Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11:15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Định mệnh dẫn lối để họ tìm được nhưng chẳng thể cứu rỗi lẫn nhau


Edgar kéo chặt khóa áo khoác, cố gắng xua tan hơi lạnh trong cơ thể. Dù đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn chẳng khá khẩm lên mấy. Nhiệt độ rơi vào tầm mười lăm độ, hôm nào vui vui lại đột nhiên tăng lên hơn hai mươi độ nhưng hiếm lắm. 

Những ngày này, vì lạnh nên công viên luôn vắng bóng người, cậu để ý có vài cặp đôi lén lút nắm tay, ngồi trên một băng ghế hàn huyên với nhau những chuyện gì đó, xa xa là bóng dáng vài quý cô dắt thú cưng đi dạo,... Mỗi người một góc, chẳng ai chạm mặt ai, phải đợi đến khoảng độ chín, mười giờ mới đông. Edgar thích không khí yên tĩnh như bây giờ hơn, cậu ưa cái việc có thể một mình thưởng thức vẻ đẹp rừng hoa ở đây trong một chốc. Cậu đưa tay chạm nhẹ một cánh hoa bên con đường sỏi đá, cảm giác ẩm ướt, mát lạnh lan rộng trên từng ngón tay. Edgar cảm giác được sự căng tràn của sức sống trong từng đóa hoa, không thể ngờ được những mầm non mới hôm qua còn đang e thẹn giấu mình, nay đã tự tin khoe sắc thắm. Đa dạng màu sắc, kiểu hình, ngắm nhìn cảnh đẹp như này thật khiến lòng người vui vẻ.

Cậu lựa một chỗ tốt dưới tán cây xanh, dựng lên bảng vẽ, pha màu, kiểm tra cọ. Sau khi tất cả hoàn tất, Edgar liền cầm cây cọ, muốn đem khung cảnh trước mặt họa vào tranh.

Từng tán hoa bung nở, những loài sinh vật nhỏ xuất hiện, giọt nước đọng lại trên lá...

Nhiều lắm, khóe miệng Edgar cong lên, cậu yêu vẻ đẹp của vạn vật được thể hiện trong từng bức tranh của chính mình. Một khoảnh khắc được lưu giữ vĩnh viễn, còn gì tuyệt vời hơn?

Chẳng tốn quá nhiều công sức Edgar đã hoàn thành tác phẩm, cậu hạ bút xuống, xoay xoay cổ tay. Một lần nữa ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"Cậu vẽ đẹp đấy."

Tiếng nói hơi trầm, pha chút giọng mũi vang lên từ đằng sau. Edgar quay đầu lại, đó là một người lạ cậu chưa từng thấy bao giờ. Từ cách phát âm có thể thấy anh ta là người ngoại quốc, dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu hạt dẻ trùng với màu mắt hơi dài được cột lại phía sau, có vẻ anh ta sở hữu một đôi mắt đào hoa, dáng mũi cao, môi mỏng, cười lên một cái đem lại cho người ta cảm giác như đang bị chọc ghẹo. 

"Cảm ơn."

Cậu lịch sự đáp, đứng lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Người ngoại quốc hỏi:

"Ngày nào cậu cũng ra đây hả?"

"Không chỉ khi nào muốn tìm cảm hứng vẽ tranh."

"Ồ, thú vị đấy."

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đấy, Edgar không có ý tiếp lời, đã lâu rồi cậu không còn quá mở lòng với người khác. Cậu tiếp tục dọn dẹp không quá để ý đến anh ta, đến lúc định cất bức tranh đi mới nhận thấy, người ngoại quốc kia đang đứng nhìn nó rất chăm chú. Cậu lịch sự hỏi:

"Làm phiền, giờ tôi phải về rồi."

"Ừ, xin lỗi."

Nói vậy nhưng anh ta vẫn nhìn bức tranh không rời mắt, sau khi cậu cất đi lại cúi gằm mặt xuống dường như suy tư điều gì, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu không nghe ra. Edgar hơi thắc mắc nhưng cũng kệ, cậu chưa bao giờ là người thích lo chuyện bao đồng. Đúng lúc cậu chào tạm biệt định bước đi thì anh ta gọi giật lại.

"Này, cậu... cậu gì nhỉ?"

"Tôi nghĩ phép lịch sự tối thiểu là nên giới thiệu tên mình rồi hẵng hỏi tên người khác."

"Xin lỗi, tôi vô ý quá.", anh ta gãi gãi mái tóc nâu, hơi ngại ngùng đáp."Tôi là Luca Balsa, một nhà khoa học, mới đến đây vào tối qua."

"Edgar Valden."

"Ồ tên hay ghê. Thật ra thì tôi có chuyện muốn nói về bức tranh của cậu, không biết cậu có phiền không?"

Phiền, đương nhiên phiền, Edgar định đáp thế nhưng cuối cùng vẫn phải rút lại, từ tốn bảo:

"Anh nói đi."

"Cậu có đang cô đơn không?"

"Hả?"

Edgar hơi bất ngờ, liếc nhìn hắn, hỏi lại:

"Tại sao lại hỏi tôi như thế?"

