Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Wayfarers Chapel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn ở California thuần khiết. Chết ở Washington D.C.
Giáo đường là nơi ta khóc.
Vì hạnh phúc và vì sự chia ly. "

//////
[ California |17111982 | 9:41 pm]

Trước cửa hàng tiện lợi có một nhóm nhảy đường phố, họ hát những bài hát kì quặc và nhảy theo cái giai điệu giật giật của nó. Mark không thích Hip Hop dù hiện tại nó đang rất thịnh hành. Đó là âm nhạc của bọn da đen(1) và Mark thích những thứ nhẹ nhàng hơn, như điệu jazz từ piano hay tiếng Harmonica của Lucas chẳng hạn.

(Ở đây mình dùng từ nghĩa giảm tránh của nigger. Bối cảnh truyện là cuối thế kỷ 20 và vấn đề Phân biệt chủng tộc vẫn còn khá nặng tại Mỹ).

Mark chưa từng nghe qua kèn harmonica trước đây và Lucas giống như người nắm tay đưa cậu vào một vũ trụ mới, nơi thanh bình chỉ có hắn, cậu và âm nhạc.

"Đó là bài gì vậy?"
Mark nói và lấy từ trong túi một chai bia, ngay khi tiếng harmonica của Lucas vừa dứt.

"Không bài gì cả. Một điệu tự do. Tôi luôn thổi nó mỗi khi tôi chẳng biết phải làm gì!"

Đó là một lời nói dối tệ hại, bởi vì giai điệu u buồn và đáy mắt âm trầm sâu hút của Lucas đang phản bội hắn. Nó nói rằng hắn đang rất đau lòng và nó cũng nói rằng nó đang mỏi mệt vì phải ôm lấy những giọt lệ của một đứa trẻ. Cái sự cố chấp và cao ngạo của người trưởng thành không cho phép họ được khóc, nhất là với một kẻ gai góc và làm công việc đối mặt với tử thần như anh ta.
Thế nên Mark không phản bác hắn. Cậu im lặng và bước đến bên cạnh, không làm gì, kể cả những việc cần thiết như tâm sự hay dỗ dành.

Bởi vì Lucas có súng, còn Mark thường nói những lời thừa thải nhạt thếch hơn là sâu lắng nội tâm. Và nếu Mark làm thế, cái điều mà người ta thường dùng để an ủi những đứa trẻ ấy, thì có lẽ cây súng ngắn của Lucas sẽ được lên đạn và Mark sẽ có một lỗ thũng ở đầu sau một tiếng Đoàng.
Mark gật đầu, cậu đang rất hài lòng với tình trạng hộp sọ hiện tại của mình. Thế nên tốt nhất là để chúng yên cho đến khi cậu cảm thấy chán ngán việc thở hơn là tận hưởng cuộc sống.

Đồng cỏ bên cạnh râm rang tiếng dế, gió thổi rạo rạo lướt ngang mặt cỏ ngã nghiêng.

Không ai mở lời, Mark chỉ lặng lẽ đến bên cạnh Lucas. Họ ngồi tựa vào mũi xe. Trời đã sụp tối và Lucas có chút mệt nên hắn ngừng lại tại một trạm xăng ngoại ô, bên cạnh đồng cỏ lau cao đến thắt lưng và may thay rằng quanh đó có một cái cửa hàng tiện lợi.
Kể từ lúc dừng chân, Lucas đã bắt đầu thổi khúc nhạc này. Nó duy trì được một lúc lâu, trước cả lúc Mark rời đi để tìm cửa hàng tiện lợi rồi đứng ở đó trò chuyện cùng người bán hàng và kể cả khi cậu đã quay lại cùng một túi đồ ăn lỉnh kỉnh, thỏa mãn ngồi ngã đầu lên vai hắn nhắm mắt thư giãn thì nó vẫn kéo dài thêm một lúc nữa. Giống như một khúc ca bất tận. Lucas cứ thổi mãi giữa đồng trống trời cao.

Nó hay. Mark đã ngạc nhiên vì nhận ra chính mình không những không nhàm chán vì nghe đi nghe lại cái tiết tấu đó mãi, thậm chí cậu còn cảm thấy hụt hẫng khi tiếng nhạc dừng.

