Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều hè tháng 7

_ Xin lỗi, cháu có phải là Nguyễn Bạch Lăng không?

_ Vâng, bác có chuyện gì cần cháu ạ?

Một cậu nhóc cỡ chừng 14, 15 tuổi đứng đối diện trước người cảnh sát trung niên từ đâu bước lại lúc cậu đang chơi bóng cùng chúng bạn, trả lời ngây thơ.

_ Xin lỗi cháu, bác không muốn nói đâu, nhưng, nhà cháu bị hoả hoạn do nổ bình ga, cả cha mẹ cháu đều không qua khỏi....

Người cảnh sát đau lòng nhìn chàng trai nhỏ tuổi trước mặt, ánh mắt đầy vẻ suy tư lo lắng cho đứa trẻ vốn từ bé sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, giờ đây lại mất tất cả.

_ Vậy, cháu sẽ không có nhà để về nữa phải không ạ?

Bạch Lăng - "tuyết trắng" lạnh lùng, trong suốt như chính tên gọi của mình, ngay cả một nét buồn cũng không có trên khuôn mặt. Đối mặt với người cảnh sát kia, chỉ đơn thuần là một cậu bé không hề có chút biểu cảm, khoé miệng không dịch chuyển mà khoé mắt cũng chẳng có lấy một giọt lệ vương. Đôi mắt to dường như trong suốt nhưng lại quá vô hồn, thứ mà ta có thể nhìn cũng không nghĩ được là của một người còn sống.

_ Vậy... Cháu tạm thời đến sở cảnh sát với bác, để bác thu xếp gọi người thân của cháu...

Ông ngạc nhiên đứng lặng một hồi, rồi đưa tay ra nắm lấy tay cậu bé dắt đi, trong lòng thầm nghĩ. "Đứa trẻ này, là quá buồn nên không có cảm xúc hay sao?"

_ Chẳng cần đâu bác ơi.... Vì cháu vốn chẳng còn ai là người thân thích nữa rồi.
Bạch Lăng mỉm cười. Một nụ cười có chút ngây thơ của một cậu con trai mới lớn nhưng cũng có chút gì đó, rất gần với sự cay đắng của một người từng trải. Ánh mắt vẫn vô hồn không đổi, khiến cho nụ cười kia, dù là thật hay giả cũng không ai hiểu rõ.
Dù là như vậy, cuối cùng sau khi chào tạm biệt những người bạn, Bạch Lăng cũng được đưa đến sở cảnh sát để làm thủ tục nhận nuôi. Nếu thật sự không có ai, cậu sẽ được chuyển vào trại trẻ mồ côi ở phía Bắc thành phố.

........
_ Này, cậu nhóc. Đến ở nhà tôi nhé!

Một người tươi cười, chìa bàn tay to lớn ra phía trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một người đàn ông chưa tới 30, trông còn rất trẻ, chắc chỉ hơn cậu 10 tuổi hoặc hơn, khuôn mặt sáng láng đẹp trai, làn da hơi rám nắng, cách ăn mặc lại vô cùng lịch sự, khuôn mặt lại nở một nụ cười tươi đủ sức hút hồn mọi cô gái... Nhìn chung, chỉ có thể nói được hai từ: Tuyệt Mĩ. Riêng cậu, vẫn vẻ mặt vô cảm vô tình ngước lên, không nói lời nào, chợt nắm lấy bàn tay to lớn đó. Tuy đã 14, 15 tuổi, bàn tay của cậu vẫn nhỏ một cách kì lạ, hơn nữa lại có quá trắng trẻo, đến nỗi trở nên quá tương phản với màu da của người kia vậy.

_ Khoan đã. Anh là ai, có quan hệ thân thích gì với cậu bé này?

_ Trước đây thì chưa, bây giờ thì có. Tôi là người bảo hộ cho người này. Lê Thanh Phong- tổng giám đốc công ty công nghệ thông tin Hoàng Giang, có cần đọc lại một lần nữa cho chú không?

Người kia từ khuôn mặt tươi cười, bỗng chốc hiện lên nét châm biếm, chỉ khẽ liếc nhìn người cảnh sát kia rồi lại chăm chú đến bóng người bé nhỏ phía trước mặt. Riêng về phần ông, sau khi nghe được câu trả lời, bất giác sống lưng rợn lên lành lạnh.

