Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp Nhận Và Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Ê An!!!'
Con nhỏ bạn thân gọi với theo tôi, nhưng tôi mặc kệ nó và tiếp tục cúi gằm cố rảo bước thật nhanh. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và đập mặt vào giường mà khóc cho thoả mãn. Tôi muốn mặc kệ thế giới xung quanh xảy ra những gì, mặc kệ ai đó nói hay nghĩ gì về tôi, mặc kệ cả nhỏ bạn thân lúc nào cũng sát bên tôi... Tôi muốn khóc cho nhẹ lòng, khóc để nỗi buồn trôi đi theo dòng nước mắt. Lúc này tôi chỉ muốn thế giới ngưng lại để thoả sức mà đập phá, trả thù người đã xé nát con tim tôi, đã cướp đi con người hồn nhiên vô tư ngày nào của tôi. Nhưng không thể..trái đất vẫn quay theo định luật của nó, con người vẫn cười nói suôn sẻ cho dù tôi có sụp đổ đến mức nào, và anh ta vẫn hiển nhiên ở đó, cười cười nói nói trước mắt tôi để biết rằng anh luôn hạnh phúc bên người thứ ba., à không, bây giờ đã chẳng phải người thứ ba nữa rồi, cô ta đã đường hoàng nắm tay, ôm choàng lấy anh như thể tôi của ngày xưa. Càng nghĩ nước mắt càng tuôn, tại sao vậy, người con trai tôi đã yêu hơn sinh mệnh?!
Tạm biệt anh! Cơn mưa ở tuổi học trò..
Tôi đến lớp với đôi mắt sưng húp, cái cặp trống rỗng chả có gì ngoài điện thoại và cái kính cận. Thật sự tôi chả muốn đến trường, tôi sợ lại chạm phải ánh mắt của anh, hay đơn giản chỉ là ai đó có vóc dáng giống anh, tôi đã giật mình và muốn trốn chạy thật nhanh. Gương mặt nhợt nhạt chả thèm đánh tí son, nếu như diễn tả lại tôi trong hoàn cảnh đó thì chẳng khác gì một bệnh nhân bị bệnh gì đó ở giai đoạn cuối- vô cùng ủ rũ và thiếu sức sống. Đang bước đi thẫn thờ về bàn thì chợt nhỏ Đan đập vào vai tôi một cái đau điếng, nếu như đó là lúc khác chắc tôi đã quay lại chẳng cần biết là ai sẽ sẵn sàng đáp trả một cách không thương tiếc..
-"Hôm qua mày bị gì mà bơ tao dữ vậy, không thèm quay lại luôn, hay tao làm gì sai à?"
- "Không có gì đâu, tao mệt!" - Tôi đáp cho qua vì chẳng có lí do gì để trả lời nó nữa
- "Mày có chuyện gì nhớ nói với tao nha, làm tao lo chết mất, hôm sau đừng như thế nữa không tao giận đấy!"
- "Ừ".
Chẳng bao giờ tôi lạnh lùng với nó như thế đâu, bởi tôi luôn hay đùa giỡn, năng động, không biết lúc đó nó có cảm thấy tụt hứng hay không ..
- " Mà mày với thằng Vương..."
- " Thôi tao xuống căng tin tí đã nha, mày uống gì không để tao mua lên." - Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn không ai nhắc gì tới cái tên đó nữa, tôi vờ phớt lờ đi để tránh nghe vế sau của câu hỏi lại là điều tồi tệ gì. Tôi không muốn khóc hay chỉ là để mọi người thấy nỗi buồn của tôi, thật sự tôi sợ bị mọi người soi mói, chỉ trích sau lưng, bàn tán về đời tư của tôi, thật sự rất sợ...
- " Cô lấy cháu 3 chai nước nhé"
.....
- "Ơ cô ơi cháu nhầm, 2 chai thôi ạ!"
Lại theo thói quen cũ, tôi thường mua ba chai lên cho anh, nhỏ Đan và tôi, Nhưng giờ tôi chỉ cần mua hai chai là đủ. Trên đường về lớp, đi ngang qua lớp anh, tôi cảm giác tốc lực của mình lúc đó còn nhanh hơn cả superman. Tại sao lớp tôi lại ở tầng 2 chứ!!! Hình như khoé mắt tôi cay cay. Tự dặn bản thân phải thật mạnh mẽ, tôi bước đi không quên liếc xuống lớp bên cạnh để rảo mắt tìm nhỏ xinh đẹp từng là người thứ ba trong chuyện tình đẹp đẽ này. Tôi mỉm cười. Chỉ là nhếch môi trái cao hơn một chút, trông vẫn rất xinh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top