Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. The beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NewYork | 09111982 | 8:23 am ]

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng hẳn được một lúc, hơi nước âm ẩm nóng còn chưa tan, tựa như khói trắng, vẫn lờn vờn tỏa ra từ phía sau cánh cửa. Cái dãy thang sắt dọc theo từng căn phòng cũ kĩ hoen rỉ phát ra tiếng cành cành, ai đó đang đi lên, một cách bạo lực, hoặc là một người rất mập. Nặng nề, chậm chạp. Hắn bỏ dở việc cạo râu, vứt chiếc khăn tắm trên vai sang một bên và bước vội ra chộp lấy khẩu súng trên bàn.
Người con trai khác khẽ cựa mình trong chăn nhưng cậu ta không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh giấc sớm. Hắn rời mắt khỏi tấm lưng trần trắng ngần bị hắn để lại những vết cắn và vết hôn, đi đến cánh cửa gỗ tàn tạ, lạnh ngắt với những khe hở lớn đến mức có thể cảm nhận gió đông lùa vào. Có tiếng kéo lê của một thứ gì đó, giống như chùy sắt, hoặc một cái gậy đánh bóng chày kim loại nặng trịt, nó đang làm phiền không gian tĩnh mịch của nơi đây bằng cái âm thanh king king koong koong mỗi lần nó va phải các thanh sắt gỉ của hành lang. Thật là một kẻ lười biếng và thô lỗ.
Hắn im lặng, đầu mày có chút nhíu lại, cẩn trọng nhìn qua lỗ hỏng trên cánh cửa, tâm trạng căn thẳng khi bước chân đó tiến đến ngày một gần và dừng lại ngay trước căn phòng này. Tay đặt trên nòng súng, chung quanh đều đang im lặng như chờ đợi một cú phát nổ.

"Markkkkkkkkk!!!!! Mở cửa và tao sẽ đập gãy chân mày bằng cây gậy mới của thằng con tao!"

Lucas đứng thẳng dậy thả lỏng, bên kia khe cửa là hình ảnh một người đàn bà béo ú và cây gậy bóng chày bóng loáng không một vết sướt. Trông cái bộ dạng thô kệt và ngang tàn ấy thật xấu xí. Thật hợp với nơi này.

Cậu trai tên Mark kia kéo chăn qua đầu, gầm gừ gì đó trong miệng, như thể một con mèo con đang phát cáu với một con mèo con khác khi bị cướp mất bữa ăn.
Hắn rút lại ánh mắt, lén thở ra một hơi, không phải hắn sợ sệt gì khi trút ra cái thở dài đó đâu. Nhưng cảm ơn Chúa, ngoài kia không có tên cớm nào chuẩn bị ăn đạn nóng từ cây súng mà hắn đang giữ trên tay. Bởi vì không có nòng giảm thanh, tiếng súng ấy có thể đánh thức con mèo con đang say giấc ngủ.

"Markkkkkkkk!!!!! Tao cho mày 3 giây và nếu mày không r...Ồ.."

Người đàn bà đập cây gậy lành cành vào cánh cửa, giọng khàn khàn như một cái loa rè, chói tai. Bà ta còn chưa gào thét xong câu mắng chửi mà ngày nào bà ta cũng dùng để đòi tiền nợ 18 căn phòng trọ ở đây thì cánh của gỗ đã bất ngờ bật mở. Gã thanh niên đứng trước mặt bà cao gần một mét chín, mặc chiếc quần bò đen bó sát, trần nửa thân trên, để lộ nước da màu đồng rắn chắc và cơ bắp như một con dã thú hung hăng. Một gã Châu Á cao to và đẹp đẽ. Giống như Chúa tạo ra hắn ta với bàn tay của một nghệ thuật gia, một sinh linh nổi trội và nhận được đặc ân hàng đầu. Một sự thiên vị lố bịch so với những kẻ khác.