Người trẻ tuổi đang đứng đây lại là tổng giám đốc của một trong ba công ty lớn nhất cả nước, ai cũng đã từng nghe qua và ngưỡng mộ cái gia tài ngàn tỉ của cậu ta, vậy mà chỉ mới vào thương trường chưa được đến 5 năm. Lạ lùng hơn nữa, một người như vậy, của cải đầy ắp, bạn gái thì không thiếu, tuổi cũng đang còn trẻ, rất dễ để kiếm vợ sinh con một sớm một chiều, cớ sao lại nhận nuôi một cậu bé không thân không thích?

Càng nghĩ, ông càng thấy sợ, càng nghĩ, ông càng thấy lo. Nhưng suy cho cùng, viên cảnh sát quèn này cũng không thể làm được gì, ông không giám đắc tội đến con người địa vị cao lớn nhường kia, mà tự trong lòng cũng thầm cầu mong cho cậu thiếu niên kia không gặp phải trở ngại gì.

Về phần hai người kia, khi thấy viên cảnh sát kia đứng lặng không nói gì nữa thì thầm hiểu là đồng ý, người lớn dắt tay người bé ra về, ra đến cổng, lúc này Bạch Lăng mới bắt đầu mở miệng.

_ Tôi có quen biết gì anh sao?

Giọng nói thốt ra không nặng không nhẹ, cũng tựa như con người, không một chút cảm xúc. Gió lạnh buổi đêm thổi qua, khẽ len vào lớp áo thun mỏng tang khiến cậu khẽ run người nhưng khuôn mặt vẫn vậy, không có gì thay đổi dù chỉ một milimet nhỏ xíu xiu. Tuy chỉ thoáng qua nhưng anh nhẹ nhàng buông tay, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu cẩn thận rồi lại nắm tay tiếp tục bước tiếp.

_ Trước đây chúng ta từng là hàng xóm của nhau.

Thấy cậu không có vẻ gì là muốn dừng lại để nói chuyện, Thanh Phong tiếp tục nắm tay cậu, vừa đi vừa ôn tồn nói.

_ Nghe tin ba mẹ em gặp tai nạn, anh đến đón em đi.

_ Sao lại phải giúp tôi?

_ Vì lời hứa với em lúc nhỏ - từ đó về sau bất cứ khi nào em gặp khó khăn, anh sẽ luôn là người ở bên cạnh em đầu tiên cùng em vượt qua.

Anh bỗng chốc dừng lại, xoay người đứng đối diện với dáng người nhỏ bé đó, cúi xuống mỉm cười nhìn cậu. Sắc mặt của Bạch Lăng, vẫn đương nhiên, chẳng có gì thay đổi.

_ Vậy cũng được, chúng ta đi đâu?

_ Về nhà anh, ngay gần đây thôi.

Tuy nói là "ngay gần đây", thật ra Thanh Phong đã phải lái xe đưa Bạch Lăng đi suốt nửa tiếng đồng hồ, đi qua bao nhiêu con đường lớn sáng đèn lấp lánh, mãi cuối cùng cũng đến một toà dinh thự lớn nhìn ngút ngát tầm mắt tưởng như không thể thấy tận cùng thì mới dừng xe lại.

Không thể chỉ đơn thuần gọi đây là một toà nhà lớn, thế thì sẽ mang nhiều phần xúc phạm, bởi vì nơi đây, nói là to hơn một cái trường cũng còn gọi là nói giảm nói tránh. Toà biệt thự của anh nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy choáng ngợp, tựa như phiên bản đúng kích cỡ thật của Nhà Trắng ở Mĩ vậy. Toàn bộ bao bọc là một sân vườn cỏ đã được xén ngắn gọn gàng, lối đi lát những phiến đá lớn đủ mọi hình thù. Bạch Lăng bước vào nhìn lướt qua một vòng rồi thẳng thừng tiến thẳng vào trong, không có chút gì gọi là ngại ngùng lo sợ. Anh thấy vậy cũng tự mỉm cười một mình, lái xe vào trong ga ra trước sân rồi nhanh chân đuổi theo dáng người nhỏ bé lắc lư trong gió.

........

_ Từ giờ đây cũng sẽ là nhà của em, Bánh bao!

_ .......

Anh cười tươi nhìn cậu. Cậu lạnh lùng nhìn lại anh. Hai ánh mắt, một nồng nhiệt, một xa cách, trông trái ngược nhau hoàn toàn.

_ Lâu rồi chẳng ai gọi tôi thế.

Cậu đặt người xuống chiếc ghế bành trong phòng khách rộng lớn xa hoa rồi ngước nhìn lại anh. _ Cho tôi ba lí do vì sao anh muốn thực hiện lời hứa đó. Tôi đã quên lâu rồi.

