Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lulu à, em mau coi, còn đi học nữa, chậm quá đi- Hun càm ràm (đúng là khó tính từ nhỏ bỏ hơm được)

_Ờ ờ em xuống liền- Lulu nói vọng xuống

_Hôm nay em sao thế, đau sao mà mặt xanh thế-Hun thấy Han lạ lạ

_Em không sao mà- Lulu cười

_Thôi đi học hyung, trễ ồi mà còn đứng nói chuyện nữa- Han giục Hun

_Em không sao thật chứ, sao hyung lo quá- Hun lo tỏ vẻ ra bên ngoài (Hun thương Han quá mà)

_Không mà, đi thôi- Lulu kéo Hun lên xe

Tại trường học (Tiết 2- Phòng Lulu)

_Này này cậu sao thế, sao cậu toát mồ hôi nhìu thế, tớ xin phép cô cho cậu xuống y tế nhá- Hae Ra thấy tự nhiên lo cho Lulu

_Không sao, thật đó, tớ nghỉ tí là khoẻ à- Lulu gượng nói

_Ừ không ổn nói tớ nhé, đưa vở tớ chép bài giúp cho- Hae Ra lấy vở chép bài cho Lulu

Giờ ra chơi Lulu ráng đi lên lớp Hun

_Hyung à- Lulu gọi Hun khi thấy Hun đứng trò chuyện thân mật với cô gái nào đó, trước giờ Hun chưa từng nói chuyện thân mật với bất cứ người phụ nữ nào , vậy mà.....

_Lulu à, em đi đâu thế- Hun nghe Han gọi nên quay lại

_À à em em đi lên nói hyung là chiều em có việc em không về cùng- Lulu tính lên rủ Hun đi ăn kem nhưng thấy cảnh đó khóc cũng không thể, mà nổi giận cũng không vì trước giờ cậu yêu Hun chứ chưa bao giờ nghĩ Hun sẽ yêu cậu (ngốc quá không Lulu)

_Ờ vậy thôi sao- Hun nghĩ Han sẽ rủ anh đi ăn kem (thấy anh thân mật với ng con gái khác sao còn tâm trạng ăn kem, hâm)

Lulu quay về lớp cậu không khóc, cậu thấy khó thở 1 cách kinh khủng, như ai đó bóp nghẹn trái tim cậu, cậu thở khó nhọc, vơ lấy bình thuốc trong cặp (Luôn luôn mang theo thuốc) uống vội, xong sau đó cậu không biết gì nữa, cả thế giới sau lưng cậu sụp đỗ, hoàn toàn 1 màu đen, ở nơi đó cậu không thấy ai, Dady không, Appa không và cả Hunnie cũng không.

_Luhan à, cậu sao thế, nghe tớ nói không, Luhan- Hae Ra bật khóc khi thấy Lulu như thế.(với gia đình là Lulu nhưng với người ngoài là Luhan)

_.........- không có tiếng trả lời

_Ai đó làm ơn đưa Luhan xuống y tế hộ tớ không- Hae Ra hét lên

_Lulu à làm ơn tỉnh lại đi mà- Cô chạy theo đến phòng y tế

_Em à, em ra ngoài để thầy khám cho em ấy, được chứ- Thầy y tế yêu cầu Hae Ra đi ra bên ngoài

_Thầy à, em có thể ở cạnh cậu ấy được không, em rất lo ạ- Hae Ra nói

_Được thôi, miễn là em đừng làm ảnh hưởng đến công việc của thầy- Thầy y tế nói

_Dạ em cảm ơn ạ- Hae Ra hạnh phúc khi đc cho phép ở lại chăm sóc Lulu

_Cậu bé này, thực sự bẩm sinh có bệnh hen xuyển (khó thở), cậu ấy có lẽ do shock hoặc ốm đau sẵn nên mới tạm thời ngất, lát sẽ ổn- Thầy y tế sau 1 hồi khám khám viết viết gì đấy, rồi kết luận như thế, Hae Ra thở phào nhẹ nhõm

