Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hội ngộ với Sư đoàn 127 lần bày nói đúng hơn chính là một cuộc kiểm kê lực lượng.

Lúc Húc Hi gia nhập quân đội, Sư đoàn đã tách ra hoạt động nhỏ lẻ rồi. Thế nên hắn được trực tiếp chuyển đến khu cứ điểm trung tâm của Đại đội chứ chưa từng được nhìn thấy độ hoành tráng của Sư đoàn. Đôi lúc nghe các binh bét rủ tai nhau, toàn bộ sư đoàn đích thực hoành tráng sơ sơ cũng phải trên dưới 50000 quân, nhưng có lúc lại nghe một vài người tặc lưỡi bảo rằng Sư đoàn của họ là sư đoàn bộ binh du kích nên cùng lắm chỉ ở tầm trung, không thể có chuyện quá 10000 người. Cũng không rõ con số là bao nhiêu nhưng hiện tại trong đại doanh chỉ có hơn 5000 người vài con số lẻ, dường như có thể thấy rõ không khí này rất ẩm đạm, u buồn. Cho dù cuộc tập kích trụ sở của quân Nhật ở cánh rừng Đông Nam là một đại thắng lợi.

Đại đội của hắn chính là đại đội sống sót nhiều nhất, trong số năm nghìn người ở đây, quá nửa đã thuộc về Đại đội 7 họ. Còn Đại đội 1, Đại đội 2 dường như bị đàn áp rất nhiều, có trạm còn bị dội bom bởi không quân của Đồng minh Phát xít. Tổng chỉ huy Sư đoàn là cha của Lý Thái Dung, không cần phải nghĩ ngợi nhiều, nhìn số huy chương trên vạt áo cũng có thể đoán được chức vụ của ông ta là không thể với đến. Thảo nào Thiếu úy Lý luôn bị dèm pha ganh ghét như vậy, cho dù anh ta có tài giỏi đến đâu, tự mình chịu bao gian nan vất vả cỡ nào thì với một nhân tài trẻ tuổi đạt thành công danh, chức to vai lớn, người ngoài nhìn vào đều sẽ phiến diện cho là anh ta có kẻ chống lưng.

"Hi ca, anh làm gì cứ nhìn đội của Thiếu úy Lý miết vậy? Bộ...bên đó kiếm chuyện với anh hả?"
Quách Kính Niên, cậu bạn được Húc Hi cứu ngày trước, từ sau khi được phép rời trạm xá liền như hiện tại, ngày ngày bám theo phía sau hắn, một tiếng cũng Hi ca, hai tiếng cũng Hi ca, ríu ra ríu rít bên cạnh suốt một buổi. Mà việc lên chức quá đột ngột của Húc Hi cũng hại hắn không ít, hắn bị người ta ghét nhiều, giống như một Lý Thái Dung thứ hai, mấy ngày nay ngồi ở nhà ăn cũng chỉ có Kính Niên là bên cạnh hắn, còn lại mọi người đều chán ghét xa lánh hoặc sợ bị vạ lây. Cũng may, bởi vì Kính Niên là người gốc Thanh Hoa, nên giọng nói cũng không tệ, hơn nữa nghe qua nhiều ngày, liền cảm thấy có chút ưa tai, lời lẽ ngọt ngào, không quá cảm thấy phiền hà, mất kiên nhẫn. Húc Hi ngược lại, hắn là người Quảng Đông, giọng vừa trầm, vừa khàn đặc ồn ã, bình thường hắn hoạt náo hài hước, hắn đi đến đâu, nơi đó liền náo nhiệt, ầm ỉ nhưng bởi vì dạo này bị ghét nên cũng chẳng còn ai ngoài Kính Niên để nói chuyện cùng.

