Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều nuối tiếc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Này, có điều gì khiến anh nuối tiếc nhất không? "

Tôi chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em hỏi tôi câu này. Từ đó giờ, tôi không hối tiếc về điều gì cả, theo tôi là thế hoặc có thể tôi không nhớ. Nhưng tôi khá tò mò tại sao em lại hỏi tôi như vậy. Liệu bản thân em đang nuối tiếc điều gì sao? Nhiều lúc tôi muốn hỏi nhưng tôi lại không tài nào đưa ra đáp án chính xác của mình cho câu hỏi của em. Nên thành ra câu hỏi ấy đã trở thành một câu hỏi không có đáp án cụ thể.

Tôi còn nhớ đến lần đầu tiên em hỏi câu này. Đó là khi tôi và em đang uống trà chiều ở một quán trà nhỏ. Em nhìn ra ngoài, rồi nhìn ly trà và nhìn tôi với đôi mắt có hơi đượm buồn xa xăm. Em đang buồn chuyện gì sao? Tôi chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì, em đã mở lời trước: 

- " Này Lucio, có điều gì làm anh nuối tiếc nhất không? "

Nghe lời nói có phần hơi ngẫu nhiên đó, tôi có hơi sững lại vài giây. Nhưng rồi quay lại phong thái bình thường, rồi đáp lại:

- " Có lẽ là chưa, hoặc có nhưng có vẻ nhiều, e là kể đến sáng mai sẽ không hết mất. "

Sự thật thì đúng như những lời tôi vừa nói với em, nói đúng hơn là tôi không biết mình hối tiếc nhất là điều gì. Sống hơn mấy ngàn năm trên đời, không chuyện gì là tôi không trải qua. Vui có, buồn có, mất mát có. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sự mất mát lớn nhất lại khiến tôi ám ảnh mãi về sau.

Sau này, mỗi khi buồn vì một vấn đề gì đó, em lại hỏi tôi câu này. Và câu trả lời vẫn y chang như vậy. Dù câu hỏi này được lặp đi lặp lại nhiều nhưng tôi cảm thấy nó không hề nhàm chán. Ngược lại, nó làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời mình. Lục lọi lại những kí ức chất đống thành núi kia để tìm ra được điều làm tôi hối tiếc nhất, quả không phải dễ. Đời người rất ngắn, nhưng họ ít ra còn nhớ được những sự kiện để đời trong hàng vạn kí ức của họ. Huống chi là Dự Ngôn Giả, một kẻ có tuổi đời cao hơn con người gấp bội lần, trải qua rất rất nhiều chuyện, để lại rất rất nhiều kí ức như tôi. 

Nhưng mất hàng giờ suy nghĩ về chuyện đời mình như vậy quả thật là vô nghĩa hết sức, vì chuyện gì tôi cũng có thể cứu vãn được. Để tìm được chìa khóa cho câu hỏi của em, hiện thực và kí ức là hai chiếc chìa khóa có thể giúp tôi giải được nó. Tuy nhiên, một chiếc chìa khóa chỉ có thể vừa vặn cho một ổ khóa. Chính vì thế, kí ức không phải là câu trả lời chính xác nhất. Vậy nó là cái gì? Là hiện thực sao?

Hiện thực chính là chìa khóa đưa tôi đến câu trả lời cho câu hỏi của em, nhưng nó lại là thứ hiện thực tàn khốc nhất đối với tôi. Nhìn thấy em đang bị trói gô trên giàn thiêu, tôi bất lực đến mức gục ngã dưới đám đông đang phẫn nộ. Tôi tự hỏi, em là gì trong mắt những con người kia. Tại sao họ lại trói em trên giàn thiêu và gán cho em tội danh "phù thủy" chứ? Em không xứng đáng bị như vậy. Dù tôi có xuống nước năn nỉ cỡ nào, những tên lính kia nhất quyết không nghe theo, hơn nữa chúng còn ra sức áp chế tôi. Trên giàn thiêu, em lên tiếng:

- " Khoan đã, trước khi chết, hãy cho tôi gửi đến người ấy lời nhắn cuối cùng được không? " 

Được sự đồng ý của đao phủ và những tên lính còn lại, em không quan tâm đến những con người nửa khóc thương nửa nhạo báng kia. Đôi mắt ấy nhìn thẳng về phía tôi, môi nở một nụ cười, nụ cười dịu dàng của những ngày tháng chớm nở của tình yêu đôi ta:

- " Lucio, điều anh hối tiếc nhất là gì? Với em, em không thể nói "Em yêu anh" sớm hơn. Nhưng bây giờ nói ra, em e rằng cũng đã muộn mất rồi. Chỉ mong, sau khi linh hồn em tan biến theo ngọn lửa này, hãy luôn nhớ đến em và những ngày tháng ta bên nhau nhé... "

Nghe những lời bày tỏ trước lúc lâm chung đó, trái tim tôi như chuẩn bị vỡ vụn ra. Nước mắt tôi vô thức rơi, cổ họng tôi nghẹn ứ lại như có ai đó nhét cục đá vào cổ họng mình vậy. Tôi nhìn em đang nhắm mắt, chuẩn bị bị nuốt chửng trong ngọn lửa tàn khốc kia. Tôi cố gắng đáp lại lời tỏ của em trước khoảnh khắc đó:

- "Anh cũng yêu em, Jeanne... "

Vừa dứt lời, ngọn lửa ấy bắt đầu bùng lên dữ dội. Hình ảnh tôi kịp nhìn là nụ cười của em và hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Lúc này tôi đã có được câu trả lời cho mình, điều tôi nuối tiếc nhất chính là không thể cứu lấy em khi em ở trước mặt tôi. Tôi không thể nào tin được em lại ra đi ngay trước mắt mình. Tôi tuyệt vọng gục xuống, gào thét tên em trong nước mắt. Tuy nhiên trước mắt tôi là một chiếc lông vũ trắng tuyệt đẹp đang nhẹ nhàng rơi xuống.  Trên trời, một chú chim bồ câu trắng đang bay ngang qua một cách tình cờ. Nhìn chú chim bay đi, tôi cảm thấy thương xót cho cô thôn nữ trong trắng bị thiêu chết một cách oan uổng và những lời nói sau cuối mà cô ấy để lại cho tôi. 

Nhiều năm sau, tôi khi này đã quay lại danh tính thật sự của mình là Helel Ben Sahar ở lại trong không gian của riêng mình. Hồi tưởng lại thời khắc đó, tôi nắm chặt chiếc lông vũ, tựa lưng vào thành cửa sổ, đôi mắt tôi nhìn ra ngoài bầu trời một cách vô định và xa xăm:

-"Điều anh hối tiếc nhất bây giờ là đánh mất em, Jeanne... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top