"Mỗi một thành phẩm được hoàn thành sau một nghiên cứu, chứa đầy những mồ hôi công sức, cảm xúc, tâm sự của người thợ đã làm ra nó. Đối với tôi là vậy, và tôi nghĩ rằng với bất kì ai,cũng đều như vậy. Con người sẽ luôn đặt tâm tình của mình vào những thứ họ tốn công tạo ra. Bức tranh cậu đã vẽ hẳn cũng thế.", anh ta dựa người vào cái cây cao cao bên cạnh, nói hết câu thì ngồi thụp xuống

"Tôi không nghĩ bức tranh của tôi thể hiện sự cô đơn đâu." Edgar đáp, điều ngay cả chính bản thân cậu không phát hiện sao lại có thể để người khác chú ý.

"Bức tranh của cậu rất cô đơn." Luca nhìn thẳng vào mắt Edgar bảo, "Mọi thứ qua góc nhìn của cậu dường như đều trở nên u buồn, chán ngắt, cậu có nhìn đằng kia không?"

Luca chỉ tay về phía cặp đôi đang ngồi băng ghế đằng xa xa kia.

"Cậu không vẽ họ."

"Thì sao? Tôi chỉ không thích thôi."

"Cậu không vẽ được."

Lời nói của anh ta thẳng thắn, chói tai vô cùng, Edgar nghiến răng, gắng giữ bình tĩnh, nói lại:

"Anh không phải người cầm bút, xin đừng nói linh tinh."

"Tôi ở đây kể từ khi cậu cầm bút vẽ."

Luca chỉ ra đằng sau, nhẹ nhàng giải thích:

"Tôi có một tật, đó là khi cảm thấy bí bách sẽ kiếm một nơi yên tĩnh ngủ để xả hơi, bình tĩnh lại."

"Anh ngủ ở đây?" Edgar ngạc nhiên hỏi, không tin nổi nhìn tên người ngoại quốc, có điên không?

"Ừ, tôi thức khi cậu đến, không thấy cũng phải thôi, tôi ngồi khuất lại còn ngược hướng với cậu."

Anh ta nhún vai, còn ngáp một cái. 

"Tôi thấy cậu đã cố vẽ họ rất nhiều lần, trông rất đẹp nhưng không hiểu sao cuối cùng cậu đều xóa đi."

Chẳng phải đó là điều mà người cô đơn vẫn hay làm à? Luca bảo, muốn vẽ nên hình bóng của một ai đó lại thấy dường như mình không đủ tư cách để làm điều đó. Trong thế gian, cô độc một mình buồn bã, chỉ có thể làm bạn với cây cọ vẽ, gậm nhấm vẻ đẹp buồn bã của cuộc sống, đáng thương làm sao!

Luca ngả đầu, tìm một chỗ thoải mái để gác chân. Edgar chết lặng, nhìn anh ta, cậu mấp máy môi một lúc lâu vẫn không thể thốt ra thành lời. Bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong lòng, khó có thể giải thoát, phải khó khăn lắm Edgar mới đè nén được cảm xúc của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, tiến từng bước đến bên Luca. Thấy cậu đến, anh ta hơi nhướng mày, hỏi:

"Có gì cần tâm sự với tôi à?"

"Ừ, rất nhiều."

Edgar cúi gằm mặt, khắc chế chính mình không nhìn vào bản mặt của anh ta.

"Nói đi.", anh ta thoải mái bảo, miệng ngâm nga khúc ca nào đó.

"Chết đi, tên khốn."

Dù đã nói với mình bao nhiêu lần, giết người là phạm pháp nhưng Edgar chịu không nổi. Tên này nói ngu chết đi được.

Edgar nhéo mũi tên người ngoại quốc, mặc tiếng la oai oái của anh, càng hét cậu càng muốn véo mạnh. Đến khi đỏ hết cả lên cậu mới chịu đừng lại, trên khuôn mặt điển trai của Luca đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ kéo dài nổi bật vô cùng. Cậu gằn giọng, rít qua kẽ răng:

"Ngưng nói nhảm, hoặc tôi đấm chết anh."

Luca xoa xoa cái mũi, nước mắt cũng chảy ra luôn rồi, cậu ta chẳng hề nương tay tí nào. Anh tủi thân nói:

"Đau quá trời, cậu làm gì vậy?"

Edgar lấy tay ấn lên trán Luca, nói từng chữ:

"Sáng mắt ra. Đừng bổ não mình bởi đống suy nghĩ điên khùng kia của anh nữa."

"Hả?"

"Đã nghĩ sai thì đừng chen mồm vào lời người khác nói."

"Sai gì đâu? Tôi nói có căn cứ bằng chứng đàng hoàng."

"Anh vốn đã là một sai lầm rồi." Edgar nâng khóe miệng, chống tay lên một bên má, thu bàn tay ấn trán anh ta lại, đáp. "Nếu tôi không vẽ thì chứng tỏ nó không có tư cách xuất hiện trước mặt tôi."

Edgar phủi đám cỏ dính trên quần, dần dần đứng dậy, Luca toan nói gì đó nhưng đã bị ngón tay cậu chặn lại, cậu họa sĩ cúi thấp người xuống, đối mặt với tên ngoại quốc kì lạ trong tư thể ngước mặt lên. Cậu vuốt ve dọc theo khuôn mặt anh, phác họa lên hình dáng kẻ xa lạ vào trong trí óc. Edgar ghé sát vào tai anh, giọng nói du dương, trầm bổng, lọt vào tai nhà khoa học:

"Nhớ kĩ, tôi mới là nghệ thuật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top