Nhắc đến mới nhớ, bởi vì cùng cấp bật chỉ huy, vã lại còn cùng bị ghét, nên dạo gần đây hắn và Lý Thái Dung có vài lần nói chuyện qua. Giọng của Lý Thái Dung có vẻ như xuất thân từ Nam Kinh, Thượng Hải. Nhưng giọng của em trai hắn lại rất rõ ràng là người Thanh Hoa hòa với một chút Trường Sa âm điệu. So với Kính Niên, giọng cậu trai nhỏ có lẽ trầm hơn một chút, nghiêm nghị hơn một chút, nhưng vì thế lại càng bắt tai hơn, nghe ra nam tính hơn mà cho dù có nặng lời cũng không gây khó chịu.

Húc Hi có chút tò mò, bất giác tự lẩm nhẩm.
"Tại sao không một chút giống Lý Thái Dung, nhưng lại là huynh đệ?"

Cái tai vểnh hẩy hẩy, Kính Niên thực sự rất thính, lại còn thích hóng chuyện, mặc dù Húc Hi đã nói rất nhỏ nhưng ngồi ngay bên cạnh, cậu vẫn có thể nghe rất rõ không sót chữ nào.
"Anh hỏi Hưởng?"

Phải rồi Minh Hưởng. Nhiều lần nghe Lý Thái Dung gọi cậu nhưng hắn vẫn chẳng nhớ được tên, có lẽ do nó khó phát âm quá hoặc do hắn đã quen với "cậu trai nhỏ" rồi. Hắn gật đầu. Dù gì cũng là bản thân thắc mắc nhưng không thể tự mình giải đáp, chi bằng dựa vào "nhà báo" Kính Niên săn chút tin tức cũng không có dụng ý gì quá đáng.

Kính Niên nhận lấy khay cơm phát từ một binh sĩ học việc, vừa bắt đầu ăn vừa kể chuyện mà cậu ta nhặt nhạnh từ các vụn tin.

Lý Minh Hưởng theo như mọi người được biết thì luôn bám theo Lý Thái Dung mấy người bọn họ. Cậu ta vào quân đội đặc biệt muộn, lại không qua học việc mà trực tiếp tham gia chiến trường. Thực lực không rõ, tính cách lại rành rành là một nghiêm túc trạch nam, đối với mọi người thường không mấy nhiệt tình nhưng đối với anh trai mình lại phi thường ngoan ngoãn vâng lời. Thành ra mọi người gọi y là "cẩu đệ", chỉ biết nịnh nọt anh trai.
Nhưng thực tế Lý Thái Dung coi trọng y cũng vô dụng, bởi vì Trung tướng Lý chưa từng coi đứa con này vào trong mắt. Mọi người đều biết Lý Minh Hưởng là con rơi của Lý Gia Hằng, hơn nữa mẹ y còn là một đào chánh nổi tiếng trong giới Hí kịch. Nhiều người trước đây đi xem Phi Long Hí Đoàn đều sẽ từng thấy qua Minh Hưởng, hoặc là ngồi đàn, hoặc là sắm một vai nhỏ trong vở kịch cùng mẹ. Tiếc thay, yên bình không được bao lâu, dạo trước mẹ của Lý Minh Hưởng bị một gã tướng tá của quân Nhật để vào mắt, ba lần bảy lượt bắt ép kết hôn. Bà ta bởi vì trước đây trót yêu Trung tướng Lý, cùng ông ta một đêm mà có Minh Hưởng, sau này dù bị người ta hắt hủi vẫn quyết một lòng chung thủy, ai cũng không lấy chỉ chờ ông ta. Kết quả là bà bị gã tướng Nhật ép hôn đến mức tự sát, Lý Thái Dung hay chuyện mới đến đón Minh Hưởng về, ngoài Thái Dung ra, từ trước đến nay chưa từng có ai coi Minh Hưởng là người nhà họ Lý.

Chuyện kể đến đó đột nhiên nhóm của Lý Thái Dung bước đến gần, Kính Niên liền lập tức ngậm miệng. Thiếu úy Lý không nhìn đến y, chủ đích là đến tìm đội trưởng Hi bàn về việc trao đổi nhân sự, nhưng không rõ việc này có gì nghiêm trọng mà dường như Húc Hi rất căng thẳng. Kính Niên thì bị một y sĩ bên trạm dịch tên Nhân Tuấn kéo đi.