"Bầu trời đêm nhìn từ đây thật đẹp. Đã hơn ba năm rồi tôi mới được ngắm lại các vì sao. Ở NewYork, buổi tối chỉ có thể thấy được những đôi mắt của lũ chuột dại, đốm lửa từ điếu thuốc lá và cái nhấp nháy của đèn đường là sáng giữa đêm đen.
Anh có bao giờ mơ về một giấc ngủ tại đồng hoang chưa? Hoặc ở giữa cánh rừng nhỏ trên đỉnh đồi? Trên đầu là sao trời và dưới đất là lũ đom đóm, chúng cùng nhau tỏa sáng lung linh. Trước lúc ngủ được thư thái ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn vô tận. Bên cạnh là ai đó cùng mình lặng lẽ trãi qua một ngày. Như thế này thật tuyệt, đúng không?"
Mark ngửa đầu và cảm nhận cả màn trời lấp lánh thu vào đôi mắt mình. Đêm đen tuyền như một dải lụa rãi đầy những vì sao như đính lên hàng vạn viên kim cương xinh đẹp. Mark hít một hơi thật sâu, cái thứ không khí trong lành chẳng vương khói bụi, chỉ có hương hòa quyện của cỏ và đất. Vai Lucas lại thật rộng và êm, mơ hồ Mark còn tưởng chừng như mình đang được trân trọng nâng niu bởi tình cảm chân thành và tươi đẹp nhất.
Thanh bình, chưa bao giờ như bây giờ, thời khắc này đối với Mark thật sự quý giá, đáng để cậu một đời ghi khắt.

"Ừ!"

Hắn đáp lời và khẽ gật đầu. Cho chiếc kèn vào túi rồi nhận lấy một mẫu bánh từ Mark. Hắn dẹp những hỗn độn trong lòng sang một bên, chậm rãi vuốt tóc cậu và một loạt hành động sau đó bị đình trệ lại, thay vào đó là gương mặt nhăn nhúm và cái thở dài.
"Đầu bẩn. Cậu nên ghé đâu đó và xin gội đầu nhờ đi."

Gì? Có nhầm không đấy? Một câu nói như thế thốt ra tại thời điểm tươi đẹp thế này?
Mark trừng hắn. Cậu cố kìm nén sự bực tức vô lý và ngăn bản thân mình làm những hành động trẻ con. Thay vào đó cậu tự ngửi tóc mình và buồn chán trả lời.
"Tôi biết. Nhưng xin quý ngài sạch sẽ - Lucas hãy rút lại câu nói vừa nãy đi! Đây là giây phút lãng mạng của tôi."

Và Lucas đáp trả bằng một cú hất vai đẩy đầu cậu ra.

"Sao thế?"
Mark tỏ vẻ tiếc nuối nhìn hắn.

Lucas trả lời với tông giọng không một chút cảm xúc: "Làm lại!"
Chẳng hiểu nỗi hắn nghĩ cái gì trong đầu, Mark nghiêng đầu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Làm lại cái gì?"

"Giây phút lãng mạng của cậu!"

Mark Lee không hiểu nổi Mark Lee.
Cũng như Mark Lee không hiểu nổi Lucas.

Mark Lee chỉ biết được tim mình đập mạnh đến nổi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và lộn mèo mấy điệu Hip Hop của đám người ban nãy rồi.

Fck! Lucas Wong cười lên thật đẹp!

----------------
Buổi sáng ở California khá ấm áp.

Họ tiếp tục đoạn đường vào lúc 5 giờ. Và tất nhiên là với cái đầu sạch sẽ của Mark. Dù sao cậu cũng không muốn gặp cái "nhà" đó với bộ dạng bết nhát bê tha, người ta bảo rằng: đối với những người mình ghét thì càng phải trở nên thật hoàn mỹ.
Và Mark sẽ làm điều đó hơn nữa còn muốn xuất hiện một cách oai nhất.

Bởi vì ngoài những người cậu ghét, ắt hẳn còn có sự xuất hiện của một người mà rất được đám đông mong chờ.

"Ten"

Mark nói rồi lại quay về với khung cảnh ngoài cửa sổ, lãng tránh ánh mắt dò hỏi mà Lucas đưa sang.
"Thì tên anh ấy có bao nhiêu đó thôi. Ở Noir cũng vậy, ở hiệu xăm cũng vậy, chắc là tên thật luôn. Chả ai biết cái tên nào khác đâu. Bởi vì chẳng có cái tên khác nào cả!"

