Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

if one day i die, i will lose my mercy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(IF): Nếu vua hải tặc Monkey D Luffy — tuổi bốn mươi bốn mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa tựa Gol D Roger khi xưa thì những phút cuối cuộc đời mình, cậu ta sẽ làm gì?

Theo chuẩn đoán từ một năm trước của Chopper, Luffy đã mắc một căn bệnh khó chữa vì lợi dụng sức mạnh tiềm ẩn của trái ác quỷ quá nhiều sinh ra làm mòn đi mất sức khỏe của toàn bộ cơ quan bên trong cơ thể, nếu được tiêm thuốc điều độ và hạn chế sử dụng sức mạnh cậu ta sẽ kéo dài được sự sống khoảng từ một đến một năm rưỡi.

                                                                                     --   灰 :: một năm sau đó

Vị vua hải tặc ấy đã làm điều tương tự như đời trước đã từng. Anh ta tự dâng mình lên cho cơ quan hải quân đang "khốn khó" hẳn như vớ được vàng, chúng nháo nhào chuẩn bị một cuộc tử hình công khai tại Sabaody – nơi để hụt mạng của vua hải tặc năm ấy. Công chúng xôn xao vô cùng, họ thương tiếc cho chàng trai ấy. Monkey D Luffy đã để lại danh tiếng vô cùng tốt, những nơi có dấu chân của băng hải tặc Mũ Rơm hay ít nhất là ngọn cờ được cắm tại hòn đảo ấy đều sẽ yên bình, cậu chàng còn tốt bụng hơn khi chia sẻ của cải và luôn mở tiệc linh đình trong những lần viếng thăm. Không biết vì nguyên do gì mà tuổi còn trẻ lại bị bắt đi như thế.

Luffy bị giam mình trong còng sắt nơi tận cùng của Impel Down, tuy thế những tên giám ngục vẫn nơm nớp lo sợ rằng anh có thể tẩu thoát. Anh khẽ cựa mình ngứa ngáy, rồi chợt một bóng người dần bước tới.

"Chà..Coby sao! Đã lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ?"

Người đứng trước còng sắt hải lâu thạch ấy là phó đô đốc Coby, sau cái ch-ết của anh hùng hải quân Monkey D Garp, Coby đã nhảy vào tập luyện một cách điên cuồng để trở nên mạnh hơn nữa và trong một lần nọ từng thẳng thừng công bố rằng chính cậu ta sẽ là người bắt được vua hải tặc mới. Tình bạn đã bị lòng thù hận che mờ, tuy hiển nhiên Luffy không là người liên quan đến cái ch-ết bất trắc của Garp.

"Đã lâu không gặp, bạn tôi.."

Sau khi nghe tin Luffy tự mình tìm đến tổng bộ hải quân, Coby dường như đã thông suốt. Cậu hối hận về những gì mình đã làm trong thời gian qua, về sự lú lẫn trong hận thù suốt ngần ấy năm mà quên đi cái lần đầu gặp gỡ của cậu và Luffy. Có lẽ trong một chốc, nước mắt cậu rơi lã chã.

"Ồ là bạn sao? Phải! Chúng ta là bạn của nhau nhỉ, Coby!!"

Garp từng kể rằng, ông khi ấy cũng từng nói chuyện với Roger khi lão đang cận kề cái chết. Và tiếp đó, Coby như một thước phim lặp lại của ông, đang luyên thuyên với một người sắp từ giã cõi đời. Cả hai đã nói chuyện rất lâu, Coby hỏi anh rằng tại sao lại như thế? Và đáp trả nó là điệu cười quen thuộc, anh bảo rằng mình sắp ch-ết vì bạo bệnh nhưng anh không thích điều đó, ai đời lại có vua hải tặc nào ch-ết một cách im ắng như thế? Anh bảo, anh vẫn chưa hài lòng lắm vì vẫn còn nhiều thứ anh muốn làm cho băng của mình. Tuy vậy họ đã hoàn thành vô số ước mơ. Nami đã thành công vẽ bản đồ thế giới và công bố chúng cho toàn nhân loại; Zoro đã đánh bại Mihawk và giờ đây đây được biết đến với cái danh "kiếm sĩ mạnh nhất"; Sanji đã tìm được Allblue và quyết tâm làm sạch toàn bộ vùng biển trên thế giới; Usopp với biệt danh "chiến binh mạnh mẽ nhất" được nhiều người truyền tai nhau; Chopper và tay nghề bác sĩ trị được bách bệnh; Robin đoạn tụ lại với người chú Soul khi xưa; Franky trở thành người đóng tàu vĩ đại; Brook có lẽ sẽ tiếp tục sống với danh Soul King của mình và Jinbei người đã thành công trở thành thuyền viên của vua hải tặc lại chọn quay về phố người cá để nghỉ ngơi sau một hành trình dài.

