Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.1 - The "Noir"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối thủ của Mary Lauren, một lò đào tạo khác, với những sát thủ xinh đẹp và giết người bằng sự quyến rũ diễm lệ.

Noir.

Bất kỳ tổ chức nào cũng biết đến họ. Kể cả chính phủ. Và thậm chí là những nhà thiết kế thời trang.

Vì sao ư?

Vì họ đẹp - một cách dị biệt.
Bằng một cách nào đó, Noir khiến người khác cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài hoàn mỹ mê hoặc và đánh mất đi cảnh giác của mình.
Các cách thức ám sát của họ khá cầu kì nhưng luôn đảm bảo về mặt nghệ thuật. Vậy nên mới nói rằng họ rất quái dị.

Nói là đối thủ nhưng sự thật Noir được thành lập trước Marry Lauren khoảng 30 năm, với cái tên ban đầu là The GOD, viết tắt của <<The Gorgeous Obscured Diamonds>> (Những viên kim cương lộng lẫy ẩn thân) hay người ta còn gọi là tổ chức Thánh nữ.
Bởi vì thời gian trước đây Noir khoát trên mình lớp vỏ bộc của một tu viện dành cho các nữ tu. Noir không có bóng đàn ông và chỉ đào tạo theo lối ám sát bằng dao hoặc độc dược.
Họ đã từng có một thời hoàng kim, thống lĩnh thị trường ám sát và lính đánh thuê.

Nhưng thế giới luôn tiến bộ và thay đổi không ngừng. Khi mà súng được bán với cái giá rẻ bèo như món đồ ngoài chợ, thì kiếm và dao dần trở nên lỗi thời. Sẽ chẳng dễ dàng gì cho một cô gái với chiếc dao găm trên tay, để chạm đến các thớ thịt của não và tim của gã đàn ông nắm trong tay những viên đạn đồng, đó là sự liều lĩnh không xứng đáng. Không có súng, GODs liên tục thất bại và tổn thất nhân mạng.
Việc ám sát đối với phụ nữ vốn dĩ đã khó khăn, bởi họ yếu thế hơn đàn ông về mặt thể chất và các bó cơ. Thậm chí hiện tại họ còn thua cả trang bị vũ khí thì đối với họ mỗi nhiệm vụ chính là đâm đầu vào chổ chết. Cứ thế The GOD rơi vào khủng hoảng và suy tàn.

Cho đến khoảng 10 năm trở lại đây, người ta chẳng còn nghe đến một tổ chức sát thủ tu nữ nào nữa. The GOD chuyển mình, lột xác hoàn toàn thành một hình dáng mới, cấu trúc mới, luật lệ mới.

Từ đó người bắt đầu nghe đến nỗi khiếp sợ mang tên Noir.

Vẻ đẹp của bóng tối vô tận.

///
Noir luôn khiến những vụ ám sát của mình trở nên đặc biệt.

Ví dụ như người vừa chiếm cái ghế phụ lái bên cạnh Lucas kia, Ten. Khi còn hoạt động với Noir, anh ta luôn giết người rồi mang xác về nhà mình, tặng cho họ một cái hình xăm thật cầu kì trước khi vứt họ đến một cái góc xó xỉn nào đó mà chẳng ai tìm thấy họ nữa.

"Em muốn biết vì sao anh lại làm thế không Mark?"
Mark gật đầu. Ten hài lòng mĩm cười tiếp tục nói trong khi đang lau rữa dụng cụ xăm.
"Chết một mình rất xấu xí và cô đơn. Thế nên một hình xăm vừa xinh đẹp vừa bám dính trên cơ thể chẳng phải như người bạn gắn bó tới chết sao? Hình xăm còn tốt hơn con người đó Mark. Ít nhất là cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa nó vẫn sẽ luôn bên cạnh ăn sâu vào máu thịt. Sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ ta..."

Mark còn nhớ Ten đã nói như thế vào một ngày NewYork đổ mưa, ngay khi anh vừa giết một gã đàn ông không có trong nhiệm vụ và chuẩn bị trở về Noir chịu phạt. Ngày rời đi của họ cũng cách đó không xa.

Mark không nhớ rõ trước đây anh trai mình, Johny, có sở thích đặc biệt gì sau khi giết người, vì cậu chưa từng cùng anh trai mình làm nhiệm vụ. Nhưng Mark lại biết rất rõ sở thích của những người khác tại Noir.

Chẳng hạn như mới hỗn độn máu thịt trước mắt đây. Xác của nạn nhân được chất thành 1 đống nằm giữ một vòng tròn với những hình vẽ cầu kì. Giống như một ma trận triệu hồi mà Hendery gọi nó là cánh cổng địa ngục.

"Vẽ bằng máu, linh hồn chúng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm. Chẳng thể về với chúa hay nhận bất kì sự cứu rỗi và vị tha, đó mới là cái chết đau khổ nhất."

