Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23:55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách ngoại lai chợt đến kể cho vị hoàng tử của đất nước này rất nhiều chuyện lí thú.

Anh kể về đại dương muôn trùng xanh biếc mình đã giong buồm ra khơi.

Anh nói về chiếc lá thay đổi theo bốn mùa biến chuyển.

Anh chỉ cho cậu những trò vặt vãnh của bọn nít quê.

Anh dạy vị hoàng tử cao quý cách nhảy điệu valse với người tình thương mến.

Và anh nắm lấy tay cậu vượt qua thành lũy bao quanh, đến những nơi mà cậu chưa từng thấy ở quê hương.

Cha mẹ Edgar thích anh, thần dân vương quốc thích anh. Nhưng thần linh ở đây lại không như vậy. 

Trong lễ tế thần gần đây nhất, thần linh đã không còn hiển hiện nữa, lời chúc phúc cho hai anh em nhà Valden cũng dần mất đi hiệu lực.

Edgar ngày càng trở nên xanh xao, ốm yếu và mắt Ella dần mờ nhòe đi.

Vua cha rất lo lắng, đã tự mình đến đài thần linh cầu xin lời giải thích. Thần nói:

"Vương quốc này không thể chứa khách ngoại lai."

Lời người nói uy nghiêm, kinh sợ đến quốc vương. Ngài ngay lập tức thay đổi thái độ, đứng trước quyền uy của một vị đế vương như thế, Luca đành phải rời đi nhanh. Chàng thiếu niên trẻ, dù lưu luyến cũng không thể không rời đi.

Luca ngậm ngùi quay về cố hương nhưng trong đầu anh vẫn luôn chứa đựng hình bóng của chàng hoàng tử đất nước nọ. Ngày tháng dần trôi nỗi nhớ trong lòng anh chưa từng nguôi ngoai. Đất nước nhỏ bé xinh đẹp kia đã đóng cửa, không tiếp khách.

Trong lịch sử hàng trăm năm trải dài, có rất ít ghi chép về nơi ấy. Luca đã phải tìm kiếm rất lâu chỉ tra được chút thông tin ít ỏi.

Người xưa nói rằng, trước kia nơi ấy có một nhóm người khá đông sính sống. Cuộc sống đầy đủ, ấm no, tự cung tự cấp không làm phiền đến ai. Thường xuyên đi qua các vùng khác nhau không bao giở ở nguyên một chỗ, và thời gian cứ trôi cho đến một ngày, nạn lớn ập đến với những con người ấy. Họ không thể tìm được thức ăn. Nước uống cũng dần cạn kiệt, họ cứ đi, đi hàng giờ liền đến khi sức cùng lực kiệt. Con người làm sao chịu nổi cái khắc nghiệt kinh khủng như thế, và rồi vài người chết đi. Đến khi chỉ còn lại vài ba người duy nhất, họ nương tựa vào nhau mà sống nhưng chẳng được bao lâu một người trong số đó lại ngã bệnh. 

Không thuốc, khan hiếm đồ ăn, nước uống. Khi mọi người rơi vào tuyệt cảnh, họ đã cầu nguyện với thần linh bằng tất cả lòng thành, nguyện đánh đổi mọi thứ để có cuộc sống tốt hơn. 

Và thần linh đã đáp lại họ. Phép màu đã đến, những người ấy đã được cứu sống. Họ biết ơn thần linh khôn xiết, từ đó trở thành những kẻ tín thần đi đến đâu cũng kể lại câu chuyện này. Sau đó tập hợp được một nhóm người cùng sinh sống dưới lời chúc phúc của thần linh, thực hiện một cuộc trao đổi đồng giá với trời cao.

Chỉ có vậy, thông tin quá ít thậm chí nó còn giống một câu chuyện bịa. Nội dung lời chúc phúc kia là gì, chưa từng có ai nhắc đến.

Cuộc trao đổi kia có thật là công bằng không?

Luca ngồi trong phòng đọc sách, buồn bã gục xuống bàn. Anh nhìn chiếc đồng hồ cát cứ rơi từng hạt, không thể ngồi mãi như vậy. Anh lấy giấy và bút viết một lá thư gửi đến miền đất lạ.