_ Thứ nhất, anh là một người rất trọng chứ tín. Thứ hai, anh không thích thấy người quen của mình gặp chuyện khó khăn mà lại làm ngơ. Còn thứ ba, bởi vì đó là cậu nhóc đáng yêu ngày nào nên anh nhất định phải giúp!

Anh hoàn toàn vui vẻ đưa tay xoa đầu trước người một câu cám ơn cũng không có mà lại còn tỏ vẻ trịch thượng với mình, suy cho cùng, rước được ông hoàng con này về thế này là dễ lắm rồi, chỉ có duy nhất một điều anh không ngờ, toàn bộ gia đình của cậu, giờ lại chỉ còn mỗi mình anh.

_ Được rồi, ta đi tham quan nhà nào.

Thanh Phong dắt Bạch Lăng đi một vòng, nơi nào cũng to lớn và rộng rãi, còn có hoa văn "fleur de lis" màu trắng trên tường trông rất trang nhã. Đến một căn phòng khoá cửa sơn màu lam nhạt, anh nhẹ nhàng tra ổ khoá rồi dắt cậu vào. Trước mặt hai người là căn phòng lớn sạch như lau như li không một chút bụi, cả chăn nệm cũng được sắp xếp gọn gàng trên chiếc giường gỗ lớn. Bên tường là chiếc bàn lớn bày đủ các loại sách giáo khoa và vở viết. Toàn bộ bức tường như được bao phủ bởi sách bày trên các kệ cao đụng trần nhà, đến nỗi phải bắc thang mới có thể với được tới những quyển sách xa nhất.

_ Theo đúng sở thích ở nhà cũ cho em. Anh đã thuê người dọn dẹp và sắp xếp trong thời gian đến đón em.

_ Họ làm nhanh thật.

Đó là tất cả những gì cậu nói trước khi bước vào phòng rồi nằm lăn ra giường.

_ Dậy đi, dậy đi đã! Anh không thể để em ngủ thế này trước khi ăn uống và tắm rửa cho đàng hoàng được.

Thanh Phong gắng hết sức lôi kẻ ngái ngủ kia dậy, kéo đi, tống vào phòng tắm rồi chạy đến tủ quần áo lựa một bộ đồ ngủ cho cậu, sau đó lại đi chuẩn bị sẵn một phần ăn nhẹ nóng sốt ở dưới bếp. Bạch Lăng lặng lẽ ăn, không nói câu nào. Ăn xong, cậu bước lầm lũi trở về căn phòng mới của mình, không hề nhầm đường, không gặp bất cứ rắc rối nào.

_ Dạo này em không còn bị mù phương hướng nữa ha.

Thanh Phong mỉm cười nhẹ nhàng chạy đi kéo cửa cho cậu.

_ Đủ rồi, anh không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần anh giúp tôi chuẩn bị tang...

_ Anh biết, anh đã lo liệu xong xuôi hết cả rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai tang lẽ sẽ bắt đầu lúc 8 giờ.

Anh vội ngắt lời cậu, đẩy cậu về phía giường. _ Ngủ đi nhé!
_ Sao lại tốt với tôi như vậy?

Đến khi trùm chăn kín người nằm trên giường, đầu cậu vẫn ngước lên nhìn anh, tiếp tục hỏi.

_ Chẳng phải anh đã trả lời với em rồi sao?
Thanh Phong đi được đến cửa thì đành quay lại trả lời cậu.

_ Anh đối với ai cũng tốt như vậy sao?

_ Chỉ mình em thôi. Đừng hỏi nữa, ngủ ngoan nhé!

_ Cám ơn.

Cậu nói lên một câu nhẹ hẫng tưởng chừng như tiếng gió. Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại cười thật tươi rồi khẽ khép cửa lại. Trong lòng là bao nhiêu sự tình ngổn ngang, lý do vì sao đã hơn 10 năm trời rời xa nơi này, tưởng chừng như đã quên hết mọi thứ, vậy mà khi vừa nghe thấy tên người đó lại sốt sắng đến như vậy, dù gì cũng chỉ là bạn thời thơ ấu, tại sao lại quan trọng đến như vậy, đến nỗi anh - một người có lòng tự tôn cao hơn trời, chấp nhận chạy theo chăm lo chu đáo từng tí một? Anh hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại làm thế, chỉ cảm thấy đó là điều đúng đắn, vậy có phải là ngốc quá không?