Trong căn phòng riêng của Lý Thái Dung, Húc Hi lớn giọng thẳng thắng nói:
"Thứ lỗi cho tôi đội trưởng Lý. Việc Minh Hưởng được chuyển sang Trung đội 1 cho dù không phải do cấp trên quyết định thì tôi cũng đích thân muốn đoạt cậu ấy về."

Trà trong ly khẽ sánh, Lý Thái Dung cau chặt đầu mày, ánh mắt nhìn Húc Hi bắt đầu để lộ một tia tức giận.
"Đội trưởng Hoàng nói như vậy là có ý gì?"

Bởi vì trong phòng không có ai ngoài hai người bọn họ, nếu không lời sắp nói ra đây nhất định sẽ khiến cả thảy chấn động, nhất là cậu bạn Lý Minh Hưởng kia, dựa vào tính khí nghiêm túc nóng nảy đó, không chừng sẽ lao vào đánh một trận với Hoàng Húc Hi.

"Tôi đặc biệt chú ý đến cậu ta! Kế hoạch sắp tới của bên các vị quá mức nguy hiểm, tôi không thể để cậu ấy tham gia được."

"Hoàng Húc Hi!! Cậu thật vô lý!"

Lý Thái Dung tức giận đập bàn. Hoàng Húc Hi lại như điếc không sợ súng, thậm chí còn cố tỏ ra nghiêm nghị cứng rắn, một chút cũng không lung lay.
Lần này bọn họ sẽ theo đoàn về tỉnh Chiết Giang, là tập kích vào đồn chính rồi trốn vào các hầm ẩn ở cánh rừng phía Tây. Nếu theo đúng như kế hoạch cũ, Minh Hưởng sẽ nhờ mấy người trong Phi Long Hí đoàn trợ giúp, rồi trộn lẫn vào họ để lẻn vào phủ Thiếu Tướng của quân Nhật nằm vùng. Việc đó sẽ kéo dài vài ngày và nó quá nguy hiểm đối với một người chưa qua tập huấn chuyên nghiệp như cậu ta.

Lúc Húc Hi nghe thấy kế hoạch này, hắn đã thoáng chút kích động. Một phút nóng giận nhất thời, giữa buổi họp chỉ huy cấp cao, hắn đã đứng phát dậy gắt gao bác bỏ ý kiến của đội trưởng Lý. Điều đó khiến cả hai xảy ra một chút tranh cãi, hơn nữa việc hắn nóng tính như vậy cũng nhận không ít biểu hiện nhặng xị của cấp trên. Bởi vì hắn là "người mới", hành động đó bị coi là hồ đồ.
Không biết là rủi hay may, kế hoạch đó vẫn được thực hiện, nhưng Lý Minh Hưởng hiện tại đã trở thành thành viên trung đội A, dưới trướng Hoàng Húc Hi. Vậy nên hắn có chút đắc ý, thành viên đội hắn dĩ nhiên do hắn định đoạt.

Lý Thái Dung đứng dậy nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có trên gương mặt y từ trước đến nay. Y nói:
"Được thôi. Tranh cãi cũng vô ích. Đồng chí Húc Hi, cậu đơn giản là không thể ngăn cản được việc này."

Đó là câu nói cuối trước khi Lý Thái Dung đuổi hắn ra khỏi phòng.

========

Ngay buổi chiều hôm đó, khi Húc Hi vừa kết thúc giờ tập luyện sức bền, hắn trở về phòng với dự định đi tắm cho kịp giờ ăn, nhưng chằng ngờ Minh Hưởng, đã chạy đến trước và ngồi chờ hắn ở trong phòng từ lúc nào.

"Đội trưởng Hoàng!"