Cả ngày hôm đó, Hae Ra cứ ở bên cạnh Lulu, không rời nửa bước, cô lo Lulu gặp nạn. (Thương Lulu đến thế sao, hic hic)

Chiều về, Hun cứ nghĩ Han về trước nên cũng không mảy may xuống hỏi Lulu nên cũng không biết gì về Lulu, hứ còn đi bên cạnh là con ả Mi Ah (mới chuyển tới lớp Hun ngày hum qua, cùng lúc với Hae Ra)

Tại nhà Hunhan

_Lulu đâu, sao không về với em- Chen hỏi

_Em ấy chưa về sao, em ấy nó có chuyện không đi chung với con về, con tưởng...- Hun lo lắng nói

_Tưởng gì, nó về rồi, nó về từ khi sớm ồi, được 1 cô gái cùng lớp đưa về, nó ngất xỉu trên trường, anh gì kì vậy, con đau 1 tí là nó biết, còn nó ngất trên trường con lại không biết- Xiumin mắng Hun

_Con xin lỗi Appa và Dady, là do con không để ý, con lên với em nha- Hun nói rồi đi thẳng lên phòng Lulu

_Em ổn chứ Lulu- Hun vào phòng Han hỏi

_Em ổn rồi hyung- Lulu cười cười

_Em đau sao không nói cho hyung biết, em làm hyung giống như tên ngốc á, em mình đau cũng không biết- Hun bực tức, nửa lo mà cũng bực, anh cảm thấy vô dụng

_Em thấy không cần thiết nói với hyung nên im lặng- Lulu nói

_Hyung xin lỗi, hyung hơi nóng, thôi em nghĩ đi, hyung về phòng đây- Hun vừa quay đi thì Han cũng mệt mỏi nằm xuống giường (*Đến cuối cùng hyung xem em là gì?????Là em trai không hơn không kém????*Lulu nghĩ rồi cảm thấy đau lòng)

_Lulu à, có Hae Ra đến thăm con nè- Chen gọi Lulu

_Bác à, cháu tự lên được chứ ạ????- Hae Ra nói

_Được chứ- Chen cười

_Hae Ra, cậu đến sao???? Tớ hết đau ồi mà- Lulu nói

_Cậu hết đau là tớ an tâm ồi, ngốc này, tớ nói là có chuyện gì kêu tớ, sao cậu lại gục ngã chứ, làm tớ lo không hà- Hae Ra trách Lulu

_Bây giờ tớ khoẻ như voi à, không tin nhìn đi- Lulu cười toe, có lẽ anh ổn cả rồi, hành động của Lulu, từng cử chỉ làm trái tim của ai đó ngừng đập 1 nhịp ồi (Lỗi nhịp ồi nha, còn ai lỗi nhịp thì bí mật)

_Này cho tớ ngoài này sao, không mời tớ trà à- Hae Ra nhắc khéo

_Ờ cậu vào đi, không cho cũng lên đến phòng rồi còn gì- Lulu xoa đầu Hae Ra

_Lulu có cần phải như thế trước cửa phòng không- Tự nhiên ông anh khó tính nào đó bực mình kìa

_Thôi vào phòng đi, để tớ đi lấy trà- Han không để tâm đến Hun nuôn, làm ai đó bực mình nha......

Ăn uống chơi đùa với Luhan xong, Hae Ra cũng về, căn phòng lại trở nên cô đơn và lạnh lẽo, Lulu bổng nhiên không ngủ được và phòng Hun cũng thế, anh không ngủ được. Cả hai vì chuyện gì mà như thế, 1 người hoang mang, 1 người bực tức, không biết mọi chuyện sẽ đi theo đúng tiến trình hay lại sang 1 lối rẽ mới............

Mần hẳn 2 chap luôn cho mọi người đọc.

Cảm ơn ủng hộ tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hunhan