Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Mở đầu từ kết thúc

Cả tuần nay, chẳng biết Đào Duy Lâm cậu rốt cuộc đang gặp cái quả báo nhãn lồng nào mà từ sáng đến tối đều xui như giẫm phải phân chó. Ngoài việc cạch mặt với những người kì thị tính hướng của cậu, từ chối hàng chục cô gái thích cậu với câu nói: “xin lỗi tôi chỉ thích con trai” thì cậu cũng chả làm gì ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội, thậm chí còn là tấm gương thanh niên ba tốt, là con nhà người ta trong mắt người khác cơ.

Vậy mà tuần này cứ hễ cậu vừa bước ra khỏi nhà là trời chuyển mưa xối xả. Ăn cá thì hốc xương, ăn cơm thì nghẹn mà uống nước thì sặc lên tới não. Dân thể thao mà đi cầu thang cũng trượt chân mém té sấp mặt. Rồi khi không đi tuyến đường quen thuộc trở về nhà bỗng dưng bị một đàn chó rượt chạy ná thở. Từ những chuyện lông gà vỏ tỏi cho đến những sinh hoạt hằng ngày tất cả đều bị đảo lộn lên cả.

Mệt nhất là con Ngáo-con chó Husky mà Đào Duy Lâm nuôi. Thường ngày nó vẫn rất chảnh cún, cao cao tại thượng nhìn cậu bằng nửa con mắt xéo xắt, đáo để. Địa vị của cậu ở trong nhà không hơn không kém một con sen biết điều, biết cho ăn ngày ba bữa thôi. Mà mấy ngày nay, không hiểu sao nó lại bám dính cậu không buông. Lại còn bắt đầu có thói quen cắn xé quần áo, giày dép của cậu nữa. Mấy bữa trước, một cái áo cùng với đôi giày đắt tiền của cậu đã không thoát khỏi số mệnh làm đồ chơi cho nó.

Cũng bởi vì sự xui xẻo bám dính lấy cậu cả tuần nay nên ngoài việc điểm danh ở trường, cậu cũng không luyện Parkour* nữa. Đào Duy Lâm cậu theo đuổi bộ môn này được chín năm rồi, lá gan và tinh thần phải nói là đã luyện tới cảnh giới bách độc bất xâm, mình đồng da sắt, không gì cản nổi. Theo cậu nghĩ ngợi thì đoán chừng tu luyện một thời gian nữa liền có thể thành tiên nhân đạp gió mà bay, nội công thâm hậu mất rồi. Mà đó chỉ là khi cậu bỏ qua những lần phạm lỗi nhỏ trong kĩ thuật đáp khiến cậu trật tay, trật chân, thậm chí là gãy chân vào viện mấy tuần liền đâu. Vì thế, cậu cũng biết được là nên kiêng kị một chút, tránh những lúc số đen như vầy mà lại đâm đầu tìm Diêm Vương sớm.

*Parkour là tên một môn thể thao mạo hiểm đang hot ngày nay. Nó là kiểu thể thao vận động với những cú nhảy vượt chướng ngại vật. Điều đặc biệt là parkour không nhảy theo kiểu bình thường mà là nhảy ở một không gian và điều kiện vô cùng mạo hiểm. Môn thể thao parkour được thực hiện ở những vách của những tòa nhà cao tầng, nơi có chiều cao tương đối cao so với mặt đất. Một môn thể thao thách thức sự mạo hiểm của những người ưa chuộng độ cao và sự liều lĩnh.

___________

Trường Đại học X-một trong những trường tốt nhất của thành phố, nằm trên một tuyến đường tấp nập của một con phố xa hoa. Hai bên đường, chung cư, nhà ở mọc lên như nấm, hận không còn chỗ trống để đắp thêm.

Giữa trưa, sau khi hoàn thành những tiết học buổi sáng, như thường lệ Đào Duy Lâm sẽ đi đến bãi đậu xe bên ngoài trường để lấy xe rồi phi về nhà. Bởi vì độ may mắn âm vô cực của mấy ngày gần đây, nên ngay cả giữa trưa thời tiết cũng bán đứng cậu, cứ thế mà mưa ào ạt. Đào Duy Lâm là một kẻ khá tùy tiện, lại chẳng bao giờ đem áo mưa hay dù, dù gì cậu khỏe như trâu có dầm mưa hai ba tiếng cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng đường đi đến đó lại phải đi bộ một khoảng khá xa, mưa tầm tã làm tầm nhìn cậu có chút hạn chế.

Đào Duy Lâm vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật quen đến chán ngấy xung quanh, không một chút ngại trời mưa to mà nhanh chân lên chạy. Cậu nhàn nhã mà phong trần bước đi trong mưa dù chẳng ai để ý. Lúc này, trước mặt cậu có ba bốn cô nữ sinh dáng dấp tương tự nhau đang đứng tám chuyện, mưa thế này rồi mà mấy cô gái còn không chịu kiếm chỗ nào trú mưa, cũng thật là chẳng hiểu nổi. Bọn họ cười giỡn một hồi, đột nhiên không biết có chuyện gì bỗng một cô bị vấp chân, ngã ra khỏi đường lớn.