Còn lại một mình trong phòng, Bạch Lăng mới thật sự thể hiện nỗi buồn của mình. Cậu khóc, khóc trong im lặng. Tuy không có tiếng, nhưng cả người cậu rung lên bần bật. Sợ những giọt nước mắt sẽ thấm vào gối và khiến anh ta nhận ra, cậu úp hai bàn tay lên mặt để hứng những giọt nước mắt. Cứ như vậy, đến tận đêm khuya, cậu ngủ trong tư thế co ro, như thể cậu là một bóng hình cô đơn tồn tại duy nhất trên thế giới này.

Lí do vì sao cậu tỏ ra lạnh lùng như vậy? Cậu sợ bị người khác nhìn thấu. Bên cạnh những người thân thiết thì không nề hà gì, cười nói vui vẻ, trước mặt người lạ thì lịch sự xã giao, luôn luôn tin tưởng ai ai cũng là người tốt. Nhưng khi buồn hoặc có chuyện suy nghĩ trong đầu thì khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, không có hồn. Những lúc như thế, cậu tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với tất cả những người xung quanh, nghi ngờ mọi thứ, không tin vào một ai. Hôm nay chính là đỉnh điểm của cái sự buồn đau đó. Bạch Lăng hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ, phó mặc cuộc sống của mình vào tay anh. Cậu chẳng cần biết có bao nhiêu ngày trôi qua hay phải làm gì nữa, cậu đã mất hết tất cả rồi. Mất đi những người thân duy nhất của cậu, khi mà cả gia đình nội ngoại đều chối bỏ họ, mất đi ngôi nhà thân thương mình đã luôn lớn lên, mất đi cả cái lời hứa lớn lên làm ăn thành đạt rồi lấy vợ sinh con cho cha mẹ có cháu bế bồng nữa, cậu mất hết rồi, chỉ còn cô đơn một mình thôi.

Một ngày nặng nhọc trôi qua, nơi đâu cũng tồn tại một luồng không khí u ám nặng nề. Ngoài trời gió hè thổi mạnh, tùng chiếc lá bao xào xạc cuộn xoáy giữa không trung. Vầng trăng bàng bạc bị mây che khuất lộ rõ vẻ u sầu.

............
Sáng hôm sau...

_ Oa, em dậy rồi ư? Anh cứ nghĩ mình sẽ phải lên đánh thức em!
Trong lúc rót nước để uống, Thanh Phong chợt giật mình khi thấy cậu đã lục tủ lạnh từ lúc nào.

_ Chào.
Cậu đáp gọn lỏn.

_ Nè nè nè, sáng sớm không được ăn đồ lạnh. Đau bụng khổ lắm.

Anh nói rồi lấy tay giựt hộp sữa trên tay cậu. _ Anh có chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đây. Bánh mì kẹp trứng chiên nhé! Đúng món em thích.

_ Cảm ơn.

Cậu đưa tay đón lấy cái bánh trên tay anh rồi tập trung ăn.

_ Đây là lần thứ hai em cảm ơn anh sau hơn 10 năm gặp lại đấy nhé. Vui thật.

Anh mỉm cười đứng nhìn con người nhỏ bé trước mặt kia, lớn rồi mà vẫn cứ trẻ con như vậy, tệ nhất là mới có hơn 10 năm mà lại tỏ ra xa cách như vậy, chẳng bằng mình thì lại...

..........
Đến tầm 12 giờ trưa thì tang lễ cũng kết thúc. Chỉ là những người đồng nghiệp của bố mẹ cậu, ngoài ra không còn ai. Anh cũng đứng bên cậu mặc áo tang như người trong gia đình, thay cậu chào đáp lễ những người khách đến viếng và đảm nhận mọi vai trò, chỉ có cậu là được ôm hai hộp tro của hai người. Tang lễ xong thì ai về nhà nấy, anh chở cậu ra biển rải tro cho cha mẹ mình.

_ Em có chắc là không muốn mang di ảnh của cha mẹ về nhà không?

Anh lo lắng nhìn cậu lặng lẽ đứng một mình trên rìa đá rải tro xuống lòng biển sóng vỗ nhẹ nhàng dưới bầu trời không một chút gió.

_ Không phải nhà của tôi. Không cần đâu. Mỗi ngày nghỉ tôi đến thăm hai người họ ở nhà tang lễ là được rồi. Có nhiều người cũng làm vậy mà.

Cậu trả lời, không quay lại nhìn anh lấy một lần, tiếp tục nắm tro trong hộp rải xuống biển.

_ Vậy cũng được.

Anh tựa lưng vào cây bàng gần đó rồi đứng nhìn cậu, mãi cho tới khi bóng chiều dần buông.

Một tháng sau....

