Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. The Brothers.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


For the happiness in the past, and the peace in the future.
Make a deal with Death, we'll getting back together.

=======

Tiếng ẩu đả truyền đến từ bên ngoài, phân tán sự chú ý của Mark và Ten khỏi nồng súng trước mặt. Họ nghe thấy tiếng ai đó rất quen thuộc đang chất vấn Lucas nhưng tên Châu Á cứng đầu và lì lợm họ Wong đó chẳng đáp trả lấy một lời. Thay vào đó hắn trở nên nhiệt tình hơn trong việc tung ra mấy cú đấm của mình. Và bọn họ cứ thế, tạo ra một mớ hỗn độn thu hút người dân bu lại.

Ten nhìn ra bên ngoài một lúc rồi quay lại với cái nhếch môi, nở một nụ cười hết sức châm chọc và anh ta bắt đầu suy nghĩ đến những trò đùa.
"Này Mark! Em biết cách nào để khiến hai tên ngoài kia ngừng lại và lao thẳng vào đây không?"

Mark nhún vai. Cậu không có nhu cầu giải đáp câu hỏi đó, bởi Mark biết ông anh trước mắt đang nghĩ gì và đó là một tín hiệu chẳng lành. Thay vì tiêu hao các tế bào não chỉ để đoán xem anh ta sắp làm ra một trò chơi khâm kinh khủng cỡ nào, thì Mark muốn nghĩ về việc tiếp theo sẽ đi ăn ở đâu hơn.

Nhưng mà Ten không muốn tối nay là một buổi tối yên bình như vậy. Anh ấy cứ làm vẻ mặt bí hiểm cùng với cái đầu chẳng có gì khác ngoài sự điên rồ. Và việc anh ấy làm tiếp theo đây dĩ nhiên cũng là thứ mà người thường chẳng ai đoán được:

"Nhìn này nhé!"
Ten đáp lại bằng nụ cười đắc ý và đặt tay vào cò súng.

*ĐOÀNG*
Một tiếng súng lớn vang lên.

Cú đá kiểu Bruce Lee của Johny ngay lập tức ngừng giữa không trung. Một phút thoáng hoảng hốt, John đã nghĩ trong đầu về tình huống tồi tệ nhất có thể xảy đến với em trai mình. Anh ta nhanh chóng xoay người chạy vào cửa hiệu. Nhưng áo khoát da của anh bị một bàn tay nắm lại, kéo ngược về sau. Một cú xoay người và John thuận thế thúc khuỷu tay thật mạnh vào cổ người còn lại.

Lucas buông anh ra, ôm cổ lùi về phía sau, ánh mắt như tia lửa muốn thiêu đốt người trước mặt. Trong đầu hắn hiện tại đang chứa đựng một suy đoán rằng, người trước mắt có lẽ là do Joseph phái đến cản trở hắn, mục đích là bắt cóc Mark, ép hắn phải trở về Gravity. Một cách lô gíc mà nghĩ, dự định ban đầu của chúng ắt hẳn là người trước mắt này sẽ câu giờ để đồng bọn của gã có thời gian vào trong cửa hiệu bắt Mark đi và giờ họ chúng tính bỏ trốn cùng con tin, chờ hắn tự vát xác về ra Gravity một đổi một.

Chân phải tung quả đá móc, nhưng đòn bất ngờ của John bị Lucas dùng tay đánh bật lại, đấm mạnh một quả vào giữa ngực. Nhân lúc anh ta còn đang loạng choạng thì Lucas dứt điểm bằng một cú đá tổng lực, khiến Johny không kịp đỡ đòn, anh văng ra phía sau, đập mạnh và làm vỡ tan cửa ra vào làm bằng kính. John co người ho sặc sụa và trông cực kì thê thảm khi nằm giữa vô vàng những mảnh vỡ thủy tinh.

Sau cùng khi Lucas bước vào và mọi thứ có vẻ như đã ngừng lại, Ten mới ghé tai nói nhỏ với Mark:
"Thấy chưa? Họ đều vào cả rồi!"

Được thôi anh thắng cược, một phi vụ trị giá 5 đô la.
Mark không đáp, cũng chẳng biểu hiện gì ra mặt, chỉ cảm thán giơ ngón cái rồi đi đến đống đổ nát đó đỡ lấy anh trai mình. Cậu cũng chẳng biết phải đáp như thế nào với Ten, cậu thà im lặng. Im lặng không phải chỉ là đồng ý, im lặng đôi khi còn là tức giận đến chẳng nói nên lời.