Đào Duy Lâm thấy vậy liền tức tốc chạy đến, tốc độ và sức mạnh của dân thể thao thì không thể xem thường được. Thoắt cái đã kéo cô gái đang nằm dưới đường lên, đẩy vào bên lề đường. Cậu còn chưa kịp thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân xong xuôi, bên tai đã inh ỏi tiếng kèn lớn muốn thủng màn nhĩ.

Một chiếc xe tải vì đường trơn trượt mà bị mất lái lao thẳng về phía cậu, chưa để cậu kịp định hình, hình ảnh chiếc xe tải phóng to cực độ xuất hiện rồi tầm mắt cậu trở nên tối tâm, cơ thể truyền đến cơn đau khủng khiếp, đủ để biết rằng lần này ông bà cậu độ éo nổi nữa rồi.

Không ngờ cả đời cậu đâm đầu vào chỗ chết, làm những thứ chưa ai dám làm như luyện Parkour. Vậy mà cậu không chết bởi những cú nhảy từ tầng cao của những tòa nhà, mà chết vì bị xe tông, thật không đúng chút nào. Cuộc đời cậu cũng chẳng có gì nhiều để tiếc nuối, ngoài con Ngáo tội nghiệp không có ai chăm sóc thì tiếc nuối lớn nhất của cậu là muốn được có bạn trai!!! Đúng vậy, mặc dù cậu đã công khai tính hướng nhưng với đống cơ bắp cùng khí chất của cậu thì khó ai tin được cậu cong. Vả lại, nếu có người yêu tất nhiên cậu phải gác đam mê nhảy parkour lại, và cậu vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Vì thế, cho đến lúc chết, cậu vẫn là một con bóng còn trinh. Đó là mối trăn trở duy nhất trước khi ra đi của cậu, nếu cho cậu cơ hội được làm lại, cậu thề dùng nhan sắc và tấm thân mình đi dụ trai để biết mùi yêu đương là gì.

Trong ý thức mơ hồ, Đào Duy Lâm cảm nhận được mình đang lơ lửng giữa một vực sâu vô tận, bên dưới vực sâu phát ra từng đợt ánh sáng yếu ớt như thể tuôn ra từ những cánh cửa khép hờ vậy. Đột nhiên, cơ thể nhẹ bỗng của cậu bị một lực hút mạnh từ dưới đáy vực sâu tác động, lao nhanh xuống dưới.

Giây phút cơ thể xuyên qua một trong những nguồn sáng kia, một loạt hình ảnh nhòe như bộ phim truyền hình những năm 90 hiện lên trong tầm mắt. Cảnh bao la sông núi, cảnh ca hát, nhảy múa, cảnh lao động vùng cao, cùng hình ảnh mơ hồ, quen thuộc của một cô gái, tất cả như lướt qua trước mắt cậu rồi trở thành một màu trắng xoá loá mắt.

Đến khi mắt cậu bình thường trở lại thì cậu mới chợt nhận ra cmn cậu hình như xuyên không rồi. Rõ ràng là mới nãy vì cứu người mà bị xe tông, mở mắt ra lại thấy mình đang nằm ở cái chỗ tối ôm nào đó thì phải biết giải thích như nào. Ở đây một chút ánh sáng cũng không có, chỗ này là chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy? Là do ăn ở thất đức quá nên xuống địa ngục hay sao? Nhưng mà Đào Duy Lâm ngay tức khắc gạt bỏ suy luận này bởi vì địa ngục gì mà nghe cả tiếng chim chóc với cả một bầy muỗi như đi trẩy hội vậy, mới đó mà bị chúng nó chích sưng lên mấy mục rồi.

Bỏ đi mấy suy nghĩ vẩn vơ như trọng sinh hay chuyển sinh qua thế giới có dàn harem, phép thuật đánh đấm gì đó bla bla, Đào Duy Lâm quyết định quan sát tình hình trước rồi tính sao. Khi cậu vừa định đứng dậy thăm dò thì bên chân lại truyền đến cảm giác mềm mềm như đạp lên thứ gì đó, theo cảm giác truyền lại thì có lẽ là bắp đùi của ai đó chăng? Mà có phải là người hay không thì bố ai mà biết được, chỗ này tối thui làm sao mà xác định đây. Đào Duy Lâm cậu trời không sợ, đất không sợ, tất cả mọi thứ cậu nắm bắt được thì không bao giờ khiến cậu sợ, cậu chỉ có một nỗi sợ duy nhất, đó là những thứ mờ ảo, vô hình vô ảnh chẳng hạn như cái thứ đó…

Dù không biết là mình có trở thành đồng loại với chúng nó hay chưa nhưng mà nỗi sợ khắc sâu tâm trí thì khó mà bỏ được. Thêm nữa cậu còn nghe thấy cả âm thanh nỉ non, là tiếng khóc của một người con gái thì phải. Đúng vậy, nó sát bên cạnh cậu luôn cơ, điều này còn tra tấn cậu hơn cả hình ảnh xe tải lao tới trước đó nữa.

