Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tóc của cổ..dài ghê á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Nhanh thật ha, mới đó thôi mà đã hai năm."

Luffy chầm chậm bước lại gần chiếc mũ rơm của mình, chần chừ một chút. Đâu đó trong không gian, hình bóng của Ace lại xuất hiện, anh đẩy cậu lại gần hơn với nó. Chút tàn dư của ngọn lửa cuối cùng đã động viên cậu, giờ đây cậu tiếp tục hành trình để kế thừa ý chí của Portgas D Ace và trở thành vua hải tặc. 

Cậu đến Sabaody như lời hẹn ước của hai năm trước. Trong vô thức hình ảnh của Nami và những người đồng đội lại lóe lên, trong hai năm luyện tập triền miên đã có lúc cậu khóc trong vô vọng về sự ra đi của anh trai mình nhưng khi nhớ lại về những thứ cậu còn thì đó là những người đồng đội! Và họ đã tiếp sức bằng một cách nào đó cho Luffy trong hai năm vừa qua. Không biết mọi người thế nào, liệu có khỏe không? Cậu nhớ Nami và những lần chửi mắng cậu, nhớ Sanji và những món ăn ngon đỉnh chóp của cậu ấy (tuy Boa Hancock chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon nhưng cậu vẫn nhớ về những món Sanji đã nấu), cậu nhớ Zoro nữa, cả Robin, Franky, Usopp, Chopper, ông Brook. 

Chợt, cậu lại nghĩ có vài đêm cậu chỉ nhớ tới Nami không hiểu vì sao mà những đêm đó cô đọng lại trong trí nhớ của cậu rất lâu. Chỉ là, cậu cảm thấy nhớ cô hơn một chút? Ý là những cú đấm cô giáng xuống trên đầu cậu ấy, thời gian qua cậu bị đập cũng vô số bởi trong bởi trong những bài giảng dạy của ông Rayleigh thì việc nhừ đòn là không thể tránh khỏi thế tại sao lại nhớ về việc bị Nami đánh nhỉ?

Cậu tự hỏi.



(...) 再会の瞬間 ---- Ngày tái ngộ của băng mũ rơm

Nami ở trong một quán bar nào đó, nhâm nhi tí rượu và tán gẫu với chủ quán để chờ đến giờ hẹn.

"Này này, đã nghe tin gì chưa? Băng mua rơm sau hai năm vắng bóng lại đột nhiên trở lại và tuyển thành viên này."

"Gì chứ! Ta đã tưởng chúng đã chết ở xó nào rồi chứ, vậy không biết ta có thể gia nhập được không."

"Cho xin đi! Ngươi là một tên vô danh thì ai thèm để vào mắt chứ!"

Lời xì xào bàn tán không nhỏ, cô có thể nghe thấy từng chữ một. Chà, cô đang tự hỏi sau hai năm thì tên thuyền trưởng chỉ thích tuyển những tên quái dị như một bộ xương; người máy; hay một chút tuần lộc mũi xanh từ khi nào lại trở thành một tên sẽ tuyển những gã hôi hám với mức tiền trên 70 ngàn beli nhỉ? Và chợt, cánh cửa của quan bar đó văng ra, một đám người lạ mặt bước vào. Cô lại nghe tiếng xì xào xung quanh một lần nữa, họ bảo đó là Luffy mũ rơm cùng đồng bọn của hắn khiến cô có chút hiếu kỳ mà liếc nhìn qua. Chà..từ khi nào mà thuyền trưởng lại trở nên phì nhiêu thế? Và kia là cô ư? Với cái cũng to tổ bố, thật mất mặt làm sao nếu đã giả danh thì hãy làm cho trót chứ! Cũng phải thôi nhỉ họ đã biến mất hai năm và không ai có thể biết được hành tung hay ngoại hình của họ trong hai năm hoặc những tên dân đen cũng chẳng rõ họ có mặt mũi ra làm sao.

Trong khi Nami đụng độ với băng mũ rơm giả và gặp lại Usopp thì ở một nơi nào đó trên Sabaody.

Thì ở một gốc cây nào đó, lần lượt là "số 1" và "số 7" ý tôi là Zoro và Sanji đã tụ họp, cả hai vẫn như thế cãi nhau chí chóe không thôi. Robin gặp lại Thousand Sunny và Franky, cô chẳng bất ngờ gì về sự cải tiến lãng mạng của cậu chàng kia cả tuy thế lại bất ngờ về kỹ năng tráng thuyền của ngài minh vương.