Bà ta giật mình và ngây ngẩn ra trong phút chốc, bà thoáng liên tưởng đến bản thân thời còn trẻ đẹp, đứng cạnh và ôm lấy cánh tay rắn chắc của chàng thanh niên này. Khi bừng tỉnh và nhìn sâu vào mắt hắn, bà ta có chút dè chừng. Bà nhìn ra sự nguy hiểm ẩn trong đáy mắt của người đàn ông trẻ tuổi này. Hắn ta có một đôi mắt to, nhìn có vẻ thanh thuần đáng yêu như chú mèo nhỏ, nhưng có vẻ chú mèo nhỏ này được tôi luyện để trở thành một con sư tử đầu đàn, trưởng thành với cái kì vọng thống lĩnh sơn lâm và trở thành loài ăn thịt hùng mạnh nhất. Con sư tử này đang bảo vệ một điều gì đó. Ngai vàng của nó chăng? Nhưng nó không nhe nanh mài vuốt, sự im lặng quan sát kẻ địch của nó mới là điểm đáng sợ tột cùng.

"Dì Caron, mới sáng sớm mà!"

Cậu trai nhỏ hơn xuất hiện từ sau tấm lưng rộng lớn của hắn, dụi dụi mắt và vuốt mái đầu tổ quạ, chậm chạp vịnh vào hắn ngáp một cách mệt mỏi. Có một ý tưởng thoáng qua trong đầu người đàn bà trung niên này, có lẽ con sư tử ấy không phải đang cảnh giác với kẻ địch mà thật ra nó đang canh phòng cho sự nghỉ ngơi của người bạn tình mà nó mới kết đôi. Miễn con sư tử ấy hiện tại không phải là con đầu đàn, thì nó sẽ gắn bó và trân trọng bạn tình của nó cùng với sự độc hữu lâu dài.

Bà Caron rời mắt khỏi hắn và lấy lại sự dữ tợn thô lỗ của mình, bà ta lại cất cái giọng khàn khàn ầm ỉ:

"Thằng khốn. Ở một cái bãi rác thì cũng phải tuân thủ luật của chuột. Mày đã nợ tiền nhà suốt ba tháng nay, nếu mày muốn, tao có thể cho mày tạm hoãn với việc phế một cái chân của mày. Và tao cá là sẽ chẳng tên đàn ông nào cần một thằng điếm què nằm rên rỉ dưới thân đâu."

Bà giơ cây gậy lên đến trước mặt cậu và bị hắn nhanh chóng bắt lại kéo sang trước ngực mình. Giờ thì cây gậy không còn mới toanh nữa, nó có chút móp lõm rồi. Ánh mắt của Lucas hướng đến bà ta có sự pha lẫn giữa giận dữ và thách thức, bà Caron thấy thế có chút thu người, muốn giật cây gậy về nhưng không được. Mark nhìn rõ mồn một khí thế áp đảo của người này, cậu thấy vậy liền nhanh chóng nấp ra sau hắn, môi thoáng qua một nụ cười, như có như không mờ mờ lấp liếm sự gian xảo, tinh ranh.

Hắn quay đầu lại nhìn cậu, nhăn mặt, cậu chạm phải vết cào đang sưng đỏ phía sau lưng, chiếc giường quá bụi nên chút nhiễm trùng. Hắn hất vai, cậu lùi lại tách khỏi hắn một chút.

"Bao nhiêu?" Hắn rút từ trong túi quần ra chiếc bóp da đắt đỏ, vô tình làm rơi một vật nhỏ ánh bạc lấp lánh. Cậu nhanh nhẹn cúi xuống nhặt rồi cho vào túi.

"Sáu trăm."

Và bà ta dao động ánh mắt khiến hắn cũng chú ý đến cậu, nhưng hắn không muốn tóm ngay. Hắn ném vào người bà ta tám trăm và đợi bà ta biến đi cùng với cây gậy méo mó thì hắn lập tức túm cổ áo lôi cậu vào và đóng sầm cửa, chốt lại bên trong.

"Đưa đây!" Hắn khóa cậu vào trong tường, đưa tay đến trước mặt cậu và ánh mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc, đến mức sắt lạnh.