Tuy thế anh vẫn nợ một người, anh nợ cô gái anh yêu một cái đám cưới trọn vẹn.

::Trước lúc tan rã băng mũ rơm và rời đi, Luffy đã viết cho toàn bộ thành viên một bức thư. Thoạt nhìn có vẻ rất dày, phải chăng trong ấy là toàn bộ tâm tư của anh?

NAMI'S POV:

Thân gửi cho hồi ức yêu thương của anh.

Trước hết mong em hãy nhìn nhận bức thư này rằng, có một người đàn ông trưởng thành trên bốn mươi đã viết nó với tất cả lời yêu thương chứ chẳng phải một thằng nhóc mười chín tuổi vắt mũi chưa sạch.

Anh biết rằng em đã nghe được tất cả mọi thứ về căn bệnh của anh; về dự định của anh. Thế nhưng em vẫn chọn tiếp tục ở lại trên Sunny và cùng anh dong buồn ra khơi một lần nữa, bằng tất cả sự chân thành anh chỉ muốn cảm ơn em.

Anh đã–nhiều lần nghe họ bảo với em rằng "nếu không mong chuốc lấy đau đớn vào thân, thì đừng trót đem lòng trao cho một hải tặc. để rồi nhận lại nhiều thương đau". Đó là câu nói anh nghe lỏm được bao lần trong khi em âm thầm nhìn anh và bị bắt gặp. Nami–em, anh biết đã vô số lần em nhìn anh bằng ánh mắt chưa đầy ái ý như thế nhưng anh khờ khạo nên chẳng hiểu mấy gì về yêu. Mãi đến sau này anh mới thể hiểu, ra là "thương đau"  họ nói là thế, thương một kẻ chỉ mãi thích tự do trên biển; hoài bão của hắn đong đầy thế nhưng lại chẳng có em, đau ở đây chẳng phải là về thể xác; cũng chẳng phải phụ tình phụ nghĩa mà là sự hy sinh chia lìa; mấy ai cũng hiểu rõ biển rộng lớn và khắc nghiệt thế nào thế nên sợ–sợ tình ch-ết chìm dưới đáy biển sâu.

Lầm lũi bao năm trên biển, muối trắng nó đã chà sát vào tâm hồn anh. Rồi, anh hiểu rõ yêu là gì. Thuở bé, anh nghĩ nó là là một loại thịt, đắt đỏ và vô cùng hiếm có, chú Shanks đã bảo rảnh nếu yêu sẽ hói vì thế yêu là độc! Anh sợ lắm nhưng vẫn muốn nếm thử vị thịt đó. Niên thiếu, anh vẫn nghĩ nó là một loại thịt, không độc nhưng hiếm có mà nếu có thì phải nâng niu chứ chẳng thể ăn. Tình yêu là một loại thịt nhỏ bé, hiếm có và phải nâng niu. Và, anh đã biết rằng yêu ấy nó chính là Nami. Yêu là thoang thoảng mùi quýt ngọt ngào, bồng bềnh làm anh lưu luyến mãi. Yêu là vị đắng từ bên ngoài nhưng sâu trong nó là sự ngọt ngào vương vấn. Yêu là nhiều lúc em kề cạnh, là lúc gối đùi được em khẽ vuốt mi; yêu còn là lúc em chạm nơi mái tóc khẽ thầm thì đôi lời yêu anh; yêu là khi nhiều đêm cùng thức giấc ta cùng ngắm những ngôi sao ở đại hải trình; yêu là khi ta phát giác là khi kề cận cuối cuộc đời ta vẫn yêu.

