Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc,
Không ai có thể ghi nhớ tất cả ký ức từ thuở tấm bé cả, trừ phi người đó có một trí nhớ phi phàm. Mà anh thì biết mà, Diluc, em chỉ là một đứa nhóc tầm thường suốt ngày lẽo đẽo theo sau chân anh. Nhưng thi thoảng em lại nhớ về anh. Anh của rất lâu về trước. Em không nhớ rõ thời gian, đoán chừng lúc chúng ta khoảng bảy, tám tuổi. Điều khiến em khó chịu nhất chính là anh trong trí nhớ của em rõ nét đến ngỡ ngàng. Ý em là, không phải em muốn quên đi anh, nhưng mà, mẹ kiếp, nếu anh chỉ còn là những hình bóng mờ ảo thì có lẽ em sẽ không cảm thấy đau đớn và tội lỗi đến như vậy.
Em hoàn toàn nhận thức được rằng em chỉ đang đổ lỗi - tấn bi kịch này đều là từ em mà ra, và em chỉ đang tìm kiếm lý do để bào chữa cho hậu quả mà mình phải gánh chịu. Em xin lỗi, Diluc.
Nhưng liệu còn cơ hội nào để em có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt không nhỉ? Mẹ kiếp. Sự lo lắng đang dần nuốt chửng em. Em muốn được nhìn thấy anh. Chỉ một lần thôi. Để em có thể tin là anh còn sống. Và sống rất tốt. Làm ơn. Diluc. Hãy trở về. 
Kaeya.

Ngòi bút bất động trên trang giấy. Mực bắt đầu thẩm thấu và loang ra thành những vết tròn màu đen. Một lúc lâu sau, Kaeya giật mình tỉnh dậy từ trong luồng suy nghĩ hỗn độn của cậu. Cậu bần thần nhìn tờ giấy chi chít chữ trước mặt. Thư đã viết xong, nhưng gửi đi đâu mới là vấn đề nan giải. Mà kể cả khi địa chỉ người nhận được điền vào thì chưa chắc Diluc sẽ đọc. Kaeya tặc lưỡi. Phải, có lẽ Diluc đã hận cậu đến tận xương tuỷ. Có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà xé nát phong thư trước khi kịp mở ra.

Cơn thuỷ triều của cảm xúc đã rút cạn mọi sức lực của vị đội trưởng, để lại một cái xác trống rỗng chứa đựng một tinh thần mệt nhoài. Cậu chầm chậm gấp đôi lá thư, đầu ngón tay run run miết từng mép phẳng, rồi lẳng lặng cất nó vào một góc trong hộc bàn. Nó sẽ nằm yên ở đó, mãi mãi, giấu nhẹm những tình cảm không bao giờ có thể cất thành lời.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Kaeya trở về thực tại. Vào khoảnh khắc ấy cậu mới nhận ra cậu đã dành cả một ngày ngụp lặn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Ngày đã gần tàn. Màn đêm đã giăng kín bầu trời bên ngoài cửa sổ. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, và trước khi Kaeya kịp trả lời, cánh cửa nặng nề đã hé mở, để lộ ra vị Đội trưởng đại diện.

"Jean," Kaeya nâng giọng, cố tỏ ra hồ hởi nhưng âm thanh cậu tạo ra lại giống với tiếng thoi thóp của một kẻ chết đuối cố gắng với lấy cọng rơm cứu mạng. "Chuyến công tác kết thúc sớm nhỉ. Tôi đã nghĩ rằng cậu phải quay về muộn hơn."

"Có thể sẽ phải đi thêm vài chuyến nữa. Cậu sao rồi? Trông thiếu sức sống quá đấy." Jean lững thững bước tới trước mặt Kaeya. Dù vừa trở về từ nhiệm vụ nhưng trông cô có chút nào là mệt mỏi, đối lập hoàn toàn với kẻ chỉ ngồi một chỗ suốt ngày hôm nay nhưng vẫn trông tàn tạ là cậu. Jean vuốt lại vài lọn tóc vàng hoe loà xoà trước mắt, nhét những sợi tóc rối ra sau tai bằng một bên tay trong khi tay còn lại ôm theo một xấp tài liệu dày. Thông thường Kaeya chỉ tiếp nhận những xấp tài liệu mỏng. Mỏng nghĩa là quá ít thông tin để phá án, nói cách khác, đó là một vụ khó nhằn. Dày nghĩa là đủ đầy thông tin - quá đơn giản để giải quyết mà không cần người đứng đầu đội kỵ sĩ phải nhúng tay vào. Nhưng tập tài liệu trên tay Jean quá dày - dày hơn mức độ của một vụ án đơn giản nhiều lần - nghĩa là quá ít thông tin mấu chốt nhưng quá nhiều thông tin dư thừa. Đây là một vụ khó nhằn.

"Tác dụng phụ của việc quá nhàn nhã, có lẽ vậy." Chất giọng xen chút cười đùa của cậu đã trở lại. Một Kaeya luôn vui tươi và tràn đầy sức sống như này mới là Kaeya, còn kẻ u uất đắm mình trong hơi men vừa cay vừa ngọt được ủ từ những mảnh quá khứ là một chiếc bóng mà cậu chỉ muốn tự mình chôn vùi.

"Bình thường thì lười biếng lắm mà," Jean tặc lưỡi. Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn. Kaeya tự hỏi một vụ án phải nghiêm trọng đến thế nào mà với ngần ấy thông tin vẫn chưa đủ để tìm ra câu trả lời. "Những vụ mất tích. Xảy ra thường xuyên một cách bất thường nên được suy đoán là liên quan tới nhau. Tất cả manh mối ta có đều ở đây, hầu hết là thông tin của người mất tích, trong hai trăm trang giấy này."

"Diluc trong đây không? Anh ấy cũng mất tích."

"Kaeya!" Jean cắt ngang lời cậu. Cậu có thể nghe được sự lo lắng trong giọng nói của cô. Kaeya quên mất Jean có thể đọc cậu như đọc một tờ giấy. Cô ấy thừa sức hiểu những câu đùa chỉ là một cơ chế đối phó độc hại của cậu.

"Tôi ổn mà. Tôi xin lỗi." Kaeya nhìn chằm chằm mặt bàn. Cậu không có đủ dũng khí để nhìn vào mắt Jean. Đôi mắt sắc lẹm ấy có lẽ sẽ đâm thủng lớp áo giáp cậu đã cất công gầy dựng, để lộ máu thịt và những vết thương chưa lành trong tim.

"Được rồi. Việc này có lẽ sẽ kéo chân cậu ra khỏi nơi đây một thời gian, Đội trưởng đội kỵ binh ạ. Cầm tập hồ sơ về nhà và xem xét cho kỹ. Giải quyết được càng sớm càng tốt."

Kaeya cầm lấy tập tài liệu. Đôi tay cầm kiếm của cậu hơi chùng xuống trước sức nặng bất ngờ của giấy tờ. "Vậy tôi xin phép tan làm trước nhé, quyền Đội trưởng." Kaeya nói khi đã đi nửa đường về phía cửa phòng. Cậu giơ tập hồ sơ trên không trung trong tư thế giơ tay chào. "À mà, không có kỵ binh nào tận hưởng việc ở mãi trong phòng kín đâu." Kaeya ngoái đầu lại, nở nụ cười tinh nghịch, rồi cậu biến mất sau cánh cửa, để lại Jean một mình cùng tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top