờ đẫn mất hồn, Jae Bum hoàn toàn bị niệm lực của Thuần chủng thao túng.

Ji Yong dễ dàng gạt thân hình đang chắn phía trên ra và đứng dậy, để những mảnh kính ghim trên quần áo rơi hết xuống sàn, sau đó mới tới bên Jae Bum đang bất tỉnh, lấy đi chiếc Chrome Hearts bản thân cần.

Cuối cùng vẫn phải dùng ma lực chứ không hành động như Tae Yang diễn tả. Tuy vậy, cách hắn đề nghị quả thật đơn giản hơn nếu không tính tới sự xuất hiện của một người.

- ...

Trên con đường vắng ngoài biệt thự, Seung Hyun im lặng đứng cạnh chiếc Cadillac, mi mắt luôn nhìn về phía khung cửa sổ đóng kín. Những tiếng động bên trong biệt thự chẳng hề làm anh nao núng, phát súng bắn ra cách đây không lâu chính là lời cảnh báo vị Thuần chủng đang săn mồi đừng quên lời anh đã nói ở Eden.

Và đúng thật là cậu vẫn chưa quên.

Âm thanh giót giày giẫm mạnh lên trần xe phát ra lúc Ji Yong từ trên cao hạ xuống. Seung Hyun không ngạc nhiên vì cách xuất hiện đó, anh quay đầu nhìn cậu ung dung đặt chân đi trên chiếc Cadillac của mình.

Bước ngược sáng khiến bóng tối che khuất gương mặt toàn bích của Ji Yong song mái tóc trắng dưới ánh trăng vẫn luôn luôn nổi bật. Đôi cánh dang rộng sau lưng cậu đang chuyển động nhẹ theo cơn gió, cái bóng to lớn của nó gần như chắn đi mọi tia sáng xung quanh nơi Seung Hyun đứng.

- Ta còn chưa giết tên kia, vậy ngươi có muốn giữ lí do đã đặt ra để giết ta không?

- Giữa ta và ngươi từ lúc nào phải cần lí do mới có thể giết nhau vậy, Thuần chủng?

Dùng sự thật đáp trả cậu, anh thu ngón trỏ đang giữ cò súng và buông thõng cánh tay để mũi súng hướng xuống mặt đất, rõ ràng không có ý muốn dùng bạo lực giải quyết chuyện đêm nay, tiếc là lời tiếp theo của Ji Yong lại làm anh nhận ra bản thân vừa quyết định sai.

- Ta biết em trai ngươi cũng đi cùng với ngươi, ban nãy nếu có thời gian, ta nhất định sẽ đến chào hỏi nó.

Ji Yong càng nói giọng càng trầm, hai từ 'chào hỏi' cuối câu hệt như thì thầm.

Bị chạm vào điều tối kỵ, cánh tay Seung Hyun vừa thả lỏng tức khắc nâng lên, hướng khẩu súng vào giữa trán cậu.

Song bao giờ cũng vậy, Ji Yong luôn biết cách khiến Seung Hyun phát điên vì không cách nào giết được cậu dù anh có căm ghét cậu tới đâu.

Lúc cả hai đang tranh chấp trong im lặng, vị Thuần chủng từ trần xe lại nhảy xuống mui xe, cố tình khom thấp kề sát đầu mình vào mũi súng của anh hệt lần trên đỉnh núi.

- Ngươi có lẽ không biết ta mong chờ được kết thúc cuộc sống bất tử này đến như thế nào, ngươi giết ta chính là đang giúp ta giải thoát, Seung Hyun.

Cậu lại gọi tên anh bằng ngữ âm dễ làm Seung Hyun dao động, sau đó nghiêng đầu tránh đi khẩu súng rồi vươn người tới gần anh. Ji Yong dùng đúng phương pháp Seung Hyun đã thì thầm vào tai cậu để thổi hơi thở lạnh buốt vào vành tai anh, đôi mắt nâu liếc ngang biểu cảm trên mặt anh như nhìn thấu được nội tâm Seung Hyun.

- Ngươi...không nỡ giết ta sao?

Nếu là trước kia, tất nhiên đây là một câu hỏi rất nực cười, tiếc rằng hiện giờ chính anh lại bắt đầu phân vân. Rõ ràng anh đã quyết tâm phải giết Ji Yong ngay khi cậu nhắc tới Dae Sung, cái chết của đồng đội cùng vô số người vô tội thôi thúc anh phải nổ súng vì đây là cơ hội tốt nhất để xóa sổ một Thuần chủng nguy hiểm như cậu.

Nhưng khoảnh khắc gương mặt cậu đối diện anh thật gần, Seung Hyun không tự chủ được mà nhớ tới người con trai ôm hôn anh trong giấc mơ đã lặp lại suốt một tuần qua. Giấc mơ đó luôn ám ảnh Seung Hyun, vì nó, đôi khi anh thậm chí không dám nhắm mắt.

- Ngươi thật vô dụng, Seung Hyun.