Em đấy, đã bước đến với tấm chân tình khi còn non trẻ. Anh chỉ mời em vào làm hoa tiêu thôi ấy thể lại dửng dưng bước vào luôn cả trái tim anh. Với tình cảm của thiếu nữ, nó làm cho trái tim non nớt của anh chốc lại đập liên hồi, làm cho thành trì của biển cả vời vợi chỉ có One Piece trong đó tiếp tục hạ thủy và mời em vào. Nami–rực rỡ như bông hoa hồng lửa đỏ làm cháy bừng lên chân trời biển cả và trong cả đáy mắt anh.

Và, tuy có chút sến sẩm nhưng anh yêu em.

Nhân gian đồn đoán, họ bảo: vị hoa tiêu xinh đẹp này được gặp vua hải tặc và băng mũ rơm quả là một điều may mắn. Nhưng anh tin rằng, được em cùng đồng hành; được em dốc lòng ủng hộ đó là may mắn tích góp được cả đời của anh vì quý cô Nami tuyệt vời nhất trong dáng vẻ ủng hộ hết mình vì đồng đội.

Nami,

Xin em! Khi đọc nó đừng khóc lóc. Anh thương nhưng chẳng thể làm gì, anh mong đôi mặt nâu thăm thẳm ấy chỉ có thể cong lên cười vui vẻ, dù có khóc cũng chỉ một chút thôi. Anh sẽ xót xa biết nói em rơi lệ dù thế vẫn chẳng thể gạt nó đi vì vậy đừng khóc thương yêu của anh.

;

Đây chính cách nó kết thúc sao? Có lẽ là như vậy em ạ. Biển Đông lặng sóng, gió thoang thoảng trên ngọn đồi làng Foosha, nếu nhớ anh hãy ghé qua nơi ấy nhé. Chị Makino rất dịu dàng, chị cười rất nhiều và làm đồ ăn rất ngon. Trên núi có đám sơn tặc của dì Dadan đang sống, họ không man rợ mà còn rất nhiệt tình cứ bảo rằng em vợ của Luffy như thế dì sẽ tiếp đãi cho một bữa. Và trong khu rừng đó là nơi tuổi thơ anh cùng gắn bó với hai người anh em, bãi đất trống ít cây là nơi anh uống rượu thề cùng họ, anh mong rằng sẽ có ba bia mộ, một cho A; một cho S; một cho L để anh có thể trở về cùng họ.

Thật tiếc rằng khi từ biệt, có lẽ anh đoán trước được rằng em sẽ tới Sabaody đầu tiên nhỉ? Hãy gửi lời đến chú Rayleigh dùm anh nhé. Bảo rằng thật tốt khi chú vẫn khỏe và anh mong chú sẽ mãi là một huyền thoại lâu hơn cả anh. Tuy thế anh vẫn muốn cùng em uống một chén rượu thề non hẹn biển cho tình chúng mình. Anh nợ em một cái đám cưới linh đình nơi hai ta nên duyên kết nghĩa. Thôi duyên đã vậy, hẹn em mùa hè kế tiếp, để ta viết nên chuyện tình đầy dang dở của mình. Ý anh là hẹn em kiếp sau, khi anh đủ trưởng thành và phải lòng em trước, để em không phải thương đau như thế này.

Anh có thể ước nguyện lần cuối không? Hãy nhớ anh trong cả bốn mùa từ năm đầu tiên, xuân hạ thu đông không được thiếu! Nhưng đến những năm kế tiếp và về sau, hãy quên đi anh và tìm một người đàn ông khác, yêu em hơn cả cách anh đã từng. Hãy kiếm người kiên nhẫn và tử tế, tỉ mỉ và cẩn thận chứ đừng như anh nhé.

                                                                                            gửi cho cả một đời của anh, Monkey D Nami

                                                                                                từ Monkey D Luffy, của em.

.,

Tấm giấy khổ lớn với nét chữ to, nó được viết ra thành hai trang. Chứa đựng rất nhiều lời mà anh ấy chưa nói. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là do Luffy viết cả, vốn từ xưa anh ấy luôn tùy hứng, viết lách như thế này thật sự không giống chút nào.

Tôi lặng lẽ đọc, rồi khóc run cả lên. Đồ ngốc! Anh thật ngốc! Em muốn nghe tiếng yêu từ chính anh cơ mà. Ấy thế lại ra đi trước, thật sự đồ cao su như anh chỉ có thế thôi sao? Nếu em không quên được anh thì sao? Lỡ cả đời này chỉ yêu mình thì sao? Nếu vậy em phải làm thế nào?