Lucas tiếp tục nhìn đường và một tay đặt trên vô lăng, tay khác lại kẹp điếu thuốc để bên ngoài cửa sổ. Hắn đang cố vặn óc để nhớ kỹ lại xem Ten còn dùng biệt danh nào nữa không. Bởi vì nếu anh ta dùng tên thật thì lẽ ra mọi người đã sớm tìm ra anh ta rồi. Tất nhiên, không lý nào một người sống dai chẳng khác gì gián chúa như Ten, lại chết giữa biển được. Kể cả khi gặp cá mập, khả năng cao Ten sẽ tẩn chúng một trận, trói cổ chúng và cưỡi chúng lướt trên mặt đại dương.

Cái sự giả vờ chết của Ten mang cho Lucas một mớ rắc rối. Còn những kẻ rảnh rỗi thì nhờ vậy mà có công ăn việc làm.

"Không có ai theo đuôi hết."
Mark nói và rời mắt khỏi tờ báo sáng của mình.
" Thế nên anh đừng có suốt ngày lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu nữa. Nhìn đường đi! Nếu có nơi nào đó sở hữu những tay đua liều mạng nhất thế giới, thì đó là nơi đây đó Lucas! California vùng đất thánh của những gã tiệc tùng."

Trong lúc Mark còn đang mơ tưởng về cái đẹp náo nhiệt và sinh động của Cali mùa lễ hội thì đột nhiên Lucas ngừng lại một cách bất ngờ, cậu đã rất hoảng hốt vì sự đột ngột và mở to mắt. Thở gắp vài nhịp, cậu chực quay sang than phiền nhưng thứ gì đó ven đường cũng khiến Mark ngạc nhiên, đồng thời nhăn nhúm mặt mày như Lucas.

Họ ở đây.
Cuộc diễu hành của những xác chết.

Đó là phong tục của Noir khi có ai đó quan trọng trong hội ra đi. Nhưng đó là một điều kì lạ bởi vì Mark nhận ra một vài người trong số họ, là những kẻ rời đi.
Những kẻ ấy đang thực hiện nghi lễ cùng những người khác và đó là điều cấm kị.

Nghi lễ của Noir khá man rợ và kinh tởm đối với Mark. Khi một trong những người đứng đầu chết thì họ, các thành viên của hội, sẽ kéo theo một cái xác chết của kẻ thù mà chính tay mình giết được để làm vật tế lễ cho người kia.

"Cùng xuống địa ngục nào!"

Nó đại loại chính là vậy.

Hai tang lễ của những người đứng đầu, trùng hợp lại ở cùng một địa điểm. Đồng nghĩa là cả Mary Lauren và Noir đều đang ở đây.
Mark không lo về một cuộc chiến giữa hai phe, điều cậu lo lắng rằng người đó sẽ xuất hiện ở tan lễ nào, và anh ta sẽ làm gì với chúng.
Đối với cả hai bên, anh ta đều đóng vai trò rất quan trọng và thậm chí là có khả năng trở thành người kế thừa. Vậy sẽ thật vô lý nếu anh ta còn sống mà lại vắng mặt ở đây.

"Họ làm tắt đường!"
Lucas tỏ rõ vẻ không hài lòng với "đoàn diễu hành" và đám cớm đang tranh cãi cùng họ.
Mark chỉ chậm rãi quan sát hội từ xa, ánh mắt của cậu vừa hy vọng lại vừa lo sợ bị những người bạn cũ phát hiện.

"Nhìn kĩ đi Lucas. Có lẽ anh sẽ còn gặp lại một vài người trong số họ vì cái số tiền thưởng mà Joseph dùng để truy đuổi anh."
Mark nói rồi chỉ tay và một người con trai trẻ tuổi. Cậu ta cũng tham gia đoàn diễu hành cùng với mấy cái xác chết của mình, chúng được cột vào nhau và mang một chiếc phao hồng quanh bụng. Còn người kéo lê chúng thì đầu đội mũ cối, chân mang dép xỏ, mặc một bộ đồ bông. Cậu ta vừa uống nước dừa, vừa vui vẻ kéo mấy cái xác bị chém tả tơi phần nguyên vẹn nhất chắc là quần lót.
"Dễ thương ghê! Đó là Hendery của chúng tôi."

Mark chỉ đến một người khác tên Renjun. Cậu ta nằm trong một chiếc quan tài gỗ mở nắp và hai "xác chết" của cậu ta chưa chết hẳn, những "xác chết" đó bị thương khắp người nhưng vẫn phải gồng người kéo cái quan tài của cậu, trong khi cậu ta ngủ rất thoải mái và còn ôm gấu, đắp chăn.