Một thoáng ngạc nhiên trôi qua rất mau, Húc Hi liền nhanh chóng đoán được Minh Hưởng đến tìm hắn và vì cái gì.
Hắn bình thản vừa nói vừa chậm rãi cởi bỏ áo khoát lục quân đầy đất cát bụi bẩn.
"Hôm nay tập luyện nhiều như vậy đồng chí còn không thấy mệt sao? Sắp đến giờ ăn rồi, tôi nghĩ đồng chí nên tranh thủ đi tắm một cái đi. Trước khi mùi mồ hôi của đồng chí dọa mọi người xung quanh và bị cấm ăn cơm đấy."

"Không, thưa đội trưởng. Tôi thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc."
Cậu trai nhỏ người hơn nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt bộc trực cương quyết nghiêm chỉnh thẳng người đáp lời.

Húc Hi lại vờ như không nghe qua, tiếp tục làm việc của mình, mở tủ lựa chọn quần áo mang đi tắm. Tủ đồ cũng chẳng có gì đặc biệt, từ trên xuống dưới toàn là trang phục quân đội, xuyên suốt một màu xanh rêu, chỉ khác nhau vài cái họa tiết rằn ri hoặc nếu không mới thì là cũ.

Đứng đợi đội trưởng trả lời, nhưng chỉ thấy anh ta lơ lơ đãng đãng, phớt lờ sự hiện diện của Minh Hưởng, cậu cảm thấy nổi chút tức giận, cố đè nén xúc cảm mà lên tiếng.
"Xin mạn phép nói thẳng vào vấn đề. Bởi vì đã gia nhập Trung đội A, khôbg thể tham gia vào kế hoạch sắp tới của Trung đội C. Xin đội trưởng phê duyệt cho tôi được phép tham gia với tư cách hỗ trợ, xin để tôi được dốc sức mình cống hiến đất nước."

Nói xong cậu làm động tác chào cờ rồi thẳng tấp dứt khoát cúi gập người. Hoàng Húc Hi vẫn không lên tiếng đáp, y phục hài lòng chọn ra hai bộ một lớn một nhỏ, lại lôi ra thêm từ hộc tủ "trân bảo" một bánh xà phòng mới chưa dụng, thơm phứt hương hoa. Hắn cái gì cũng đã nghe xong nhưng lại bỏ ngoài ti xem như chẳng có, bình thản tiến đến, không một lời thông cáo trước mà trực tiếp vác cậu lên vai.

Minh Hưởng giật cả mình, bất giác chửi to một tiếng: "Cái mẹ gì?" Tình huống kì quặc này khiến cậu có nhân đôi diện tích não cũng không phản ứng ngay được, là phút chốc bị chấn sang tâm lý, phải đến một, hai phút sau khi cậu choàng tỉnh thì đã má trễ rồi. Họ đi trên hành lang, trong tư thế đội trưởng vác đội viên lắm lời mang đi vức. Trong doanh trại này, khu vực phòng của trung đội một là thường được tụ họp nhất, bởi vì bọn họ gần nhà ăn. Cho nên một màn bị xách bổng, vác trên vai kia đã lọt vào tầm mắt của một nửa Sư đoàn.

Minh Hưởng ngượng chín cả người, theo lẽ thường phản kháng mạnh mẽ, kịch liệt vẫy vùng, tên Hoàng Húc Hi bởi vì bị quấy rối trên vai, mỗi bước đi đều xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng quyết giữ kiên định, không chịu thả người. Được một lúc sau, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, Minh Hưởng nổ lực tẩu thoát như vậy Húc Hi cũng chịu thua buông người xuống. Nhưng mà địa điểm thả xuống cũng là đích đến cuối cùng mà hắn muốn vác cậu ra: Nhà tắm tập trung.

Một căn phòng to với hồ nước sạch ở giữa, một đám đàn ông trần chuồng chen chút giành giựt cái gáo nước để gội đầu. Không có lấy một bức màng che, anh có gì tôi có đó, tất cả đều đã quen mắt, không quan tâm tôi tắm anh nhìn, đều như con nhộng lột, thân thể còn ướt nước và xà phòng.