                                                                                                        —----- end of Nami's pov.

tại Sabaody.

Dòng người đổ bộ ngày càng đông, tấp nập còn hơn cả Loguetown năm ấy. Đại hành quyết được xây nên một cách trịnh trọng, người dân bên dưới vẫn đang chờ đợi cho vị vương kia xuất hiện và đâu đó trong số họ vẫn mong mỏi lấy rằng đây chỉ là một trò đùa của hắn và hắn sẽ cao chạy xa bay dễ dàng thôi.

Các thành viên của băng mũ rơm ý tôi là cựu thành viên cũng tập hợp đầy đủ tuy không cùng một chỗ mà rải rác khắp nơi, họ đã đọc hết bức thư mà thuyền trưởng gửi. Trong đó, có người buồn; có người khóc và có người trầm lặng đến mức chẳng thể nghĩ gì. Riêng Zoro và Nami, họ là một trong những tiền đề của thuyền trưởng, đồng hành cùng anh từ khi chỉ có một con tàu nhỏ cũ kỹ đến khi lên tới đỉnh cao danh vọng, họ suy nghĩ rất nhiều, cả ba cũng rất hiểu nhau.

Zoro biết Luffy đã trưởng thành và anh có quyền quyết định mọi thứ, mệnh lệnh của thuyền trưởng luôn luôn là tuyệt đối vì thế mà anh chỉ thẫn thờ đi một chốc, chốc lại thôi. Và Zoro cũng biết, cả hai người kia đều đã có ái ý với nhau, đi cùng nhau lâu như thế, anh hiểu rõ cả hai hơn ai hết vì thế anh vẫn đang cố nhìn trong dòng người tìm người phụ nữ mái tóc cam ấy, anh nghĩ mình sẽ giúp cô trấn an được phần nào. Tuy thế khi Luffy xuất hiện, anh lại dừng lại chỉ là anh nghĩ đây là lần cuối rồi vậy thôi cứ để anh nhìn thuyền trưởng lần cuối.

firstmate and first love, of captain. They trust him absolutely. The captain's command is top!

Nín thở, dòng người im lặng khi Monkey D Luffy đi ngang qua. Nhưng rồi lại ồn ào trở lại, cảnh vật xung quanh tấp nập còn hơn những ngày lễ hội. Có vài tia nắng nhàn nhạt chiếu rọi xuống cứ như xé cơn mưa mà rơi đầy theo bước Monkey D Luffy, anh ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ như thể hôm nay chẳng phải ngày chết của mình. Vào một ngày vô định của hai mươi bảy năm trước, cậu nhóc Luffy vô danh cùng chiếc mũ rơm tượng trưng dong buồm từ làng Foosha ra khơi. Mười bảy tuổi, trang giấy trắng, từng ngày; từng ngày kiếm tìm những người đồng đội cùng nhau vui đùa và chiến đấu rồi sau đó lại lạc mất nhau. Rồi, khi mất đi người anh trai đầu tiên, như thuyền mất hướng, khóc than; ỉ ôi nhưng chợt nhận ra trong tay mình vẫn còn vô số đồng đội đang nỗ lực vì mình. Hai năm sau đó, tái ngộ, thay đổi và mạnh mẽ hơn và rồi những năm kế tìm được One Piece và xưng vương duy nhất nơi biển cả. Hành trình của anh ta còn chông gai hơn cả lão Roger nhưng không vì thế mà anh ta chùn bước, cứ chạy mãi rồi lại kết thúc tại nơi anh ta suýt chút thì mất mạng. Đó là sự kết thúc của một thời đại, biển cả đổi chủ.

Lại một lần nữa vang lên. Thế One Piece đâu rồi? Nó là gì? Là gì nhỉ?

Thì cứ tiếp tục ra khơi đi! Hành trình là không hồi kết, One Piece không còn ở đó thì sẽ là một nơi mới hơn, trên một nơi bất định mà âm thanh không thể lọt vào, tiếng cười sẽ vang vọng và khóc cũng như thế. Một kỷ nguyên mới cứ bắt đầu đi, hãy để ta xem ai sẽ là người tiếp theo nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top