Lucas không mấy quan tâm, hắn nhìn sang cậu và chồm đến chổ Mark mở cửa.
"Xuống tham gia cùng họ cho vui?"

"Không. Cảm ơn!"
Mark cười cầu hòa, nhanh chóng kéo cửa lại.
Bởi vì cùng một chổ có quá nhiều xác chết nên bên ngoài có rất nhiều ruồi và bọ. Mark vẫn cảm thấy chuột tốt hơn chúng gấp trăm lần. Ít nhất là cậu chịu được chuột khi ở khu trọ nhưng bọ thì miễn bàn.

"Rời khỏi đây thôi."
Cảnh sát đã bắt đầu nhìn qua phía họ khi mấy gã bất lực với đoàn người Noir. Lucas lập tức quay đầu xe và tìm một con đường khác để đi. Trong khi Mark thì tiếc muối vì cảm thấy mình dường như đã bỏ sót một điều gì đó.

Kiểu như...Ai là người dẫn đầu đoàn người chẳng hạn.

-------------
Dọc theo bờ biển phía nam Los Angeles, khi họ đến khách sạn mà Lauren đã bao trọn bộ cho những đứa cháu của bà, đó cũng là chuyện của hai giờ sau. Đã đến giờ ăn trưa.

Mark nằm vắt tay lên trán trong phòng, chờ Lucas, người đã đi tìm bửa trưa kiểu Trung Hoa theo yêu cầu của cậu và có vẻ sẽ không về sớm nếu đụng mặt các anh em trong nhà.
Cậu nhắm mắt vận dụng tối đa các tế bào não bộ, Mark đang có lục lại các chi tiết cho dù nhỏ nhất từ những lời kể của mọi người về Ten để xâu chuỗi câu chuyện. Đến lúc cần làm sáng tỏ mọi thứ rồi.

Nếu như Ten gia nhập Noir ngay sau khi bị đuổi khỏi Marry Lauren, rất có thể anh ta đã gặp gỡ Joseph thông qua một hợp đồng. Bởi vì đã có thời điểm, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, Ten nhận được rất nhiều tiền, đủ để mua một căn nhà nhỏ trong hẻm tại NewYork và mở hiệu xăm cho bản thân.  Sau đó không lâu anh ấy đã rời Noir, kéo theo Mark và tất nhiên bạn trai anh ấy, Johny, cùng ra đi. Các người anh em của họ cũng đã nghe đâu đó những thông tin sai lệch, hoặc có một giả thuyết khác cho hàng loạt sự rời đi của các đặc vụ Noir - một âm mưu.
Một kế hoạch nào đó thâm sâu mà Mark, một kẻ ngoài cuộc, không hề được biết đến.

Khoảng vài tháng sau đó giữa Johny và Ten xảy ra các cuộc cãi vã và Ten hầu như chẳng mấy khi về nhà.
Johny nhận công việc mới là đi đánh thuê cho một băng nhóm săn tiền thưởng dù nó chẳng tương xứng một chút nào với tài năng của anh.

Và từ lúc ấy, Mark không thấy hai người anh trai của mình trở về nhà nữa.

Thời điểm đó, có lẽ Ten đã ở cùng Joseph Brinton.

Sau đó Lucas xuất hiện, chen chân vào câu chuyện của họ như một sợi chỉ xâu vào mớ hỗn độn của những cuộn len.

Suốt ba năm tiếp theo, các tổ chức không ngừng thay đổi. Sự trì hoãn hoạt động của Noir, không một hợp đồng nào được Noir chấp nhận và những đứa trẻ tốt nghiệp đều chán nản rời đi.
Thế hệ vàng của Mary Lauren với những cổ máy ám sát hàng đầu.
Cuối cùng là sự thống lĩnh thị trường của Gravity và Joseph.

Ngày trước khi còn ở NewYork, Lucas thường bị truy đuổi bất cứ khi nào hắn cùng Mark bước chân ra đường, và bọn chúng luôn mồm nói về số tiền thưởng khổng lồ mà Joseph dành ra cho việc bắt giữ được Lucas. Vậy nên thật lạ khi mọi chuyện trở nên yên ắng tại nhà. Bọn họ chưa bao giờ bị tập kích những lúc ở phòng trọ. Giống như toàn bộ khu trọ đó được bao phủ bởi một lá chắn mà đôi lúc Mark liên tưởng nó được che chở bởi đôi cánh lớn của Johny.
Bọn truy đuổi Lucas thường bị đánh hoặc giết bởi những người anh em trong "nhà", đó là mệnh lệnh của quý bà Lauren yêu thương con cháu. Nhưng bọn chúng không quá vô dụng bởi đôi lúc sẽ có một vài gã nhè ra các thông tin  nhỏ, vừa đủ để Mark nắm được tình hình.