Cậu mĩm cười cầu hòa, đặt chiếc nhẫn lên bàn tay hắn và cúi xuống muốn thoát ra. Hắn xoay người túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình. Tia sáng hiếm hoi phản chiếu lại từ tòa cao ốc nào đó xuyên qua cửa sổ cũ, ngồi bên mép giường, hắn ôm chặt vai cậu, giữ cậu ngồi trên đùi mình. Hắn ngắm nghía chiếc nhẫn bạc trong tay. Trên chiếc nhẫn có một viên đá quý nhỏ xíu màu đỏ và dòng chữ khắc bên trong: Wong.

Hắn nhếch môi, kéo cậu lại gần, vùi mặt vào cổ cậu ngửi mùi cơ thể nhè nhẹ thơm như quả tươi dịu ngọt.
" Tên?"

Cậu cố gỡ bàn tay đang bướng bỉnh luồng vào trong áo cậu càng quấy. Một lúc mãi không thành công, cậu thở dài, bất lực trả lời:
" Mark!"

" Đầy đủ!" Hắn bắt đầu rải những dấu hôn phớt qua tai cậu.

Cậu nhột nhạt vùng vẫy. Hắn thả lỏng vòng tay mình, cậu lập tức nhảy ra, rùng mình ghét bỏ nhìn hắn.

" Mark Lee. Lee MinHyung." Cậu ngập ngừng, rồi lại ngập ngừng hỏi hắn. "Còn anh?"

Hắn nhướng mắt nhìn cậu, môi cong lên, là một nụ cười nhẹ, lạ lẫm với cả chính hắn.
"Lucas!"

Cậu đi đến bàn, rót nước. "Wong là họ của anh?"

"Ừ!"
Hắn mĩm cười và đứng dậy đi theo, ôn nhu đến ôm lấy eo cậu từ phía sau. Cằm hắn vừa vặn đặt lên đỉnh đầu của cậu trai bé nhỏ, một cách yêu chiều sến sẩm.
" Từ lúc này, Mark Wong, tên của mày."

Nói đúng hơn nó là một lời đề nghị cho cuộc giao dịch không công bằng. Nếu là kẻ khác, họ sẽ nghĩ như vậy và thấy tiếc thay cho hắn. Nhưng hắn thì không quan tâm đến còn cậu thì đòi hỏi nhiều hơn, hai kẻ trong cuộc ngớ ngẩn.
Hắn trả cho cậu ba tháng nợ tiền nhà, tiền bảo toàn cái chân cho cậu tháng sau và có thể là cả những tháng tiếp theo nữa, với yêu cầu mà bọn họ thỏa thuận đêm qua, giữa trận cuồng phong hoang ái.

Đồng nghĩa Mark Lee, từ lúc này cậu sẽ chứa chấp hắn, một quả bom phiền phức, cho đến khi hắn cảm thấy nhàm chán và tìm nơi khác ẩn trốn hoặc sơ hở và bị cảnh sát còng đầu.

///

[ Dọn dẹp hậu quả đi! ]
" Vâng, boss!"

[ Và nhanh chóng đem thằng Lucas về đây. Tối đa ba viên đạn, sống và giữ nguyên gương mặt nó cho tao. Tao muốn nó, phê thuốc và ở trên giường. ]

" Đã rõ!"

Tên lính đánh thuê nhìn bọn đàn em của mình, một đám da đen lớn lên cùng sự căm hận xã hội Mỹ, người da trắng và bọn dân Châu Á được đối xử công bằng. Tất nhiên bọn chúng cũng ghét Lucas, kẻ được ông chủ của chúng ưu ái và bảo bọc một cách quá đà. Tên nhóc xinh đẹp đáng khinh.

Gã dẫn đầu đưa mắt nhìn vào trong góc tường, một tên Châu Á khác tách biệt đang ngồi một mình lau thanh kiếm Nhật một cách nâng niu.

" Johny! Nhiệm vụ mới đây."

Và bọn đàn em khác bật cười. Ồ, nhìn lũ Châu Á chém giết nhau sao, bộ phim hài này cũng đáng bỏ thời gian xem lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top