Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11:10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Egdar bị ám ảnh bởi quá khứ, Luca là hồn ma.


Bị ánh nắng chói chang đầu ngày rọi vào mắt, khiến Edgar không thể không nheo mắt lại, hắn lùi lại vài bước dưới mái hiên nhà, cẩn thận lách vào chỗ chỉ có bóng râm. Mọi thứ dưới nắng dường như đều trở nên mờ lòa hơn bao giờ hết, Edgar ghét cảm giác mịt mù như vậy thế nhưng em gái hắn lại khác.

Cô bé yêu nắng lắm, Ella xinh đẹp diện chiếc váy tím yêu kiều xoay vòng vòng trong khu vườn tràn đầy sắc xuân, thi thoảng em dừng lại khi thấy một mầm non đang lớn lên, vỗ tay thích thú rối rít gọi hắn. Lúc này dù không muốn bước chân ra ngoài thế nào hắn cũng bị ép phải ra, cô gái nhỏ sẽ kéo lấy tay hắn, chạy như bay về phía nhưng tán hoa xinh đẹp rồi yêu cầu hắn phải vẽ lại nó để em có thể treo trong phòng. Theo lời Ella thì đó là cách để em khiến mấy nụ hoa này rực rỡ mãi.

Hắn chiều lòng em gái cũng mang giấy bút ra vẽ, còn Ella sẽ mang sách ra ngồi bên cạnh, chờ mong nhìn hắn. Thỉnh thoảng mẹ hắn bắt gặp cảnh này, lại nhéo mũi cô bé nhắc nhở:

"Con đang làm phiền anh đấy!"

"Không có!", cô bé bĩu môi lí nhí trong cổ họng, gọi hắn "Anh hai, bảo mẹ đi! Mũi em đỏ rồi này!"

"Không có phiền đâu ạ, con thích vẽ cho Ella mà." Edgar vội giải vây, con bé thấy có người đứng về phía mình bật dậy ngay, ôm chặt lấy một cánh tay hắn, thè lưỡi trêu mẹ.

"Con bé này!", mẹ hắn cũng đến bất lực, quay ra mắng hắn "Con chiều em vừa thôi, nó leo lên đầu mẹ ngồi rồi này."

"Không có sao đâu ạ." Edgar dịu dàng xoa mái tóc nâu dài mềm mượt của Ella, đáp.

Đợi mẹ đi vào bếp rồi, cậu mới quay ra nhắc nhở lại cô em gái tinh nghịch, lúc nghe con bé gật đầu lia lịa nhưng Edgar biết Ella chỉ gật đầu qua loa vậy thôi, chứ vẫn chứng nào tật nấy.

Những ngày tháng yên bình đến thế, Edgar đã trân quý nó như một báu vật thế nhưng giờ đây nó lại trở thành cơn ác mộng ám lấy hắn hàng đêm.

Chiếc váy tím xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh nắng chói chang từng hằn in trong kí ức hắn giờ đây lại bị chiếm đóng bởi một cái gì khác. Có lẽ ngay từ cái đêm ấy, sắc màu trong cuộc sống của hắn cũng đã dần bị thay thế bởi những giọt huyết châu. Hắn ám ảnh khôn cùng, đôi cái nắm tay cuối cùng của cha mẹ khi họ sắp rời bỏ nơi đây, giọt nước mắt đẫm mi của em gái khi biết rằng mình chẳng đi được nữa. Edgar chìm đắm trong cơn dày vò dai dẳng, tự trách những điều mình chẳng hề làm cũng chẳng thể làm, hắn bất lực vì sự bất lực của chính mình.

Hắn không thể ngăn bi kịch xảy ra với cha mẹ, không thể khiến em gái mau nước mắt cũng chẳng giữ nổi em khi bị họ hàng cướp đi. Khối tài sản khổng lồ cha mẹ để lại cũng chẳng giữ nổi, cứ ông nọ bà kia, mỗi người giành một ít, tranh một tí còn hai đứa trẻ mới mồ côi lại chẳng ai quan tâm. Lúc đó, Edgar biết mình và Ella đã không còn gì nữa rồi.