Mark có thể nhận ra đôi song kiếm Baisho với lưỡi kiếm màu vàng đồng và cán kiếm quấn vải đen đỏ, nó cắm xuyên qua thi thể nằm trên đỉnh của núi xác như một lá cờ chủ quyền. Phần nửa của chữ Larry khắc trên thân kiếm lấp ló sau lớp máu đỏ thẩm đã khô, chủ của chúng cũng thường làm thế này khi cậu ta còn sống.
Hendery đã gửi họ đến cho Larry như một lời tạm biệt.

Cả bốn người bọn họ đều rất kinh ngạc dù rằng ngoại trừ Lucas, những người còn lại đều đã đoán trước được việc Noir sớm muộn gì cũng sẽ phái người đến trả thù. Chỉ là không ngờ cậu ta lại đến tận đây và tàn sát nhiều người đến thế.

"Chạy rồi!"

Taeyong xuất hiện sau lưng họ cùng với Yuta, người trông như đang bùng nổ cơn thịnh nộ khốn cùng mãnh liệt. WinWin bị thương trong lúc ngăn kẻ kia giết "người trong nhà" và đó là lý do vì sao Yuta lại cáu giận đến thế. Người thủ lĩnh trẻ của nhà Mary lại làm như chẳng có việc gì, anh ta ở đây chỉ để túm cổ người đồng nghiệp Nakamoto trước khi cậu ta đi chém bừa ai đó trên phố LA.
Taeyong hất cằm với họ:
"Nếu có chuyện muốn nói thì vào trong đi. Dù gì buổi tiệc chia tay vẫn phải diễn ra và Mary vẫn đang chờ đấy!"

Mark cùng Lucas và Ten đi theo sau TaeYong, trong khi Johny quyết định ngồi bên ngoài chờ vì anh cũng chẳng góp ích gì lắm cho việc sắp tới. Mark thoáng quay lại nhìn đống thi thể, có người đã chạy đến để lau dọn huyết trận mà Hendery vẽ ra, nhưng cái mà cậu quan tâm là họ sẽ làm gì với thanh kiếm đó, Mark muốn giữ nó như cách Ten muốn giữ một hình xăm suốt đời bên mình.

Chết một mình rất cô độc. Con người ta luôn cần một người bạn đồng hành.

Gọi nhau là "người trong nhà" nhưng có người là vua, lại có người là con thí chốt. Nếu buổi chiều đó không có người nổ súng thì Noir sẽ ném cho đối thủ của họ một tản đá khinh thường, nhưng nếu bắt buộc có ai đó nổ súng thì theo luật của thế giới máu, họ sẽ phải trả giá bằng sự ra đi. Vậy nên hầu hết các tổ chức đều sở hữu những con thí chốt, lúc cần thiết thì sẽ hy sinh. Đó hẳn là lý do vì sao Ten lại ghét Mary Lauren, mà thậm chí là cả con người, đến như vậy.
Noir không giống như vậy, hoặc là làm sai và bị buộc rời đi, hoặc là mổ bụng tự sát, nhưng nếu vẫn còn là một thành viên thì các đồng nghiệp là ngang hàng. Họ sẽ chết vì nhau và sống vì nhau, họ sẽ trả thù cho nhau dù có phải hy sinh vì nó. Mối liên kết của họ không cao cả như "người trong nhà", họ chỉ đơn giản gọi nhau là đồng nghiệp.

Mark nhìn sang Lucas, mái đầu cao cao dưới ánh đèn sáng choáng của khách sạn lộ ra những sợi tóc cháy ngả vàng. Trước khi Mark nhận thức được mình đang vô thức mĩm cười thì người kia đã quay lại đáp trả bằng ánh mắt dịu dàng và cái xoa đầu nghịch ngợm.

"Sao vậy?". Hắn hỏi cậu bằng giọng nói trầm ấm và biểu hiện hết mực nuông chiều.

"Tôi sẽ là hình xăm và là đồng nghiệp của anh.". Mark đáp cùng sự chân thành sâu thẳm trong tâm can. Lucas cũng tiếp nhận nó bằng đuôi mắt cong cong và cái chạm nhẹ của môi hắn vào giữa trán cậu.

"Ừ!"
"Còn tôi sẽ là anh bạn trai buôn lậu dưa hấu được chưa?"

Tuy Lucas không hiểu vừa nãy Mark nhắc đến "hình xăm" và "đồng nghiệp" là có ý gì, nhưng hắn muốn tiếp nhận nó như một lời đường mật của người yêu hơn là đôi câu lươn lẹo từ bộ não thiên tài của cậu. Hắn đột nhiên cảm thấy có một niềm tin nảy nở, về tương lai và về hắn, về cậu, về bọn họ trong một mối quan hệ gì đó lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top