Tối đó, anh ra khỏi lâu đài, xuống chợ tìm mua một con chim bồ câu mới. Nếu dùng con trong nhà sợ rằng cha mẹ anh sẽ phát hiện ra mất. Luca khoác lên mình tấm áo choàng đen, phủ kín cả người. Nửa đêm, lẻn ra khỏi nhà. Dù là thiếu gia lá ngọc cành vàng từ bé, mấy chiêu trò này anh rành như bọn nít ranh dưới quê.

Luca men theo tường thành, đi theo mấy con đường ngõ vắng người. Lúc này thị trấn vắng lắng, mấy hàng quán đóng hết rồi, tiệm bán thú cưng kia được anh dặn từ sáng nên vẫn còn mở cửa. Nhưng cũng phải nhanh lên.

Luca rẽ vào con ngõ tối tăm, chạy thật nhanh. Ở đó hình như cũng có một người nữa cũng trùm áo che kín cả người như anh. Người đó ngồi dựa vào tường gục đầu vào tay, không nhúc nhích tí nào. Luca thấy hơi bất an nên dừng lại, quơ quơ tay trước mặt người đó hỏi:

"Này, này còn sống không."

Không có tiếng trả lời.

Luca làm liều, để tay dưới mũi xem còn thở không. Hình như hành động lỗ mãng này kích động người kia. Bóng đen ngay lập tức bắt lấy tay hắn, mở miệng cọc cằn nói:

"Muốn làm gì?"

Quen quá.

Không phải là mơ à?

Luca tự hỏi, rồi ngồi thẳng xuống đất, đối mắt với người kia, gọi:

"Edgar, là em phải không?"

Edgar giật mình, buông tay ra. Lùi lại một chút, nắm chặt lấy vạt áo của mình cảnh giác hỏi:

"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?"

"Em không nhớ à, Luca vị khách yêu mến của em đây."

Edgar nuốt nước bọt, không biết có thể tin được kẻ này không?

Luca nhận thấy sự bất thường, Edgar dường như không nhớ thật, đôi mắt cậu nhìn anh đầy dò xét đánh giá. Cả thân thể căng chặt, run rẩy. 

Anh tự giác lùi ra sau vài bước để cậu có không gian an toàn, Luca vô thức hạ thấp giọng xuống, dịu dàng dỗ dàng người kia:

"Nào, không cần sợ, không nhớ thì thôi tôi không trách em đâu."

Edgar im lặng, Luca tự mình tiếp tục cuộc độc thoại.

"Em đến từ đâu?"

"Làm sao em đến đây?"

"Em bị lạc à, có đói không anh mua gì đó cho em."

Lần này thì Edgar gật đầu, Luca nhận ra mình nói hớ. Đêm rồi ai bán cái gì nữa. Nhưng nói thì phải làm, anh dặn dò cậu nhóc ngồi yên rồi chạy như bay ra ngoài, lục tung cả khu phố mới tìm được một cửa hàng bánh ngọt sắp đóng cửa. Kì kèo mãi người ta mới ái ngại bán cho.

Cầm bánh ngọt trong tay Luca không dám chạy nhanh sợ về bánh nát cậu nhóc đó lại không ăn. Hồi còn ở lâu đài kia, anh nhớ Edgar kĩ tính vô cùng. Hình thức không hợp mắt thôi là cậu đã khó chịu rồi, thiếu gia này khó chiều còn hơn cả anh.

Rẽ vào khu ngõ nhỏ, Luca bất ngờ thấy Edgar vẫn giữ nguyên dáng ngồi y chang hồi nãy. Anh đặt miếng bánh trước mặt cậu, gãi gãi đầu nói:

"Anh tìm mãi mới được, xin lỗi em nhé."

Edgar cầm miếng bánh lên, dù rất đói nhưng vẫn xắn từng muỗng nhỏ ăn. Luca đợi lúc em ăn xong mới hỏi:

"Đất nước em có ổn không?"

Đôi mắt Edgar mở to, cậu nhìn anh vẻ không tin được rồi sau đó lại thôi, cậu hạ mí mắt giọng nói chẳng mang theo ngữ điệu gì:

"Nơi đó, tuyệt diệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top