Không lâu sau đó, hiện thực đã vả cho Edgar một cái đau đớn, để cho hắn ngộ ra rằng: hắn vốn chẳng có gì cả, đến cả Ella hắn cũng không giữ được. Em gái hắn cứ vậy, bị người ta đưa đi về một nơi rất xa, mà có lẽ cả đời này hắn không tìm thấy được.

Chuyện qua được vài năm rồi nhưng vẫn không lúc nào không ám ảnh tâm trí hắn. Để rồi hằng đêm, nó sẽ hóa thành cơn ác mộng, đày đọa hắn khiến hắn phải chết đi sống lại trong từng cơn mơ của mình, giằng xé với số phận được định sẵn đến khi bản thân thấy kiệt quệ và đau đớn đến mức chẳng lết đi được nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe tông mạnh, làm thinh trước tiếng kêu cứu đầy khổ sở, bất lực trước giọt nước mắt của Ella. Người hắn đã chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt nữa.

Nó lại đến.

Ngay khi hắn vừa chợp mắt.

Lại là ánh nắng chói chang rọi xuống mặt đường, tiếng cười nói của gia đình rộn rã vang bên tai hắn. Chẳng khác gì cả.

Yên bình.

Giả dối.

"Tiếp theo Ella đòi mở cửa sổ ra ngoài."

Edgar dứt lời, tiếng bé gái lanh lảnh vang lên:

"Mẹ, cảnh ngoài kia đẹp quá kìa, mình mở cửa sổ ra được không con muốn nhìn kĩ!"

"Nguy hiểm lắm đấy, không được đâu."

"Đi mà, anh Edgar cũng muốn phải không."

Không, chẳng muốn chút nào.

Hắn đáp trong lòng còn Ella như một cái máy lập trình sẵn nở nụ cười vui vẻ thốt lên:

"Anh ấy cũng bảo có! Mẹ mở đi, anh hai sẽ bảo vệ con."

Edgar nhắm mắt tựa vào cửa xe bên cạnh, hắn đã gặp cái kịch bản này hàng trăm lần rồi, nắm nó như lòng bàn tay.

Chẳng mấy chốc nữa thôi, chiếc xe này sẽ mất thắng, họ sẽ đâm vào một rừng cây, đồng không mông quạnh chẳng có ai chạy qua. Cha mẹ, sẽ mất máu mà chết, hắn sẽ đập đầu vào ghế bên cạnh mà ngất đi còn Ella sẽ bị đống thiết bị này đè hỏng chân trong lúc vẫn còn ý thức. Ban đầu hắn còn đau đớn nhưng giờ lại chẳng còn cảm xúc gì nữa, phải chăng là đã quá quen rồi. Quen với sự chết chóc lặp đi lặp lại từng đêm.

Đôi khi những giấc mơ có sự thay đổi, mà hầu hết sự biến đổi đó đều nằm ở cách chết của hắn. Khi thức dậy giống như một sự trải nghiệm kì lạ về sự hồi sinh, và sự trở lại của cảm giác cô quạnh một mình. Đêm nay có vẻ, hắn sẽ lại chết theo một kiểu mới.

Có kẻ trộm đến xe, họ tìm thấy hắn còn thở và Ella với cái chân bị gãy.

Đôi mắt hắn bị hàng dải đen buộc chặt, vì vậy mọi âm thanh bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Hắn nghe rõ tiếng nức nở trong cổ họng của Ella, con bé hẳn đau lắm. Cứ khóc mãi thôi. Tên thủ lĩnh băng nhóm bên kia chậc lưỡi, tiếc nuối nói:

"Con bé này dễ thương, tiếc là người máu me, kinh tởm quá, chơi tạm thằng anh vậy."