"Anh... có ý gì?"
Vừa vượt qua cú chấn sang tâm lý này, lại gặp ngay một cú tra tấn tinh thần khác, Minh Hưởng tức tối quay sang nhìn hắn hỏi, lại bị hình ảnh hắn ở ngay bên cạnh cậu chậm rãi cởi đồ làm cho phen nữa giật mình.

Húc Hi tháo đến đai lưng, nhìn sang Minh Hưởng, kẻ đang nhắm tịt hai mắt, mĩm cười vô sỉ đáp.
"Tắm cho tốt vào, đều là đàn ông, tôi không nhìn lén cậu đâu. "
Vứt hẳn quần sang một bên, hắn lấy tay tách hai mí mắt cậu ra, ép cậu nhìn thẳng vào mình đáp.
"Không phải đến để xin xỏ sao. Xem biểu hiện cậu thế nào, sau bữa cơm rồi mới nói tiếp."

Gạt tay hắn, Minh Hưởng quay lưng toan bước ra ngoài.
"Tôi về phòng lấy đồ!"

"Không cần, đồ của cậu tôi đã chuẩn bị rồi!"

Trước khi Minh Hưởng kịp mở miệng lấy một lý do khác để chuồng đi, đột nhiên gần đó có vài binh sĩ đùa giỡn, lấy nước dội vào nhau. Kỉ thuật né của họ cũng thật khéo, né một cái liền khiến Hưởng hứng trọn một gáo nước lạnh vào người.
Không biết làm cách nào để nhịn cơn trà huyết, Minh Hưởng nuốt xuống ấm ức, nhận từ Húc Hi một cái khăn.
Sau đó đều là một bộ dạng sắp phát nổ, ngoan ngoan chà lưng của đội trưởng Hi.

////////

Kỳ thực sau đó Húc Hi không dễ gì đồng ý ngay cái yêu cầu của Hưởng. Anh ta cũng hành tiểu Hưởng một khoảng thời gian. Ấy là theo ánh nhìn của cậu.

Kính Niên cứ thắc mắc mãi, rằng hà cớ gì mà Húc Hi lại đối xử với Minh Hưởng quá đỗi đặc biệt như vậy. Rõ ràng so với cái gọi là tùy ý ức hiếp mà Minh Hưởng gán cho hắn thì ngược lại mới đúng hơn.

Minh Hưởng làm gì, nói gì, hắn cũng đem thu vào mắt, chú ý từng tí từng li. Minh Hưởng không gánh nổi gạo, Húc Hi liền chạy đến giả vờ mắng cậu ta yếu kém nhưng sau đó lại đem một nửa gạo ấy bỏ qua bên mình. Kết quả ngày đó gánh quá nặng, tối về không thể nuốt trôi cơm, cả đêm toàn thân đều râm ran đau nhứt.
Sau đó có lần Minh Hưởng đến nhà ăn trễ, cơm đều đã phân hết, nhưng Húc Hi lại lén xuống nhà bếp trả lại phần cơm của mình, nhờ họ đưa nó cho cậu, còn anh đi ăn tạm bánh mì phơi khô.
Minh Hưởng trực đêm đều là Húc Hi nhận ca của cậu, mỗi ngày đều được vô trước nữa nén nhang nhưng cậu lại chẳng hề hay biết điều này.

Bị Húc Hi "làm phiền" suốt hơn hai tuần, cuối cùng chiến dịch mới cũng nổ ra. Cứng đầu là vậy nhưng sau cùng hắn cũng đồng ý cho cậu đi hỗ trợ kế hoạch nằm vùng của Trung đội C.
Trước khi cậu đi khỏi quân đội và tách ra gia nhập vào đoàn kịch Phi Long, hắn còn kéo lại nhắn nhủ một câu:

"Nhất định phải an toàn trở về. Đây là mệnh lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top