Chopper sau một hồi lo lằng cho Robin giả thì bây giờ cũng được Nami thông não, dù có mất bao nhiêu năm cậu tuần lộc mũi xanh vẫn mãi là một đứa em út ngây thơ và dễ bị lừa của băng. 

Tất cả đã sắp quy tụ về gốc cây số bốn mươi sáu nơi neo đâu thuyền Sunny và tiến tới đảo người cá, bây giờ vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì của "số 9" phải chăng cậu chàng đã lạc mất đi đâu đó. 

.,

Phía tổng bộ hải quân (G1), chuẩn bị tiến tới Sabaody và chuẩn bị bắt giữ băng hải tặc mũ rơm gọn ghẽ. 

Pacifista cùng Sentomaru được điều động tới gốc cây số bốn mươi sáu còn về phía băng mũ rơm họ theo lời ông Rayleigh tới gốc cây số bốn mươi hai với hướng gió tốt.

Và,

Thuyền trưởng của chúng ta vẫn-chưa-lên-được-tàu-Sunny, hết rắc rối này đến rắc rối khác. Cậu thầm nghĩ, biết vậy đeo chiếc mũi kỳ quặc mà Hancock đưa là xong chuyện rồi. Luffy theo hai tên Zoro và Sanji giả tới nơi tụ tập của lũ hải tặc tuy nhiên hải quân đã xông tới bao vây hết tất cả. Đương nhiên là, kẻ giả mạo hưởng danh tiếng sẽ chạy trước vì với cây súng nhỏ bé ấy hắn sẽ làm gì đội quân Pacifista hùng hậu kia? Tuy chạy được giữa đường lại "may mắn" đụng phải Sentomaru, chắc vì sĩ diện mà lớn giọng.

"Này này! Ngươi không biết ta là ai đấy à! Liệu mà tránh ra nếu không ta sẽ quăng ngươi xuống biển nghe chưa! Nói ra cho ngươi biết, ta là con trai của nhà cách mạng vĩ đại Monkey D Dragon ngoài ra còn là cháu trai của anh hùng hải quân Grap! Ta đa tham gia cuộc chiến thượng đỉnh huyền thoại, tính tới thời điểm hiện tại ta đã được treo thưởng 400 triệu beli.."

Hắn chưa kịp bồi thêm vài câu cao siêu hơn nữa đã bị Sentomaru giáng xuống một đòn.

Một kẻ như hắn làm sao có thể là Luffy mũ rơm?

"Mũ rơm tuyệt đối không phải là kẻ cặn bã như ngươi."

Câu nói đó là một sự tôn trọng nhất định mà hắn dành cho tên hải tặc mũ rơm. Không đời nào mà tên đó sẽ đi kể ra những gì hắn đã làm ở trận chiến kinh khủng đó và không đời nào mà miệng hắn động thủ thay vì tay cả. 

Ủa vậy nãy giờ là tên đó mạo danh mình hả?! Sanji với Zoro cũng là giả hả, ủa?! Nhìn giống quá trời quá đất luôn mà, thôi kệ đi mình nên rời khỏi đây trước khi quá trễ.

Không như ý nguyên, cậu bị phát hiện. Tuy thế Pacifitsta này quá yếu và chậm đi?

Zoro và Sanji đã đoán được sau những tiếng ồn ào đó là thuyền trưởng của bọn họ! Thật tình, nơi nào có ồn ào là nơi đó có Luffy, cậu ta vẫn chẳng thay đôi gì cả. Cả ba, số 1 số 7 và số 9 di chuyển tới gốc cây số bốn hai để tụ họp lại với đồng đội. 

"ĐI ĐI, ĐƯỜNG CHÙN BƯỚC HÃY VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO!"

Minh vương Rayleigh tạm biệt thằng học trò đã bám dính ông trong nửa năm qua, thằng nhóc sẽ làm ông nhớ lắm đây. Khẩu hiệu của nó thật giống với ông bạn già quá cố, ông mong nó sẽ khỏe mạnh, thằng khỉ nhỏ ấy. 



(...) また会いましょう。ノスタルジア。ディスカバー  ---- Luffy chợt nhận ra, đã là hai năm ròng rã và cô ấy cũng đã thay đổi nhiều.

Khi tề tụ lại, ai nấy đều vui mừng. Luffy thấy giờ đây Franky đã siêu cấp ngầu!! Bộ ba đam mê sắt thép siêu chiến binh mắt sáng rực lên, nháo nhào tới hỏi rằng liệu Franky có thể biến hình không, có thể hóa thân và hợp thể không? Cả băng ai nấy cũng cười, họ nhờ lắm những ngày trước và giờ đây nó vẫn tiếp tục.