Có bàn tay chai sạn lần mò vào từng lớp vải ngoài quần áo của hắn. Tại sao giấc mơ lại kinh tởm đến thế? Hắn nghe mình nói:

"Ella, em gái ngoan, em nhắm mắt vào được không?"

Tiếng nức nở không ngừng được, cứ vang mãi khiến hắn không còn tâm trí để tâm đến kẻ đồi bại đáng khinh nào đó. Hắn muốn xoay người sang phía em nhưng không cử động được.

"Em nghe lời anh đi, anh cầu xin em đấy!"

"Ella!"

Cảm giác như toàn thân tê liệt, một ngón tay cũng không di chuyển được. Bất lực, sợ hãi.

Hắn là con mồi trên dĩa.

Đến đây Edgar giật mình sực tỉnh. Mồ hôi thấm ướt áo hắn, đầu đau như búa bổ, cả người nhức nhối như thể có ai đè lên.

Căn phòng tối om không một ánh đèn nhưng vì đã quen với bóng tối nên hắn cũng nhìn được một chút. Đột nhiên, hắn phát hiện ra một điều kì lạ. Quanh phòng hắn có vài đốm sáng nhỏ màu trắng, tản ra tứ phía nếu không để ý sẽ không biết được.

"Cái gì vậy?"

Edgar chạm vào một đốm sáng gần mình nhất, nó xuyên thấu, hắn hơi giật mình thu tay lại. Thứ kia hình như cũng bị kích động, nhảy lùi về đằng sau. Rồi từ khắp phía ngôi nhà, các đốm trắng như ma trơi trồi ra, tụ họp lại một chỗ tạo thành hình một người đàn ông trưởng thành đang độ hai mươi.

Trước mắt Edgar là một người lạ, anh ta khá cao, nước da trắng bệch, trên người có mấy vết bầm, đồ mặc rách rưới hệt như ăn xin ngoài đường nhưng điển trai hơn. Người lạ hỏi:

"Cậu thấy tôi à?"

Edgar im lặng nhìn anh ta.

"Cậu thấy tôi không?"

Tay anh ta quơ qua quơ lại trước mặt Edgar, thậm chí xuyên qua tóc cậu, anh ta trầm ngâm nhìn mãi rồi nói:

"Chẳng lẽ không thấy thật."

Người kì lạ kia đột ngột cúi xuống, sát vào mặt Edgar, cụng trán hai người vào với nhau. Nhận thấy khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn hắn hơi khó chịu lên tiếng:

"Làm trò quái gì vậy? Ngu ngốc vừa thôi."

"Ô vậy là cậu thấy tôi này, vậy cứ giả vờ làm gì?"

"Tôi không giả vờ, nửa đêm nửa hôm có người xuất hiện trong phòng ai chẳng bất ngờ."

"Tôi không cố ý đâu nhưng thấy cậu đau khổ quá nên mới phải ra tay cứu giúp thôi." Người kì lạ phủi phủi tay, ngồi lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, chân gác lên ghế.

"Tôi đau khổ là ý gì?"

Edgar ngay lập tức hỏi, cảnh giác nhìn anh.

"Cậu đang đau khổ thì là cậu đang đau khổ thôi. Cậu thảm đến mức, có cả tá con quỷ xếp hàng chỉ đề chở được đè lên người hút ké sự bất hạnh của cậu thôi. Tôi thấy thương quá mới giúp đấy. Biết điều đi."

Anh ta mỉm cười, lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch. Tay bắt lấy cây cọ vẽ Edgar để trên bản, dùng nó nâng cằm cậu lên vừa tầm mắt mình, thích thú bảo:

"Tôi chạm được vào người cậu rồi này."

Lỗ mãng, hỗn láo kinh lên được, tên khốn kiếp này. Edgar thầm nghĩ, tay nắm chặt nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top