_ Anh đang làm gì vậy? Nhanh lên đi, ngày hôm nay là ngày đầu năm cấp ba của em đấy!

Một bóng người nhỏ bé nhảy loi choi trước cửa chính của ngôi biệt thự lớn, dáng vẻ sốt ruột.

_ Rồi rồi! Ra rồi đây, anh để quên tập tài liệu mà!

Một dáng người cao lớn mặc một bộ vét hàng hiệu đắt tiền chạy ra từ trong nhà, trên tay cầm một tập tài liệu dày.

_ Không nói nhiều nữa, đi mau, đi mau!

Người nhỏ túm tay áo người lớn kéo ra tận ga ra. _ Không kịp thì anh coi chừng đấy.
_ Xin lỗi mà, cùng lắm anh xin cho em, anh cũng có địa vị lắm chứ bộ.

Anh vừa nói vừa nổ máy xe, cậu đã chui vào trong xe tự lúc nào, mặt nhăn mày nhó.

_ Đó mới chính là điều quan trọng, mới đầu năm thôi em không thích gây sự chú ý.
Cậu vừa nói vừa ngước nhìn khung cảnh trôi qua bên ngoài cửa sổ khi xe chạy, cánh cửa vào khu biệt thự tự động đóng lại.

_ Trường chuyên mà giờ sát sao nhỉ, chừa giờ cho con người ta tỉnh ngủ nữa chứ.
Anh lèm bèm nói, chớp chớp mắt vài lần cho tỉnh hẳn ngủ.

_ Hôm nay anh cũng có một bản hợp đồng cần làm xong nữa cơ mà, còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn luôn rồi, cằn nhằn cái gì.

Cậu lại lườm anh qua cái kính nhỏ gắn trên trần xe. Anh cười uể oải nhìn cậu.

_ Được rồi mà, mới về có hơn một tháng mà thành bà cụ non chỉnh anh rồi.

_ Có được thằng em như thế này ở bên cạnh chỉ bảo là phúc phần của đời anh đấy.

_ Anh biết.

Cả hai người cùng nhau tranh luận sôi nổi suốt đường đi. Hai người đó không ai khác ngoài Thanh Phong và Bạch Lăng. Bầu trời xanh thẳm ngoài kia hứa hẹn một ngày tốt lành.

........
_ Oa, nhìn cậu ta kìa.
_ Đẹp trai quá đi. Trắng bóc hà.
_ Đeo kính nữa chứ, trông cứ như lãng tử ấy.
_ Có hơi lùn quá không?
_ Bậy nà, cao hơn tụi mình là được rồi. Quyết định rồi, mình nhất định phải cưa đổ cậu ta.
_ Nghe nói là học sinh lớp 10...
_ Cậu tính làm máy bay bà già à?
_ Hơn có hai tuổi thôi mà.
_ Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu ấy nhìn về phía này, cậu ấy nhìn tớ!
_ Không, là tớ!
_ Là tớ!

Tiếng tranh cãi của các cô gái khi chiếc xe Lamborghini lướt đến trước cổng trước và từ đó, một dáng người nhỏ bé bước ra.

_ Oa, người lái xe trông cũng rất đẹp trai.
_ Ngưỡng mộ ghê, xe đẹp người cũng đẹp.

Cậu thiếu niên bước ra từ trong xe nét mặt thoáng chút châm biếm càu nhàu gì đó với người trong xe. Lát sau cậu xoay người lại đi vào trường, chiếc xe cũng rời đi.

.........
Thành đang bắt nạt những đứa lớp 10 khác. Cậu làm vậy là vì thấy chán, chờ mãi mà không thấy thằng bạn thân của mình đâu, mà nhìn mấy đứa khác nói cười vui vẻ thì thấy ấm ức vậy nên cậu quyết định ra tay "đàn anh đàn chị" một chút.

_ Nè, chờ lâu chưa vậy?

Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vọng đến. Từ đằng xa là một cậu con trai trạc tuổi cậu đang tiến lại, nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt. Dáng người hơi gầy, có phần hơi thấp, được cái da lại trắng bóc, lấp lánh sáng giữa ánh mặt trời chói lọi. Mái tóc đen hơi dài bay bay trong gió. Quần áo đồng phục chỉnh tề, ba lô màu neon khoác một bên vai. Áo khoác gió màu xanh biển rộng thùng thình. Điều đặc biệt khiến người khác phải chú ý nhất chính là khuôn mặt của cậu. Tròn tròn thanh thanh như con gái, đôi mắt to tươi cười, sống mũi cao thẳng, tóc mái loà xoà che vầng trán cao. Chiếc kính xanh đen càng thêm nổi bật trên khuôn mặt trắng bóc. Kì lạ hơn nữa là, nụ cười của cậu ấy vừa có chút tinh quái khiêu khích, lại còn có nét gì đó rất trẻ con đáng yêu. Tổng thể nhìn vào thì chỉ có thể thấy một cậu con trai xinh đẹp dễ thương như một tiểu yêu tinh, khiến tất cả mọi người trong trường đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cậu con trai đó, với người vừa mất toàn bộ người thân cách đây một tháng là cùng một người - Bạch Lăng. Khó có thể ngờ một khuôn mặt vô hồn như thế giờ lại tươi vui tràn đầy sức sống như bây giờ.

_ Tới rồi đó à? Tao chờ mày lâu lắm rồi, chẳng có đứa nào để chọc cả!

Thành vội vàng chạy tới túm lấy thằng bạn thân từ hồi cấp hai của mình.

_ Ghê quá, xê ra chút coi mậy! Mà đã bảo là không mày tao nữa cơ mà, lịch sự một chút coi, trường chuyên đó thằng khùng!

Bạch Lăng nhanh chóng né người đẩy xa thằng bạn bên cạnh ra. Đúng là chẳng khác chút nào hết. Tóc đầu đinh cắt ngắn, mắt bị cận mà không chịu đeo kính nên cứ hay nheo nheo lại, da hơi ngăm đen và lại còn cao hơn cậu một cái đầu nữa. Cũng phải, đội tuyển bóng rổ chứ ít gì. Nhìn đi nhìn lại thì cũng gọi là dễ nhìn.

_ Xa cách quá vậy mày, tao tổn thương....

Thành làm bộ ngơ ngẩn nhõng nhẽo nhìn lại cậu.

_ Oẹ, mày thôi đi cho tao nhờ. Cả mấy tháng mới gặp lại mà mày làm tao sởn da gà da ốc hết rồi.

_ Mày dạo này làm sao? Sao không đi học thêm học nếm gì, cũng không đi ôn thi mà vô được đây hay vậy?

_ Khinh thường nhau à? Tao tự thi đấy chứ!

Cậu liếc xéo thằng bạn trông có vẻ ngây ngây ngố ngố của mình.

_ Thế sao không thấy đâu hết?

_ Tao đến đúng giờ vào thi liền chứ có quẩn quanh như mày đâu mà biểu thấy hay không?

_ Ồ, ra là thế! Thế học lớp nào mậy?

_ Lớp 10 Anh.

_ Ờ, 10 Anh.... Ể, chung lớp với tao đó.

Thành bất chợt hứng chí khi vừa phát khiến ra điều mới lạ, liên tục đấm lên vai thằng bạn lẻo khoẻo của mình.

_ Cái gì? Mày mà chuyên Anh á?

_ Ờ!~

Thành hứng chí cười to, cậu chưa bao giờ ngờ mình cũng có thể thi đậu nên cũng tự cho rằng mình rất tài giỏi.

_ Thế đứng thứ mấy?

_ Thứ 35.

_ Vậy ra là lụm vớt. Lớp có 35 đứa, đứng thứ 35.

_ Thế mày đứng thứ mấy mà lắm mồm thế?

Tóc Thành bây giờ như muốn dựng đứng hết cả lên. Bạn bè thân thiết mà nó lỡ lòng nào...

_ Thứ 1.

_ ..... Mày nói lại coi.

Thành đưa ngón tay lên cào cào lỗ tai, sợ mình nghe không rõ.

_ Mày không nghe thì thôi, tao không quan tâm.

Tùng tùng tùng

_ Nè, thấy tiếng trống là đi vậy đó hả, chờ chút coi!
Cậu lẳng lặng bỏ đi thẳng tới lớp như trong sơ đồ đã vẽ, bỏ mặc cậu bạn thân chạy đuổi theo phía sau mệt đứt hơi.

.......
_ Cô giáo xinh quá.

_ Không đẹp lắm. Người hơi béo, ngực nhỏ, mặt hơi phình.

_ Sao lần nào mày cũng làm tan giấc mộng đẹp của người khác thế nhỉ?

_ Thế thì sa....

_ Em nam áo khoác xanh biển chuyển chỗ sang bàn bên này cho cô.

_ .......

Trong lúc đang tám chuyện với Thành, do cố tình nói quá to khiến cô giáo nghe thấy nên kết quả là Bạch Lăng bị chuyển đi chỗ khác. Chỗ mới của cậu là ngồi giữa hai người một nam một nữ đều đeo kính cận trông có vẻ rất ...khó gần.

