Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3: Tớ cũng có thể giúp cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển thật là mặn, nó làm Luffy và Nami ướt nhẹp khi cả hai rơi ùm vào nước biển và được một người đàn ông có quả đầu xanh rêu vớt lên.

Trong lúc này, Luffy vẫn đang bất tỉnh vì cậu bị mẫn cảm với nước biển (và không thể bơi), các đội viên khác tìm cách làm quen với Nami. Mọi người đều làm quen rất nhanh, dường như hai bên đã quen nhau tận 10 năm chứ không phải 10 phút, ngoại trừ Zoro có vẻ hơi thô lỗ, nhưng dù sao cậu ta là người đã lôi cả cô và Luffy lên thuyền trước khi cả hai chìm nghỉm dưới ấy.

Nami cảm nhận được từng tia nắng sớm bao phủ lấy cơ thể mình, bộ đầm công chúa lúc này trở nên quá chật chội.

Nami xé.

 Cô xé, xé hết. chuyển chiếc đầm cầu kì thành từng mảnh vụn vải, cô xé cho đến khi chiếc váy ngắn đến mức chỉ đủ che nửa đùi cô, cô xé tay áo, xé xé xé.

"Namiiii!!!!!"-Luffy tỉnh dậy rồi la toáng lên và phụt ra một mớ nước "Nami đâu rồi?!?!?"

"Cô ấy ở đây, Luffy."-Robin kéo vị thuyền trưởng lại trước khi cậu ta hấp tấp nhảy xuống biển lần nữa.

" Thuyền trưởng của chúng ta lại đưa về một mĩ nữ, Luffy, cậu thật không tồi"-[Người-mà-các-bạn-cũng-biết-là-ai-rồi-đó, cậu-ta-là đầu-bếp]

"Mở tiệc nào!!!"
.........................

Giữa trưa nắng, Nami và Robin đang nhàn nhã nhặt mấy chai coca của Franky và ly gỗ vứt lăn lóc, Nami chợt rùng mình

"Trời sắp bão, chúng ta phải dời thuyền đi nhanh."

" Em chắc chứ?"-Robin ngước nhìn bầu trời, nắng chói chang.

"Em thề đấy, gió tới từ hướng đông bắc  đang rất nhẹ và dịu, vài phút nữa kiểu gì trời cũng mưa phùn, 15 phút nữa thể nào cũng có bão  đấy, gió bắt đầu tới rồi kìa!"

"Căng buồm lên,mau!!!- Robin hét vào khoang tàu" Trời sắp bão rồi kìa"

Nami nhìn mọi người xung quanh và tự thu mình lại. So với bọn họ, cô quả thực không hề có khả năng đặc biệt nào. Nói tóm lại, cô biết mình vô dụng.

' Cô dở người' -Zoro xuất hiện và cằn nhằn 'Thật chả hiểu sao Luffy lại nhặt cô về khi cậu ta biết cô chẳng có ích gì cho ước mơ của cậu ấy cả.'

"

' Làm gì có ai rảnh hơi đến nỗi lang thang trên biển để tìm đồng đội hả??! Cả cô nữa, cô nói mưa thì trời sẽ mưa hay sao? rõ ràng trời còn đang nắng như thế...'

' Tôi thề trời sẽ mưa!Mưa to gió lớn!!- Nami ngắt lời ' Anh cứ chờ xem'

' Tùy cô đấy'-Zoro xì một tiếng, nhưng cuối cùng cậu là người giúp đỡ mọi người dời thuyền tích cực nhất.

Nửa căn giờ sau, khi mà thuyền của họ vừa dời đi được 1 quãng thật xa, mây đen chợt tích tụ thành một vòng tròn và sét liên tục đánh xuống, mưa bắt đầu rơi thật to, tất nhiên họ đã tránh được cơn mưa kì lạ đó.

'Thấy chưa, tôi đã nói mà'-Nami cười đắc ý ' Vậy là tớ cũng không phải là vô dụng đúng không, Luf...'

'Namiiii!!!!!'-Luffy phóng từ cộ quan sát tới chỗ Nami như một viên đạn, quấn tay quanh người cô 'Nãy giờ cậu đã ở đâu hả hả hả??? Vừa rồi có bão đấy, cậu nhìn kìa...Oaaaa, mây hình tròn, trận mưa thật kì lạ nha!!!'

Luffy rõ ràng là biết Nami đứng đây nãy giờ, chẳng qua là cậu ta muốn...ừm, cậu ta cũng chả biết mình muốn gì nữa, chỉ muốn được chạm vào người cô và nói  gì đó với cô một chút thôi!

' Luffy này, Nami có thể dự đoán được thời tiết sao?'-Chopper tò mò

' Cái gì??? Cậu có thể sao? Nami? Cậu thật là TÀI GIỎIIIII!!!'

' Quả nhiên Luffy đưa Nami về không phải vì khả năng của cô ấy, đồng mới lần này được đặc cách quá nhỉ?'- Robin vốn là bà chúa mai mối cho các cặp đôi mà, câu nói này cảu cô chứa đầy mùi ẩn ý.

' Thật là tốt...'-Nami mỉm cười 'Cuối cùng rồi cũng có ngày tớ làm được gì đó thực sự có ích cho cậu thôi, Luffy!'

'Cậu đang nói gì vậy?'-Luffy ngơ người nói 'Cậu ở cảnh tớ là tớ đã giúp nhiều lắm lắm rồi ấy '

' Thật à?' Nami đỏ mặt, nhưng nghĩ lại thì Luffy hơn cô có một tuổi thôi, đầu óc bọn con trai phát triển chậm mất mấy năm so với bọn con gái mà, nên cứ cho là cậu ấy chỉ nói cho vui thôi đi.

Gió biển lẳng lặng thổi, Nami không biết rồi cuộc hành trình này rồi sẽ đi về đâu, nhưng cô sẽ nguyện sẽ đi mãi với những con người này cho đến khi họ không còn có thể bước tiếp nữa, chắc chắn.

--------------------

P/s: Nói một chút, dù trong bản gốc của Bố Oda thì Nami lớn hơn Luffy một tuổi, nhưng trong fanfiction của mình thì đảo ngược lại, xin mạn phép một chút vậy.

Dù có nói vậy thì các bạn cứ yên lòng ship tiếp đi, vì bố Oda vỗn dĩ lái máy bay mà, nên cho nhân vật chính của mình yêu người lớn hơn một hai tuổi thì cũng không có gì lạ đâu :))))

Trừ Boa ra, vì bác Boa 30 tuổi rồi, không được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top