Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Malfoy:hai đứa căn bản không thể đến được với nhau
Nghe được câu nói cậu không dám nhìn thẳng phu nhân chỉ có anh dám đứng lên hỏi "tại sao lại không thể chứ"còn chưa dể anh nói hết cậu đã kéo áo anh lại không cho anh nói phu nhân chỉ biết nói ra 1 câu
Phu nhân Malfoy:thứ ta cần là con nối dõi
Nghe được câu đấy cậu chỉ ngậm ngùi đứng dậy xin phép ra về,khi bước ra khỏi cổng dinh thự dường như cậu cảm thấy có 1 hơi thở quen thuộc ở sau mình nhưng làm sao cậu dám đối mặt với anh chứ.Anh gọi tên cậu nhưng cậu chỉ nói
James: Malfoy tôi xin phép về
Còn chưa để anh kịp phản ứng thì cậu đã chạy để lại đằng sau 1 người không thể làm gì.Mở cửa nhà thứ cậu muốn nghe đầu tiên là câu"James về rồi sao" nhưng chẳng có ai nói cả lúc đó cậu chỉ có thể cười chua chát khi nhớ rằng năm đó vì bảo bệ cậu khỏi mà thuật đen mà cả hai người họ đều đã xa cậu.Cởi giày đi lên phòng nằm xuống chiếc giường quen thuộc,nhắm mắt lại và quên đi những điều tồi tệ vừa sảy ra.Sáng hôm sau đang ngủ thì cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhà cậu khó chịu ngồi dậy đeo kính và đi xuống mở cửa,cậu còn chưa kịp tỉnh đã có người ôm chầm lấy cậu với 1 chất giọng mệt mỏi
Lucius:James làm ơn đừng bỏ tôi
Lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo định an ủi anh nhưng câu nói của phu nhân Malfoy lại văng vẳng trong đầu lúc này cậu chỉ có thể gỡ tay anh ra lạnh nhạt nói 1 câu
James:chúng ta không thân đâu malfoy có chuyện gì nói không thì mời cậu đi về
Nghe cậu nói vậy anh chỉ còn cách ngậm ngùi đưa cậu thiệp cưới rồi quay lưng bỏ đi,nhìn tấm thiệp cưới trong tay cậu chỉ biết cười khuẩy rồi mở ra xem,cậu bàng hoàng mở to mắt người được sắp xếp cưới với anh thế mà lại là Nacissa Black đây chẳng phải là người yêu của Lili sao.Cậu không nhanh không chậm đã sửa soạn xong rồi chạy đến nhà Lili.Mở cửa bước vào điều đầu tiên cậu thấy là cảnh Lili đang ôm Nacissa khóc và xung quanh hai người là những người bạn thân của cậu,nhìn thấy cậu Sirius liền ra ôm chầm lấy cậu,còn chưa hiểu gì Sirius đã nói
Sirius:Gạc nai nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi
1 giọt,2 giọt rồi cậu ôm chặt lấy bạn thân mình mà khóc cậu không biết tại sao bản thân cậu đã nhắc là không được khóc mà bây giờ lại không thể kiềm được mà khóc lớn như vậy sau đó cậu liền thiếp đi.Ngày cứ qua ngày rồi cũng đã đến ngày tổ chức đám cưới.Trong buổi lễ dù đã cố gắng không khóc nhưng khi gặp anh cậu lại chỉ biết trốn 1 góc mà khóc.Không lâu sau đó gia tộc Malfoy đã chào mừng 1 thành viên mới nghe Lili nói anh đặt tên cho cậu bé là Draco Lucius Malfoy vui mừng chưa được bao lâu liền xuất hiện 1 người tên Voldemort.Trên đường đi yểm trợ cho đoàn của Lili cậu đã chạm mặt 1 tử thần thực tử và bị đánh đến không thể cứu được, không hiểu lúc đó do cậu may mắn hay xui xẻo cậu đã bị anh nhìn thấy lúc đó cậu đã nói ra 1 câu"anh đến để xem tôi thảm hại như nào sao".Anh tiếng tới gần cậu ôm cậu vào lòng anh khóc rồi buồn cười cho 1 Lucius cao ngoại lại khóc vì một người đã ko còn là của anh,lúc dó anh chỉ nghĩ làm sao để cứu cậu nhưng bị cậu ngăn lại cậu nhìn anh cười rồi nói ra 1 câu
James:Lucius anh ko cứu em được đâu,thứ tình cảm mà hai chúng ta mong muốn căn bản là không bao giờ có thể xuất hiện
Cậu nói xong liền không còn đủ sức nữa cậu nhìn anh lần cuối rồi mỉm cười, nhắm mắt tay cậu vì không có ai làm chủ liền tự do rơi xuống nền đất lạnh lẽo.Khi nhóm người của lili kéo đến cảnh tượng mà họ nhìn thấy chỉ là một con người suốt mấy năm qua chưa khóc dù chỉ 1 lần thế mà bây giờ lại đang ôm chặt một thi thể của 1 người ko còn ở trên nhân gian này nữa
Có lẽ cái năm đáng sợ đó dã để lại cho anh những ám ảnh day dứt "nụ cười của em,anh muốn thấy mãi mãi nó làm anh tự trách khi không thể bảo vệ em..."
Loắn cái đã mấy năm trôi qua,mọi thứ đều đã quay về quỹ đạo ban đầu của nó.Một ngày đẹp trời anh đang trong phòng làm việc bỗng có 1 cậu bé mở cửa cầm theo 1 bức anh đi vào dơ lên trước mặt anh.
Draco:ba ơi chú đang đứng cạnh ba trong ảnh là ai vậy ạ
Anh cầm tấm ảnh lên xoa đầu cậu bé và nói
Lucius:đây là người bạn thân của ta "cũng là người ta yêu nhất"
Câu cuối anh không nói ra mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé
Lucius:được rồi giờ ta đang bận con ra tìm mẹ chơi cùng nhé
Cậu bé đáp 1 tiếng rồi ra ngoài ko quên đóng cửa cho anh,trong phòng anh nói với cậu thiếu niên trong ảnh kia
Lucius:Cũng đc 10 năm rồi nhỉ không biết em ở đó có vui không
Cho dù cậu đã mất nhưng trong kí ức của anh và mọi người cậu vẫn là một cậu thiếu niên nghịch ngợm vẫn là cậu thiếu niên suốt ngày đi chọc vị thiếu niên kiêu ngạo kia,cũng là người khiến cho vị đó đắm chìm trong tình yêu và tội lỗi...
_______________________________________________________________________
Văn vở của mình ko đc tốt có gì mọi người chỉ lại chỗ nào chưa hay nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lujames