_ Lăng, đừng bỏ tao!

_ Im lặng đi.

Cậu nói một câu rồi khoác ba lô rời chỗ ngồi.

15 phút sau....

_ Lớp chúng ta đã từng có ai làm lớp trưởng nào?
Cô giáo hỏi cả lớp đang yên ắng "nghiêm túc". Đứa thì ngủ gà ngủ gật, đứa thì nói chuyện, đứa thì nhìn cửa sổ ngắm lá rơi. Nói chung nhìn có vẻ yên lặng nhưng thực ra lại rất mất trật tự. Chỉ có một mình cánh tay của cậu được giơ lên.

_ Còn ai khác nữa không?

_ Còn bạn Thành nữa ạ.
Cậu trả lời tỉnh bơ.

_ Lát về mày chết với tao.
Thành ra dấu hiệu chém ngang cổ rồi lườm mắt nhìn cậu, uể oải đứng lên.

_ Để xem, tên em là...Bạch Lăng, tên lạ đấy. Em này là Huy Thành... Được rồi, vậy em làm lớp trưởng nhé Lăng!

Cô giáo mỉm cười vui vẻ ngay khi nhìn thấy bảng điểm trên tay. Tuy cậu có nhỏ con một chút, nhưng vừa có kinh nghiệm, vừa học giỏi thế kia, thảo nào cũng sẽ được cả lớp đón nhận thôi. Tuy là có nói chuyện nhiều một chút, nhưng mà...sao trên đời này lại có người đẹp trai như thế chứ!

Cậu từ từ đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi sau khi cậu con trai đeo mắt kính ngồi cùng bàn nhường chỗ cho mình bước ra rồi đến đứng trên bục trước lớp.

_ Xin chào các bạn, tôi tên là Bạch Lăng....
Cả lớp cười ồ, rộ lên đầy lời châm chọc.
_ Tên nghe như tên Tàu nhỉ?
_ Thằng này Tàu Khựa rồi bà con ơi.
_ Nghe ngố ngố đần đần.
_ Oa, tên nghe hay quá đi, cứ như trong mấy quyển truyện đam của tớ ấy.
_ Thôi đi bà, hủ nữ hủ niếc hoài.
_ Các em trật tự, trật tự!

Cô giáo cố sức giữ cho cả lớp im lặng nhưng không thành công, bỗng nhiên lúc đó, cô có cảm giác rất đáng sợ phía sau lưng mình, nhìn lại đằng sau lưng chỉ thấy cậu đang mỉm cười rất tươi, vui vẻ nói.

_ Vì ba mẹ mình thích coi phim kiếm hiệp nên gọi như vậy, ba mình cũng là giáo sư ngôn ngữ học nên cũng biết vài từ Hán Việt. Vì hồi nhỏ da mình trắng hơi quá nên mới có tên là tuyết trắng. Mà thôi, giới thiệu vầy đủ rồi, từ nay về sau cả lớp cùng cố gắng nhé!

Cậu nói xong thì mỉm cười, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cử chỉ đó vô cùng đáng yêu, khiến cho cả lớp ngơ ngẩn ra nhìn rồi vỗ tay rầm trời, cả nam lẫn nữ.
Sau đó, giờ ra về, cả lớp tập hợp tại sân bóng đá phía sau trường.

_ Tránh ra đi mấy cháu, mấy đứa không có cửa tập đâu.
Mấy anh lớp 12 học nội trú đã nhanh chóng chiếm sân từ lúc nào.

_ Cho tụi em chơi với đi mà, năn nỉ đó.

_ Có mấy mống con trai thế này mà cũng đòi chơi à, hài thật.

_ Nếu bọn em đá thắng thì sau này nhường sân cho tụi này nhé.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, ánh mắt mọi người lấp lánh đầy khích lệ. Người vừa nói ra, không ai khác ngoài cậu, Bạch Lăng.

_ Con bé nào đây?

Mấy anh lớp trên đã nhanh chóng chọc ghẹo cậu con trai có làn da trắng như tuyết này.

_ Đấu đi, đừng nói nhiều.

Nhanh chân lẹ tay, cậu đã kịp lấy trái bóng từ trên tay một anh lớp 12 đang ngơ ngẩn đứng đó, lập tức dẫn bóng về phía khung thành.

_ Đừng tưởng như vậy là ngon ăn nhá!

Cả nhóm lớp 12 đã cùng tụ tập lại đuổi theo dáng người nhỏ bé đang thoăn thoắt chạy.