- ...

- Ta khuyên ngươi nếu không thể tự thoát khỏi niệm lực của ta thì đừng bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với Thuần chủng. Đây là cơ hội sau cùng để ngươi chọn được chết ngay bây giờ hoặc bị ảo giác giày vò đến chết.

Cậu khinh miệt nói với anh, nhưng tự Ji Yong cũng không hiểu vì sao mình lại đặt ra hai lựa chọn này trong khi mới đêm qua, cậu đã suy tính rất nhiều việc để làm Seung Hyun rơi sâu vào niệm lực và chịu đủ mùi khổ sở.

Chỉ là...phản ứng hiện tại của Seung Hyun làm cậu thấy khó chịu, Ji Yong không muốn kẻ cậu căm ghét tiếp tục ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, càng không muốn để anh lưu lại bất cứ cảm giác đặc biệt nào trong lòng cậu ngoại trừ thù hận.

Trước lúc mọi thứ biến đổi theo chiều hướng cả hai đều không mong muốn, Ji Yong nghĩ cậu nên giết Seung Hyun, chỉ cần một đòn xuyên tim anh là đủ, rất đơn giản.

Song đến cùng, việc cậu làm chính là nhíu mày và quay lưng bỏ đi.

Bầu trời tại nơi Seung Hyun đứng nhanh chóng trong lành trở lại, tiếc rằng các cơn gió cũng không thể thổi bay lời Ji Yong vừa nói khỏi tâm trí anh.

Đến giờ anh đã biết nguyên nhân giấc mơ kia luôn đeo bám mình, nguyên nhân ấy quả thật rất dễ chấp nhận, nhưng vấn đề vốn không phải nằm ở niệm lực của cậu mà là ở anh.

Seung Hyun vẫn đủ tỉnh táo nhận ra cảm giác của anh đang thay đổi sau mỗi lần gặp cậu.

***

Ji Yong dần phát hiện ra một phần bên trong cậu đang âm thầm thay đổi sau mỗi lần gặp anh, song cậu có chết cũng sẽ không thừa nhận.

Âm trầm nhìn chiếc Chrome Hearts nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng suy nghĩ của Ji Yong lại không hề đặt vào nó. Cậu mệt mỏi ngả lưng về sau tràng kỷ và uống ngụm máu cuối cùng trong ly.

Tiếng bước chân từ bên ngoài sảnh vọng vào, Hye Yong theo thói quen mỗi lần trở về đi đến đối diện với anh trai, chờ bị trách mắng.

- Giết kẻ em từng cứu mạng khó tới vậy sao Hye Yong?

- Em sẽ sớm chấm dứt thôi, anh đừng bận tâm.

- Không, nếu đã liên quan đến Hunter thì ta sẽ đi thay em.

Vừa đặt chiếc ly cạn xuống bàn, cơn choáng váng quen thuộc do say máu liền kéo tới nhưng Ji Yong vẫn tập trung quan sát thái độ của Hye Yong.

- Không được, em muốn tự mình làm chuyện này.

Hye Yong biết Ji Yong để tên Jae Bum kia sống là do cậu không có hứng thú xuống tay, còn với Seung Ri và nữ sinh tên Ji Yeon, nó dám chắc chắn Ji Yong sẽ không khoan nhượng vì Seung Ri chính là Hunter.

- Anh cứ chờ xem, em nhất định lấy được Chrome Hearts đơn giản hơn anh.

- Ta có thể tin em được không?

- Tất nhiên!

- ...Được, ta tin em.

Cậu khàn giọng nói với Hye Yong rồi nhắm mắt lại. Ý thức trong cơn say như lạc đến một miền xa lạ, ở nơi đó cậu được phép quên đi bản thân là ai, được phép sống theo cách mình muốn, dù ngắn ngủi nhưng rất đỗi quý giá, chứ không phải là cuộc sống bất tử tẻ nhạt ở thực tại.

Dù bên cạnh cậu luôn có Tae Yang, người tùy tùng trung thành và Hye Yong, đứa em trai thương yêu, nhưng họ không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong con tim lạnh lẽo hơn nghìn năm của cậu. Khoảng trống đó chỉ càng ngày càng bị đục khoét sâu hơn, chưa từng có bất kì yêu thương nào có thể lấp đầy được nó.

Tình yêu đối với cậu là thứ vô cùng viễn vong bởi trên thế giới này, không một Thuần chủng nào xứng đáng với cậu, không một Vampire nào đủ dũng khí đến gần cậu và càng không có một con người nào sống sót nổi để yêu cậu.

Đối với những chuyện tình chỉ dựa trên cấp bậc dòng máu trong xã hội Vampire, Ji Yong cảm thấy tất cả đều rất giả tạo. Riêng chuyện về những Thuần chủng yêu phải con người, dù kết thúc của những chuyện tình đó chỉ toàn bi kịch nhưng ít ra với Ji Yong chúng lại có chút đặc biệt.

Calibri;mso-f$;���I>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top