Hiện trạng tệ hại của Johny đập vào mắt Mark, còn Ten hả hê vì hoàn thành một vụ cá cược vô nghĩa. Khóe miệng của John rướm máu, mắt và một bên má xuất hiện vết bầm đen, trên trán còn có vết rách dài dính lại ít mảnh thủy tinh lấp lánh, chưa kể đến việc nội thương hoặc có lẽ là sẽ gãy vài chiếc xương sườn.

Mark không biết nên khóc hay nên cười đây. Trò đùa này của Ten thành công hơn mong đợi. Cả Lucas và Johny đều đã ngưng chiến để bước vào trong, nhưng cả hai đều bầm dập tả tơi như mớ dẻ rách vứt bên vệ đường. Ten đối xử với người yêu cũ thật tốt, còn tốt hơn nữa là Ten từng cắm cho anh ta vô số cái sừng rồi mới bỏ đi. Mark thở dài, Johny quả thật là chú nhím tội nghiệp nhất hành tinh.

Bình thường, Mark không thích dính đến những rắc rối. Đối với cậu, cuộc đời nhàm chán và nhạt nhẽo này có thêm chút muối như Lucas vậy là đủ, chỉ thêm mình hắn thôi thì cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Vậy mà giờ Mark lại bị kẹt ở đây, với ba con người bất thường này và mối quan hệ cũng bất thường chẳng kém của họ. Cậu không muốn là một sợi chỉ nhỏ chen chút vào mớ tơ vò khổng lồ này dù Mark đối với họ không phải người thân thì là "người thích".
Cái đầu nhỏ của Mark đang chạy dữ liệu, Mark muốn tìm một lối thoát để lui đi.

Người dân bên ngoài bắt đầu gọi cảnh sát và chẳng mấy chóc những chiếc xe đen trắng đã ập đến bao vây. Tiếng còi in ỏi ấy vốn dĩ là thứ mà Lucas lẽ ra phải rất lo ngại, nhưng hắn lúc này lại hành xử một cách ngu ngốc là bắt Mark đứng im để mình kiểm tra tình trạng cơ thể cả người. Mark bị xoay đi xoay lại, nhìn tới nhìn lui, và Lucas thậm chí còn đưa mũi đến để ngửi mùi máu hoặc thuốc súng còn sót. Hắn chỉ dừng lại khi đã chắc chắn rằng trên người Mark không có viên đạn hay lỗ thủng nào, lúc ấy hắn mới di chuyển sự chú ý đến những thứ đang tiếp diễn xung quanh.

Kể cả khi cảnh sát đến, Mark cũng chẳng thấy ai trong số họ có ý định chạy đi.
Ten đã gọi cho ai đó và ra ngoài tường trình với cảnh sát một cách "thành thật". Người được Ten gọi đến trông như một viên chức bật cao. Hai người họ cùng trao đổi qua loa và rồi Mark thấy Ten bắt đầu lấy bút ghi lên một tấm séc. Những số 0 nối liền nhau như sợi xích sắt, kéo từng xe từng xe cảnh sát rời đi. Họ còn tốt bụng giải tán đám đông chung quanh và bảo với người dân rằng đây chỉ là hiện trường quay phim cần được giữ bí mật. Chỉ một lác sau mọi thứ lại trở về làm một đêm yên bình và chẳng ai thèm để ý đến hai gã đàn ông Châu Á tả tơi với những vết thương bầm dập nữa.
Một người đi ngang qua tò mò hỏi Mark:
" Cậu trai trẻ, phim này tên gì đấy?"
Mark nghĩ nghĩ rồi đáp:
"Jackie Chan đấu với Bruce Lee ạ!"

Đám đông đã tản đi. Mark không thích bị cảnh sát bắt về tra xét nhưng lại càng không thích tình huống này hơn, thời điểm chỉ còn lại bốn người.
Nếu Mark có thể cắt bỏ một nửa não mình và trở thành một tên ngốc, chắc chắn cậu sẽ chẳng ngần ngại chạy ra xin cảnh sát bắt và tống mình vào tù, còn hơn là ở đây, bị kẹt giữa ba người này và câu chuyện rối ren của họ.

"Vậy nhé, hòa bình và nói chuyện một cách nghiêm túc."
Ten đặt cây súng đất và đá nó sang một bên. Anh giơ hai tay lên như một lời kiến nghị hòa hoãn với Lucas.
Mark ngồi ở một góc, một lúc sau có một ông lão chui từ nơi nào đó. Ông ta có một gương mặt hiền từ phúc hậu, đôi mắt xám nhạt của người xứ Wales. Ông bảo mình đã từng là chủ tiệm này trước khi Ten đến cùng một cái vali chứa đầy tiền và đề nghị ông bán lại nơi đây rồi khiến nó thành đống đổ nát. Mark an ủi ông, một lão già tội nghiệp, chắc hẳn tối nay ông đã trải qua nhiều cú sốc.