Chợt, Luffy nhìn về phía nàng hoa tiêu đang chăm chú nghiên cứu cách điều khiến tàu khi lặn xuống. Mái tóc cổ đã dài gần tới hông, màu cam ấy bồng bềnh rũ xuống, cậu nhớ trước đó cũng chưa tới ngang vai cơ. Không rõ vì sao cổ lại nuôi tóc nhưng cậu thấy đẹp! Như Robin vậy, tóc cô ấy cũng dài. 

Nami quay sang đã thấy thuyền trưởng cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô ré lên.

"Gì đây! Sao lại nhìn tớ kỳ lạ thế."

"Shishishi, tóc cậu dài ghê á!"

Một câu nói của thuyền trưởng, Nami đã ngượng đỏ cả lên. Từ khi luyện tập tại đảo trên trời đến giờ, cô đã nhận ra về tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng tiếc thay, Luffy chỉ có tâm hồn ăn uống và trở thành vua hải tặc, cô biết rõ điều đó vì thế mà tình cảm phải chôn giấu trong lòng và sẵng sàn dẫn lối cho vua hải tặc tương lai.

.,

Sau đợt gặp lai đấy Luffy bắt đầu có một sở thích nhỏ, cậu ấy thích nghịch mái tóc cam bồng bềnh của Nami vô cùng. Luôn nhân lúc cổ không để ý, cậu sẽ tiến tới nghịch ngợm, nào là bộ râu màu cam lịch lãm, hay lấy tóc cổ quẩn qua quấn lại, không ít lấn sẽ Nami đập cho ra bã nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ từ bỏ.

Nhiều lúc cậu hay nghĩ vu vơ khi nằm trên đầu Sunny, quay qua quay lại rồi lại nhìn Nami

Tóc của cổ..dài ghê á. Nó lại dài thêm một chút xíu nữa kìa. 

Tóc của Nami rất thơm, chắc là do dầu gội đắt tiền, Luffy cũng hay lén xài lắm nhưng không giống Nami chút nào (đương nhiên là có bị đập). Đôi khi cậu đi qua Nami, cổ thơm lắm như vị của quýt ngọt chắc cậu cảm thấy nó giống như những trái cam trên tầng mà Nami chăm sóc vậy. Cậu thích mùi này nên hay ăn trộm cam bỏ miệng, trong thì ngọt và vỏ thì đắng chát! Lại còn bị Nami đánh nữa! Cổ tính toán ghê lắm, mất một trái là phái hiện ngay cơ nên cậu cũng chả dám nữa nên thôi cậu sẽ lén lút ngửi mùi từ Nami vậy. 

Đôi khi Robin sẽ hỏi cậu, liệu có muốn học thắt bím tóc không? Cô ấy bảo thắt đẹp sẽ được chạm vào tóc Nami, thế là cu cậu nhanh nhảu đăng ký một khóa với Chopper. Học cả tuần trời mà chỉ có Chopper thắt bím đẹp còn cậu toàn làm nên một cục rối nùi trên đầu Robin.

Nami để ý, dạo gần đây Luffy hay đến tìm Robin (và cả Chopper nữa) cô nghĩ không hiểu mấy người họ đang làm trò gì. Rồi, một hôm Luffy đề nghị được thắt bím cho cô, Nami sốc luôn. Cổ chẳng ngờ thằng nhóc ngốc nghếch này sẽ nói như thế nhưng vẫn đồng ý cho cậu làm (tuy có hơi sợ cậu ta sẽ làm trò trên tóc cô).

Luffy hớn ha hớn hở nhớ về cách Robin đã chỉ, làm từ từ thật ra là có bỏ vài bước vì cậu chẳng nhớ nỗi.

Tóc của cổ dài ghê, hình hôm nay lại dài thêm nữa rồi..

Một hồi sau, Luffy với cái đầu nhễ nhại mồ hôi đã bảo xong rồi. Nami đứng trước gương một chốc mới trả lời.

"Đẹp lắm, cảm ơn nhé Luffy!"

Tuy có hơi vụng về, bím tóc có chút lỏng lẻo nhưng cậu đã làm rất tốt. Luffy không nói gì chỉ nhe răng lớn rồi cười, thoáng qua má là những rặng mây hồng nhàn nhạt, Luffy đang vui! Hôm nay phải ăn thêm thịt mới được, cu cậu chẳng thẳng xuống bếp hỏi xin Sanji thêm vài miếng thịt nữa nhâm nhi coi như giải thưởng cho mấy tuần học tập qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top