Ngay sau đó, trong bóng tối, tiếng la thất thanh của một cô gái vang lên khiến đôi chân vừa cất bước của Đào Duy Lâm khựng lại, lồng ngực cậu bất giác căng cứng.

“La hét cái gì, cái đám người mới này, không khóc, không la thì sẽ chết à?”- Một giọng nói thuộc về người đàn ông nào đó ở đối diện vang lên.

Trái tim đóng băng của Đào Duy Lâm nhất thời được thả lỏng. Giọng nói bình thường, ngắt nhịp đủ tốt, uy phong 10 phần, ok đây chắc chắn là người, yêu ma quỷ quái gì đó coi như là cậu tự mình hù mình thôi. Ở đây có người và dường như không chỉ có một người, tiếng la của cô gái bắt đầu đánh thức những người xung quanh, tiếng sột soạt vang lên khắp nơi, cũng có những tiếng nói chuyện lẩm bẩm, cả tiếng khóc cũng nhỏ lại thành tiếng sụt sịt nhi nhí. Mà không, giọng nói kia mới là người đánh thức tất cả:

“Được rồi, mau dậy hết đi. Tất cả những người ở đây, dù hiểu hay không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng theo tao ra bên ngoài nói chuyện đi, nơi này chẳng có một chút ánh sáng nào cả.”

Sau đó là tiếng những bước chân va lên sàn gỗ, người đó như đang mò mẫm trong bóng tối, sau khi gạt khóa cửa liền mở cửa mà bước ra trước. Ánh sáng không quá gay gắt của buổi sáng sớm chiếu vào trong, đây là một căn phòng bằng gỗ có vẻ cũ kĩ ước chừng 8m vuông, chẳng có giường, tủ, bàn ghế hay bất cứ vật dụng nào, như một căn phòng trọ cho thuê bình thường.

Đúng vậy rất bình thường nhưng cái việc sau khi bị xe tông lại ở chỗ này thì không bình thường chút nào. Trên người cậu chẳng có một vết thương nào do vụ va chạm và có vẻ cậu vẫn còn sống nhăng răng, bóng vẫn in lên sàn nhà, nhéo mặt vẫn thấy đau thì không phải là giả rồi. Rút cuộc chuyện này là sao? Có lẽ không thể dùng những định luật bình thường mà giải thích được. Có lẽ cậu đã vướng vào một thứ vượt quá tầm hiểu biết của con người rồi.

Aiss, mà mặc kệ nó, Đào Duy Lâm không suy nghĩ nữa, tranh thủ đếm số lượng người bên trong bao gồm mình và người đã ra ngoài trước thì có cả thảy mười một người cả nam lẫn nữ. Số người đông như vậy trong một căn phòng tất nhiên sẽ không cố tình mà đạp trúng nhau rồi. Chẳng hạn như vừa nãy cậu đạp trúng anh chàng đẹp trai kế bên đây, người gì đâu vừa đẹp vừa hiền nữa, bị đạp trúng mà không nói năng gì hết. Dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng Đào Duy Lâm cậu cảm thấy được nhìn thấy trai đẹp là bước đầu xua đi sự xui rủi rồi. Lúc nãy, sau khi đạp trúng người ta, cậu có nhỏ giọng xin lỗi, cơ mà người ta dường như chả để tâm, không thèm nói chuyện với cậu, dù có hơi quê nhưng mặc kệ, càng phũ cậu càng thích.

Tiếp đến, một số người cũng lục đục bước ra ngoài, anh chàng đẹp trai kế bên cậu cũng cất bước. Thấy vậy cậu do dự một chút rồi cũng quyết định rời đi. Nhưng sau đó cậu lại thấy còn vài người không biết là do họ không tin tưởng những người khác hay là sợ hãi quá mà không chịu nhúc nhích.

Chắc là bọn họ cũng giống cậu, là người mới trong lời của người kia, mặc dù không hiểu khái niệm người mới là như nào, là lần đầu bị xe tông giống cậu, lần đầu chết hay lần đầu xuyên không đến nơi quái lạ này, dù sao thì có vẻ người lên tiếng lúc nãy là người có thâm niên, đi nghe người ta nói chuyện thì chắc chắn có ích hơn trong này.

Không rõ tình huống mình đang gặp phải là như nào thì tốt nhất là làm theo chỉ dẫn của người khác, dù sao thì cũng đỡ hơn lớ ngớ mà làm hỏng chuyện. Vì vậy, cậu cũng chỉ tốt tính khuyên một câu:

“Mấy người cũng nên ra ngoài đó đi, bộ mấy người không sợ những người khác đi rồi, chỗ này lại xuất hiện cái gì đó mờ ám, rùng rợn hay sao, mới đầu thấy chỗ này tối thui mà mấy người không sợ hả.”

Ờm mặc dù không đúng lắm nhưng chung quy vẫn có hiệu quả, những người bên trong lập tức đứng dậy đi ra ngoài, một cô gái mang dồng phục nữ sinh cấp ba còn không tiếc cho cậu một gương mặt ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top