_ Vô ích thôi, cậu ta mà đi được đôi giày nào vừa ý thì sẽ không có chuyện thua được đâu. Đáng tiếc cho họ là đôi này lại vừa khít chân của thằng khỉ đó.

Đứng nhìn từ xa, Thành mỉm cười nói với những người khác trong lớp.

_ Vậy...vậy là sao?

_ Vậy là...cứ đứng xem đi!

Đúng như lời Thành nói, giờ đây, không ai có thể cản được Bạch Lăng, cậu nhanh nhẹn dẫn bóng qua lại cả một nhóm người đang đuổi theo vậy mà nhẹ nhàng đến nỗi như không có tiếng động. Tất cả bổ nhào vào cậu cùng một lúc. Cậu đẩy bóng về phía sau rồi khẽ nhấc chân bật bóng lên, tâng bóng trên đỉnh đầu rồi hạ xuống và đá thẳng một quả vào lưới, thủ môn chỉ biết đứng ngây ra nhìn. Cứ như vậy được 5, 6 lần cho đến khi mồ hôi ai nấy đều ướt sũng mà bóng nắng cũng đã thu hẹp lại hết cỡ rồi, đến lúc đó họ mới chịu nhận thua.

_ Nhóc, tên gì?

_ Bạch Lăng lớp 10 Anh.

_ Tên nghe hay đấy. Chuẩn bị đi nhé, anh sẽ cho cậu một chỗ trong đội.

_ Không cần đâu, em chơi cho vui thôi. Đi về nào.
Cả lớp tung hô cậu nhiệt tình, tụi con gái thì tim hồng bắn ra tứ phía, chỉ có mấy anh lớp 12 mới ngày đầu tiên vào năm học mà đã bị một thằng nhóc lớp 10 đánh bại thảm hại, trong lòng rất tức tối, duy chỉ có mỗi đội trưởng là nhìn bóng người nhỏ bé đó khuất dần mà mỉm cười một cách trìu mến.

.........
_ Vậy đó, giờ em làm lớp trưởng.

_ Ngày hôm nay em đã cho mấy tên lớp 12 thấy trình bóng đá của mình không phải là tầm thường đâu nhé!

Tối hôm đó, trên ghế sô fa bự trong phòng khác lớn, hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Cậu ngồi xếp bằng trên ghế, nói chuyện hăng say.

_ Vậy đi, để ăn mừng mai anh chở em đi chơi!
Anh nói xong liền chồm tới ôm cậu. Cậu nhanh nhẹn lấy chân đẩy anh ra.

_ Gớm quá! Anh đừng có hở tí vui mừng là chạy đi ôm người khác được không?
Cậu nhăn mặt cau có nhìn anh, càng nhìn, anh lại càng thấy đáng yêu hơn. _ Mai em phải đi học, không đi chơi đâu hết, báo với anh vậy thôi, em đi ngủ đây!

Điều mắc cười nhất là, anh bám theo cậu lầm lì như một con ma cho đến khi cậu đặt lưng xuống giường trùm chăn kín mít rồi vẫn bám chặt lấy góc bàn không chịu ra.

_ Anh cần hỏi gì hả? Sao nãy giờ không hỏi?

_ Không có gì hết, chỉ là....
Chụt. Anh hôn lên trán cậu một cái rồi ù té chạy.

_ Anh làm cái quái gì vậy hả?
Cậu tức giận bật tung chăn đuổi theo.

_ Chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon của ba mẹ thôi mà, chẳng phải anh là người giám hộ của em sao?

Anh bỏ trốn vào phòng riêng rồi nhanh tay khoá cửa, để cậu đá thùm thụp vào cánh cửa gỗ to đùng. _ Anh không tiếc gì thay cửa mới, nhưng mà, làm thế sẽ tổn hại đến đôi chân vàng bạc của em đấy!

Yên ắng một hồi, anh mới dám mở cửa ra. Cậu đã đi tự lúc nào. Anh thầm nghĩ, kế hoạch thành công, chỉ cần lấy cớ cha mẹ ra là thừa cơ tận dụng cơ hội rồi. Vừa nghĩ vừa cảm thấy khoái chí, anh trở về phòng của mình. Tối hôm đó, trong căn biệt thự, một người thì vui vẻ ngủ say sưa, người kia tuy nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng lại tức tối mà tỉnh giấc cả đêm.

Trời đã vào thu, cây cối khô đi, lá rụng nhiều, gió cũng chợt tự do bay nhảy mà gào thét sung sướng giữa đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top