Cậu với ông lão chủ tiệm đi tìm một ít đồ ăn vặt và ngồi chờ xem. Cửa tiệm này vừa bị phá tanh bành vào tối nay và ông lão nãy giờ chẳng làm gì ngoài việc trốn vào một góc cả. Ông ấy có vẻ trông giống mặc kệ hơn là bất lực không thể làm gì.

"Sao cậu Ten và cậu Lucas lại trở nên căng thẳng nhau vậy?"
Ông lão chủ tiệm nói nhỏ với Mark, giống như cách một vị quản gia già cõi hỏi han bạn bè của họ về cuộc cãi vả hai cậu thiếu gia nhà mình.

Mark lắc đầu:
"Cháu không rõ! Tất cả những gì cháu biết cho đến hiện tại chỉ điều là suy đoán thôi."
Cậu ngừng lại một chút rồi lại quay sang thắc mắc:
"Chú quen biết họ sao?"

Ông lão cười hiền:
"Vâng! Tôi là người dạy chúng dùng súng để giết người lần đầu tiên."

Mark không đáp lại ông nữa. Cậu lẳng lặng kéo chiếc ghế của mình ra một góc khác ngồi.
Một lão già hiền từ là giáo viên môn ám sát!? Sao lại không thể? Dù sao đây cũng là nước Mỹ...

"Tại sao anh lại vu khống cho tôi rồi bỏ đi?"
Lucas tức giận lao đến túm cổ áo của Ten, nhưng anh ta chẳng tỏ ra vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại biểu hiện của anh như đang tán dương Lucas, như thể những phản ứng vừa rồi là những gì mà Ten trông chờ.

Ten đưa tay lên ôm lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo của mình. Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên khác lạ. Nó không còn hung ác và sắc xảo như con mãng xà quỷ quyệt mà người ta vẫn luôn ám ảnh. Nó đột nhiên ôn hòa giống như gió biển Cali trong một buổi chiều hoàng hôn tím đượm- buồn bã và dịu dàng. Nó đang cho hắn thấy đường dẫn đến con tim mệt lã và yếu ớt của Ten, bản chất sâu cùng của con người anh ta là sự lương thiện, nhưng đã bị mài dũa trở nên góc cạnh, mỗi một góc lại sắc bén như lưỡi dao. Những gì mà Lucas đang trãi qua, chính là những gì khiến Ten trở thành như ngày hôm nay, trở thành kẻ độc hành trên con đường tìm cho mình mục đích tồn tại.
"Cậu rất oan sao? Rất khốn cùng phải không? Bị truy đuổi, bị ghét bỏ, bị hiểu lầm? Bị dồn đến bước đường cùng mà chẳng thể nghĩ đến cái chết?"

Johny lăn một vòng trên mặt đất và nhặt lấy cây súng ngắn nhắm vào đầu Lucas khi thấy bàn tay của hắn càng lúc càng siết chặt, như muốn nhất bổng Ten lên khỏi mặt đất và ném đi cho khuất mắt. Nhưng Ten không quan tâm và tiếp tục màn độc thoại của mình.
" "Tôi không làm thế, sao lại đổ dồn mọi tội lỗi lên đầu tôi?"
"Tôi bị người khác hãm hại, đó ắt hẳn là âm mưu của ai đó."
"Xin hãy tin tôi"
Có phải vậy không Lucas? Có phải là rất bất lực và cô đơn không?"

Ten nhìn về phía Mark và Johny, mĩm cười nhìn họ. Một nụ cười chân thật, không một chút giả dối vấy bẩn.
"Nhưng cậu hãy tự cảm thấy mình may mắn đi, vì ít ra bên cạnh cậu có nhiều hơn một người tin tưởng. Tôi của trước đây thậm chí còn chẳng có được sự tin tưởng từ người mà mình yêu. Tôi chỉ có Mark thôi, đứa trẻ ngây ngô nhất thế gian này, không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì và có đôi mắt sáng tỏ nhìn rõ tất cả cái nhân cách đang mục rữa dần của lũ người ngoài xã hội.

Lauren đã tin cậu, như cách bà tin vào Đấng tạo hóa và Chúa trời. Rồi cậu có đứa trẻ này, Mark, đôi mắt sáng trong nhất mà tôi từng biết. Cậu có rất nhiều rất nhiều anh em không bỏ rơi cậu.
Còn tôi chỉ có cái miệng và những lời lừa bịp thôi."