Người của Mary Lauren ngoài mặt không hề đánh tiếng rằng sẽ đứng về phía Lucas nhưng họ lại luôn thầm lặng bảo vệ anh ta. Và chắc là Johny cũng thế dù anh ấy chưa từng về nhà lấy một lần trong suốt ba năm.

Mark tự hỏi, không biết John đã biết tin về cái chết của Ten chưa và liệu anh ta có tin vào những lời đồn thổi và tham gia vào một trong số họ, những kẻ truy đuổi Lucas. Mark không dám chắc nhưng khả năng ấy không hề thấp chút nào, nhất là đối với một người nóng vội như Johny.
Mark hiểu anh trai cậu hơn cả cái bao tử đang đói của mình.

"Joseph không chỉ đưa ra một lệnh truy nã Lucas mà gã còn kí rất nhiều hợp đồng tìm và giết gấp Ten."
Nếu như lời HaeChan nói trước đó là sự thật, vậy "cái chết" của Ten rất rõ ràng là một cuộc tẩu thoát cùng vật chứng hoặc một thứ gì đó đại loại vậy.

Ở nhiệm vụ cuối cùng của Ten khi hợp tác cùng Lucas, họ được giao hai chiếc hộp nhỏ với các khóa điện tử lạ lẫm tin vi.
Lucas đã luôn cho rằng đó là đá quý cho đến khi Ten gọi hắn đến và cho hắn thấy những thứ bên trong. Không gì làm khó được Ten, một bộ óc siêu phàm, và tất nhiên cái hộp cùn này đối với Ten dễ như ngồi xoay một khối rubik.

Họ có gì ở đấy?
Đáp án là hai con chip nhỏ chỉ cỡ một lóng tay.

"Biết đây là gì không?"
Ten đã mĩm cười, nụ cười đầy ẩn ý của anh ta như thường lệ.

Và trước khi Lucas đánh anh vì dám tự ý mở chiếc hộp thì Ten lại một lần nữa lên tiếng.

"Thứ khiến cho giới á phiện nắm tay nhau đi xuống địa ngục... và chúng ta hoặc chỉ cậu trở thành một vị vua."

Điều hiển nhiên sau đó, Ten và Lucas không đạt được thỏa thuận vì Lucas chỉ đơn giản là muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ chẳng hơn, còn Ten thì có một vọng tưởng xa xôi hơn là được trở thành bá chủ. Và diễn biến sau đó đều quá rõ, Ten đã bỏ trốn cùng một con chip sau khi anh ta giết hết tất cả thủy thủ đoàn để dàn dựng như Lucas đã làm điều này.
Còn Lucas cục súc của chúng ta thì nói không với việc giải thích vì nó quá tốn nước miếng của anh ta.

Thế nên mới có ngày hôm nay.

Một ngày với cái viễn cảnh Lucas nắm tay Mark bước vào nhà thờ kính tuyệt đẹp của Cali. Trên tay Mark là một bó hoa hồng trắng, họ đứng dưới tượng Chúa Giê-su, trước sự chứng kiến của những người trong nhà.
Mark khẽ thì thầm vào tai Lucas.

"Rút súng của anh ra đi. Người đó đến rồi."

Mark đặt bó hoa xuống chiếc quan tài trắng. Người đó bước vào cửa và mặc một bộ vest trang trọng đến dự ám tan của bà mình, Mary.

"Chào cả nhà. Anh về rồi đây!"

----------------- tbc --------------------

Hế lu mọi người. Mun đã quay trở lại cùng 1 chap mới toanh.
Tui mới tự des cho mình một chiếc bìa khá ưng ý nhưng khi up lên thì lại chẳng thấy tên truyện đâu. Lol :)))
Bởi vì tui ko biết team nào thuộc ficdom mình có des bìa hay không nên phải tự thân vận động. Ai giúp tui des 1 2 chiếc bìa xinh xẻo cho đám con với.
Hoặc chỉ tui cách sửa tấm này cũng được.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua.
Love and peace <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top