Câu chuyện dông dài của Ten đi vào tai Mark lại chỉ vỏn vẹn còn một tẹo. Đại khái Mark hiểu rằng Joseph đã nhắm đến Ten từ lúc anh còn là đứa trẻ chập chững vào nghề của Marry Lauren. Sau đó có vài biến cố diễn ra, một thành viên khác của nhà đã bị giết chết trong lúc đang cùng Ten làm nhiệm vụ. Và vì Ten và người kia từng có xích mích, hơn nữa lúc phát hiện ra người kia chết, Ten còn đang lên cơn nghiện trong cùng một căn phòng. Nên rồi mọi thứ như ta đã biết trước đó, tức nước vỡ bờ và Ten bị đuổi ra khỏi "nhà".
Sau đó không lâu, Ten gia nhập Noir và gặp Johny và em trai anh ta là Mark. Đó đã từng là một khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất đời anh. Ten đã ở đó làm việc và cống hiến cho Noir hơn 2 năm trước khi anh gặp lại Joseph và đến với Gravity. Mọi thứ sau đó diễn ra với Ten như đã diễn ra với với Lucas: bị hãm hại, bị đổ oan, bị dồn vào đường cùng và bị bắt về trở thành tình nhân thứ X của Joseph. Thời điểm ấy, chẳng có ai đứng về phía Ten, không một ai. Nổi oán hận đã khiến Ten trở thành như ngày hôm nay, một kẻ muốn đạp đổ mọi thứ từng khiến mình đau khổ. Tỉ như Joseph hay cả nhà của hắn- Marry Lauren.

Mark không phản đối, dù cậu cảm thấy trong câu chuyện này có phần nào đó không đúng với những suy luận trước đây mà cậu đề ra. Có gì đó vẫn còn khúc mắc. Những mắt xích mà trước đó Mark tìm ra được dường như có một điểm nhỏ đối chọi với "lời khai" này. Ten là một kẻ thông minh và lập dị, thế nên Mark từ chối tin tưởng toàn bộ đoạn hội thoại trên.

Một giọng nói chân thành, gương mặt và biểu hiện hoàn toàn không có một kẽ hở, Ten dường như đã cố gắng hết sức để bộc lộ "sự thật". Đối với những bộ não to lớn và nhạy bén như Mark, mức độ bảo mật tương đối khá cao, tất nhiên anh cũng biết tên nhóc ấy sẽ không hoàn toàn tin lời anh. Nhưng đối với Lucas lại khác. Hắn mạnh mẽ ở bề ngoài, ở tinh thần và ở thể chất, nhưng hắn lại khá mềm mỏng ở trái tim. Đó là lí do vì sao Lauren luôn đối xử đặc biệt với hắn. Vì điểm yếu này của hắn quá lớn, quá dễ bị lợi dụng và là nơi chí mạng dễ tìm thấy nhất trong số những kẻ khác trong "nhà".
Kể cả Johny cũng có thể nhìn ra và khinh thường sự ngu ngốc của hắn bằng một cái cười khẩy.

Lucas như thế mà lại tin tưởng Ten và nới lỏng đôi tay mình ra.
Hắn một lần nữa vướng vào một rắc rối khác, một rắc rối to lớn khởi nguồn từ lòng vị tha dư thừa.

--------
Johny và Mark không xen vào việc này. Tất cả những gì họ làm là ngồi yên lặng trên xe và nghe Ten vạch trần những tội lỗi chất chồng của Joseph.

Họ đang trên đường trở về khách sạn S, nơi các thành viên của Marry Lauren đang ở đó cùng một bữa tiệc chia tay nhỏ. Lucas muốn dẫn Ten quay về cùng mọi người bàn đến một kế hoạch vĩ mô. Kế hoạch bài trừ Gravity và con quỷ biến thái Joseph.

Vốn dĩ Ten là một người không được chào đón ở đây, mọi thứ theo dự tính ban đầu sẽ khá khó khăn nhưng Ten đã chuẩn bị đâu vào đó. Ten muốn Noir và Marry Lauren cùng nhau bắt tay hợp tác. Và kế hoạch này nhất định sẽ cuốn hút những kẻ khát máu như Yuta hay Jaehyun.
Nhưng khi họ trở về, mọi thứ lại trở nên rối loạn và khó khăn hơn họ tưởng nhiều.

Bởi họ thấy Hendery, cậu ta đang cười một cách quỷ dị giữa bữa tiệc đẫm máu và trên tay là thanh song kiếm mỏng màu vàng khắt tên của chủ nó - Larry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top